Chương 68: Tại sao luôn là anh ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi thứ đều là cậu làm? - Lý Trình Tú cay mắt nhìn Lý Văn Tốn.

Lý Văn Tốn bình tĩnh ngồi xuống bàn học suy ngẫm một hồi rồi nói:

- Đâu phải do tôi, là do anh quá tin người. Anh là thủ quỹ mà giao cho người ta giữ tiền là vô trách nhiệm. Còn nữa, anh biết mình nghèo khó không có tiền trả, sao còn gây ra lỗi tày đình như vậy? Nếu không nhờ tôi trả cho, anh có bán nhà cũng không đền được.

- Nhưng... Cậu cũng là thành viên của hội, phải có trách nhiệm chứ? - Lý Trình Tú cố gắng gắt.

- Xem kìa, ai đang dùng từ "trách nhiệm" kìa. - Lý Văn Tốn châm chọc, phẩy tay gạt tàn xuống. - Anh có biết tại sao tôi đứng được vào ban truyền thông, xuất hiện khắp các sự kiện, còn anh mãi mãi làm Hội trưởng hữu danh vô thực không?

Lý Trình Tú lắc đầu. Hắn hỏi:

- Anh có biết tại sao có rất nhiều người chẳng cần cố gắng vẫn thành công. Nhưng có những người, dù làm mọi thứ thì thứ họ muốn đạt được vẫn mãi chỉ là mộng hão không?

- Cậu có ý gì? - Lý Trình Tú ngơ ngác. - Ý cậu là tôi...

- Đúng thế. - Lý Văn Tốn gật gù khi đã dẫn dắt được anh. - Có những kẻ bẩm sinh đã thấp kém hơn người khác về trí tuệ hay thể chất. Dù cố gắng thế nào, họ cũng chẳng thể ngóc đầu lên vì bị cả xã hội chà đạp, giống như người Do Thái những năm 40 vậy. Còn Aryan thời đó sinh ra đã là thành tựu rồi, họ nghiễm nhiên trở thành "giống loài thượng đẳng".

Thấy Lý Trình Tú ngơ ngác không hiểu, Lý Văn Tốn lại lý giải tiếp:

- Tất nhiên, cuộc đời phải bất công. Nếu không, trên đời này đã không có những tên cướp, những con điếm, những vị lãnh đạo bù nhìn và nhiều loại ký sinh trùng khác...

Lý Trình Tú có lẽ thấy bị sỉ nhục, anh lí nhí:

- Tôi... Không cướp thứ gì của cậu...

- Tôi đâu có nói mà anh tự khai vậy. - Lý Văn Tốn chuyển qua tức giận. - Nếu anh tự biết mình thấp kém, thì làm ơn tránh xa cuộc đời tôi ra. Thứ gì cũng là anh, mẹ nó trong mắt giáo viên anh luôn là người tốt nhất. Nhưng anh không biết đủ, anh vẫn muốn cướp đoạt của tôi nữa.

Bỗng Lý Trình Tú đáp:

- Cậu sinh ra đã ở vạch đích, chỉ cần cố gắng một chút đã có thể xuất sắc. Tại sao cậu vẫn phải lo sẽ không thể vượt qua tôi chứ?

- Chính vì tôi có mọi thứ, tôi mới sợ bị kẻ khác tước đoạt. - Lý Văn Tốn thở dài. - Tôi biết anh có lẽ từng ghen tỵ với tôi, chỉ là anh không nói ra thôi. Tôi biết anh luôn cố tỏ ra mình thanh cao để sống sót và tiếp tục duy trì học bổng.

- Dù thế nào tôi cũng không cướp thứ gì của cậu. - Lý Trình Tú nhắc lại, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.

- Không tin. - Lý Văn Tốn hơi sẵng giọng châm chọc. - Anh quên mình là ai sao? Anh là con của con điếm đấy. Mẹ của anh đúng là người mẹ tuyệt vời, vì chút tiền mua rượu mà ve vãn mấy tên đàn ông lắm tiền nhiều của. Lẽ ra với số tiền bà ta kiếm được, anh nên có cuộc sống tốt hơn nhiều.

Lý Trình Tú cúi mặt, nước mắt lưng tròng. Anh nức nở:

- Đừng nói nữa...

- Hoặc nếu bà ấy gặp được những người đàn ông tốt bụng như cha tôi, ông ấy sẽ đưa bà ta và cả anh về, đuổi cổ người vợ mà ông ta chán ngấy ra khỏi nhà. Mẹ anh cũng sẽ là mẹ người ta, con ông ta sẽ trở thành anh em của anh, không tốt sao?

Bỗng Lý Văn Tốn nhận một cái tát thẳng mặt. Hắn định lao lên liền nhận ra Thiệu Quần. Lý Văn Tốn sửng sốt cực độ, hắn gằn giọng:

- Thiệu Quần, mày làm cái đéo gì thế? Con quỷ nhỏ này quyến rũ mày đến mức sẵn sàng vả tao sao?

Thiệu Quần chỉ gằn giọng:

- Mày mẹ nó nói lại! Hoá ra lâu nay tao đã hiểu sai về mày. Mày không biết cả trường đã biết chuyện mày ăn trộm quỹ sao? Mày còn đổ lỗi cho anh ấy. Mày còn loan tin đồn mẹ anh ấy phá hoại gia đình mày nữa. Nhà trường sắp có quyết định đuổi cổ mày kìa.

Lý Văn Tốn hoàn toàn bất ngờ. Hắn cố gắng chống chế:

- Mày nói gì vậy? Mày nghĩ đi, tao với mày chơi với nhau từ lúc còn mặc chung một cái quần. Vậy mà mày vì lời con quỷ nhỏ này mà phản tao? Tao thề, tao có thể vu oan cho anh ta bất cứ thứ gì, nhưng mẹ anh ta lên giường với cha tao là thật!

- Vậy tại sao mày chỉ nhắm vào anh ấy?

Lý Văn Tốn tức đến mức lắp bắp không nói nên lời. Hắn nhìn xuống, bỗng thấy một đứa trẻ chừng 7 tuổi đang ôm Lý Trình Tú. Không phải đây là đứa trẻ hắn đã cho cỏ ba lá sao. Không phải năm cấp 3 hắn mới gặp nó sao? Hắn nhìn biển tên của đứa trẻ liền thấy... Quý Nguyên Kỳ? Điều này khiến Lý Văn Tốn sửng sốt tột độ, hắn run rẩy muốn ngã ra sàn. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Thiệu Quần và rất nhiều người khác, hắn tuyệt vọng gào lên:

- Chúng mày đều là lũ ngu xuẩn! Chúng mày không thể hiểu được tao! Chúng mày không thể biết một đứa trẻ ngày ngày nhìn cha nó ân ái với phụ nữ trước mặt sẽ thấy thế nào! Chúng mày không thể biết một đứa suốt ngày bị ép buộc phải hơn người là thế nào! Tất cả là tại anh ta, chính anh ta muốn cướp đoạt những thứ đó của tao! Tao không thể để anh ta hạnh phúc như tao, anh ta không xứng!

- A Văn! Lý Văn Tốn! Tỉnh lại đi!

Một bàn tay vỗ mạnh vào người khiến Lý Văn Tốn choàng tỉnh. Hắn nhìn lại xung quanh, hắn vẫn ở trong phòng, trần trụi, mồ hôi ướt đẫm. Hắn đang vùi đầu trong lòng Quý Nguyên Kỳ. Thấy hắn tỉnh lại, người kia cuống quýt hỏi:

- Anh gặp ác mộng sao? Rốt cục đã mơ thấy cái gì?

Lý Văn Tốn lắc đầu. Trong ký ức của hắn, buổi cãi nhau hôm đó với Lý Trình Tú kết thúc khi anh ta khóc và chạy khỏi phòng thu âm. Hắn tự huyễn hoặc mình rằng hắn đang lo sợ thái quá thôi. Nhưng hắn không khỏi nghĩ rằng cái mặt nạ của mình sắp không thể giữ trên mặt nữa. Lý Văn Tốn biết ác mộng chính là hoạ lại nỗi sợ trong tiềm thức, cũng có thể là điềm báo cho sự xui xẻo sắp xảy ra. Không ít người đã mơ thấy cái chết của mình, và hắn có khi cũng vậy, nhưng đó là cái chết của lớp mặt nạ trên mặt hắn, sự sụp đổ của thứ vinh quang giả dối hắn xây nên.

- Anh khóc sao? - Quý Nguyên Kỳ lau nước mắt trên mặt hắn. - Ngoan nào, đừng khóc.

Đến lúc này Lý Văn Tốn mới tỉnh trí, nhận ra nước mắt mình đã rơi từ bao giờ. Hắn đỏ mặt, gạt tay Quý Nguyên Kỳ ra:

- Đừng hỏi nữa, anh quên rồi. Em thấy anh thảm hại lắm sao?

- Em đâu có ý đó. - Quý Nguyên Kỳ dỗ dành hắn. - Ai cũng cần khóc thôi.

Lý Văn Tốn không nói không rằng, mặc lại quần áo rồi xuống bàn ăn sáng. Hắn hớn hở thông báo:

- Chúng ta sắp đi công tác nữa rồi.

- Bao giờ? - Quý Nguyên Kỳ nhìn hắn.

- Ngày 14/2, thứ bảy. - Lý Văn Tốn mặc vest lên, đưa cà vạt cho Quý Nguyên Kỳ. - Thắt giúp anh.

Y không nói không rằng mà nghe lời. Mỗi tội tên nhóc này lóng ngóng đến mức thắt cũng không xong. Y tức giận quăng cà vạt xuống đất.

- Khốn kiếp, em không biết thắt. Bình thường anh luôn thắt cho em.

- Anh phải thắt cho em cả đời sao? - Lý Văn Tốn dở khóc dở cười. - Anh gửi cho em clip thắt cà vạt rồi, không xem sao?

- Thứ đồ đó có hay không đâu quan trọng. - Quý Nguyên Kỳ đảo mắt. - Em đâu có đeo cà vạt lên công ty.

Biết rõ dùng vấn đề lễ nghi với tên này cũng bằng thừa, Lý Văn Tốn mặc kệ y mà tự thắt cà vạt.

- Được thôi, bây giờ đi làm thôi.

Quý Nguyên Kỳ ngó ra ban công, thấy chậu cỏ bốn lá không có ở đó nữa, nhưng y không có thời gian để thắc mắc nữa. Chỉ khi đến công ty, Quý Nguyên Kỳ mới vô tình thấy weibo Lý Văn Tốn đổi hình nền thành một chậu cỏ bốn lá trong lồng kính. Đây không phải chậu cỏ ba lá ở nhà sao? Y nheo mắt, liền nhìn sang Lý Văn Tốn vẫn bận rộn xử lý hợp đồng, liền không tin vào mắt mình. Lý Văn Tốn thời gian này luôn bận bù đầu với công việc, chỉ có Quý Nguyên Kỳ chăm sóc cho chậu cây. Ngay cả khi trời lạnh, y cũng bê cây vào nhà. Đã có lúc Lý Văn Tốn than phiền:

- Để cây trong phòng kín như vậy không sợ hút hết oxi sao? Cứ ép nó trong nhà mãi như vậy thì chết héo dần mất.

Quý Nguyên Kỳ vẫn đang tưới cây, nghe vậy liền đáp:

- Nhưng để ngoài nó sẽ chết rét, cũng vậy thôi.

Lý Văn Tốn sau đó có lẽ đã quên bẵng cái cây này, cho đến khi hắn đổi hình nền. Quý Nguyên Kỳ chưa kịp chất vấn hắn, Lý Văn Tốn từ bao giờ đã ở cạnh hắn, bất ngờ vỗ vai hắn:

- Nhìn gì thế? Sao em có vẻ ngạc nhiên vậy? Tôi đến thị sát bất ngờ lắm sao?

- Sếp, anh đầu tư vào thứ này liệu có tốn kém không? - Quý Nguyên Kỳ tự nhiên hỏi.

- Đó là mô hình nhà kính trồng ớt của thực phẩm Nhất Kỷ. Tôi thấy hay ho nên sử dụng thử nghiệm. Sắp tới tôi đang cân nhắc đầu tư vào dự án này.

Rồi hắn thì thầm:

- Nhưng anh mua thứ này là dành riêng cho cưng.

Quý Nguyên Kỳ nhìn kỹ lần nữa. Quả nhiên thứ này là nhà kính nhân tạo mini, sử dụng ánh sáng nhân tạo có bước sóng giống như nhà kính thật. Dù khó chịu vì Lý Văn Tốn dám đưa đồ từ chỗ Dương Tất Niệm về, nhưng y đành xuôi lòng mà hỏi:

- Anh giỏi lắm, dám đem đồ của họ Dương đến trước mặt em. Không sợ em sẽ phạt anh sao?

- Mặt dày lên một chút đi. - Lý Văn Tốn vỗ má Quý Nguyên Kỳ. - Anh đang lấy của tên ngốc đó để có lợi cho chúng ta thôi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ hết giá trị thôi.

Quý Nguyên Kỳ nhìn cái nhà kính này, cũng có vẻ xuôi xuôi. Trước mặt cả công ty, y biết Lý Văn Tốn sẽ không làm lộ mối quan hệ của họ, nhưng y vì vậy mà có chút bất mãn. Đến giờ nghỉ, Quý Nguyên Kỳ mới hỏi thẳng hắn:

- Anh giỏi thật, không nói một lời đã đưa thứ đó về nhà. Em nghĩ anh đã quên cái cây ngu ngốc mà anh đem về bắt em chăm sóc đấy!

Vừa dứt lời, y lại bị cốc đầu đau điếng.

- Vậy sao? Ông đây quả là tinh tế quá mức, chỉ cần nhìn đã biết em muốn gì. Nên đừng hòng giấu anh gì cả, anh biết hết đấy.

- Nhưng sao anh biết...

- Em từng nói về một người nào đó đã từng cho em cỏ bốn lá. Lúc đó như thể... Em đang nói về tình cũ vậy.

Quý Nguyên Kỳ chột dạ:

- Anh ghen?

- Tại sao phải ghen? Ai lại đi ghen với quá khứ của người khác chứ? Anh không phải loại người có thể để bụng vì một thứ nhỏ nhặt như cái cây, hay nhà kính. Hơn nữa, ai chẳng có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm chứ? Anh không hẹp hòi tới mức tính toán những thứ đó với em. Sau này tương lai em còn dài, anh không thể nào bó hẹp em mãi. Bao dung vẫn tốt hơn.

Bao giờ cũng vậy, Lý Văn Tốn luôn tạo cảm giác khiến người khác tin tưởng nhưng chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn phải làm vậy. Lý Văn Tốn có thể không hiểu mình thực sự muốn gì, nhưng hắn không bao giờ muốn khiến người mình yêu hiểu lầm. Chính cảm giác an tâm lấp lửng này khiến những người bên cạnh hắn vừa an tâm vừa lo lắng. Nếu người khác thấy đây là sự hấp dẫn, thì Lý Văn Tốn thực tế đang bối rối không biết nói sao. Đa phần những câu hỏi cảm tính thường thấy khó trả lời sao cho vừa lòng đôi bên. Lúc này hắn đang rối như tơ vò, tất cả mọi xui xẻo bây giờ cứ như đổ dồn lên hắn vậy. Nếu tên nhóc này nghĩ tới hắn sẽ buông bỏ y mà đi theo thứ "lợi ích gia tộc" phù phiếm nào đó thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro