Chương 72: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống khỏi sân bay, Lý Văn Tốn không thấy Dương Tất Niệm liên tục đeo bám mình nữa thì thở phào. Có lẽ tên này đã biết thân biết phận mà rút lui. Cả hai lại tình tứ đưa nhau về nhà. Lý Văn Tốn cảm thấy giá như ngày nào cũng có thể yên bình như vậy. Người như hắn đã trải qua rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng hắn nhận ra thứ mình muốn chỉ đơn giản là một cuộc đời bình thường như bao người khác. Bỗng Quý Nguyên Kỳ nhận được điện thoại. Y quay sang nói:

- Bố em gọi có việc gấp.

Lý Văn Tốn ngạc nhiên hỏi:

- Không phải đã đi công tác rồi sao? Chẳng lẽ...

- Chẳng lẽ ông ấy đã biết... - Quý Nguyên Kỳ hoảng hốt. - Nếu như vậy em không thể về được.

- Phải về. - Lý Văn Tốn suy nghĩ rồi cương quyết đáp. - Dù ông ta thật sự biết mọi thứ, việc em ngoan cố không về chỉ làm ông ta điên lên thôi! Còn anh nữa. Em không nghĩ ông ta sẽ làm gì anh nếu em không về sao?

- Nhưng... Nếu ông ấy biết thì sao? Em có thể bị cấm túc, còn bị đánh nữa.

- Em đâu phải trẻ con, phải chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình đi. Còn mối quan hệ này, quyết định là của em.

- Nhưng...

- Đừng nói gì cả. Về ngay đi. - Lý Văn Tốn mở cửa đẩy y ra ngoài.

Vừa về đến nhà, Quý Nguyên Kỳ nhận ngay một cái tát trời giáng. Cha y tức đến mắt long sòng sọc, ông nhìn đứa con trước mắt, quăng vào mặt y một xấp hình. Y nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là cảnh hai người ở trung tâm thương mại Tô Châu hôm đó. Y tức giận quát:

- Bố dám cho người theo dõi tôi?

- Là cô Phạm nhờ tao theo dõi mày. - Cha hắn gằn giọng. - Cô ấy nghi ngờ mày là đồng tính luyến, suốt ngày đi theo một thằng đàn ông nên mới nói với tao.

- Hai ngày nay bố nhờ người theo dõi tôi? - Y hùng hổ đáp.

- Là cô Phạm cho cháu theo dõi mày. Nó nói ký túc xá cho biết mày không ở đó nữa. Mày đã ở với nó, đúng không?

- Vậy thì sao chứ? - Quý Nguyên Kỳ thờ ơ đáp. - Dù tôi thích đàn ông cũng chẳng phải chuyện của bố. Không phải sau chuyện tôi với Lý Trình Tú, bố vẫn đối tốt với anh ấy sao?

- Nhưng với tao thì có. - Quý đổng chỉ tay vào mặt con quát. - Mày là thằng cháu đích tôn của nhà này, mày phải lấy vợ, phải có thằng cháu nối dõi cho tao.

Quý Nguyên Kỳ cãi:

- Nếu chỉ cần như vậy thì ra nước ngoài thụ tinh nhân tạo cũng được.

- Nhưng dù là ai cũng không thể là Lý Văn Tốn! - Cha hắn đập bàn quát. - Mày không biết tai tiếng của thằng ranh đó trong kinh thành tồi tệ ra sao ư? Cô Phạm nói rằng thằng ranh đó rất xấu xa, từ bé đã biết cách hãm hại người. Còn nữa, mày nghĩ thứ cáo già đó sẽ thực sự thích mày sao? Nó lớn hơn mày tới tám tuổi đấy! Loại người như nó chỉ cần có thể lợi dụng thì làm ngay. Mày nghĩ nó sẽ nghiêm túc với thứ ấu trĩ như mày sao? Nó chắc chắn đã chừa đường lui cho mình...

- Bố không biết gì về anh ấy? Cả mấy người cũng thế.

Phạm Nghi Lan đang ở bên cạnh Quý đổng cũng thêm dầu vào lửa:

- Tiểu Quý, bố con nói đúng đấy. Thím nghĩ cho tương lai của con mới làm vậy.

Bỗng có tiếng quát của Quý phu nhân từ trong phòng phát ra:

- Mấy người im hết cho tôi. Không ngày nào cái nhà này được yên ổn cả.

- Cô im ngay. Đàn bà như cô thì biết gì? - Quý đổng quát lại. - Còn mày, một tuần cấm ra khỏi nhà, cấm liên lạc với ai. Tao sẽ báo nhà trường cho mày nghỉ.

Về phần Lý Văn Tốn, hắn đợi mãi, đến khi ăn xong bữa tối cũng không thấy Quý Nguyên Kỳ về. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn gọi điện cho y. Không liên lạc được. Có lẽ y thực sự bị cấm túc rồi.

Lý Văn Tốn thở dài, hắn cũng đã lường trước kết cục này. Hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau cũng chỉ vì định kiến xã hội, vì gia đình. Hắn đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu kịch bản để rút lui một cách êm thấm khỏi mối quan hệ này. Nhưng không hiểu sao, giờ khi nghĩ đến, hắn cảm thấy tim như có gì bóp nghẹt lại. Không phải hai người chỉ mới bên nhau một năm sao? Tại sao hắn lại cảm thấy như thể mối quan hệ này đã kéo dài nhiều năm rồi. Đúng hơn, Quý Nguyên Kỳ đem lại cho hắn cảm giác như thể hai người đã bên nhau từ lâu lắm rồi. Người đầu tiên cho hắn sự bảo vệ, người đầu tiên trao tình cảm thật sự cho hắn mà không câu nệ vật chất... Những gì hai người trải qua suốt gần một năm còn hơn cả những gì một cặp đôi yêu nhau nhiều năm. Hỷ nộ ái ố lạc dục, hết thảy chỉ diễn ra trong chưa đầy một năm. Nực cười, vậy mà lúc trước hắn còn cười nhạo Giản Tùy Anh vì một người mà trao đi cả con tim mình, để rồi chỉ nhận lại toàn cay đắng.

"Mỗi người chỉ có một lần duy nhất trong đời vứt bỏ hết tôn nghiêm, thể diện để điên cuồng yêu một người". Giản Tùy Anh nói vậy, hắn lại cố gắng tìm cách chứng minh rằng anh đã sai. Nhưng càng ngày Lý Văn Tốn càng nhận ra, hắn đâu còn màng tôn nghiêm thể diện nữa. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn Quý Nguyên Kỳ. Tên nhóc này không làm gì ngu ngốc chứ? Liệu y có vì hắn mà gây chuyện với gia đình không?

Vừa lúc đó, Lý Văn Tốn nhận được điện thoại. Là Quý Nguyên Kỳ! Hắn chộp điện thoại, bắt máy tức khắc. Ai ngờ, giọng Quý đổng phát ra đánh tan mọi hy vọng của hắn:

- Lý tổng, tôi biết cậu sẽ nghe máy.

- Chú Quý, giờ này chú gọi có chuyện gì vậy? - Hắn khôi phục sự tươi tỉnh mà trả lời. - Chuyện đầu tư ở Tô Châu, ngày mai con sẽ cho người đến.

- Cậu giả vờ cũng giỏi đấy. - Đầu dây bên kia mỉa mai đáp. - Cậu và con trai tôi chung sống như vợ chồng suốt gần một năm mà đến tôi cũng không biết. Tôi cũng nể phục khả năng lừa người của cậu.

Lý Văn Tốn chưa kịp nói gì, ông ta lại nói tiếp:

- Tôi không có ý xen vào chuyện đời tư của cậu. Dù cậu có yêu đàn ông hay phụ nữ, cũng không nên đụng tới nhân viên của mình chứ. Bây giờ con tôi bị cậu làm cho lú lẫn, sống chết muốn đi theo cậu, cậu còn phản bác sao?

Lý Văn Tốn lúc này mới lên tiếng:

- Phải, cháu và Tiểu Quý yêu nhau. Cháu đã cố gắng giấu mối quan hệ này vì danh dự của bản thân và em ấy. Nhưng Tiểu Quý là người lớn, phải có tình cảm của riêng mình. Cậu ấy mới là kẻ sống chết đi theo cháu.

Quả nhiên, Quý đổng tức giận quát:

- Đồ trơ trẽn! Cuối cùng cậu đã thừa nhận quyến rũ con tôi! Nhà họ Lý các người mẹ nó là một lũ giả tạo vô đạo đức. Tiểu Quý mới ngoài hai mươi, tương lai của nó còn dài, cậu chắc đủ thông minh để biết rằng hai người chỉ là chơi qua đường. Nhưng bây giờ nó sống chết không chịu chia tay cậu, chỉ có thể là nghe cậu xúi giục. Giờ cậu tính sao?

Càng nghe, Lý Văn Tốn càng thấy ông già này lẩm cẩm rồi, cư nhiên đổ hết tội lỗi cho hắn. Hắn vẫn bình tĩnh đáp:

- Chú ạ, người quân tử biết sai thì sửa sai trước nhận sai. Cháu nghĩ người như chú đã phải nghĩ cách để chia rẽ chúng cháu một cách thông minh hơn chứ. Chỉ trích bây giờ cũng chẳng thể làm được gì.

Quý đổng cười gằn:

- Tất nhiên, nếu cậu là loại nghèo hèn như Lý Trình Tú kia, tôi đã có thể dùng tiền cho cậu cút. Không may cậu lại là loại công tử no ấm sinh dâm dục, sống giả tạo, còn là đồng tính luyến nữa. Tuy nhiên cậu trọng danh dự hơn mạng. Chỉ cần một vài bằng chứng về mấy scandal của Lý gia và nhất là của cậu, cậu nghĩ xem, bản thân cậu có yên ổn không?

Lý Văn Tốn nghe đến đây thì mặt mũi sa sầm. Khốn kiếp, lão già này thế mà đánh trúng điểm yếu của hắn. Cuối cùng hắn đành thoả hiệp:

- Được rồi, tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Quý Nguyên Kỳ. Với điều kiện ông để cậu ấy tiếp tục đi học.

- Cái đó thì yên tâm đi. Tôi chỉ cấm túc nó một tuần thôi.

Đầu dây bên kia cúp máy đã lâu, Lý Văn Tốn vẫn bần thần ngồi nhìn màn hình điện thoại. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng chút một lại nặng hạt hơn. Mới mấy tháng trước, Quý Nguyên Kỳ vẫn còn lấy trộm ô của hắn mà chạy về ký túc xá. Vậy mà giờ hai người lại kết thúc rồi. Một cuộc tình rốt cục lại ngắn ngủi như vậy. Hắn không có tâm trạng tiếp tục công việc mà lên giường nằm. Lý Văn Tốn chỉ suy nghĩ tới mối quan hệ của hai người. Rốt cục thứ mà hắn gọi là qua đường đã thực sự trở thành qua đường. Chỉ có hắn biết rõ mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu mà vẫn quyết lao vào, để rồi chính hắn phải chịu thiệt thòi. Hắn đã thực lòng yêu Quý Nguyên Kỳ, yêu đến mức nhớ quay quắt, yêu đến mức thảm hại. Chính hắn lúc này cũng khinh thường chính mình. Tại sao phải đau khổ như vậy? Tại sao phải suy nghĩ và đau khổ cho một mối tình tan vỡ? Tại sao hắn dần không thể sống thiếu Quý Nguyên Kỳ chứ? Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên ga giường bên cạnh. Sự trống trải khiến hắn chạnh lòng. Lâu lắm rồi lại có một đêm cô đơn như vậy. Nhưng lúc này trong đầu hắn chẳng còn tâm trạng

Suốt một đêm thao thức khiến Lý Văn Tốn vô cùng mệt mỏi. Lúc hắn tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Hắn lê thân thể mệt mỏi ngồi dậy, những mong sẽ có một bữa sáng đầy đủ như mọi ngày. Tất nhiên, không có gì cả. Hắn thở dài, dù sao mua bữa sáng bên ngoài cũng không tốn sức. Dù sao cuộc đời vẫn phải tiếp tục, hắn vẫn phải sống tiếp phần đời còn lại.

Khi đến công ty, hắn mới biết được Quý gia đã tự ý chấm dứt hợp đồng thực tập của con họ. Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không thể tin nổi. Với họ, số tiền đền bù hợp đồng là không đáng kể, nhưng món nợ danh dự với hắn thật khó đòi. Đi đến đâu Lý Văn Tốn cũng nghe tiếng xì xào, chủ yếu là chỉ trích đãi ngộ của Lý gia. Hắn nhếch mép khinh thường, đám người này đúng là lũ kền kền, hèn đến mức chẳng dám nói thẳng, chỉ đến khi có chuyện xấu liền bu vào chỉ trích.

Lý Văn Tốn trở về phòng làm việc mới trút bỏ sự điềm tĩnh trên gương mặt. Hắn ngồi xuống ôm đầu, không hiểu tại sao mọi thứ lại thành như vậy. Hắn đã tính toán tất cả mọi thứ chỉ vì lợi ích của bản thân, để rồi tất cả đều như vả vào mọi nỗ lực của hắn. Bây giờ không chỉ Quý Nguyên Kỳ, hắn còn không dám đối mặt với Quý gia. Hắn chỉ sợ tên nhóc đó thật sự sẽ làm loạn lên, thậm chí còn nghĩ hắn thật sự cạn tình cạn nghĩa mà gây chuyện.

Tối đó, trong lúc đàm phán, thấy vẻ mặt đăm chiêu, ủ dột của hắn, Giản Tùy Anh hỏi:

- Nãy giờ mày ký sai chỗ hai lần rồi đấy. Rốt cục đã có chuyện gì? Trông mày như thất tình vậy.

Hắn gật đầu thì Giản Tùy Anh kinh ngạc:

- Mày nghiêm túc hả? Thằng nhóc đó có gì không ổn sao?

- Ông già nó biết chuyện nên nhốt nó một tuần. Lão ta còn đe doạ sẽ ngừng hợp tác với Lý thị và cho tao lên hotsearch Weibo.

Giản Tùy Anh cười khẩy:

- Ông ta biết gì về mày chứ? Mày nghĩ với gia thế của mày và tính khí của ông anh mày thì ông ta dám sao? Chẳng lẽ... Mày sợ Quý Nguyên Kỳ tổn thương? Mày vẫn còn sống nguyên vẹn thì lo gì.

Lý Văn Tốn lại gật đầu. Giản Tùy Anh lấy tay che mặt. Tên này lại giẫm vào vết xe đổ của anh, đúng là hết cứu. Lý Văn Tốn ai oán đáp:

- Tao không muốn em ấy nghĩ rằng tao là kẻ gian dối hay không đáng tin. Sau khi vụ bắt nạt ngày xưa bị bại lộ, em ấy có vẻ không tin tưởng tao ra mặt. Tao đâu thể biết thằng nhóc đó liệu có bị kẻ nào xúi bẩy mà thật sự gạt bỏ mọi tình cảm giống như ai đó của mày...

- Tiểu Lý tử lúc trước lỡ phải lòng thằng súc sinh kia, còn Tiểu Quý của mày từng thích Lý Trình Tú. Anh ấy đâu thể đơm đặt cho mày.

Nhắc đến Lý Trình Tú, Lý Văn Tốn lại bực mình, hắn lầm bầm:

- Mày biết cái đéo gì! Bị một thằng súc sinh hại thì còn dễ giải quyết hơn tự gánh nghiệp mình gây ra! Hơn nữa, mày chỉ đối mặt với hai đứa, còn tao là cả một gia tộc. Mày nghĩ tao muốn dây dưa với bọn họ à? Quân tử thích gặp quân tử, tiểu nhân thích né tiểu nhân.

Giản Tùy Anh chắc mẩm phen này anh không thể làm gì được, tốt nhất nên mặc kệ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro