Chương 69: Khách sạn ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày Lễ Tình nhân, Quý Nguyên Kỳ xách vali xuống lầu trước, còn Lý Văn Tốn một lúc sau mới lững thững đi ra. Y hỏi:

- Đêm qua em đâu có dày vò anh? Sao anh mệt mỏi thế, họ lại nghĩ...

- Đủ rồi đấy. - Lý Văn Tốn mệt mỏi đáp. - Mọi chuyện xảy ra nếu họ biết, chính là chúng ta đều toi đời.

Quý Nguyên Kỳ dường như không coi lời hắn nói ra gì, y cười mà đáp:

- Vậy thì bên nhau được lúc nào hay lúc đấy thôi. Đừng lo xa nữa. Dù chúng ta bên nhau lâu dài hay không cũng chẳng quan trọng. Nghe đây, đừng nghĩ gì cả, chúng ta chỉ tập trung vào việc chính thôi, được không?

Lý Văn Tốn nửa đùa nửa thật:

- Nếu có thể thì bên nhau đến cuối đời luôn được không? Đến lúc anh không còn thì tài sản chuyển hết cho em thôi.

- Anh lo xa gì vậy? - Quý Nguyên Kỳ nhún vai. - Sống mà cứ nghĩ tới lúc chết thì mệt mỏi lắm.

- Vậy nhỡ anh thực sự...

Lý Văn Tốn chưa dứt lời đã bị chặn họng:

- Em không cho phép, thần chết cũng không thể mang anh đi. Nếu anh thực sự không sống lâu, vậy càng phải sống.

Lý Văn Tốn nghe vậy bỗng nhớ đến điều gì đó dường như đã xa lắm. Hắn không hay hoài niệm, nhưng cũng chẳng quên bẵng đi thứ gì. Không phải hắn vẫn từng an ủi bản thân như vậy sao? Hắn vẫn nhớ như in câu nói: "Đằng nào thì nó cũng chết trước mà? Gen của cô tốt quá, giờ thằng con đáng tự hào của cô sẽ đoản thọ vì cái bệnh về máu gì đó. Nó sống chẳng đủ lâu để thấy tôi chết đâu, nếu tôi không có thêm thằng nữa, ai bê bát hương cho tôi".

Hắn tất nhiên chưa bao giờ cho là mình vô dụng. Ngược lại, hắn càng cố gắng thể hiện mình là kẻ xuất sắc hơn người, để dù có chết đi, hắn cũng đã trải qua cuộc đời vinh quang mà hắn mong muốn. Hắn từng nghĩ đến vợ là gì. Vợ có thể không phải người hắn yêu, có thể trăng hoa với đàn ông bên ngoài, có thể tiêu xài tiền giúp hắn, nhưng chỉ cần xuất hiện trước Lý gia một cách tử tế, có thể cho hắn đám tang đầy trang trọng cũng là vợ. Quý Nguyên Kỳ sẽ là vợ hắn? Hắn từng bật cười trước suy nghĩ này. Chỉ cần nghĩ một thanh niên cao mét chín đầy cơ bắp mặc hỷ phục đã khiến hắn cười rũ rượi. Nhưng giờ hắn thấy không phải không tốt. Trước kia hắn từng cho rằng Thiệu Quần thật ngu ngốc khi đem một tên đàn ông về làm vợ, nhưng giờ hắn nhận ra như vậy cũng không tồi. Ít nhất khi hắn chết, có thêm người thực sự thương tiếc hắn cũng là may mắn.

Ở trên máy bay, Quý Nguyên Kỳ không làm loạn đòi ngồi ghế hạng nhất với hắn nữa, y lẳng lặng sang khoang phổ thông theo đúng vé như các nhân viên khác. Nhưng sau đó vài phút Quý Nguyên Kỳ đằng đằng sát khí quay lại ngồi cạnh hắn. Lý Văn Tốn nhìn sang liền biết ngay chuyện gì, bèn trêu chọc:

- Tốt. Nãy giờ em biết điều được một tiếng rồi đó!

- Số ghế của tên khốn kiếp đó ở bên cạnh anh. Em phải chiếm ghế bên này. Vừa hay tên ngồi chỗ này vừa mới hủy vé. - Quý Nguyên Kỳ tức tối đáp.

- Ngồi đi. Khoang hạng nhất sẽ chỉ có mình chúng ta và Dương gia thôi.

Quả nhiên Dương Tất Niệm xuất hiện, thấy bộ dạng thản nhiên của Quý Nguyên Kỳ thì đen mặt hỏi:

- Quý công tử, chỗ ngồi của cậu ở khoang phổ thông, đây là chỗ của tôi.

- Xin lỗi, tôi đi ghế thương gia quen rồi, không quen ngồi ở cái chỗ hôi hám đó. - Quý Nguyên Kỳ thản nhiên đáp.

Dương Tất Niệm vẫn cố chấp ngồi xuống ngay phía bên phải của Lý Văn Tốn. Quý Nguyên Kỳ tức lắm, nhưng Lý Văn Tốn điềm nhiên như không mà đáp:

- Cậu ấy ngồi đây là tôi yêu cầu. Nếu Dương tổng thấy phiền, tôi sẽ chuyển chỗ.

Dương Tất Niệm đành ỉu xìu đáp:

- Không, anh cứ ngồi đi.

Quý Nguyên Kỳ thấy bộ dạng tức tối của tên khốn kia thì cười tủm tỉm, vẻ mặt giống như "dù bổn cung có thất sủng, địa vị vẫn cao hơn ngươi". Tất nhiên Lý Văn Tốn cũng tính trước mà đặt Quý Nguyên Kỳ chung phòng với thư ký của mình, còn hắn ở phòng ngay cạnh. Dương Tất Niệm không được ở khách sạn mà phải ở gần khu chế xuất.

Trên máy bay, để tránh sự ngượng ngùng, Dương Tất Niệm lên tiếng:

- Anh nghĩ sao về việc lắp đặt thêm nhà kính ở ngoại ô Tô Châu?

- Cậu phải tính toán đến quỹ của công ty. - Lý Văn Tốn bình thản đáp. - Vấn đề môi trường hiện nay đang nóng đấy, chưa kể dân ở ngoại thành còn khá lạc hậu, chủ yếu canh tác... Sao không tính đến đó nhỉ! Nếu xây dựng ở đó, sẽ tạo việc làm, và họ sẽ không phản đối.

Dương Tất Niệm gật đầu đáp:

- Vậy về chuyện nhập vật tư kỹ thuật?

- Không thành vấn đề. Nếu tôi xem xét thấy hiệu quả của dự án, đúng không? - Lý Văn Tốn đáp.

- Xem xét gì chứ? Em đã cho anh tất cả những thứ có thể rồi.

Lý Văn Tốn nhún vai:

- Không phải tôi không tin tưởng cậu, nhưng thói quen của tôi là xem xét trực tiếp một thứ gì đó. Trong việc như này không thể vội vàng được. Tôi tin cậu giục giã tôi đầu tư không phải vì mục đích thiếu trong sáng nào đó.

Thấy bộ dạng tái nhợt của Dương Tất Niệm và bộ mặt đằng đằng sát khí của Quý Nguyên Kỳ ở hai bên, hắn bật cười đẩy Quý Nguyên Kỳ lại ghế:

- Bình tĩnh nào nhóc, anh đang đùa thôi, sao phải căng vậy?

Dương Tất Niệm hoàn hồn lại, cậu ta lại tươi cười nói:

- Vâng, nếu đó là chủ ý của anh thì em xin nghe.

Quý Nguyên Kỳ nhác thấy Dương Tất Niệm đang dùng tay định sờ lên đùi người bên cạnh, lập tức bổ nhào lên người Lý Văn Tốn. Quả nhiên, cánh tay càn rỡ kia bị cả cánh tay rắn chắc của y đè lên đau điếng. Dương Tất Niệm kêu oai oái vội rụt tay lại. Quý Nguyên Kỳ cười ranh mãnh:

- Xin lỗi nhé, tôi định nhặt đồ. Dương tổng không sao chứ?

Rồi y quay qua Lý Văn Tốn làm nũng:

- Sếp, anh có đau lắm không? Em xin lỗi.

Lý Văn Tốn nhìn y, rồi nhìn vẻ mặt sa sầm của Dương Tất Niệm, cuối cùng xoa đầu Quý Nguyên Kỳ:

- Đứng dậy đi. Đừng để người ta hiểu lầm. Ngoan nào.

Cả chuyến bay đó, Dương Tất Niệm phải chịu đựng cả hai người kia ân ái bên cạnh mà câm nín. Cậu vừa uất ức vừa khó chịu, nhưng cậu cũng tự an ủi rằng hắn sẽ không làm điều thất thố với cậu.

Sau khi nhận phòng, Lý Văn Tốn đã cùng Quý Nguyên Kỳ và Dương Tất Niệm đến khu thị sát. Lý Văn Tốn khá hài lòng với cách tổ chức của Dương thị. Vị trí quy hoạch hay lựa chọn giống đều qua tay một loạt chuyên gia nông nghiệp hàng đầu. Những nhà kính thí điểm cũng hoạt động rất tốt. Hắn khá hài lòng mà khen ngợi hết lời. Nhưng điều khiến hắn thấy lạ là khi hỏi về chủ đầu tư của trang trại, Dương Tất Niệm nói rằng đó là chủ tịch Dương Nhất cha cậu ta. Nhưng khi hắn dò xét giấy tờ đăng ký kinh doanh của công ty và các tài liệu khác, thì hạng mục nông nghiệp của công ty đúng là có trang trại ở Tô Châu, nhưng Dương tổng không phải chủ đầu tư chính, mà là Quý Quốc Việt. Nhưng tại sao chưa bao giờ Dương Tất Niệm nhắc tới ai khác ngoài cha mình? Lẽ nào Dương Nhất và lão ta đang tranh chấp khu vực này? Tuy nhiều nghi vấn dồn dập hiện lên trong đầu, Lý Văn Tốn vẫn phải công nhận rằng đây là miếng mồi ngon. Nếu có thể, hắn và anh trai sẽ sớm hất cẳng Quý Quốc Việt mà độc chiếm tài nguyên.

Đến tối, khi trở về, Lý Văn Tốn mới có dịp nhìn kỹ căn phòng hắn nhận được, vừa hay là phòng hạng A của khách sạn. Căn phòng ở tầng cao nhất có cửa sổ nhìn thẳng ra khu đô thị mới phồn hoa. Tuy có thêm các trang thiết bị hiện đại, căn phòng được bố trí giống một phòng khách sạn dành cho giới tinh hoa thời Dân quốc, với màu sơn vàng be. Nội thất đều có nội thất màu gỗ mun cổ kính, nệm giường trắng ngà hoà hợp với những ghế, bàn hoạ tiết đơn giản, thanh lịch, đèn trong phòng được lồng khung giống như đèn lồng thời xưa. Trên tường còn có những tác phẩm thư pháp cổ điển với hạc trắng, hoa mai. Lý Văn Tốn thầm tán thưởng gu thẩm mỹ của nhà thiết kế nào đó. Hắn để ý rằng trong góc phòng có một chiếc đàn piano cũ. Lễ tân kể rằng có lời đồn rằng căn phòng này có ma, nên chỉ có mấy tay liều lĩnh mới dám thuê với giá cao. Lý Văn Tốn tất nhiên không tin, còn đùa cợt cô:

- Cô em sợ sao? Có muốn lên ở với anh thử một đêm không?

Vì vậy hắn bị Quý Nguyên Kỳ nhéo một cái. Lý Văn Tốn nhẹ nhàng chạm tay lên mặt đàn. Chiếc đàn này dường như đã lâu không ai đụng tới, hoặc có người biết tới nhưng chẳng dám đụng. Những món đồ cổ trong phòng có lẽ chỉ là đồ giả trang trí, nhưng chiếc đàn này... Lý Văn Tốn thấy có vẻ chân thực đến quỷ dị. Như thể rất nhiều năm rồi, cây đàn đó vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, vẫn ở trong chính căn phòng này, nơi chủ nhân cũ của nó vẫn ở. Quý Nguyên Kỳ thấy Lý Văn Tốn vẫn nhìn chằm chằm cây đàn, liền hỏi:

- Sao vậy, có ma ngồi vắt vẻo ở trên nóc đàn sao?

- Người sợ ma, nhưng ma sợ lòng dạ con người. Nó không dám ở đây đâu.

Lý Văn Tốn mặc kệ lời y nói, nâng nắp đàn lên. Hắn đánh thử vài nốt. Không có gì quái dị xảy ra. Hắn đã trông chờ cái đàn không phát ra tiếng, hay nó không theo tay hắn điều khiển. Lý Văn Tốn thở phào, liền đùa cợt:

- Vị nào đó ở trong phòng ơi, cho tôi chơi thử một bản nhé!

Quý Nguyên Kỳ từ bao giờ đã đứng bên chiếc đàn, chăm chú nhìn hắn. Y hỏi:

- Anh còn nhớ đã hứa gì ở Thượng Hải không?

Lý Văn Tốn giả bộ ngơ ngác nhìn hắn. Quý Nguyên Kỳ nhắc lại:

- Sonata Ánh trăng ấy.

Hắn làm bộ nhớ ra, liền hỏi:

- Đêm nay trời đẹp như vậy, muốn nghe nhạc sao?

Quý Nguyên Kỳ sáng mắt hỏi: "Anh sẽ chơi cho em chứ?"

- Không. - Hắn phũ phàng đáp. - Tối nay anh sẽ ra ngoài có việc, em ở trong phòng đi.

- Việc gì chứ? Anh vừa nói là tối nay anh sẽ làm việc qua mạng sao? - Quý Nguyên Kỳ hỏi. - Hay anh lại đi tìm họ Dương?

Lý Văn Tốn vô cảm ngồi xuống giường mở máy tính lên:

- Ăn nói xà lơ, là anh không có hứng. Chơi nhạc phải có hứng thú mới chơi hay được. Còn em, xem giúp anh mấy giấy tờ này.

Quý Nguyên Kỳ nghe vậy, chỉ ỉu xìu ngồi làm công việc. Y vừa làm vừa cằn nhằn:

- Mẹ kiếp, mấy thứ điều khoản này chẳng có gì rõ ràng cả. Tại sao anh không cho em làm mấy thứ liên quan đến chuyên môn chứ?

- Chuyên môn? Vậy ra vườn ớt ngủ tối nay với mấy vị chuyên gia nhé? Hay thức đêm viết cơ sở dữ liệu? - Lý Văn Tốn châm chọc. - Quý thiếu gia à, em làm được không?

Quý Nguyên Kỳ cứng họng ngồi xem xét giấy tờ. Nhưng y sau đó lại mất tập trung mà lấy điện thoại ra nghịch. Bản thân y vốn tò mò về chuyện ma quái đồn thổi ở khách sạn, bèn lên baidu tìm kiếm. Quả nhiên có khá nhiều kết quả, chủ yếu về hồn ma một nhà khoa học nào đó hy sinh trong thời chống phát xít Nhật. Y khều Lý Văn Tốn:

- A Văn, khách sạn này thế mà cũ nhỉ.

- Đây nghe nói là biệt thự của một đại tư sản thân Nhật, người ta gọi là Hán gian. Vậy mà hai đứa con trai của ông ta lại hy sinh vì chống phát xít. Nghe nói nhị thiếu gia rất thích chơi piano, cây đàn trong phòng này cũng là của cậu ta. Đến thời Cách mạng văn hoá, ngôi nhà bị đám Hồng vệ binh* đập phá, còn định đập bỏ cây đàn. Thế mà dù làm thế nào, cây đàn cũng không sứt mẻ, còn những kẻ phá hoại đều tự dưng gặp tai nạn hoặc phát điên. Về sau khu đất này trở thành khách sạn xa hoa như hiện tại, cây đàn được di chuyển tới phòng VIP, chỉ những khách sộp và những tay liều mạng dám ở. Nhưng họ sống chết không dám đụng tới cây đàn.

Quý Nguyên Kỳ làm ra vẻ thần bí đáp:

- Đó chỉ là một nửa câu chuyện thôi. Anh bỏ quên gì đó.

Hồng vệ binh hay là Vệ binh đỏ (giản thể: 红卫兵; phồn thể: 紅衛兵; bính âm: Hóng Wèibīng, chiến sĩ bảo vệ đỏ) là danh xưng dùng để chỉ các thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục tôn sùng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông. Trong Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc thập niên 1960, lực lượng này được coi là xung kích trong việc đấu tranh, phá bỏ những tập tục phong kiến hủ lậu trong xã hội. Nhưng do tâm lý đám đông và sự non kém về nhận thức, dần dần lực lượng này đã trở nên quá khích, họ sử dụng bạo lực để phá hoại và cướp đoạt tài sản, thậm chí tra tấn, bức tử những cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh và người dân bị họ cho là có âm mưu chống đối Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nạn nhân của các Hồng vệ binh bao gồm cả những lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro