Chương 71: Phải chăng là luân hồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một tên gián điệp hai mang, kẻ phản bội cũng có thể đến nhà thờ sao?

- Hắn ngoan đạo từ bao giờ vậy?

- Nhà thờ không liên quan đến chiến tranh, vẫn nên kệ hắn.

- Tôi chỉ muốn đến đây cầu nguyện lần cuối. Ngày mai tôi không còn ở đây nữa rồi.

- Con xin Chúa hãy tha thứ cho lỗi lầm của con tại cõi nhân gian này. Xin Người...

- Nếu tôi sống sót trở về, tôi sẽ đàn cho em nghe bản Sonata ánh trăng được không? Không được. Tốt thôi, vậy tự mà học lấy.

Lý Văn Tốn không hiểu sao hắn lại mơ. Không chỉ là mơ, nó còn quá chân thực, như thể đây không phải giấc mơ, mà là những ký ức vụn vặt đứt đoạn từ một thời xa xăm nào đó. Hắn vốn cho rằng luân hồi chuyển thế là điều rất hoang đường. Nếu kiếp trước hắn theo Công giáo, lẽ ra hắn không nên tồn tại ở kiếp này mới đúng, vì theo Kinh Thánh thì chết là hết. Nhưng tại sao... Hắn tự nghĩ rằng mình lại mơ thấy những thứ vô nghĩa rồi. Hay do cây đàn... Quý Nguyên Kỳ ở bên cạnh lúc này mới tỉnh lại. Tay y vẫn vòng qua eo hắn. Thấy Lý Văn Tốn toan rời khỏi giường, y nhìn đồng hồ rồi lại kéo hắn xuống giường mà ôm lấy:

- Còn chưa đến 7 giờ mà anh đã dậy rồi? Nằm với em chút nữa đi.

- 8 giờ chúng ta lại tiếp tục đi rồi. Dậy bây giờ là vừa.

Quý Nguyên Kỳ không thèm nghe mà đè hắn xuống cắn nhẹ lên cổ. Lý Văn Tốn rơi vào thế bị động liền hét:

- Này, đồ khốn! Em đã hứa cái gì? Bây giờ không kịp đâu.

- Anh mong chờ lắm sao? Yên tâm, em không làm đâu, chỉ muốn giúp anh một chút.

Nói đoạn, y cắn vào một bên cổ hắn, tay luồn vào áo người kia sờ mó. Sau đó, Quý Nguyên Kỳ lại đẩy áo hắn lên, liếm láp rồi cắn núm vú hắn thô bạo. Lý Văn Tốn rên rỉ vì bị kích thích, còn cố mắng:

- Mẹ kiếp, em...ưm... Chưa cai sữa à?

- Em muốn cho họ Dương khốn kiếp đó biết anh thuộc về ai. - Giọng Quý Nguyên Kỳ bỗng trầm đi, giọng như lang sói, lại hung dữ cắn cổ hắn. - Tên họ Dương đó người cũng như tên. Tên dê xồm đó dám đụng vào anh, em sẽ cho nó biết tay.

Khi Quý Nguyên Kỳ buông hắn ra, Lý Văn Tốn soi gương thấy một vết đỏ tím ở trên cổ. Vậy là xong rồi, Dương Tất Niệm... Nhưng Lý Văn Tốn không lo lắng lắm. Với trình độ của hắn, hắn thừa sức làm cho tên kia không nghi ngờ.

Quả nhiên, sau bữa sáng ở khách sạn, Dương Tất Niệm thấy trên cổ hắn có vết đỏ tím liền thắc mắc. Lý Văn Tốn lại tươi cười trả lời:

- Đó là vết muỗi đốt. Tự dưng phòng này đêm qua có muỗi.

- Trời vẫn còn lạnh mà đã có muỗi sao? - Dương Tất Niệm nhíu mày nghi hoặc. - Hay em đổi phòng cho anh?

Lý Văn Tốn cười xoà:

- Còn một đêm nay thôi, tôi đâu dám phiền cậu chứ! Dương công tử, đêm qua cậu ngủ ở nơi như vậy cũng thiệt thòi rồi.

Hắn không để ý đến sự khó hiểu trong mắt Quý Nguyên Kỳ và cả Dương Tất Niệm, ung dung đàm phán chuyện làm ăn.

- Nghe nói cô của cậu sắp kết hôn, chúc mừng nhé.

- Dạ không, chú ấy muốn đợi mãn tang thím cả mới tổ chức đám cưới. Hiện tại họ mới đăng ký kết hôn thôi.

- Chú của cậu vừa hay cũng sắp thành chú của cậu ấy. - Lý Văn Tốn chỉ vào Quý Nguyên Kỳ ở xa. - Nếu có gì mong cậu chiếu cố cậu ấy.

Rồi hắn lại bâng quơ:

- Biết đâu chú ấy sẽ tìm được mối đầu tư ngon, giống như vườn ớt này chẳng hạn.

Không ngoài dự đoán, gương mặt Dương Tất Niệm có hơi bối rối. Hắn đã đoán đúng. Dương Tất Niệm biết đến sự tồn tại của Quý Quốc Việt, nhưng không nói ra. Khi cậu ta bình tĩnh lại, hắn hỏi:

- Sao vậy? Mặt tôi có gì đó à?

- Không ạ. - Cậu ta lễ phép đáp. - Chuyện này... Em đã nói với chú Quý rồi. Chú ấy nói vợ mình có vẻ rất muốn đầu tư vào mô hình trang trại này. Nhập phần mềm quản lý hay vật tư kỹ thuật từ Lý thị, so với doanh thu ước tính thì không chỉ hoà được vốn, mà còn thu lời lớn nhất. Chưa kể, trong tương lai nếu được hợp tác đầu tư toàn diện, đôi bên chúng ta sẽ có lợi lâu dài.

Lý Văn Tốn đối với hai chữ "lâu dài" này có hơi nghi hoặc. Sau vụ việc ở Dương gia hắn có chút đề phòng với tên nhóc này, vì một tên cưỡng hôn đối tác của mình thì cũng chẳng hiền lành gì cho cam. Nhưng Lý Văn Tốn lại có tầm nhìn xa, hắn biết những kẻ nào lợi dụng sẽ mang lại nhiều nhất. Con số 10 triệu tệ quả là lợi nhuận khủng, chưa kể các hạng mục đầu tư lâu dài cũng quá đa dạng. Đây đúng là mỏ vàng từ trên trời rơi xuống. Nhưng nghĩ đến việc sẽ hợp tác với Quý Quốc Việt và Phạm Nghi Lan, hắn có hơi sợ hãi. Quý Quốc Việt thì hung bạo, không sợ trời sợ đất chỉ sợ bà vợ mới, còn Phạm Nghi Lan... Nếu Hoàng Thế Lân nói đúng, ả ta là người đứng sau vụ bắt cóc hắn. Lợi ích này có đáng để hắn đánh đổi an nguy của bản thân không?

- Được, tôi chấp nhận.

Lý Văn Tốn cuối cùng đã chấp nhận liều một phen, ký vào hợp đồng. Dù sao với hắn, món lợi thu được còn lớn hơn rủi ro tính mạng. Xã hội này là xã hội pháp trị, đâu phải kẻ nào muốn làm gì thì làm? Chưa kể hắn đang nắm Quý Nguyên Kỳ trong tay, bọn họ dám làm gì hắn cũng là động tới danh dự của Quý gia. Nghe xong Dương Tất Niệm rất vui, nắm tay hắn rối rít. Còn hắn chỉ cười thầm. Lý Trình Tú đúng là ngu ngốc, nhưng hắn biết ơn anh ta vì ngu ngốc, nếu anh ta cũng như hắn, biết lợi dụng người mà đối phó với Thiệu Quần thì hắn niệm luôn rồi.

Buổi tối trước chuyến bay về là khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng. Mới qua Valentine nhưng các cửa hàng vẫn còn chocolate. Quý Nguyên Kỳ lại tung tăng cùng hắn đi lựa đồ. Chỉ khi ở chốn không người quen biết, hắn và Quý Nguyên Kỳ mới có thể khoác tay tình tứ như vậy. Quý Nguyên Kỳ nắm tay hắn, đưa hắn đi một vòng trung tâm thương mại, tìm một cửa hàng kẹo, lấy một hộp chocolate nhân rượu bỏ vào quầy thanh toán. Khi rời khỏi cửa hàng, Lý Văn Tốn thắc mắc:

- Em không phải ghét loại này nhất sao?

- Còn không phải mua cho anh? - Quý Nguyên Kỳ thẳng thắn đáp. - Ai bảo anh thích rượu đến vậy chứ? Cứ khi nào em không để ý là anh lại lén uống. Từ sau không uống nữa, ăn kẹo đi.

Lý Văn Tốn châm chọc:

- Anh ăn kẹo nhiều quá sẽ béo lên mất. Lúc đó em dám chê anh thì ông đây sẽ đá em.

- Điêu. - Quý Nguyên Kỳ cười lớn, vòng tay ôm eo hắn nhấc lên. - Anh ăn nhiều như vậy mà chẳng béo lên tý nào. Anh nặng bao nhiêu, sao nhẹ vậy?

Lý Văn Tốn không để ý khi bị nhấc lên như một con mèo, liền đáp:

- Một trăm ba mươi cân* (65kg)

- Vậy anh lo cái quái gì chứ? - Y tròn mắt.

Lý Văn Tốn không đáp, chỉ kéo y vào lòng mà hôn nhẹ lên môi y. Quý Nguyên Kỳ cũng được thể mà nhào tới hôn hắn. Quả nhiên kỹ thuật của tên nhóc này không tệ. Được một lúc, Quý Nguyên Kỳ mới buông hắn ra. Y thấy trong ánh mắt Lý Văn Tốn lần này không phải sự mỉa mai thường lệ, mà là hạnh phúc không thể che giấu. Hắn có đôi mắt biết nói, dù có thể vui buồn không lộ ra mặt, nhưng đôi mắt không nói dối. Lý Văn Tốn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Hắn như thể đứa trẻ yêu lần đầu của hơn 10 năm trước, không toan tính, cuồng nhiệt và vô tư. Hắn chồm lên ôm Quý Nguyên Kỳ, dụi đầu vào cổ y một lúc mới chịu rời ra mà đi về.

Buổi tối, bỗng Lý Văn Tốn hỏi Quý Nguyên Kỳ:

- Em muốn nghe đàn không?

Nhắc đến cái đàn, y dè dặt:

- Anh nghiêm túc hả? Cái đàn...

- Ma cỏ làm gì có thật, em nghĩ anh sẽ sợ sao? Dù sao cũng nên hoàn thành tâm nguyện của gã gián điệp xấu số kia chứ.

Lý Văn Tốn ngồi vào đàn, bắt đầu những nốt đầu tiên. Đây chính là bản nhạc cuối cùng hắn chơi trước khi giải nghệ, cũng là bản nhạc hắn nhớ lâu nhất. Thực ra nói hắn không quá thích Beethoven là đúng, nhưng Beethoven lại gắn với những ký ức của hắn. Lần đầu hắn chơi đàn cho bạn gái là bản Valse, lần sau chơi cho Quý Nguyên Kỳ là Fur Elise. Lần thứ hai cũng là nhạc của Beethoven. Từng nốt nhạc trầm, êm dịu vang lên trong căn phòng VIP, trong ánh đèn vàng của căn phòng cổ kính. Trong khoảnh khắc, Quý Nguyên Kỳ tự dưng thấy như thể, y là cậu thanh niên yêu nước kia, ở trong căn phòng này nghe người đàn ông gốc Triều Tiên kia chơi nhạc. Những khoảnh khắc này chân thực đến lạ, như thể đây không phải là một đêm, mà là nhiều đêm nào đó của quá khứ. Dù là đêm trường phát xít tăm tối hay đêm hoà bình yên ả, trong căn phòng này có lẽ vẫn luôn có hai người, một người đàn, một người lắng nghe ở một bên. Có lẽ thật sự là luân hồi chuyển kiếp nên có lẽ hai người không nhớ ra nhau, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Sau khi kết thúc, Quý Nguyên Kỳ vẫn bần thần nhìn hắn. Lý Văn Tốn thấy buồn cười bèn trêu chọc:

- Sao vậy? Hay đến mức đơ người sao?

- Xuất sắc. - Y giơ ngón cái lên. - Nhưng hình như trước kia em đã từng thấy anh chơi rồi.

- Không chỉ có em, mà cả nước thấy. - Lý Văn Tốn tự hào đáp. - Còn nhớ ngày trước TV chiếu cuộc thi âm nhạc quốc tế ở Nhật không? Anh là nhà vô địch năm đó, và cả nước đều biết rồi.

Quý Nguyên Kỳ không có quá nhiều ký ức về thời thơ ấu, nhưng y vẫn nhớ một đêm cùng bà ngoại xem chương trình thi âm nhạc. Hồi đó nhà vô địch là một thiếu niên rất nổi bật, không chỉ khả năng biểu diễn mà trả lời phỏng vấn cũng rất xuất sắc. Y nhìn Lý Văn Tốn, lại thấy nếu là hắn cũng không sai. Y tắt đèn, ôm hắn trên giường rồi thì thầm:

- Anh nghĩ xem chúng ta có doạ chết bọn họ không?

Lý Văn Tốn hùa theo:

- Đám ngốc đó chắc đang rúm ró trong phòng, hoặc than phiền với lễ tân mà đâu biết bí mật thật sự của căn phòng.

- Bí mật?

- Ở chỗ để cái đàn, có một bức tường được thiết kế để truyền sóng âm tới các phòng cùng tầng. Có lẽ vị kiến trúc sư thiên tài nào đó đam mê mấy bộ phim kinh dị, hoặc đơn giản thích hù doạ người. Khi đánh đàn vào buổi đêm, tiếng đàn sẽ lan sang các căn phòng bên cạnh, tạo cảm giác có ai đó chơi đàn giữa đêm khuya.

Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên:

- Vậy tại sao trong live, mấy tên liều lĩnh đó không làm gì mà cái đàn vẫn tự chơi nhạc.

- Đơn giản lắm. Nếu biết sử dụng mấy thứ điều khiển từ xa đơn giản, sẽ khiến mọi người cảm thấy cái đàn đang thật sự tự làm theo ý nó. Chủ yếu do căn phòng này là phòng VIP, giá cắt cổ nên chẳng ai dám thuê, cũng chẳng ai chứng kiến thực hư về con ma, liền tin sái cổ. Tuy nhiên đây là bí mật giữa hai chúng ta.

- Tại sao? - Quý Nguyên Kỳ thắc mắc.

- Nếu không, từ mai, cả nước đều là khách sạn ma ám. - Lý Văn Tốn đưa tay lên miệng. - Thiên cơ bất khả lộ. Kinh doanh thì sòng phẳng là trên hết.

Đúng như Lý Văn Tốn nói, sáng hôm sau, ở sân bay, cả đoàn công tác nhìn Lý Văn Tốn và Quý Nguyên Kỳ với ánh mắt nể sợ khác thường. Hắn thản nhiên hỏi:

- Đêm qua mọi người ngủ không ngon sao?

Không ai dám trả lời, chỉ có thư ký của hắn lên tiếng:

- Lý tổng, bọn họ đang muốn hỏi anh câu đó.

- Có. Mọi người bị sao vậy?

Thư ký của hắn lập tức chắp tay lạy lia lịa:

- Sếp, anh đúng là thánh nhân. Tại sao anh có thể ngủ với con ma cả đêm chứ? Anh có sao không?

- Ma nào? - Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Anh không biết đâu. Đêm qua nhóm trưởng Lâm ở phòng bên cạnh anh đã nghe thấy tiếng đàn piano trong căn phòng đó lúc 10 giờ đêm. Theo truyền thuyết, cứ đến 10 giờ đêm thì con ma đó sẽ hiện lên chơi đàn. Tiếng đàn vang tới nỗi cả mấy phòng trong bán kính 2m nghe rõ mồn một. Cô ấy nằng nặc đòi em sang ở cùng.

Lý Văn Tốn cười thầm. Thư ký của hắn thích cô bé này lâu rồi, coi như tạo cơ hội cho cậu ta. Hắn tỏ ra ngạc nhiên:

- Vậy sao, đêm qua tôi nghe tiếng nhạc, tưởng Tiểu Quý bật.

- Khoan... - Thư ký trố mắt. - Đêm qua cậu ta sang ngủ với anh?

- Cậu ấy muốn bắt tận tay con ma thôi. - Lý Văn Tốn tiếp tục bịa chuyện. - Ai ngờ lúc con ma hiện lên lại ngủ mất. May quá tôi đã kịp kéo chăn lại, không đã bị nó rút chân rồi.

Quý Nguyên Kỳ cười ầm ĩ, còn những người kia đều trầm trồ. Bọn họ quả quyết rằng nơi này thật quái gở, không thể lưu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro