Chương 66: Kẻ khả nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi ra tới xe, Lý Văn Tốn cũng không nói gì thêm. Hắn có thói quen tạm thời im lặng khi mâu thuẫn. Đây là cách khá hiệu quả để làm đối phương không giận dỗi mình. Quả nhiên Quý Nguyên Kỳ trở nên lo lắng. Y hỏi:

- Anh sao vậy?

Đáp lại y vẫn là sự im lặng. Quý Nguyên Kỳ lại hỏi:

- Đừng im lặng như vậy. Em đã làm gì sai chứ?

- Em không làm gì sai cả. Chỉ có anh có lỗi với em. Dù sao người khiến em muốn bảo vệ cả đời đâu phải anh. - Lý Văn Tốn thở dài. - Đúng hơn, anh là người em cần xử lý đó.

- Sao anh lại nói vậy? - Quý Nguyên Kỳ nắm vai hắn hỏi. - Em đã nói sẽ không quan tâm đến quá khứ của anh rồi mà. Lý Trình Tú khác, anh khác...

- Em chỉ nói vậy để an ủi anh thôi. - Hắn ủ rũ. - Em biết anh vốn dĩ không phải là người đủ thú vị để em trêu chọc, cũng không phải người lương thiện như em. Sao anh có thể tin em sẽ không dao động vì lời của người như Lý Trình Tú...

Hắn chưa kịp nói xong, Quý Nguyên Kỳ đã chặn miệng hắn bằng một nụ hôn. Lý Văn Tốn chưa kịp phản ứng, nụ hôn đã tiến vào sâu hơn. Quý Nguyên Kỳ ghì gáy hắn, hôn hắn say đắm, tay kia ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn. Lý Văn Tốn sững người một lúc, hắn cũng phản xạ mà đáp lại nụ hôn kia. Một lúc sau, y buông hắn ra, vừa thở dốc vừa hỏi:

- Anh tin chưa?

Lý Văn Tốn định thần lại liền đỏ mặt nhìn chung quanh. May quá, không ai để ý. Hắn đỏ mặt đấm nhẹ lên vai Quý Nguyên Kỳ:

- Làm cái quái gì vậy? Để anh lái xe.

Quý Nguyên Kỳ rất thích bộ dạng ngại ngùng hay tức giận của người này. Y cố tình hỏi:

- Vậy anh có tin em không?

Lý Văn Tốn hôn nhẹ lên trán y: "Có".

Cuối cùng Quý Nguyên Kỳ vẫn bị hắn lừa mà lái xe. Đi khỏi đại lộ, Lý Văn Tốn nhận thấy có một chiếc xe tải đen vẫn luôn bám theo. Hắn vỗ vai Quý Nguyên Kỳ nói:

- Lát nữa có thể sẽ bị kẹt xe, chúng ta đi đường vòng về nhà đi.

- Hôm nay mới là ngày đầu đi làm, mọi người vẫn chưa rời khỏi cuộc xuân vận. Mà bình thường đoạn đường đến nhà cũng đâu có đông.

- Đi đường tắt an toàn hơn. - Lý Văn Tốn chỉ nói như vậy. Quý Nguyên Kỳ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời hắn. Trên đường, Lý Văn Tốn vẫn luôn nhìn lên kính chiếu hậu với vẻ lo lắng và thay đổi lộ trình, Quý Nguyên Kỳ sinh nghi mà nhìn theo mắt hắn. Quả nhiên, một chiếc xe bán tải màu đen vẫn luôn theo sát hai người. Y có thể nhìn rõ tên tài xế bịt mặt, đeo kính râm, đang liên tục nói gì đó qua bộ đàm. Quý Nguyên Kỳ quen thuộc với giới hắc đạo, đương nhiên y đoán được chuyện gì xảy ra, toan dừng xe thì Lý Văn Tốn ngăn lại:

- Đi tiếp. Nghe lời anh.

- Sao anh không nói với em có người đang theo dõi chứ?

- Nãy giờ anh đã thấy hắn rồi, nhưng không muốn em manh động. Chỉ cần dừng lại, hắn sẽ bắt kịp chúng ta. Tốt nhất là đừng đi qua ngã tư, mà cắt đuôi hắn bằng đường vòng.

Quý Nguyên Kỳ chợt hiểu ra, y nắm chặt vô lăng nói khẽ:

- Thắt chặt dây an toàn, em có cách rồi.

Quả nhiên, y rồ ga, phóng một đường thẳng. Thấy xe bán tải phóng theo, y lượn một khúc cua rất mượt vào một hẻm nhỏ. Sau đó, cả hai liên tục chuyển hướng, vừa để né đường một chiều, vừa cắt đuôi xe. Phóng với tốc độ cao khiến Lý Văn Tốn thấy trời đất quay cuồng, còn Quý Nguyên Kỳ vẫn hăng máu mà chạy theo bản năng, không còn nghe chỉ đạo của người bên cạnh. Một lát sau, Lý Văn Tốn không thấy cái xe kia nữa liền thở phào nhẹ nhõm. Quý Nguyên Kỳ chửi:

- Mẹ kiếp, rốt cục là thằng chó nào dám bám đuôi chúng ta chứ?

- Đối thủ của ông bố em? Hay người của Quý Quốc Việt? - Lý Văn Tốn hỏi. - Nhưng chắc không phải kẻ địch của anh hai. Bọn họ thường đã bị anh ấy xử đẹp trước rồi...

Vừa dứt lời, bỗng từ xa, chính chiếc xe đen lúc nãy đã lao tới phía trước. Quý Nguyên Kỳ hoảng hốt phanh gấp, lượn một đường mà né cái xe đó. Nhưng ngay sau đó lại có thêm hai chiếc xe đen khác áp sát mà rượt theo. Cuộc rượt đuổi lại tiếp diễn, nhưng lần này Quý Nguyên Kỳ bị cả hai xe áp sát, không thể rẽ được mà chỉ có thêr chạy thẳng. Cuối cùng y chạy vào đường cụt, hai chiếc xe kia cũng dừng lại phía sau. Y bực tức chửi thề, nhảy xuống xe bất chấp Lý Văn Tốn can ngăn.

Thấy y bước xuống, người áo đen bịt mặt kia nói:

- Quý công tử đừng manh động, tôi là thuộc hạ của Lý lão đại...

- Lý Văn Diệu? - Quý Nguyên Kỳ bất giác hơi sợ, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh hỏi. - Sếp anh muốn gây sự với tôi thì nói luôn, tôi tiếp anh ta.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Lý Văn Tốn muốn xuống xe thì nhận ra cửa xe đã bị khoá. Hắn bất lực nhìn chằm chằm vào khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Lý Văn Diệu bước khỏi xe bán tải, vừa nhìn thấy Quý Nguyên Kỳ, gã đã hùng hổ quát:

- Lý Văn Tốn đâu? Mày để em tao ở đâu?

- Trong xe. - Quý Nguyên Kỳ thản nhiên đáp.

Lý Văn Diệu tiến lên toan mở cửa thì đã bị Quý Nguyên Kỳ ngăn lại. Quả nhiên, theo phản xạ, Lý Văn Diệu định đánh y, thì Quý Nguyên Kỳ nhanh tay chế ngự đòn của gã, thế là đánh nhau to. Lý Văn Diệu vung chân đá, Quý Nguyên Kỳ lanh lẹ né được. Y né thêm một cú móc hiểm, rồi nhân lúc sơ hở bắt được chân Lý Văn Diệu, rồi vật ngã gã. Lý Văn Diệu vốn tập karate thiên về các cú đá và đòn móc rất hiểm, nhưng Quý Nguyên Kỳ dễ dàng phá được. Lý Văn Tốn càng nhìn càng thấy không đúng, hắn trước kia có học judo, hắn biết những kiểu vật của judo mang tính tự vệ, dùng nhu thắng cương. Còn đòn đánh của Quý Nguyên Kỳ rất bạo lực, có cả nắm, kéo và dùng nắm đấm, như thể cố ý làm đối phương bị thương. Có lẽ đây không phải judo, mà là...

Một lúc sau, Quý Nguyên Kỳ xử lý xong cả đám tay chân và Lý Văn Diệu. Lý Văn Diệu vừa đau vừa tức giận, hắn không ngờ những cước "gà chọi" của mình lại thất thế trước ranh con này. Cú vật của tên này rất không tốn sức nhưng vẫn khiến các khớp của hắn bị rung chấn như muốn vỡ ra. Tên này có lẽ biết gã có ưu thế về đá và chém tay, nên đã luôn tìm sơ hở để bắt chân tay của gã mà quật xuống. Cứ như vậy gã đã bị quật tới hai lần, mà ranh con tàn nhẫn này còn thích quăng đám thuộc hạ của gã vào những vật cứng như thùng thiếc hay bãi sắt vụn để chủ ý gây sát thương. Riêng với Lý Văn Diệu, Quý Nguyên Kỳ quật ngã gã xuống, dùng đầu gối khoá cứng bụng gã trên sàn, hoàn toàn vô hiệu hoá gã. Lý Văn Tốn không nhịn được nữa, hắn mở kính xe gào lên:

- Dừng lại! Em muốn gây án mạng sao?

Hắn tìm được nút mở cửa xe, lao thẳng ra ngoài đỡ Lý Văn Diệu. Anh trai hắn dường như cáu điên lên, hất tay gã ra quát:

- Thằng ranh con, mày khá lắm, mày vẫn có gan đến tìm nó à?

- Anh đã hứa sẽ không đụng đến em ấy mà? - Lý Văn Tốn vừa nói xong đã nhận một cú tát trời giáng.

- Đầu năm mới tao sợ xui xẻo nên không nặng lời với mày, không phải tao bỏ qua cho mày. - Lý Văn Diệu đỡ bả vai đau nhói của mình sau khi tát em. - Mày không nghĩ đến việc ông già sẽ nổi khùng biết sự thật ư?

- Giờ anh muốn em làm gì?

- Về với tao. - Lý Văn Diệu dứt khoát kéo tay hắn, liền bị Quý Nguyên Kỳ gạt ra.

- Anh ấy sẽ không đi đâu cả. - Y lạnh lùng đáp. - Anh phải ở với em.

Lý Văn Diệu toan giật em mình lại liền bị Quý Nguyên Kỳ gạt ra. Hắn cảm thấy tay mình như bị rạn rồi, không nhúc nhích được. Lý Văn Tốn tát Quý Nguyên Kỳ:

- Em làm cái quái gì vậy?

Hắn không thể kiềm chế việc bị đá qua đá lại giữa hai người này, định lên xe về một mình, nhưng Quý Nguyên Kỳ nhanh tay hơn, ném hắn vào ghế sau mà chạy mất. Lý Văn Diệu vẫn đau điếng vì bị thương, được đám thủ hạ đỡ quanh người vẫn lấy sức bình sinh mà gào lên:

- Lý Văn Tốn, mày được lắm? Mày dám làm phản sao? Cứ chờ xem, ông già đã biết hết rồi, biết hết rồi đấy! Đến lúc mày bị đánh chết thì đừng cầu cứu tao, thằng chó!

- Đại ca, rốt cục tên nhóc đó là sao vậy? - Một tên thủ hạ nhăn nhó bò dậy khỏi thùng rác. - Em đường đường là đai đỏ taekwondo mà không đánh lại nó.

- Mày thì biết cái đéo gì? - Tên đang dìu Lý Văn Diệu thêm vào. - Đại ca chúng ta là đai đen karate trẻ nhất thành phố này cũng bị đánh te tua, mày chưa bị đánh chết là may đó. Đại ca, giờ chúng ta phải báo với chủ tịch Lý...

Lý Văn Diệu bị chạm nọc liền quát:

- Im hết cho tao! Tao biết phải làm gì! Chúng mày mẹ nó toàn lũ vô dụng.

Suốt đường về, Quý Nguyên Kỳ thay vì huênh hoang về chiến thắng như thường lệ, y im lặng không nói câu nào. Lý Văn Tốn cũng vậy, một cảm giác khó chịu dâng lên trong hắn. Bao giờ cũng vậy, hắn vẫn luôn ngưỡng mộ anh trai nhất. Con đường thành công của hắn được coi là "trải đầy hoa hồng", hắn được tung hô là người may mắn nhất thế gian, không chỉ đẹp trai, tài năng, giàu có mà còn thành đạt và tự lập. Nhưng cuộc đời vốn đâu có con đường đầy hoa hồng, cái gì cũng có cái giá của nó. Với hắn, hoa hồng này chính là những thủ đoạn, là những lừa lọc, toan tính của hắn với xã hội ngoài kia. Trong suốt cuộc đời, Lý Văn Tốn là kẻ nói dối trắng trợn, là kẻ xây tượng đài vinh quang của mình từ sự giả tạo. Hắn sẵn sàng lợi dụng bất cứ ai để có lợi, nhất là kẻ yếu thế. Lý Văn Diệu hoặc là che giấu cho hắn, hoặc biến nó thành sự thật. Hắn không hiểu tại sao anh hai ngoài thì mắng chửi, nóng nảy khi hắn gây chuyện nhưng vẫn luôn bao che cho mình. Hai người không hẳn là hoà thuận với nhau vì tính cách một trời một vực, thêm việc cha mẹ thiên vị Lý Văn Tốn nên nhiều lúc Lý Văn Diệu lấy cớ này để nổi giận với hắn.

Tuy nhiên lớn lên Lý Văn Tốn mới hiểu anh trai mình rất sợ cô đơn. Đằng sau sự thô lỗ và hung hăng của gã là sự cô đơn giống hắn. Hai người chỉ là hai đứa trẻ lạc lõng trong chính căn nhà mình, luôn phải căng mình đối đầu với những sóng gió của giới thượng lưu, nhưng Lý Văn Tốn còn có anh trai bảo vệ và lót đường thuận lợi. Còn Lý Văn Diệu nếu gặp chuyện, ai sẽ ở bên gã? Lý Văn Tốn không biết liệu anh trai có thể tìm được ai đó ở bên mình lâu dài nếu không có hắn nữa. Hắn đã từng nghĩ rằng nếu anh trai thực sự sống độc thân cả đời giống mình, hắn sẽ đến Anh tìm người mang thai hộ để có một đứa con, để anh hai không bị bố mẹ chì chiết nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại rối tinh rối mù chỉ vì mối quan hệ với Quý Nguyên Kỳ. Hắn không muốn làm tổn thương người kia, cũng không thể bỏ Lý Văn Diệu một mình, càng không thể để cha mẹ biết. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Quý Nguyên Kỳ vẫn còn giận dỗi về chuyện lúc nãy, ngay khi về y đã chất vấn hắn:

- Tại sao lúc đó anh lại cản em? Nếu em không cản anh ta lại, anh đã bị đánh chết rồi. Em đã làm gì sai chứ?

Lý Văn Tốn vẫn im lặng, ánh mắt hắn như muốn nói rằng hắn không muốn trả lời. Quý Nguyên Kỳ càng cáu giận hơn, y lên giọng:

- Anh mẹ nó đang chọc tức em sao? Em hỏi, tại sao anh đánh em?

Lý Văn Tốn bắt đầu đáp:

- Em đã từng gặp một người sợ cô đơn đến mức luôn tìm cách giữ những người họ tin tưởng ở bên họ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro