Chương 65: Quá khứ của Chu Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn nghe xong không thể tin được. Trong suy nghĩ của hắn, Chu Lệ nhập viện từ trước đến giờ đều do tai nạn hoặc đánh nhau bị thương. Số vết thương trên người gã có lẽ còn nhiều hơn số tuổi, nhưng không có vết nào trên mặt. Lý Văn Tốn nhớ lại hắn từng nói Chu Lệ đang giả vờ không đồng tính, vì chẳng có thằng đàn ông nào hầm hầm suốt mấy ngày vì một vết bầm trên mặt cả. Chu Lệ gắt:

- Mày biết cái đéo gì, nếu mặt tao có cái vết như này, tao tán gái thế nào được nữa. Mày biết thừa đầu óc tao vốn không được bình thường, chỉ có cái nhan sắc trời phú này thôi.

Hắn bình tĩnh đáp:

- Nó đánh nhau?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp:

- Không, còn tệ hơn đánh nhau nữa.

Nghe vậy, Lý Văn Tốn nhíu mày, hắn yêu cầu Quý Nguyên Kỳ đưa mình đến bệnh viện gấp.

Lý Văn Tốn đến nơi nhưng không vào phòng ngay, hắn núp ở ngoài nghe ngóng tình hình. Chu Lệ vừa tỉnh lại, đang nói chuyện gì đó với Lý Trình Tú, nhưng điệu bộ tức giận của gã nói trước rằng đây chẳng phải chuyện gì tốt lành.

- Kha Dĩ Thăng... Thằng khốn kiếp đó. - Chu Lệ nghiến răng nghiến lợi. - Đợi tao tóm được nó xem... Tao sẽ đánh chết nó.

- Đại Lệ, rốt cục có chuyện gì vậy? Bác sĩ nói mày bị...

Thiệu Quần ngừng một lúc, Chu Lệ lại xen vào:

- Tao bị cái gì, mày biết rõ hơn hết mà. Chính mày đã từng làm vậy với anh ta, sao mày có vẻ lạ lẫm vậy?

Lý Trình Tú nghe câu nói ác ý này có hơi run rẩy. Thiệu Quần cũng ngạc nhiên không kém vì sự khắc nghiệt đột ngột này, Chu Lệ trước đây nhắc tới Lý Trình Tú luôn là sự ác ý đó, nhưng sau khi hắn làm hoà với Lý Trình Tú, gã vẫn luôn cư xử đúng mực với anh.

Lý Trình Tú bỗng hỏi:

- Kha Dĩ Thăng sao lại cưỡng ép cậu?

- Chúng tôi cãi nhau. Thằng khốn đó đã có một lốp dự phòng bên ngoài, đưa về ra mắt gia đình để che mắt họ. Tao biết được thì nó nói rằng chỉ làm vậy vì lợi ích gia tộc, hắn không thích cô ta, cả hai vẫn sẽ không chia tay. Nhưng tính cách tôi không thích dùng chung đồ với người khác, cũng không bạc đãi phụ nữ nên đã đá nó. Tất nhiên đã làm phải làm cho trót, nhân việc ông già phát hiện tôi và nó có quan hệ, tôi đã phủ nhận và yêu cầu gặp mặt người mà cha định giới thiệu. Ai ngờ khi về nhà thì Kha Dĩ Thăng phát hiện, làm cô gái kia bỏ chạy mất, rồi nó cưỡng ép tôi ở trong phòng.

Lý Trình Tú: "Cậu sẽ báo cảnh sát?"

- Cảnh sát? - Chu Lệ cười khẩy chua xót. - Họ sẽ làm gì? Bắt Kha Dĩ Thăng? Nhưng sau đó thì sao? Đâu có ai đứng về phía tôi chứ? Danh dự của tôi sau đó sẽ tan tành, người bị chỉ trích nhiều nhất là tôi, không phải nó.

- Sẽ có... - Lý Trình Tú chưa nói xong Chu Lệ đã cắt ngang.

- Vậy anh nói với họ gô cổ luôn cả Thiệu Quần đi. Sao? Không làm được? Tôi cũng vậy thôi. A Văn nói đúng, anh quá ngây thơ. Nó nói, anh thật sự nhìn thế giới chỉ có người tốt. Nếu không, anh thực sự đã bỏ mặc tôi, kẻ hủy hoại tương lai của anh, đúng không?

Lý Văn Tốn ở bên ngoài cũng sửng sốt. Chu Lệ tưởng chừng hay quên thế mà nhớ hết những gì hắn nói. Hay tâm trạng không ổn định khiến đầu nó sáng ra?

Còn Lý Trình Tú nghe xong cũng bối rối đến nhất thời không nói được gì. Thiệu Quần thấy vậy bèn quát:

- Rốt cục mày muốn cái đếch gì Đại Lệ? Tao không liên quan tới chuyện của chúng mày, có nhất thiết phải lôi chuyện cũ vào nói không? Rốt cục Lý Trình Tú đã làm gì có lỗi với mày mà mày luôn chì chiết anh ấy?

Nghe vậy, Chu Lệ như bị chạm nọc mà nhảy dựng lên:

- Tất nhiên là có. Nếu không thì tao cũng không hùa theo mày bắt nạt anh ta đâu! Nếu tao không làm gì, anh ta và con mẹ đĩ điếm của anh ta sẽ đuổi cả tao ra khỏi nhà theo mẹ tao! Tao phải cho anh ta biết tao không dễ bắt nạt, hiểu không?

Lý Trình Tú nghe xong càng sửng sốt hơn. Người mẹ trong trí nhớ của anh là người luôn luôn say xỉn và trầm uất, tại sao có thể can dự vào chuyện như vậy? Anh vội hỏi:

- Cậu nói rõ hơn được không?

Chu Lệ bắt đầu kể:

- Năm tôi lên bảy, cha tôi ngoại tình với một phụ nữ, còn dắt về nhà làm chuyện đó. Lúc tôi và A Văn theo mẹ tôi về nhà, đôi cẩu nam nữ đã xong nhưng vẫn quấn lấy âu yếm nhau. Người phụ nữ kia thấy mẹ tôi thì toan bỏ chạy, nhưng cha nói: "Em không cần để ý đâu, chúng ta tiếp tục đi". Mẹ tôi phẫn uất tột độ, xông tới định đuổi bà ta khỏi nhà, cha tôi đã ra tay đánh bà ấy. Cú đánh mạnh tới mức mẹ tôi đập đầu vào bức tường gốm chảy máu và ngất đi. Tôi uất ức đến lao vào đánh người phụ nữ kia, nhưng cha tôi đã sớm nhét bà ta vào xe đi mất.

Lý Văn Tốn ở bên ngoài hơi hoảng hốt. Hắn hận mình đã nói quá nhiều cho Đại Lệ. Tên này cũng chẳng kín mồm kín miệng gì cho cam, gã sẽ nói ra hết mất. Nhưng hắn không vào ngay mà vẫn quan sát bên ngoài.

- Việc mẹ anh bán thân là do A Văn nói với tôi. Sau hôm đó, tôi mới biết mẹ bị Chu gia đuổi khỏi nhà, chỉ để lại tôi để nối dõi. Cha tôi còn nói sẽ tìm một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện và giỏi chiều chồng hơn. Từ đó tôi rất căm ghét những ả điếm mà mẹ anh cũng là một trong số đó. Tôi căm hận việc anh cố tỏ ra cao thượng chỉ để đạt được lòng thương của mọi người. Tôi cho rằng anh không xứng có được những thứ đó, nên tôi làm mọi cách phá hoại anh.

Ngừng một lúc, Chu Lệ lại tiếp:

- Đến một ngày, A Văn nói rằng đã biết người phụ nữ ân ái với cha là mẹ của anh. Nó nói rằng mẹ anh cũng lên giường với cha nó. Nó nhận ra bà ấy vì mùi rượu rẻ tiền nồng nặc và gương mặt rất giống anh. Nó còn nói rằng mẹ anh là loại phụ nữ nhu mì, hiền lành, biết đâu sau này tôi phải gọi anh là anh hai. Mà Lý Trình Tú, anh giống mẹ hay cha anh?

Từ ngạc nhiên, Lý Trình Tú trở nên bàng hoàng. Anh rất giống mẹ, khuôn mặt nữ tính mà họ hay trêu chọc cũng thừa hưởng từ mẹ. Thiệu Quần hỏi:

- Sao mày không nói thẳng với anh ấy?

- Nếu là tao, tao đã mắng thẳng mặt anh ta lâu rồi. - Chu Lệ thở dài. - Nhưng A Văn ngăn tao lại. Nó cho rằng nên dùng chuyện của Lý Trình Tú để có lợi cho mình. Nó lợi dụng đám nhiều chuyện để truyền tin ra ngoài, còn nó làm như không biết gì, còn an ủi anh ta nữa.

- Vậy mà mày vẫn nghe theo nó sắp đặt?

- Tao đâu biết. - Chu Lệ quay mặt vào tường. - Mày thừa biết tao ghét ai thì sẽ làm mọi cách cho kẻ đó khốn khổ, dù có bị xui dại đi nữa. Huống chi lúc đó giọt nước tràn ly, tao không nhịn được nữa.

- Vậy chuyện mẹ cậu... - Lý Trình Tú hỏi.

- Có trời mới biết. - Chu Lệ ủ rũ đáp. - Mẹ tôi không về quê, vì họ hàng bên đó chẳng còn ai nữa. Định kiến về phụ nữ bỏ chồng hồi đó rất nặng nề, ai dám về chứ. Tôi còn không rõ bà ấy sống hay chết, cũng hơn hai mươi năm rồi.

Quý Nguyên Kỳ âm thầm nhớ lại những gì Lý Văn Tốn đã viết. Chu Lệ đang cả giận mất khôn, người như anh ta tuyệt đối sẽ nói sự thật lúc này. Còn Lý Văn Tốn tái mét, hắn không biết liệu mình có nên bỏ đi không. Hắn nghe Lý Trình Tú hỏi:

- Vừa nãy tôi gọi cho A Văn, sao giờ cậu ấy vẫn chưa đến?

Lý Văn Tốn quyết định bước vào.

- Xin lỗi, lúc nãy tôi đi có việc nên tới muộn, mọi người nói gì vậy?

Hắn mới nhận ra tươi cười trước đám người biểu cảm xám xịt này thực là sai lầm. Thiệu Quần bỗng hỏi:

- A Văn, mày khai thật đi. Cái chết của mẹ anh ấy là do mày...

- Mày nói sao, tao không hiểu...

- Đại Lệ nói, mày đã xúi nó đối nghịch với Lý Trình Tú. Mày không rõ thực hư đã nói mẹ anh ấy lên giường với cha nó...

Lý Văn Tốn nhìn Lý Trình Tú, rồi lại nhìn Chu Lệ trên giường đang nhìn hắn với ánh mắt vô tội. Hắn biết rằng lúc này có giải thích khô cổ cũng vô hiệu, chỉ còn cách lấp liếm:

- Trình Tú, anh đã nghe nó nói hết rồi?

Chu Lệ nghe vậy liền đáp:

- Tất nhiên tao phải nói cho anh ta biết sự thật. Tao bị lợi dụng đủ rồi, tao chán phải nói dối vì mục đích của mày rồi, vậy đó.

Lý Văn Tốn chỉ hận không thể cho con hàng này bay thẳng từ tầng 5 xuống. Quả nhiên tên này dám quay súng bắn lại đồng đội, hắn lại phải đổi chiến thuật rồi. Hắn nhìn Lý Trình Tú cầu xin:

- Lý Trình Tú, đúng là ngày xưa tôi đã bắt nạt anh, nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Đúng là tôi từng ghét anh vì mẹ anh lên giường với bố tôi, nhưng cái chết của mẹ anh là ngoài ý muốn. Tôi không trả thù anh theo cách độc ác đó.

Thiệu Quần ngờ vực:

- Tao tin tưởng mày vì mày là bạn tao, nhưng tao cũng không tin mày hoàn toàn được. Sao mày dám chắc mày không cố ý hãm hại mẹ anh ấy?

- Hồi đó tao đã quen mặt bao nhiêu ả điếm qua lại với cha tao, đâu chỉ có mình mẹ anh ta. Nếu không phải mẹ anh ta thì sẽ là người khác. Đại Lệ cũng vậy thôi, mẹ nó cũng đâu thể ở lại cái nhà đó cả đời, nên bỏ đi là tất yếu. Tao hiểu rõ như vậy. Chẳng qua tao trước đó luôn cho rằng anh ta không tốt, anh ta muốn lấy đi những thứ tao đang được hưởng. Tao không cần một gia đình hạnh phúc, tao chỉ cần một vỏ bọc để trông bớt thảm hại đi thôi, mà anh ta cũng muốn lấy đi nó. Trình Tú, làm ơn đừng tiết lộ với ai cả. Lúc đó là tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện đã hiểu lầm anh...

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Chu Lệ, thấy gã vẫn không phản ứng liền thầm thở phào. Lý Trình Tú nhất thời chưa tiếp nhận được thông tin. Từ bé anh đã được cảnh báo rằng không nên tin kẻ như Lý Văn Tốn hoàn toàn. Đó là những gì Tần Thắng cảnh báo, mà sau nhiều chuyện anh càng chứng thực được lời nói này. Những thứ hắn cho là quá khứ, đã hủy hoại đi cả tiền đồ xán lạn của anh, vậy mà hắn giờ đây ngang nhiên dùng một quá khứ đau thương để lấy lòng thương hại của anh. Có lẽ hắn thừa biết, anh không phải người sẽ trả thù người khác, nên mới lấy lòng thương hại của anh để mong được bỏ qua. Anh lắp bắp:

- Chuyện này... để tôi suy nghĩ...

Sau đó anh vội bỏ chạy, Thiệu Quần cũng đuổi theo. Chỉ còn Lý Văn Tốn và Quý Nguyên Kỳ trong phòng bệnh của Chu Lệ. Quý Nguyên Kỳ đến bên giường Chu Lệ hỏi:

- Những chuyện anh nói đều là thật đúng không?

- Sao? Cậu lo tôi đơm đặt, bịa chuyện về người yêu cậu? Tôi không rảnh như thế. Tôi cũng chỉ nói xấu sau lưng thôi, không chửi thẳng mặt trừ phi có người nghe lén. - Chu Lệ đáp, vẫn không nhìn Lý Văn Tốn.

Quý Nguyên Kỳ tức giận hỏi:

- Nhưng anh là bạn của anh ấy...

- Bạn? - Chu Lệ cười khẩy. - Đâu chỉ là bạn, còn là đồng phạm cơ. Nhưng đồng phạm thì không bao giờ đổ hết tội lên đầu nhau cả. Chẳng qua tôi lỡ làm đồng phạm với hai thằng khốn nạn.

Lý Văn Tốn thấy ở đây một chút cũng không ổn, hắn lôi Quý Nguyên Kỳ lại mà trấn an:

- Đại Lệ đang hoảng loạn, tốt nhất là đừng nói chuyện với nó lúc này. Để nó một mình đi.

Rồi hắn kéo Quý Nguyên Kỳ đi một mạch. Trong lòng hắn âm thầm chửi thề, đồ khốn kiếp này thế mà vạch trần hắn trước mặt Quý Nguyên Kỳ. Vốn dĩ hắn không lo Lý Trình Tú biết hết mọi thứ hơn Quý Nguyên Kỳ biết, dù sao được thương hại cũng tốt hơn. Nhưng điều hắn lo là mối quan hệ của hai người sẽ sớm đến bờ vực sau mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro