Chương 67: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ lắc đầu. Thực ra y vốn xa lạ với những suy nghĩ trừu tượng của Lý Văn Tốn. Hắn nói thêm:

- Ý anh là...

- Anh hai anh sợ bị bỏ rơi. - Lý Văn Tốn nói rõ hơn. - Anh ấy sợ rằng em sẽ làm chệch mọi kế hoạch mà anh ấy định cho anh, và kéo anh xa dần anh ấy.

- Vậy từ đó đến giờ anh vẫn nghe theo anh ta bất chấp? - Quý Nguyên Kỳ bất bình hỏi. - Anh đâu phải trẻ con, anh không phiền khi cứ phải làm vừa lòng anh ta sao? Chẳng lẽ anh...

Lý Văn Tốn vỗ nhẹ vào má y:

- Nghĩ gì vậy, đây không phải thần thoại Ai Cập. Nghĩ thử xem, anh hai anh từ lúc anh sinh ra đã bị hắt hủi. Càng lớn, cha mẹ càng ưu ái anh và bỏ bê anh Diệu, nhưng anh ấy vẫn phải nhẫn nhịn anh. Coi như anh hiểu chuyện một chút để anh ấy không bị thiệt thòi.

- Đó không phải trách nhiệm của anh. - Quý Nguyên Kỳ giận dỗi đáp. - Anh làm vậy thì anh ta chỉ có cớ bắt nạt anh thôi. Anh định cả đời làm con rối để anh ta sai bảo sao? Anh định không có chính kiến đến bao giờ? Anh làm gì cũng chỉ nghĩ sao cho có lợi cho anh hơn cả! Lý...

- Lý Trình Tú sẵn sàng bỏ tất cả vì tình yêu, sao anh không thể? - Lý Văn Tốn như thể nhìn thấu y mà hỏi. - Đúng không?

Thấy Quý Nguyên Kỳ cứng ngắc, không nói được câu nào, hắn thở dài:

- Anh đâu phải trẻ con. Em đọc bao nhiêu truyện ngôn tình não tàn để mong chờ một người có thể bỏ tất cả vì tình yêu chứ? Con người có thể sống không cần tình yêu hay hôn nhân, nhưng họ cần lợi ích...

Lý Văn Tốn bật lửa hút thuốc, Quý Nguyên Kỳ nhíu mày:

- Anh hứa không hút thuốc mà.

- Chỉ một điếu này thôi. - Lý Văn Tốn điềm nhiên mở cửa ban công, vừa hút vừa nói.

- Vậy đấy, thứ tồn tại duy nhất là lợi ích. Chỉ những thằng ngu mới chấp nhận hy sinh lợi ích vì những thứ viển vông như tình yêu...

- Nhưng Lý Văn Diệu thì có lợi ích gì cho anh? - Quý Nguyên Kỳ ngây người.

- Có chứ! Gia đình là một dạng lợi ích. - Lý Văn Tốn vừa hút vừa đáp. - Không tự dưng mà "gia đình trị" được coi là ưu việt thời phong kiến đâu. Anh Diệu chắc chắn sẽ vì tình thân mà giúp đỡ anh vô điều kiện. Nếu làm hài lòng anh ấy, chúng ta sẽ chỉ có lợi thôi.

- Vậy nếu anh ấy bắt chúng ta chia tay? - Quý Nguyên Kỳ tức giận với thái độ thờ ơ của hắn, tiến đến giật điếu thuốc, dồn hắn vào tường mà hỏi. - Anh cũng sẽ nghe lời sao?

- Chọn cách nào có lợi cho nhiều bên hơn ấy. - Lý Văn Tốn nửa đùa nửa thật đáp. - Nếu anh nói có...

Quý Nguyên Kỳ tức giận trước câu trả lời này, đẩy mạnh hắn vào tường mà đáp:

- Anh mẹ kiếp nói có thử xem? Nếu em là thứ vô giá trị đến thế, sao anh vẫn giữ em tới giờ? Sao anh không vứt bỏ em như những cô ả trước kia?

- Em thì khác...

Lý Văn Tốn bỗng cứng họng không nói gì thêm. Hắn biết Quý Nguyên Kỳ khác biệt, nhưng bản thân hắn không thể nói được rốt cục y và bọn họ khác nhau thế nào. Hắn không thể bỏ được Quý Nguyên Kỳ là thật, nhưng tình yêu... Hắn thực sự không nghĩ mình có thể bên Quý Nguyên Kỳ lâu dài. Tên nhóc này không chỉ là đàn ông, còn ấu trĩ như vậy. Hắn không dám mong đợi Quý Nguyên Kỳ sẽ nghiêm túc với hắn mà đối đầu với Lý Văn Diệu. Hắn vì tương lai của y mà không thể kéo y vào rắc rối, cũng không thể nói thẳng cho y mọi suy nghĩ của mình. Trong lòng hắn bỗng hơi chán ghét Lý Trình Tú. Tại sao hắn không thể thoát khỏi cái bóng của Lý Trình Tú? Mọi người xung quanh đều dùng hắn là bàn đạp cho anh ta, vậy năm đó hắn làm mọi cách hạ bệ Lý Trình Tú làm gì chứ? Mọi thứ rốt cục chỉ thay đổi theo hướng tệ hơn. Tại sao hắn cố gắng thế nào cũng không thể bằng một kẻ kém cỏi về mọi mặt chứ?

Thấy sắc mặt Lý Văn Tốn tái mét, chân tay run rẩy, Quý Nguyên Kỳ lo lắng hỏi:

- Anh lại thiếu máu, đúng không? Đừng làm gì, để em lấy thuốc.

Lý Văn Tốn mới nhận ra mình đã xây xẩm mặt mày từ bao giờ. Hắn mê mang nhìn khung cảnh nhoà dần đi trong mắt. Có điều hắn chưa thể nói cho Quý Nguyên Kỳ biết, hắn và anh trai đều có bệnh. Họ Lý có gen bệnh về máu, nhưng cha hắn không bị. Chính vì vậy, khi biết anh em hắn đều có gen bệnh từ mẹ, bố hắn luôn chỉ trích vợ khiến người duy trì nòi giống có bệnh. Chỉ có Lý Văn Tốn hiểu rằng, nếu hắn thực sự có mệnh hệ gì mà không thể nối dõi tông đường, hoặc nếu hắn không trở nên ngày càng xuất sắc, hắn sẽ mất tất cả. Hắn, mẹ hắn, chẳng còn gì nữa. Nghĩ đến đó đã khiến Lý Văn Tốn lo sợ.

Đến khi Quý Nguyên Kỳ đem bữa tối tới gần hắn, Lý Văn Tốn mới tỉnh trí lại. Hắn nhìn Quý Nguyên Kỳ, rồi nhìn bát cháo vẫn bốc khói. Quý Nguyên Kỳ nhìn hắn, lại quay mặt đi chỗ khác nói:

- Ăn đi.

Lý Văn Tốn không nói, nhưng hắn cảm thấy hơi áy náy, hắn hỏi:

- Anh tưởng em sẽ bỏ anh lại.

Quý Nguyên Kỳ ngồi xuống nhìn hắn ăn rồi mới đáp:

- Anh cũng phải ăn mà. Em không vô lương tâm đến mức để anh nhịn đói.

Lý Văn Tốn không biết nên khóc hay nên cười khi hết người này đến người khác cứ thế đẩy hắn vào thế khó xử. Hắn đang thật sự vướng vào một mớ bòng bong không lối thoát. Tại sao hắn phải tỏ ra lưu luyến sự dịu dàng này chứ? Hắn biết rõ xác định mối quan hệ chỉ là nhất thời, đến khi mọi thứ vỡ lở thì chuồn êm. Nhưng lúc này rồi Lý Văn Tốn chẳng còn nghĩ đến rời bỏ Quý Nguyên Kỳ, hay tìm cách lấp liếm mọi thứ nữa. Hắn rõ rồi, có những thứ hắn không thể kiểm soát được, cũng chẳng thể lưỡng lự không quyết. Hắn không muốn từ bỏ Quý Nguyên Kỳ, thì cứ vậy mà cùng y đối mặt với mọi thứ thôi.

- Xin lỗi, làm em lo lắng rồi. - Lý Văn Tốn dịu dàng đáp. - Lẽ ra anh không nên nặng lời với em.

Chỉ vừa nghe đến đây, Quý Nguyên Kỳ đã từ bỏ hoàn toàn phòng bị. Tim của y thế mà mềm nhũn không còn tâm trí nổi giận nữa. Y nhào vào người hắn mà dụi vào cổ:

- Em không giận anh. Em lẽ ra cũng... không nên đánh anh Diệu như vậy.

- Còn gì nữa?

- Em không nên làm tổn thương anh.

Thấy điệu bộ trầm ngâm của Lý Văn Tốn, y hỏi:

- Anh lại suy nghĩ gì thế?

Y nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

- Tóc anh có sợi bạc rồi. Nghĩ nhiều quá tóc sẽ trắng hết cho mà xem.

- Ai chẳng như vậy. Đằng nào trước khi chết cũng lão hoá, sớm hay muộn cũng vậy thôi.

Lý Văn Tốn mỉa mai, cố tình tóm lấy tóc y giật mạnh một cái, khiến y kêu oai oái. Hắn xoè tay xem thử, không có sợi tóc bạc nào. Hắn dằn dỗi:

- Tuổi trẻ sướng thật, chẳng cần lo nghĩ nhiều.

Quý Nguyên Kỳ dở khóc dở cười hỏi:

- Anh nghĩ mình già sao?

- Chẳng quan trọng lắm. Quan trọng là... - Lý Văn Tốn ghé tai y. - Vẫn chiều được em. Nhưng em phải sửa sai trước.

Hắn nhanh chóng đảo khách thành chủ, ngồi lên người Quý Nguyên Kỳ. Hắn ám muội hỏi:

- Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã nói gì không?

Thấy y ngây người không hiểu, hắn thì thầm:

- Anh không thích nằm dưới.

Quý Nguyên Kỳ chợt đen mặt. Lý Văn Tốn thấy vậy thì hài lòng lắm. Hắn kéo Quý Nguyên Kỳ vào, hôn sâu một lần. Cố lên, chỉ cần một lần này thôi, hắn sẽ không phải tiếc nuối nữa. Hắn nghĩ như vậy. Quý Nguyên Kỳ quả nhiên hét lên:

- Không được! Anh bị chịch chưa đủ sao? Em không làm anh thoả mãn à?

- Đó cũng là trải nghiệm thôi. - Lý Văn Tốn tươi cười nằm đè lên y, thuần thục cởi sạch quần áo của cả hai. - Biết đâu chúng ta có thể đổi qua đổi lại với nhau. Em cũng sướng mà, đúng không?

Vừa nói, hắn vừa vuốt ve ngực trần của Quý Nguyên Kỳ, thuần thục lột quần của y ra. Quý Nguyên Kỳ nuốt nước bọt nhìn lên dáng người phía trên. Lý Văn Tốn trời sinh đã trắng trẻo thư sinh, vóc người hắn cao gầy nhưng vẫn khoẻ khoắn. Quý Nguyên Kỳ đưa tay vuốt ve phần đùi của hắn, rồi bất ngờ nắm lấy dương vật đang cương cứng giữa hai chân hắn mà vuốt ve. Y ranh mãnh nói:

- Em sẽ cho anh nằm trên, nếu anh thắng.

Lý Văn Tốn vừa bị nắm lấy đường sống liền mất thăng bằng, bổ nhào vào người y. Hắn vờ vịt:

- Là sao?

- Em nói, em sẽ nhường anh nếu anh thắng. - Quý Nguyên Kỳ tóm lấy vật mềm nhũn của hắn trên người mình mà vuốt ve.

Lý Văn Tốn chợt hiểu, liền cười khẩy. Tên nhóc này coi thường hắn quá rồi. Định đọ xem ai bắn sớm hơn? Lý Văn Tốn cho rằng chỉ có hắn bị chơi từ phía sau mới có thể ra nhanh như vậy, chứ thủ dâm thì cũng bình thường. Nghe vậy, hắn châm chọc:

- Em nghiêm túc sao? Chỉ sợ em không nhịn nổi mà ra trước...

Quý Nguyên Kỳ chẳng nói chẳng rằng, cởi khoá quần, lấy dương vật của hai người cọ xát qua lại. Lý Văn Tốn khá thành thục, hắn biết rõ cách để khiến tên nhóc này có thể lên đỉnh nhanh chóng. Hắn liên tục hôn, cắn yết hầu Quý Nguyên Kỳ, kích thích liên tục vào những chỗ nhạy cảm để khiến y nhanh lên đỉnh hơn. Quý Nguyên Kỳ chặn môi hắn, không cho hắn kích thích nữa. Hai người hôn nhau say đắm. Lúc này cả hai chẳng còn nghĩ tới đấu nhau, cũng tạm bỏ bẵng đi những lo âu về tương lai. Dù tương lai thế nào, Lý Văn Tốn cũng không hối hận.

Cảm giác khoái cảm ập đến nhanh chóng, Quý Nguyên Kỳ vẫn ngoan cố chống chịu. Lý Văn Tốn châm chọc:

- Thôi nào, chỉ là nằm dưới thôi mà. Anh sẽ không làm em đau đâu...

Hắn chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận hạ thân được bao bọc bởi thứ ẩm ướt. Quý Nguyên Kỳ cúi xuống ngậm tính khí của hắn vào sâu trong miệng. Bị bất ngờ, Lý Văn Tốn rên lớn một tiếng, mắng:

- Em...chơi xấu... Không được!

- Anh đâu có nói không được dùng miệng đâu. - Quý Nguyên Kỳ nhếch mép, tiếp tục nuốt nhả vật kia. - Anh cũng thích mà, đừng giả bộ.

Lý Văn Tốn muốn mắng tên nhóc này chơi xấu, liền nhớ ra hắn là kẻ khơi mào, giờ có hối cũng chẳng kịp nữa. Quý Nguyên Kỳ thấy vậy càng phấn khởi hơn, y còn cố tình trêu chọc:

- Anh muốn dùng tay đúng không? Được thôi, em sẽ cho anh lên đỉnh chỉ bằng tay thôi.

- A...ưm... Em muốn... Cái quái gì...thì... Làm ngay đi...a...

Lý Văn Tốn bị kích thích đến ngôn từ rối loạn. Quý Nguyên Kỳ vừa khẩu giao, vừa dùng ngón tay đầy dầu trơn cắm vào phía sau của hắn. Lý Văn Tốn vặn vẹo người, cảm thấy các giác quan như bị kích thích đến cực hạn. Hắn cố gắng không rên rỉ, nhưng chẳng thể kháng cự. Cuối cùng thế trận đã rõ ràng, Lý Văn Tốn bị hạ đo ván chỉ trong vài phút. Hắn mờ mịt nhìn Quý Nguyên Kỳ đang đắc thắng mà mắng:

- Em nhìn... cái đéo gì?

- Em thắng rồi, giờ sao? Anh muốn đuổi em đi? Anh đã thành bộ dạng như vậy rồi, em đi thì anh tính giải quyết thế nào?

Vừa nói, y vừa hôn lên cổ Lý Văn Tốn đã nhễ nhại mồ hôi, ngón tay tiếp tục khuấy đảo bên trong người hắn.

- Nhìn xem, anh chỉ thích hợp bị chơi thôi. Chỉ có bị em chơi anh mới lên đỉnh như vậy đúng không?

Lý Văn Tốn liều mạng lắc đầu, hắn không còn tâm trí mà đáp trả nữa, đành để Quý Nguyên Kỳ dẫn dắt mình. Lúc vật kia tiến vào, Lý Văn Tốn cảm nhận rõ thân thể mình lại như cũ, cảm giác vừa đau đớn vừa khoái cảm này... Có lẽ đó mới chính là thứ hắn muốn. Và hắn có lẽ chỉ hưng phấn với Quý Nguyên Kỳ. Chỉ một người duy nhất, một cách thức duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro