Chương 70: Câu chuyện tình buồn của cây đàn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, trí tò mò của Lý Văn Tốn lại bị kích thích. Hắn tò mò hỏi:

- Không đúng sao?

- Em đọc được trên mạng rằng, chuyện về ngôi nhà này còn sâu xa hơn thế.

Lý Văn Tốn chăm chú nhìn y, ra hiệu sẵn sàng nghe. Quý Nguyên Kỳ kể:

- Có bài viết rằng, thực tế hai đứa con của ông chủ vốn không phải là anh hùng như ban đầu. Đây là gia đình có nguồn gốc từ quý tộc Triều Tiên, sau cải đạo sang Công giáo. Đứa con cả không chỉ là quân phiệt khét tiếng, còn là ông trùm xã hội đen ở bến Thượng Hải, buôn lậu thuốc phiện với người Anh. Đứa con thứ thông minh xuất chúng, học trường dòng, đặc biệt có thiên phú về chính trị, nói được tiếng Nga và Nhật, chơi nhạc rất hay, từng đi du học tại Nga nữa. Tên này cũng là tay chơi khét tiếng, ban ngày là chuyên gia quân sự, ban đêm điều hành một kỹ viện, chuyên chăn dắt kỹ nữ. Người ta gọi hắn là "tiểu Mã Bất Tiến*". Mà "hàng" của hắn đều là những cô gái quý tộc sa cơ lỡ vận, những cựu cung nữ nhà Thanh còn xuân sắc. Hắn rất tàn nhẫn, sẵn sàng xử lý những kẻ ngáng đường mình vươn tới quyền lực. Chính hắn đã bán anh mình cho gánh hát.

- Không phải anh hắn buôn lậu sao? - Lý Văn Tốn tròn mắt.

- Họ nói, ông chủ kia từng có một đứa con với một gái bán hoa. Đứa trẻ lớn lên ẻo lả, yếu ớt, có lẽ là đoạn tụ nhưng so với hai đứa con kia của ông ta thì tốt hơn nhiều. Lớn lên đứa con rơi trở thành ca nhi hát rất hay, sớm giác ngộ đi theo Mao. Nhị thiếu gia biết được thì bất mãn, coi là mối hoạ nên đã nghĩ cách xử lý anh ta. Với khả năng làm ma cô thượng thừa, hắn đã lừa bán anh ta cho một gánh hát bội, rồi lại bán anh ta làm tình nhân bí mật cho bạn mình.

Lý Văn Tốn tự dưng chột dạ. Loại súc sinh bất nhân bất nghĩa đó, thế mà lại có điểm tương đồng với hắn. Hắn đáp:

- Tên này đúng là hết thuốc chữa. Tại sao hắn lại trở thành anh hùng được vậy?

- Khi quân Nhật tràn vào, ông chủ nhà này đã đi theo chúng. Nhị thiếu gia trở thành tay trong cho chúng, được cài vào một tổ chức yêu nước để phá hoại từ bên trong. Trùng hợp thay, đó là tổ chức trước kia người anh từng bị hắn bán tham gia. Ban đầu hắn làm đủ mọi cách để moi thông tin quân địch.

Lý Văn Tốn ngẫm nghĩ rồi hỏi:

- Theo logic thông thường, tên này sẽ gặp tình yêu của đời mình và quay đầu là bờ, đúng không?

Quý Nguyên Kỳ gật gù:

- Phải. Hắn thế mà yêu con của một vị tướng của phe đối địch. Vì thời đó đồng tính luyến đồng nghĩa với chết, hắn còn là người Công giáo, cả hai chỉ có cách giả coi nhau như anh em. Thanh niên đó nhỏ tuổi hơn nhưng luôn là người xông pha bảo vệ hắn, khiến hắn không bị ai nghi ngờ là gián điệp. Lâu dần, hắn nảy sinh tình cảm với thanh niên này, cả hai thường cùng chơi đàn, nói chuyện về âm nhạc, về lý tưởng và nhiều thứ khác. Hắn còn tiết lộ nhiều bí mật của địch cho tình nhân. Lời nguyền của cây đàn cũng đến từ lời hứa của tên gián điệp với người yêu hắn: nếu đại nghiệp thành, hắn dành cả đời này chơi đàn cho cậu ta nghe cũng được.

Lý Văn Tốn bật cười chế giễu:

- Nếu chỉ vì yêu mà từ bỏ tất cả, thì tên này đúng là ngu xuẩn. Chẳng khác gì mấy câu chuyện tình cảm 3 xu của đám trẻ con viết.

- Không hẳn. Thực ra nhị thiếu gia này khao khát vươn tới quyền lực cũng vì muốn xã hội tốt đẹp hơn. Hắn muốn tự tay cải tạo xã hội. - Quý Nguyên Kỳ tiếp lời. - Hắn cũng không thật sự độc ác với người anh thứ kia, chỉ đơn giản dùng anh ta làm con rối phục vụ mục đích chính trị. Khi thấy một lão quân phiệt già khụ ngỏ ý muốn mua anh ta, hắn đã từ chối, nhưng lão vẫn giở trò ăn vạ. Đêm đến, khi lão ta định giở trò với người anh kia liền bị hắn ta tóm được đánh cho thừa sống thiếu chết. Một tên khách sộp trước đó ép anh thứ hắn tiếp rượu cũng bị hắn tráo thuốc mê rồi gọi bà vợ cả hung dữ của lão ta tới. Hắn bán anh ta cho kẻ tin cậy chỉ để việc làm gián điệp không bị lộ. Chẳng qua hắn đã tin tưởng nhầm người. Hắn tưởng rằng chủ nghĩa quân phiệt thân Nhật mới thật sự giúp nhân dân thoát khỏi lạc hậu. Cho đến khi thấy những thứ chúng làm, hắn mới tỉnh ngộ. Nhưng lúc đó vô tình thân phận điệp viên hai mang bị bại lộ, hắn bị bên ta ghẻ lạnh, bên địch thì đe doạ sẽ xử lý hắn. Kể cả tình nhân của hắn cũng bỏ rơi hắn vì biết những gì hắn làm với người anh cùng cha khác mẹ, cũng là ân nhân của cậu ta.

- Bi kịch thật. Khi thật sự chọn được phe thì chẳng bên nào cần. - Lý Văn Tốn bình phẩm.

- Sau đó, cậu thanh niên hắn yêu bị địch bắt. Quân Nhật dùng cậu ta đe doạ hắn phải nhanh chóng giao ra bản thiết kế vũ khí và những thông tin bí mật mà hắn ém nhẹm. Hắn đã nghĩ cách trì hoãn, đồng thời nịnh nọt thế nào mà bọn người kia tin mà thả thanh niên kia.

- Chẳng lẽ...

- Đúng vậy. Hắn đã lén lút gửi điện cho quân ta tấn công vào chính nơi hẹn. Khi đi gặp mấy tên tướng và quân Nhật ở căn cứ, hắn đã mặc bộ đồ đẹp nhất, bộ áo ngắn màu lam và quần trắng, bên ngoài khoác áo vest thay vì bộ áo nghiên cứu. Hắn, một kẻ không ngoan đạo, thế mà lại đến nhà thờ vào đêm cuối cùng của cuộc đời. Đâu ai biết, đó là tín hiệu báo tử của bản thân hắn. Sau khi bọn lính nhận được những thứ đó liền bị quân ta phục kích hạ sát. Một số chúng chạy vào nhà truy lùng kẻ phản bội. Do quân địch quá đông, hắn bị dồn vào đường cùng, còn bị thương nặng. Vậy nên hắn đã dùng chính loại bom cháy phản lực mà mình chế ra, nhấn chìm cả hắn và căn nhà trong biển lửa. Thế nhưng khi thi thể hắn được đưa ra, ngoại trừ mặt bị ám khói thì vẫn nguyên vẹn. Hắn chết vì mất máu và ngạt khói, nhưng bằng cách nào đó không bị lửa thiêu chết như những tên phát xít. Cứ như thể hắn đã tính toán sao cho mình chết một cách đẹp nhất vậy.

Câu chuyện này khiến Lý Văn Tốn gật gù. Tuy bản anh hùng ca này có vẻ vô thực, giống những câu chuyện tuyên truyền mà hắn từng nghe, nhưng câu chuyện đoạn tụ thì chắc chắn không giống. Hắn vẫn tò mò hỏi tiếp:

- Còn cậu thanh niên và hai anh trai hắn?

- Hơn bốn năm sau khi người yêu cậu hy sinh chính là ngày Quốc khánh. Cậu đã hoàn thành lý tưởng của đời mình. Từ đó, cậu ta không màng đến thứ gì nữa, sống ẩn dật trong chính ngôi nhà này. Năm năm sau cậu ta tự vẫn. Vì vậy mới có chuyện linh hồn cặp đôi này vẫn còn quanh quẩn trong ngôi nhà. Người anh cùng cha khác mẹ hình như đã chết một thời gian sau khi bị bán. Về phần tên trùm buôn lậu anh cả hắn, trong quá trình buôn lậu đã gặp một thanh niên của băng đối thủ trà trộn vào băng đảng vì bị anh trai cũng là ông trùm bên đó truy bắt. Cậu ta vốn là con rơi, không được cha mẹ yêu thương nên nhận được chút quan tâm liền bám lấy hắn. Trong quá trình đó, hai người đã nảy sinh tình cảm. Hắn không ngờ rằng cha cậu trai kia là một tên Hán gian giống cha mình, và lợi dụng hắn chỉ để được cha và anh trai công nhận. Hay tin em trai hy sinh có sự nhúng tay của tình nhân của mình, hắn mới nhận ra tội ác của đám phát xít, nên quyết định trở về trả thù.

- Sau đó hắn cũng chết? - Lý Văn Tốn thừa sức đoán được.

- Phải, chính cha của người hắn yêu đã sát hại hắn. Tuy nhiên tên này không vừa, dù chết cũng phải kéo đám Hán gian xuống mồ. Sau khi bắn chết lão già đó, quân Nhật vừa kéo lên thuyền, hắn cũng bị thương nặng. Vậy mà hắn vẫn bình tĩnh nhổ neo, sau đó tự tay đánh chìm con thuyền, chôn theo đám địch quân đó.

Lý Văn Tốn trầm trồ:

- Dữ thật. Hắn giết luôn cả anh em tình nhân sao?

- Không, tên trùm đối thủ không phải Hán gian. Còn tên tình nhân kia không đến kịp để cứu hắn. Cuối cùng nghe nói gã ta phát điên mà tự vẫn.

Lý Văn Tốn ngẫm nghĩ hồi lâu. Tại sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Hắn không quá tin vào mấy thứ hoang đường như luân hồi, nhưng mọi thứ quá trùng hợp. Liệu hắn và vị thiếu gia kia có gì liên quan chứ?

- Nhưng như vậy chẳng phải rõ ràng sao? - Hắn tiếp lời.

Thấy Quý Nguyên Kỳ không hiểu, hắn giải thích:

- Nếu đã tự kết liễu chính mình, về lý thì không nên vương vấn trần gian. Cũng hơn bảy mươi năm rồi, chẳng có ai thờ cúng nữa thì có lẽ con ma đã siêu thoát lâu rồi.

- Vậy còn chuyện mấy tên tiểu tướng Cách mạng Hồng vệ binh đó, tại sao sau khi đập phá căn nhà lại gặp xúi quẩy chứ? - Quý Nguyên Kỳ thắc mắc.

Lý Văn Tốn mỉa mai:

- Ma quỷ do tâm sinh ra, tâm không tịnh, làm điều quá khích thì sẽ gặp quả báo thôi.

Cả hai nói chuyện tới khi nhận ra trời đã tối muộn. Lý Văn Tốn đẩy y lên giường nói:

- Ngủ sớm đi. Anh phải về phòng rồi.

- Ở với em đi. - Quý Nguyên Kỳ nài nỉ. - Em sợ bóng tối.

- Trẻ con lớn rồi phải ngủ một mình, không sẽ sinh hư.

Quý Nguyên Kỳ chưa kịp phản ứng, Lý Văn Tốn đã đẩy y khỏi cửa, cười khúc khích rồi đóng cửa lại.

Đèn vừa tắt một lúc, không hiểu sao Lý Văn Tốn không chìm vào giấc ngủ ngay. Hắn không thể ngủ được, trong lòng cứ nghĩ tới Quý Nguyên Kỳ. Tên nhóc này bị đuổi khỏi phòng thông thường sẽ ăn vạ hắn làm náo loạn. Thế mà hôm nay y chẳng phản kháng đến mức đó mà ngoan ngoãn về phòng. Tên nhóc này thực sự đã hiểu chuyện rồi. Hắn nghĩ thế, nhưng vẫn không sao ngủ được. Tại sao tên nhóc này lại khác thường như vậy? Lẽ nào thật sự chán hắn rồi? Hay thật sự y nghĩ rằng con ma vẫn ở trong phòng. Hắn nhấc máy gọi cho thư ký ở phòng bên:

- Alo, cậu có thấy Tiểu Quý về phòng chưa?

- Dạ, cậu ấy đang ở trong phòng, thì sao ạ?

- Không sao. Quý đổng vừa hỏi tình hình cậu ấy thôi.

Lý Văn Tốn cúp máy, vẫn chưa hết khó chịu. Hắn ngủ với Quý Nguyên Kỳ suốt gần một năm nay, tự dưng cảm thấy trống vắng không quen. Trằn trọc một lúc, tự dưng hắn nghe tiếng chuông cửa. Giờ này còn gõ cửa, chắc chắn không phải nhân viên. Hắn giả vờ ngủ để kiểm tra. Tiếng gõ cửa không dừng lại. Hắn nghĩ là đám trẻ con quậy phá, bực dọc đẩy cửa, mắng:

- Đêm hôm làm cái quái...

Rồi hắn ngừng lại. Quý Nguyên Kỳ. Thấy bộ dạng kinh ngạc của hắn, y hỏi:

- Sao anh chưa ngủ? Nhớ em sao? Anh sợ ma sao?

Lý Văn Tốn tự dưng đỏ mặt. Hắn đang lo lắng cái quái gì chứ? Quý Nguyên Kỳ có ngủ ở đâu thì liên quan quái gì tới hắn? Tại sao hắn phải suy nghĩ vì một chuyện cỏn con như vậy chứ?

Quý Nguyên Kỳ thấy bộ dạng mặt đỏ tai hồng, cứng họng không nói nên lời thì đắc ý hỏi:

- Vậy mà còn đuổi em nữa. Không có em làm sao anh ngủ được. Em nghĩ vậy nên sang tìm anh. Tay thư ký của anh có vẻ không thích em, chỉ muốn tống em đi cho rảnh.

Lý Văn Tốn lúc này mới hoàn hồn lại. Không phải hắn không muốn ngủ với Quý Nguyên Kỳ, mà y lo tên nhóc này lại động dục mà đè hắn ra. Trái với suy nghĩ của hắn, Quý Nguyên Kỳ biết thân biết phận vùi đầu vào ngực hắn:

- Em sẽ không ép anh đâu. Ngày mai sẽ rất bận đấy. Ngủ đi.

Lý Văn Tốn chưa vội mừng thì bàn tay của kẻ bên cạnh lại không an phận luồn tay vào áo ngủ của hắn. Hắn đạp nhẹ vào chân y:

- Nhưng cái tay em thì không.

- Thôi mà, em đã đồng ý không làm gì anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro