Chương 73: Bác ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần không gặp Quý Nguyên Kỳ, Lý Văn Tốn luôn thấy buồn chán. Hắn đã tìm đủ mọi cách giải khuây nhưng vô hiệu. Trong lòng đang bất ổn nhưng vẫn phải giữ bộ dạng tươi tỉnh nhất để làm công vụ. Thư ký của hắn có lúc đã nói rằng:

- Sếp, trong thời gian này anh tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Nếu căng thẳng tinh thần quá lâu sẽ trầm cảm đấy.

Lý Văn Tốn cười đáp:

- Sao vậy, cậu lo cho anh sao? Anh không phải loại người sẽ mắc bệnh tâm lý. Nếu không, sao anh có thể lên tới ghế giám đốc ở tuổi này chứ.

Cuối tuần đó, sự kiện Lý Văn Tốn ghét nhất lại diễn ra: họp dòng họ. Cơ bản đây luôn là nơi hội tụ tất cả những thứ tồi tệ nhất hắn có thể nghĩ ra: những ông bà chú bác cổ hủ, thích săm soi, phán xét người khác, những kẻ sáo rỗng luôn miệng nói chuyện đại sự trong khi bản thân nát bét. Tuy nhiên, hễ là con trai thì phải đến buổi họp ít nhất một lần. Hôm nay Lý Văn Diệu có việc bận nên chỉ có Lý Văn Tốn đến nơi nhạt nhẽo này.

Như bình thường, đối diện với những câu hỏi dồn dập của những người này, hắn vẫn nhã nhặn và lễ phép.

- Tiểu Tốn đúng là xuất sắc, vậy mà chưa có ai làm quen nhỉ. Bạn của bác có một đứa con gái muốn giới thiệu với cháu...

- Tiểu Lưu đúng không ạ? - Hắn tùy tiện nói một câu, ai ngờ bác ta nói đúng. - Cô ấy là người yêu cũ cháu.

- Tiếc thật. Con bé xuất sắc như vậy.

Lý Văn Tốn ngoài vui vẻ đáp lại những câu hỏi tọc mạch nhưng trong nghe rõ ràng lời đánh giá của bọn họ:

- Đúng là không biết nghĩ. Gần ba mươi tuổi đầu rồi mà không chịu ổn định, chỉ biết bay nhảy vui chơi với đám đàn bà bên ngoài. Không khéo mắc bệnh xã hội rồi vô sinh thì cái dòng họ này tuyệt tự mất.

- Ông đừng nói thế. Nó vẫn còn tốt hơn thằng anh hai nhiều. Nói thật, thằng Diệu giống y như ông bác ruột nó, chẳng được cái nết gì. Không khéo nay mai cũng chết rũ xương trong tù.

Sau khi bữa cơm đầy mùi thuốc súng kết thúc, Lý Văn Tốn nhân lúc mấy ông chú đang nói chuyện riêng liền lẻn vào trong phòng để gia phả. Theo lời mấy người kia, hắn có một ông bác ruột. Nhưng trước đây hắn chỉ biết cha mình là chủ gia đình, chỉ có một người cô và một người chú là em. Tại sao lại chui lên một ông bác chứ. Lý Văn Tốn đã loại trừ ngay suy nghĩ ông bác này chết trẻ, vì theo truyền thống của gia đình, cha hắn sẽ phải thờ cúng anh trai. Có lẽ danh tiếng trước kia của bác ta trong họ rất không tốt nên bị tẩy chay, thậm chí còn phải đi tù. Hắn nhìn một hồi liền thấy trong nhánh gia đình hắn thật sự có ba cái tên. Cha hắn ở giữa, bên phải là chú út, còn bên trái là một cái tên lạ hoắc: Lý Kỳ Hoan. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa nghe ai nhắc đến người này, tựa như bác ta đã tự dưng bốc hơi không dấu vết. Điều này càng dấy nên trong hắn sự tò mò muốn khám phá. Nhưng không phải ở đây. Hắn chỉ còn cách tìm cớ mà ra về.

Trở về nhà, Lý Văn Tốn ngay lập tức điều tra về Lý Kỳ Hoan. Không ngoài dự đoán của hắn, Lý Kỳ Hoan xuất hiện trong hồ sơ vụ án hai mươi năm trước. Ông ta là một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao năm đó, có biệt danh "Hoàng tử Tam giác vàng", bị kết án tử hình năm 1996 vì buôn bán ma túy và giết hại nhiều cảnh sát chìm và vài người khác. Ghê tởm hơn, nếu nạn nhân là nữ, ông ta còn hãm hiếp họ trước khi sát hại. Tuy nhiên chưa kịp thi hành án, Lý Kỳ Hoan đã qua đời vì bệnh bạch cầu. Hắn hiểu sơ sơ lý do tại sao Lý gia ghê tởm ông ta. Dù đạo đức giả hay thích ức hiếp người, ai cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng. Nhưng nói anh trai mình giống ông ta thì thật quá đáng. Lý Văn Diệu dù ngang ngược đến đâu cũng không giết người, không buôn ma túy, càng không ra tay với phụ nữ. Lý Văn Tốn nhìn gương mặt này, thấy có chút quen mặt. Hắn từng thấy một bức ảnh gia đình lúc cha còn nhỏ. Trên tay bà nội hắn ôm cha hắn, còn bên cạnh là một cậu bé lớn khác, giống bà như đúc. Đó chắc chắn là Lý Kỳ Hoan. Cha hắn luôn luôn né tránh khi nói về bức ảnh này, càng củng cố thêm nghi ngờ của hắn.

Lý Văn Tốn lại đọc lại hồ sơ vụ án hoàng tử Tam Giác Vàng. Lý Kỳ Hoan sinh năm 1958, con trai đại tướng Lý, bỏ học sớm, từ nhỏ đã lêu lổng bỏ nhà đi lang thang. Ông ta sớm giao du với bạn xấu, nghiện ma túy nên bị gia đình cắt đứt quan hệ, khẳng định ông gây chuyện gì cũng không liên quan tới họ. Ông ta lớn lên lang bạt đến một làng ngoại ô Thâm Quyến, chung sống không hôn thú với một người phụ nữ ở đó và có một đứa con vào năm 1985, nhưng vẫn không tu chí làm ăn. Năm 1986, ông ta lấy hết tiền hai vợ chồng tiết kiệm, vượt biên tới Tam Giác Vàng, nhanh chóng trở thành ông trùm ma túy khét tiếng. Đế chế của Lý Kỳ Hoan ngày càng rộng lớn, chủ yếu thu nạp những kẻ lang bạt bất hảo, hung hãn. Bản thân ông ta không chỉ là kẻ xảo quyệt, tàn nhẫn, máu lạnh, sẵn sàng hạ thủ với kẻ mà mình nghi ngờ phản bội mà còn là tên ăn chơi trác táng, thuê toàn hầu nữ trong dinh thự để phục vụ nhu cầu cực lớn của mình. Cảnh sát phải mất tới 10 năm để tóm gọn tên này. Lý Văn Tốn vốn yêu thích những bộ phim hình sự trinh thám, tự dưng thấy vụ việc này rất hấp dẫn. Hồ sơ này khá đầy đủ, duy chỉ có chuyện về đứa con của ông trùm. Theo lời khai của Lý Kỳ Hoan, con ông ta, tức "anh họ" hắn, hơn hắn hai tuổi. Nếu có thể sống tới hiện tại, chắc là bằng tuổi Lý Trình Tú...

Lý Trình Tú? Lý Văn Tốn không thể tin nổi. Hắn nhìn lại tấm hình tên tội phạm, bức ảnh bà nội hiện lên trong tâm trí. Không, Lý Trình Tú không giống ông ta. Hắn không thể nghĩ tên ẻo lả yếu đuối như anh ta có thể là con một tên tội phạm máu lạnh và hung hãn. Nhưng dù sao đường nét khuôn mặt của Lý Trình Tú, càng nhìn càng giống bà nội hắn. Còn Lý Kỳ Hoan, không phải ông ta rất giống mẹ mình sao? Nhưng người liên quan đều chết rồi, những bí mật sẽ mãi mãi ngủ yên dưới ba tấc đất, chẳng có gì chứng minh thực hư. Nhưng những câu hỏi vẫn dồn dập trong đầu Lý Văn Tốn. Mọi thứ trùng hợp một cách bất thường. Không phải cha Lý Trình Tú ôm hết tiền bỏ đi năm anh ta mới một tuổi sao? Theo hắn biết, anh ta không theo họ mẹ, nhưng giấy khai sinh chỉ ghi tên mẹ. Lẽ nào...

Lúc Lý Văn Tốn vẫn đang đăm chiêu, bỗng hắn nghe tiếng chuông cửa. Hắn nhìn ra mắt mèo thì thấy một gương mặt quen thuộc. Quý Nguyên Kỳ. Y nói vào loa:

- Mở cửa, em biết anh có ở nhà.

Lý Văn Tốn nhận thấy lòng hắn buồn vui lẫn lộn. Lý trí nói rằng mối tình này sẽ không có kết quả, tốt nhất đừng gieo thêm hy vọng cho tên nhóc này, nhưng lúc này hắn chỉ muốn mở cửa, lao đến mà ôm lấy người kia, nói rằng anh nhớ em thế nào, đừng rời xa anh nữa. Rốt cục, Lý Văn Tốn vẫn mở cửa. Quý Nguyên Kỳ đã lao vào ôm chầm lấy hắn, dụi đầu vào cổ hắn mà nói:

- Em nhớ anh.

Rồi y chỉ ôm hắn, không nói một câu nào. Lý Văn Tốn không nói, nhưng lòng hắn đã mềm nhũn. Hắn có rất nhiều lời muốn nói với y, nhưng không hiểu sao lúc này chỉ nghẹn lại mà đáp:

- Vào đi. Chúng ta nói chuyện.

Quý Nguyên Kỳ vừa bước vào, Lý Văn Tốn thẳng thừng nói:

- Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi.

Quý Nguyên Kỳ ban đầu không hiểu, nhưng rồi y chợt nhớ ra điều gì, liền cuống quýt hỏi:

- Thế là thế nào? Cha em... ông ta đã nói gì với anh?

- Không phải vì vậy. Chẳng qua chúng ta không có tương lai. - Lý Văn Tốn thở dài, tay vân vê vạt áo, hắn đã cố gắng hết sức chỉ để nói ra những lời này.

Thấy Quý Nguyên Kỳ vẫn im lặng, hắn nói tiếp:

- Chúng ta đều là con của những gia tộc lớn, sinh ra đều phải mang cái gánh nặng kế thừa trên vai. Giá như một trong hai chúng ta là nữ, mọi thứ đã khác.

- Nếu chỉ là có con, chúng ta có thể. - Quý Nguyên Kỳ vẫn kiên định đáp. - Chỉ cần chúng ta nhờ người mang thai hộ là được mà.

Lý Văn Tốn cười chua chát. Tên nhóc này vẫn còn quá ngây thơ. Y nghĩ mang thai hộ là trò đùa sao? Đến Thiệu Quần coi trời bằng vung còn phải lén lút làm mới không bị cảnh sát sờ gáy. Hắn kiên quyết nói:

- Không thể. Em không nghĩ cho anh sao? Nếu em cứ bám lấy anh không buông, cha em sẽ nói gì? Ông ta sẽ chỉ đổ mọi thứ lên đầu anh. Chỉ cần mọi thứ bại lộ, tiền đồ cả hai chúng ta đều bị hủy hoại. Đến lúc đó tương lai của em sẽ ra sao? Em có từng nghĩ tới không?

- Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có việc người khác nhìn chúng ta ra sao. - Quý Nguyên Kỳ uất ức đáp. - Còn em thì sao? Anh hết yêu em rồi sao? Đúng, em có thể không cần tương lai của mình, nhưng em cần anh. Em không thể sống thiếu anh. Còn anh chỉ vì người ngoài mà vứt hết tất cả vào sọt rác. Tại sao anh không thể hy sinh vì tình yêu như Lý Trình Tú chứ? Tại sao anh không thể bao dung như anh ấy đã làm với họ Thiệu?

Những câu này như chọc vào phần yếu nhất trong tâm Lý Văn Tốn. Hắn hận Lý Trình Tú nhất vì điều này. Tại sao hình bóng anh ta luôn quấn lấy, ám ảnh mọi thứ xung quanh hắn, khiến hắn gần như nghẹt thở.

- Anh không làm được. - Lý Văn Tốn lắc đầu.

Quý Nguyên Kỳ nhận thấy mình lỡ lời liền nói:

- Ý em không phải anh phải trở thành anh ấy, em chỉ muốn chúng ta có thể tiếp tục, được không? Em sẽ không để họ làm tổn thương anh. Nếu không thì cho em một thời gian trước khi chia tay được không?

Lý Văn Tốn thấy vành mắt người kia đỏ bừng, đôi mắt như thể muốn khóc mà chẳng dám. Hắn cảm thấy mình không thể không mủi lòng nữa mà dịu giọng:

- Nếu vậy thì được. Nhưng chúng ta không thể gặp nhau ở trước mặt mọi người nữa.

- Thế nào em cũng chấp nhận. Chỉ cần được ở bên cạnh anh là được.

Đêm đó hai người lại bên nhau như mọi tối khác. Quý Nguyên Kỳ vừa hôn hắn, phía dưới vừa đâm rút thô bạo. Lý Văn Tốn cũng nhiệt tình đáp lại, đẩy hông về phía trước như muốn thêm nữa. Thấy vậy, Quý Nguyên Kỳ hưng phấn hỏi:

- Sao, mới một tuần không bị chơi mà anh đã thèm khát đến thế sao? Đúng là đĩ mà. Anh một ngày không có đàn ông thì không chịu nổi sao?

- Tốt lắm... cứ làm như vậy đi...ưm...

Lý Văn Tốn hài lòng đến rên rỉ, hắn ngửa cổ ra sau, để lộ yết hầu như giọt nước nhấp nhô vì khoái cảm. Quý Nguyên Kỳ thấy vậy nuốt nước bọt, cúi xuống liếm rồi cắn lên cổ hắn. Y nhíu mày hỏi:

- Anh uống rượu?

- Thì sao?

- Anh còn không ăn uống đầy đủ nữa. - Y nói đoạn, lại hung hãn tiến vào. - Anh thèm tinh dịch đàn ông tới nỗi không ăn nổi sao? Từ hôm nay có em rồi không được tùy tiện như vậy nữa.

Lý Văn Tốn nức nở đáp:

- Mơ đi...

Thực tế hắn mong muốn đắm chìm trong đêm nay càng sâu càng tốt. Hoặc đêm nay không bao giờ kết thúc. Mối quan hệ hai người trước kia đã như đặt trên dây thừng lơ lửng giữa trời, giờ càng mong manh hơn. Thậm chí hắn không rõ đêm nào sẽ là đêm cuối cùng của họ. Vì vậy hắn chỉ muốn tận hưởng đêm nay như đêm cuối, muốn càng nhiều càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro