Chương 75: Mối liên kết giữa họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, Lý Văn Tốn càng bị thôi thúc tìm hiểu về Lý Kỳ Hoan hơn. Tuy nhiên nếu nói với Lý Trình Tú thì chẳng xong, vì anh ta gần như không thể nhớ gì. Làm thế nào bây giờ? Mọi thông tin cần biết trên baidu chỉ có vậy. Hắn thậm chí đã nhờ bạn học cũ ở Cục Cảnh sát điều tra giúp đỡ nhưng vẫn không tìm được gì chứng minh Lý Trình Tú là con Lý Kỳ Hoan. ADN của Lý Kỳ Hoan cũng không được lưu giữ, cả thư tuyệt mệnh cũng đã có đại diện nhận. Người kia nói với hắn:

- A Văn, tao đã làm hết sức rồi. Nhưng vụ án này kết thúc hai mươi năm rồi, muốn tìm lại hồ sơ rất khó. Nếu đó là bác của mày, sao mày không đăng tin tìm người thân?

Tất nhiên hắn không thể. Vụ việc này chắc chắn phải giấu kín, bằng không sẽ liên lụy tới hắn và cả gia tộc. Hắn lại nhớ đến một người: dì tư của Lý Trình Tú. Phải rồi, bà ấy là người biết nhiều thứ về anh ấy từ lúc sinh ra tới lúc lớn, ắt phải biết gì đó. Quý Nguyên Kỳ gần đây đang phải ôn thi, đây là cơ hội rất tốt.

- Cậu có phải... Bạn học của Trình Tú? - Dì tư vẫn nhận ra hắn, bà đon đả mời hắn vào nhà. - Vào đây.

Lý Văn Tốn thấy thật tội lỗi khi nói với bà rằng mình đến để điều tra anh ta. Hắn đành lựa lời nói:

- Con làm phiền dì rồi. Con chẳng qua vì Lý Trình Tú mà đến đây hỏi chút chuyện.

Người phụ nữ có vẻ sẵn sàng nghe, hắn mới nói:

- Dì nhớ Chính Chính chứ?

- Có, con của Tiểu Tú. Hôm nọ nó vừa về thăm dì, thằng nhỏ đáng yêu lắm.

Lý Văn Tốn bắt đầu bịa:

- Là như vậy, Tiểu Chính đi học có gặp một bạn học được ông ngoại đón về, liền thắc mắc với anh ấy tại sao mình không có ông ngoại. Thằng bé vậy mà biết Thiệu tướng quân không phải ông ngoại, khăng khăng hỏi. Chính vì vậy anh ấy cũng bắt đầu tò mò về cha mình.

Nghe câu chuyện bịa của hắn, dì tư bỗng kinh hãi. Những nếp nhăn trên mặt người phụ nữ phúc hậu đó co lại, như nhớ lại một thứ gì đó rất khủng khiếp, bèn lắp bắp:

- Tiểu Tú... Tại sao lại nhờ cậu thay mặt nó chứ...

- Dì đừng trách anh ấy, có lẽ anh ấy không muốn phải nghe sự thật khủng khiếp. Cháu và anh ấy cũng khá thân thiết, vì cháu cũng có một người cha tồi mà...

Nghe vậy, dì tư có vẻ tin tưởng hắn một chút. Bà yên lặng, mái tóc đã nhuốm màu thời gian và những nếp nhăn càng tô đậm thêm sự trầm tư của bà. Bà dè dặt hỏi:

- Cậu có chắc mình muốn nghe không? Đây là chuyện riêng tư của gia đình cậu ấy, nói với người ngoài không tiện.

- Cháu với gia đình anh ấy cũng tính là chỗ bạn bè lâu năm. - Lý Văn Tốn mỉm cười. - Chúng cháu chơi với nhau từ Trung học đến bây giờ, có chuyện gì không biết chứ.

Dì tư thở dài và bắt đầu kể:

- Mọi chuyện bắt đầu từ ba mươi năm trước, Tiểu Hương - mẹ thằng bé - dẫn một người đàn ông họ Lý về làng. Nó nói anh ta đã giúp nó bỏ chạy khỏi nhà mẹ mình, và nó sẽ cùng anh ta sống ở đây. Con bé lúc đó mới hơn 17 tuổi, còn trẻ như vậy đã mang thai. Tôi đã phản đối vì trông tên đàn ông kia không hề đứng đắn, còn nhiều hơn con bé cả chục tuổi. Vậy mà nó như bị bỏ bùa, khăng khăng rằng sẽ thay đổi được gã ta.

Lý Văn Tốn ngạc nhiên hỏi:

- Sao cô ấy lại phải chạy?

- Vài năm trước đó, mẹ nó tái hôn với một người đàn ông họ Chu ở Thâm Quyến, Chu trong chu kỳ ấy. Ông ta khá rộng lượng nên chấp nhận cho nó ở với mình. Ở với cha dượng, con bé được sống sung sướng hơn nhiều ở vùng quê này. Nhưng đứa con trai ông ta rất căm ghét con bé. Nó cho rằng con bé là kẻ ngoại tộc, còn là con gái mà dám tranh cướp sự quan tâm của cha nó. Mẹ con bé cũng không dễ bắt nạt, rất nghiêm khắc với sự ngỗ ngược của đứa con riêng kia. Mỗi khi bị mẹ kế đánh mắng, thằng bé lại trút giận lên chị gái kế theo nhiều cách tàn tệ. Nó bắt chị làm việc nhà, lấy trộm đồ của chị, đập phá phòng riêng của chị. Thậm chí nó còn vô cớ đánh đập, sỉ nhục chị kế, ép phải xin mẹ kế không trừng phạt mình. Thậm chí lớn lên, nó còn khiêu khích chị gái bằng cách đem bạn gái vào phòng của chị quan hệ. Đỉnh điểm chính là khi biết Tiểu Hương cặp kè với gã đàn ông kia, nó đã đi đánh nhau ở ngoài đến bầm dập rồi mách bố rằng chị mình lăng loàn với đàn ông, còn để tên kia bạo hành mình. Oan ức mà không biết nói với ai, con bé đã bỏ đi sau kỳ cao khảo.

Lý Văn Tốn thấy khá quen. Hắn hỏi bâng quơ:

- Có phải ông họ Chu đó tên là Chu Uy Hoàng, Chủ tịch tỉnh hồi đó không ạ?

Dì tư sửng sốt:

- Sao cậu biết?

- Cháu chỉ đoán thôi ạ.

Hắn tỏ vẻ vô tội, nhưng lòng gào thét. Mẹ kiếp, Chu Uy Hoàng là ông nội Chu Lệ! Ông già đó bị bãi nhiệm cách đây hai mươi năm vì nhận hối lộ. Ông ta chết lâu rồi, người vợ kế vẫn còn sống, nhưng năm ngoái bị đột quỵ nên bị liệt toàn thân. Nếu Đại Lệ biết "bà nội" nó cũng là bà ngoại anh ta, liệu có dám mắng chửi tổ tông anh ta không?

- Tại sao mẹ cô ấy không đi tìm con? - Hắn lại hỏi.

Dì tư lại thở dài:

- Cô ta cũng thật là, nghe gã đàn ông kia van xin giữ danh dự cho mình mà mặc kệ con gái. Cũng đúng thôi, dù tìm được, con bé vẫn phải sống dưới sự chèn ép của thằng khốn kia.

- Vậy người đàn ông họ Lý kia, tên gì ạ? - Lý Văn Tốn hồi hộp hỏi.

- Tiểu Hương gọi là A Hoan, vậy tên người đó có thể là Lý Hoan?

- Có phải Lý Kỳ Hoan không ạ? - Lý Văn Tốn hỏi thẳng.

Dì tư sửng sốt nhìn hắn mà hỏi:

- Cậu biết nhiều vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng Lý Kỳ Hoan là sao vậy?

- Đó là bác ruột cháu. - Lý Văn Tốn không giấu giếm nữa. - Ông ấy bị hành quyết 20 năm trước vì buôn ma túy. Trước khi mất, ông ấy nói rằng muốn tìm lại đứa con thất lạc. Nếu bức thư gửi vợ thật sự đến đúng người nhận, có lẽ dì đang giữ nó.

Dì tư chuyển từ sửng sốt sang sợ hãi. Trong mắt bà, người thanh niên này dường như đang tìm hiểu chuyện gia đình mình hơn là giúp đỡ Lý Trình Tú. Bà bối rối đáp:

- Tôi không biết gì hết. Có lẽ cậu nhầm người rồi. Nếu không, có lẽ tôi hay Tiểu Tú đã nhận được thư của ông ta.

Sau khi từ biệt dì tư, Lý Văn Tốn thực sự rối như tơ vò. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng trước khi mất, phạm nhân được quyền viết thư về nhà mà. Ông ta năm đó có viết cho cả vợ con. Lẽ nào... Người nhận thay năm đó đã giấu bức thư kia đi... Nếu mọi chuyện dì tư nói là sự thật, hắn và Chu Lệ đều là anh em với anh ta. Hồi học khoa Tâm lý, hắn có đọc về vòng lặp tổn thương qua các thế hệ. Chính hắn và Đại Lệ có lẽ cũng ở trong đó. Năm xưa mẹ Lý Trình Tú bị Chu tổng ngược đãi, sau đó con của ông ta lại bắt nạt con của em kế. Bác của hắn từng mâu thuẫn với gia đình và bỏ đi, giờ là Lý Văn Diệu. Còn hắn và Lý Trình Tú... Mâu thuẫn giữa hai người có lẽ cũng giống như cha của họ. Mọi thứ giống như một vòng lặp trớ trêu đã được sắp đặt của số phận, nó diễn ra theo đúng những gì đã từng xảy ra, chẳng qua đối tượng đã thay đổi. Hắn không rõ mọi thứ liệu có thực sự trở nên tồi tệ như quá khứ không, càng không rõ có kẻ nào đã nhúng tay vào sắp đặt, khiến mọi thứ trở nên rối tinh như hiện tại.

Do mải suy nghĩ, hắn suýt nữa bị một chiếc Ferrari tông phải. Hắn toan chửi thì người lái xe đã bước ra. Quý Nguyên Kỳ. Hắn sửng sốt đến đơ người. Trước thái độ của hắn, y chỉ kéo tay hắn vào xe, nói:

- Anh đây rồi, đi theo em.

- Sao em tìm ra anh ở đây? - Hắn hoảng hốt cố kéo y ra.

- Anh quên anh có cài định vị trong máy sao? - Quý Nguyên Kỳ giận dỗi đáp. - Em chỉ cần kết nối với máy anh, em có thể lần ra anh ở đâu. Còn anh làm em lo muốn chết. Tại sao anh phải về quê của Lý Trình Tú chứ? Rốt cục anh muốn tìm thứ gì?

- Không liên quan đến em. - Lý Văn Tốn lạnh lùng đáp. - Đây là việc hệ trọng liên quan tới gia tộc, anh phải làm càng kín đáo càng tốt. Em tốt nhất đừng cản đường anh.

- Tại sao không thể liên quan tới em? - Quý Nguyên Kỳ tức giận chất vấn hắn. - Anh biết mình đang đối đầu với ai không? Chỉ có em mới giúp được anh. Nếu anh cần tìm người, em sẽ nhờ các mối quan hệ trong gia tộc. Nếu anh cần đối phó với ai, em sẵn sàng giúp anh. Nhưng anh không được phép rời xa em.

Lý Văn Tốn càng nghĩ càng thấy buồn cười, hắn mỉa mai:

- Sao vậy, em lo rằng anh sẽ làm Lý Trình Tú bị liên lụy sao?

Quý Nguyên Kỳ sững sờ. Lý Văn Tốn lại nói tiếp:

- Nói thật đi, em cho rằng anh vẫn là anh năm nào, vẫn dùng mưu hèn kế bẩn để hạ bệ người khác, đúng không?

- Không phải. - Quý Nguyên Kỳ phân bua. - Anh Trình Tú rất tốt, rất lương thiện, anh ấy chắc chắn không biết anh muốn điều tra anh ấy. Anh không nghĩ anh ấy sẽ bị tổn thương sao? Anh chỉ lợi dụng anh ấy vì lợi ích của mình, còn lừa dối cả người thân anh ấy. Anh không tội lỗi sao?

Lý Văn Tốn biến sắc. Nói vậy là tên nhóc này đã bám theo hắn từ khi vào làng và nghe lén hắn. Hắn không vạch trần y mà lạnh lùng đáp:

- Anh không biết thế nào là tội lỗi. Tội lỗi có chăng là cảm tính mà làm hỏng mục đích.

- Em hỏi lần cuối: anh rốt cục đến đây làm gì? Anh biết em lo cho anh thế nào không? Tại sao anh không thể nói với em chứ? - Quý Nguyên Kỳ lên giọng.

Lý Văn Tốn đành nói thật:

- Anh đi tìm cha Lý Trình Tú.

Quý Nguyên Kỳ sửng sốt. Y nhớ lại lời Phạm Nghi Lan nói. Bà ta nói thật sao? Lý Văn Tốn thật sự tò mò về mối quan hệ của họ?

- Tại sao anh phải tìm chứ? Cha anh ấy liên quan gì tới gia tộc anh? Anh định để anh ấy đối mặt với sự thật sao?

- Tất nhiên là có. Nếu không anh sẽ chẳng phí công tới tận đây. - Hắn bình tĩnh trở lại và đáp. - Anh cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy và cả gia tộc thôi. Còn Lý Trình Tú, anh ấy có biết hay không là chuyện sau này. Trước mắt, anh phải chứng thực xem cha anh ấy có phải người thất lạc trong gia tộc không để giải quyết việc thừa kế.

- Còn Lý Trình Tú...

Quý Nguyên Kỳ chưa dứt lời, Lý Văn Tốn dứt khoát đáp:

- Đừng hỏi nữa. Muộn rồi, chúng ta về thôi.

Suốt dọc đường, Lý Văn Tốn muốn để tên nhóc kia quên đi vấn đề này mà tìm cách gợi chuyện vui. Hắn hỏi:

- Em không giận anh tự ý bỏ đi sao?

- Giận để làm gì chứ? - Giọng y vẫn hờn dỗi. - Tìm được anh rồi thì em không giận nữa.

- Ngoan nào. Đừng dỗi nữa. - Lúc dừng đèn đỏ, Lý Văn Tốn hôn nhẹ lên má y. - Anh không muốn em gặp nguy hiểm thôi. Anh biết em muốn bảo vệ anh đến cùng, tất nhiên anh cũng thế.

Quý Nguyên Kỳ ngẩn người. Lý Văn Tốn lại tiếp:

- Anh chỉ muốn em đừng vì anh mà tự lao mình vào nguy hiểm. Em còn trẻ, đừng làm gì tổn hại cho tương lai của mình. Anh yêu em, nên anh sẽ bảo vệ em tới cùng. Anh sẽ làm mọi cách để tốt cho em, dù có phải trả giá như thế nào.

Quý Nguyên Kỳ lặng thinh. Y trách nhầm Lý Văn Tốn? Không, liệu anh ấy nói thật không? Anh ấy thực sự muốn tốt cho mình? Nhưng trước thái độ này của hắn, y không thể chối từ mà đáp:

- Tha cho anh đó. Lần sau anh làm em lo lắng, em sẽ phạt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro