Chương 74: Deja vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn lại mơ màng tỉnh dậy. Lần này thân thể hắn như mọi khi lại đau ê ẩm, nhưng bên cạnh đó hắn thấy một sự yên ổn kỳ lạ trong tâm hồn. Đêm qua là đêm hắn ngủ yên nhất. Quý Nguyên Kỳ không còn trong bếp, chỉ để lại bữa sáng vẫn còn nóng hổi. Y để lại giấy nhắn rằng sáng nay có buổi giảng sớm. Hắn thế mà quên mất Quý Nguyên Kỳ không còn là thực tập sinh công ty mình nữa.

Mấy hôm nay công việc không quá căng thẳng. Đúng hơn, mấy giấy tờ quan trọng gần đây hắn đều xử lý nhanh gọn, còn lại để cho cấp dưới xử lý. Lý Văn Tốn sớm cảm thấy nhàm chán, cứ nghịch đi nghịch lại cây bút. Như một thói quen, khi không biết làm gì, đầu hắn liền nghĩ ra thứ cho hắn làm. Hắn tự dưng nhớ về mối quan hệ giữa Lý Kỳ Hoan và Lý Trình Tú. Trong đầu hắn hiện lên ngàn vạn nghi vấn. Liệu mọi chuyện có đơn giản là trùng hợp? Cả Trung Hoa đại lục có hàng trăm triệu người họ Lý, đâu chỉ có mình gia tộc hắn hay anh ta? Nhưng hắn từng nghe ai đó nói: "Một sự trùng hợp thường chỉ là trùng hợp, nhưng quá nhiều sự trùng hợp xảy ra, đó là sự sắp đặt". Hắn không tin Lý Trình Tú không có mối quan hệ gì với tên tội phạm kia. Phải rồi, sao không hỏi Lý Văn Diệu? Lúc Lý Kỳ Hoan mất, anh hắn đã là thiếu niên, ắt phải biết chút gì đó.

Lý Văn Tốn không cần phải tìm đâu xa. Lý Văn Diệu ngay sau đó đã vào văn phòng hắn. Gã nhìn màn hình máy tính của em trai bỗng nhíu mày:

- Mày tò mò mấy thứ này làm gì?

- Nó vô tình hiện trong máy của em.

Hắn vừa trả lời như vậy liền nhận ngay một cú cốc vào đầu. Lý Văn Diệu mắng:

- Mày nghĩ tao ngu hả? Vụ việc này từ hai mươi năm rồi. Lý Kỳ Hoan là anh trai của bố, sao có thể ngẫu nhiên được? Nói, mày đã nghe bọn họ nói bậy bạ gì ở buổi họp họ, đúng không?

Lý Văn Tốn rốt cục không giấu giếm nữa mà nói:

- Bình tĩnh nào, em nghe họ nói xấu anh, nói anh giống như ông ta, còn nguyền rủa cho anh vào tù nữa. Nhưng anh của em đâu phải loại xấu xa ghê tởm đó, em phải tìm hiểu để đòi lại công đạo cho anh. Anh... biết bác ấy hả?

- Không gọi là biết. - Lý Văn Diệu đáp. - Lần duy nhất tao thấy mặt ông ta là đám ma của ổng. Tao phải bê ảnh cho ông ta. Tao nhớ không nhầm thì đám ma năm ấy rất vắng, chẳng có ai đến ngoài mấy thân quyến và vài thuộc hạ cũ cả.

Lý Văn Tốn ngạc nhiên:

- Không phải ông ấy có con sao?

- Thật sao? - Lý Văn Diệu ngạc nhiên. - Mày thấy ở đâu?

Lý Văn Tốn giở lại hồ sơ vụ án năm đó cho anh trai xem. Lý Văn Diệu quan sát một hồi rồi nói:

- Có thể đó chỉ là tin đồn. Nhưng dù là thật, Lý gia cũng không thể chấp nhận nó được.

Lý Văn Tốn như hiểu gã mà hỏi:

- Tất nhiên là cả anh?

- Dĩ nhiên rồi. Nghĩ xem, chỉ vì họ nghĩ ông ta không có con mà chúng ta mới được hưởng thụ tất cả. Bây giờ một mụ đàn bà chết tiệt nào đó dẫn một thằng con hoang về tranh cướp quyền lợi... Mày quên Hoàng Thế Lân rồi sao? Tao thật sự không mong một thằng ngu thứ hai xuất hiện đâu.

Lý Văn Tốn không dám nói với anh mình về việc Lý Trình Tú có thể là con rơi của tên tội phạm kia. Chỉ cần nghĩ đến Lý Văn Diệu sẽ làm gì anh ta cũng khiến hắn sợ hãi. Hắn cũng mong rằng tốt nhất Lý Trình Tú cả đời này để cho hắn yên ổn, không trở về mà gây sóng gió nữa. Anh ta không thuộc về nơi đầy sự đấu đá, toan tính, xâu xé lẫn nhau này. Nhưng sự tò mò của hắn dường như không có giới hạn. Nếu biết được thân thế của Lý Trình Tú, hắn sẽ biết cách che giấu anh ta. Còn Quý Nguyên Kỳ và Thiệu Quần... Hai kẻ này tốt nhất đừng nên biết sự thật. Thấy Lý Văn Diệu vẫn sầm mặt, hắn hỏi:

- Sao vậy? Anh ghét Lý Kỳ Hoan sao?

- Tất nhiên. - Lý Văn Diệu được thể mắng chửi. - Mẹ vẫn giữ tấm ảnh ông ta bế tao năm tao lên hai. Mấy lão già mê tín trong họ nói tao bị năng lượng xấu gì đó từ ông ta tiêm nhiễm. Mẹ kiếp, tao mà ở đó thì bọn họ không xong đâu. Dám trù ẻo tao vào tù á? Tưởng dễ tống tao vào đó à?

Lý Văn Tốn đùa cợt:

- Thôi nào, thằng con riêng của ông ta mới phải lo lắng. Nếu thân phận anh ta bị bại lộ, không phải bọn họ sẽ xử anh ta trước sao?

Lý Văn Diệu không biết "anh họ" khuất mặt khuất mày này thực sự là gì, gã chăm chú nhìn Lý Văn Tốn một chút rồi hỏi:

- Quý Nguyên Kỳ và mày chia tay rồi?

- Em chán rồi. - Hắn gượng gạo đáp. - Em tự biết vui chơi đến đâu là đủ mà.

Lý Văn Diệu gật gù tỏ vẻ đồng tình rồi rời đi. Lý Văn Tốn thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn đồng hồ. Lúc này có lẽ Quý Nguyên Kỳ sẽ đến văn phòng ăn trưa với hắn. Nhưng tại sao sắp quá bữa trưa rồi vẫn không thấy đâu. Hắn sốt ruột gọi điện cho y thì y không nghe máy. Lý Văn Tốn ấm ức nghĩ, tên này miệng nói không muốn chia tay nhưng hành động như thể hai người đã chia tay rồi là sao? Hắn vẫn không tin Quý Nguyên Kỳ sẽ cứ vậy mà mặc kệ hắn. Lý Văn Tốn nghĩ ngay tới weibo. Từ ngày yêu nhau, hắn chưa bao giờ kiểm tra weibo của y. Hắn luôn tôn trọng không gian riêng của người yêu. Nhưng lúc này sự tò mò của hắn đã thắng thế. Lý Văn Tốn truy cập vào phần bạn bè trên weibo, bấm vào tài khoản của Quý Nguyên Kỳ. Quả nhiên hắn dự cảm không sai. Bức ảnh gần nhất của y là một quán ăn gần trường đại học. Chính là nơi hắn đi qua trong buổi hẹn đầu tiên. Lý Văn Tốn tin vào trực giác của mình, lập tức nhờ thư ký trông coi phòng mình một lúc, còn hắn lao xe đến thẳng nơi đó.

Không ngoài dự đoán, hắn hỏi được thì biết Quý Nguyên Kỳ dẫn theo một người đàn ông khá sáng sủa vào một phòng tầng hai. Hắn tức tốc chạy lên đó, đập vào mắt hắn là cảnh Quý Nguyên Kỳ đang nói chuyện với Lý Trình Tú. Nhìn vẻ ngoài của y vui vẻ khác thường. Bình tĩnh, Lý Văn Tốn luôn tự nhắc mình, cáu giận là thất sách. Có vẻ bọn họ đang chờ gọi món. Hắn nhanh chóng bắn địa chỉ vào wechat của Thiệu Quần, kèm dòng tin nhắn: "Vợ mày đi gặp một cậu bé trông sáng sủa lắm. Ở đây, đến ngay đi". Sau đó, hắn ung dung bước vào. Không ngoài dự đoán, hai người bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện. Riêng Quý Nguyên Kỳ thì lắp bắp:

- Anh... Không phải như anh nghĩ đâu.

- Tôi đến đây có phiền anh không? - Lý Văn Tốn phớt lờ y, tươi cười đối diện với Lý Trình Tú.

Tất nhiên Lý Trình Tú không phiền. Hắn được thể ngồi kế Quý Nguyên Kỳ, thản nhiên hỏi:

- Trùng hợp thật, Tiểu Quý nhắn tin rằng chúng tôi sẽ cùng ăn trưa ở đây. Không ngờ em ấy còn muốn dẫn anh đi cùng. Hai người gọi món rồi? Đừng phiền, tôi ăn ít lắm.

Lý Văn Tốn không tức giận, không tỏ thái độ khó chịu, nhưng với giọng điệu khiêu khích rõ ràng kia, Lý Trình Tú thấy mình không thể ở lại lâu nữa. Anh định đứng lên ra về thì bị hắn giữ lại:

- Tôi không có ý muốn đuổi anh. Đến đây rồi thì ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Rồi giọng điệu hắn trở nên nghiêm túc:

- Chuyện lần này liên quan đến gia tộc tôi, nhưng cũng liên quan đến anh. Cụ thể là cha anh.

Lý Trình Tú ngạc nhiên lắm. Người cha trong trí nhớ của anh gần như vắng bóng, nhưng mẹ luôn nói rằng ông ấy đi làm ăn xa vài năm rồi sẽ về. Người đàn bà tội nghiệp đó đã chờ một người đến tận lúc chết mà không thể gặp mặt.

- Anh không nhớ gì về cha mình đúng không? - Lý Văn Tốn đẩy kính hỏi.

Lý Trình Tú đáp:

- Có. Mẹ tôi nói, khi tôi vừa đầy năm, ông ta nói với mẹ cần rất nhiều tiền để đi làm ăn xa với bạn. Sau này thành danh, ông ấy sẽ cưới mẹ tôi về. Mẹ tôi tin lời mà lấy hết tiền hai người tiết kiệm đưa cho ông ấy.

- Họ... Không có hôn thú? - Quý Nguyên Kỳ vừa bị Lý Văn Tốn bắt đút thức ăn cho, liền hỏi xen vào. - Mẹ anh bỏ nhà theo trai?

Lý Văn Tốn nhanh tay bịt miệng y lại và hỏi tiếp:

- Ông ta có nói mình đi đâu không?

- Không rõ. Hình như là Quảng Tây. - Lý Trình Tú nói, rồi chợt nhận ra điều gì, anh vui mừng hỏi. - Cậu biết tin của bố tôi sao?

- Có lẽ. - Lý Văn Tốn ăn xong, nửa thật nửa giả đáp. - Nhưng tôi khuyên anh chỉ nên biết, đừng làm mấy chuyện như nhận tổ quy tông hay cố tìm anh em họ hàng cho rườm rà.

- Tại sao? - Anh ngạc nhiên hỏi.

- Anh không biết bọn họ sẽ nghĩ gì về anh sao? Bố anh chắc chắn chẳng phải loại người tử tế gì mới lấy hết tiền rồi bỏ vợ con đi suốt mấy chục năm. - Lý Văn Tốn hơi lên giọng. - Có khi ông ta thật sự đã gây chuyện phạm pháp, đi tù... Thậm chí bị xử tử cũng nên.

Quý Nguyên Kỳ dường như không chịu được nữa liền gắt:

- Anh nói gì vậy?

Hắn mặc kệ mà nói tiếp:

- Nếu đúng như vậy, gia tộc còn từ chối ông ta, nữa là anh. Anh chỉ là con của một tình nhân không hôn thú, thậm chí con anh còn không mang họ anh. Anh về đó chỉ trở thành con kỳ đà cản mũi, thành kẻ tranh cướp quyền lợi của những anh em khác. Anh còn con anh, còn Thiệu Quần, còn cả Quý Nguyên Kỳ... Không, cậu ấy giờ là của tôi... Đừng kéo ai vào mớ hỗn độn anh gây ra. Xin lỗi vì mấy lời không dễ nghe này, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho anh. Thiệu Quần sắp đến rồi, tiền hôm nay tôi thanh toán.

Sau đó hắn đắc thắng kéo Quý Nguyên Kỳ xuống tầng. Y thế mà giận dỗi với hắn:

- Sao anh lại đến đây không báo trước?

- Em gặp Lý Trình Tú mà không báo trước với anh đó thôi. - Hắn vặn lại làm Quý Nguyên Kỳ cứng họng. - Nói, sao hôm nay cho anh leo cây?

Quý Nguyên Kỳ thú nhận:

- Hôm nay em bị theo dõi... Tình cờ thấy Lý Trình Tú đi qua, em phải đánh lạc hướng họ.

Lý Văn Tốn nghe vậy liền nhìn xung quanh. Hắn liếc thấy bóng người nào đó vụt vào ngõ, không chần chừ mở ô che cho y. Hắn nói:

- Đi mau, trời đang mưa.

Quý Nguyên Kỳ hơi ngẩn ra một lúc. Dường như trong mắt y, hình bóng cũ và mới hoà trộn làm một. Thiếu niên năm xưa như đồng nhất với người đàn ông trước mặt, dù là trong giây lát. Y không ngần ngại nắm lấy tay người kia mà rời đi trong làn mưa.

Quý Nguyên Kỳ thực sự không thể hiểu hết Lý Văn Tốn, cũng như bao người khác tiếp xúc với hắn. Người này lúc nóng lúc lạnh, lúc làm y vui vẻ, hạnh phúc hay say mê, cũng có lúc làm y hay kẻ khác giận tím người. Lý Văn Tốn thật sự quá khó đoán, đúng hơn, hắn thường xuyên che giấu những gì hắn nghĩ. Dường như bị hiểu thấu là thứ gì đó rất kinh khủng với hắn, nhưng có vẻ Lý Văn Tốn lại mong có người thấu hiểu hắn hơn. Y nhớ lại lời nói hôm nọ của Phạm Nghi Lan khi y bị cấm túc. Hắn không hiểu bà ta là ai mà biết nhiều về anh ấy như vậy.

"Tiểu Quý, thằng nhóc họ Lý đó không có trái tim. Nó không biết yêu. Nó chỉ coi cháu là món đồ chơi qua đường để không nhàm chán thôi. Cháu quên những gì nó đã làm với cô, hay Lý Trình Tú sao? Bây giờ cháu còn trẻ, chưa nhìn thấu bộ mặt của nó, nhưng làm ơn, đừng vì một tên đồng tính mà đối chọi với cả gia tộc."

Quý Nguyên Kỳ nhất định không tin. Bà ta lại tiếp tục:

- Thím nghĩ cháu sẽ không tin, nhưng Lý Trình Tú kia và Lý Văn Tốn... Có thể là anh em. Biết đâu tên kia đã biết từ lâu, muốn mê hoặc cháu để dồn người kia vào đường cùng thì sao? Tiểu Quý, cháu rất yêu quý Lý Trình Tú, cậu ấy là người rất tốt. Người trượng nghĩa như cháu mà thấy chết không cứu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro