Chương 76 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã một tháng kể từ khi hai người lại làm lành. Lý Văn Tốn công nhận từ khi bị phát hiện, Quý Nguyên Kỳ không dám thể hiện tình cảm với hắn ở công ty. Y cũng không hay lui tới công ty nữa. Nhưng mỗi khi về nhà y lại là con cún bám người như cũ. Thấy Lý Văn Tốn về nhà, y lại lao vào ôm hắn, bất chấp mùi dầu mỡ trên người.

- Anh về rồi, vào ăn cơm đi. Hay anh tắm rửa trước?

Lý Văn Tốn nhẹ nhàng đẩy y ra mà nói:

- Tắm trước, quần áo anh dính đầy mùi rồi.

- Tắm chung đi. - Quý Nguyên Kỳ vẫn dụi vào cổ hắn. - Em chỉ chờ tắm chung với anh thôi.

Nhắc đến từ này, Lý Văn Tốn lại dựng tóc gáy. Lần trước y đã đề nghị tắm chung, cuối cùng không nhịn được mà dày vò hắn suốt cả tiếng trong phòng tắm. Hắn chần chừ nhìn y hỏi:

- Em còn là người không đấy? Hôm qua chưa đủ sao?

- Không đủ. - Quý Nguyên Kỳ lại dụi vào cổ hắn, ngửi mùi nước hoa unisex quyến rũ. - Chúng ta không thể công khai tình cảm này, càng không thể bên nhau trước mặt thiên hạ. Nên em ở bên anh không bao giờ đủ.

- Nhưng hôm nay anh mệt lắm.

Hắn định đẩy y ra thì Quý Nguyên Kỳ bất chợt đẩy hắn vào nhà tắm, ngã thẳng vào bồn tắm đầy nước ấm. Lý Văn Tốn định chửi thề, Quý Nguyên Kỳ đã áp người vào người hắn, thì thầm:

- Anh ướt hết rồi. Giờ không tắm sẽ cảm lạnh mất. Ngoan nào, em hứa sẽ không làm gì đâu.

Biết rằng chống cự cũng vô ích, Lý Văn Tốn đành để y từ từ lột sạch mình ra thả vào bồn tắm. Quý Nguyên Kỳ quả nhiên không làm gì hắn, chỉ đơn thuần là tắm. Hắn hưởng thụ cảm giác này được một lúc, Quý Nguyên Kỳ bỗng hỏi:

- Anh nghĩ chúng ta cứ như vậy có ổn không?

Hắn ngơ người một lúc mới hiểu ra, bèn đáp:

- Em thấy thế nào thì nó là như vậy. Chúng ta như vậy không tốt sao? Mẹ kiếp, đừng làm anh cụt hứng.

Hắn vừa nói xong, Quý Nguyên Kỳ không hiểu sao lại luồn tay xuống nắm lấy vật phía dưới của hắn. Hắn bất ngờ mà bật ra tiếng rên, rồi mắng:

- Khốn kiếp, làm cái quái gì vậy?

- Em đang kỳ cọ cho anh mà. Không thích sao? - Y cười tinh quái, cánh tay lại không an phận mò tìm hai điểm đỏ trên ngực hắn. - Giờ nói đi, anh tính thế nào về quan hệ của chúng ta?

Lý Văn Tốn cố tình im lặng, hy vọng tên nhóc này sẽ im miệng. Thế nhưng y dường như càng càn rỡ hơn, bắt đầu hôn lên cổ hắn, kích thích:

- Yên tâm, em đã nói sẽ không chịch anh mà.

Mẹ kiếp, như vậy thì em chơi ông đây luôn cho rồi! Lý Văn Tốn thầm chửi thề, miệng châm chọc:

- Sao vậy? Định dùng cách này ăn vạ anh? Còn non lắm.

- Anh không nói, em sẽ không giải quyết cho anh đâu.

Nói đoạn, hắn quay lại cắn mạnh vào vai y. Quý Nguyên Kỳ bị đau nhưng đổi lại càng hưng phấn hơn mà nhào vào hôn cắn mãnh liệt hơn. Hắn thì thầm:

- Chó con...

- Là chó của anh.

Quý Nguyên Kỳ khàn giọng đáp lại, vẫn liên tục hôn cắn cổ hắn như sói đói, tuy nhiên không hề cắm vào. Lý Văn Tốn chỉ cảm thấy dục hoả bừng bừng khắp thân thể, toàn thân hắn như ngâm trong bể rượu, sắc mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi. Toàn bộ bộ dạng mê người này thu vào mắt Quý Nguyên Kỳ khiến y không thể cưỡng lại. Nhưng y vẫn cố kiềm chế, như để khiêu khích Lý Văn Tốn, bắt người này phải nói sự thật, hay ít nhất là vừa khóc vừa cầu xin y cắm vào. Cuối cùng, vẫn là Lý Văn Tốn không thể chịu đựng được nữa mà rên rỉ:

- Làm đi, nhanh lên.

- Anh nói làm gì cơ? - Quý Nguyên Kỳ tinh quái hỏi.

- Chịch anh đi. - Lý Văn Tốn rên rỉ đến khàn cả giọng, tức thì đảo khách thành chủ mà đè y xuống. - Không thì để anh tự động.

- Anh thèm khát tới vậy sao? Vậy nói với em đi. Anh muốn gì em cũng đáp ứng.

Lý Văn Tốn sắc mặt vẫn đỏ bừng, liền không biết xấu hổ mà nói lớn:

- Anh muốn chồng anh chịch anh.

- Anh nói quan hệ giữa chúng ta là gì? - Quý Nguyên Kỳ ám muội hỏi.

- Em là chồng anh. Chồng, đến chơi anh đi.

Quý Nguyên Kỳ có vẻ hài lòng, mới lấy dầu bôi trơn bôi lên tay, tiến một ngón tay vào cửa sau hắn. Y cảm thán:

- Tuần trước vừa làm xong, phía sau của anh đã chặt như vậy rồi. Anh thật là có năng khiếu phục vụ đàn ông đấy.

Lý Văn Tốn bị trêu chọc đến sức cùng lực kiệt, chỉ có thể mặc cho người kia trêu chọc. Trong cuộc giao hoan lần này, hắn vẫn là người nhận, là người chủ động. Hắn nhớ lại những gì mình nói. Hắn đang thừa nhận mối quan hệ giữa hai người sao? Dù sao hắn cũng không sai. Dù tương lai có ra sao, hắn vẫn coi mối tình này như một phần của cuộc đời mình, vậy thôi.

Sau khi làm xong, Lý Văn Tốn lại làm nũng, bắt Quý Nguyên Kỳ đút cho mình. Lý Văn Tốn nũng nịu:

- Chồng, đút cho anh. Nãy em làm anh mệt không ăn được.

Y ngoan ngoãn tuân lệnh, Lý Văn Tốn lại nói:

- Về mối quan hệ của chúng ta, không phải anh không muốn cho tất cả biết. Ngược lại, anh còn mong tất cả sẽ sớm công nhận chúng ta nữa.

- Vậy tại sao... - Quý Nguyên Kỳ chưa kịp hỏi xong, hắn đã tiếp.

- Nhưng không phải ở đây. - Hắn nhìn xa xăm rồi nói. - Mà ở một nơi khác, nơi họ chấp nhận chúng ta. Một nơi không thứ gì ràng buộc cả tâm trí và trái tim.

Thấy Quý Nguyên Kỳ suy tư, hắn bỗng cười lớn mà hỏi:

- Sao vậy, anh doạ sợ em sao? Anh chỉ nói vậy thôi. Thực ra nếu mọi chuyện giải quyết xong xuôi, anh sẽ đưa em sang nước Anh. Đó là nơi anh từng du học trao đổi trong hai năm, cũng có khá nhiều quan hệ. Anh đã tính toán mọi thứ rồi, từ cách có con đến việc công khai với truyền thông. Chỉ cần mọi thứ ổn thoả...

- Như vậy, chúng ta vẫn không thể công khai sao? - Quý Nguyên Kỳ ngờ vực.

- Không rõ nữa...

Hắn không rõ thật. Lý Văn Tốn thực sự không nghĩ đến hai người sẽ có tương lai lâu dài. Hắn không phải Chu Lệ, hắn không chỉ sống cho hôm nay, hắn luôn phải tính trước cho tương lai tới tận lúc chết. Thậm chí thiên hạ đồn hắn còn nghĩ tới điếu văn cho tang lễ của mình sẽ viết gì cho hay. Nhưng họ chỉ nói quá thôi. Hắn chỉ suy tính được những thứ lý tính như công việc, thừa kế hay chiến thuật, chiến lược kinh doanh. Chuyện tình cảm lại khác. Lý Văn Tốn biết rằng thứ dễ thay đổi nhất là lòng dạ con người, hắn không bao giờ coi tình yêu là lẽ sống, là vĩnh cửu. Biết bao nhiêu kẻ vì đắm chìm trong tình cảm mà mất tất cả. Hắn không thể như vậy, nhưng hắn cũng không thể làm tổn thương Quý Nguyên Kỳ được. Phải làm sao đây?

Quý Nguyên Kỳ tỏ vẻ hiểu chuyện mà nói:

- Anh không muốn nói cũng không sao. Em sẽ nghe lời anh.

Lý Văn Tốn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Quý Nguyên Kỳ đã hỏi:

- Anh muốn biết về Lý Kỳ Hoan sao?

- Sao em biết? - Lý Văn Tốn như tỉnh lại, sốt sắng hỏi.

- Em tìm trong lịch sử tìm kiếm của anh. Cha em cũng từng nhắc tới cái tên này.

Lý Văn Tốn hỏi:

- Cha em và kẻ đó...

- Anh biết tại sao Lý Kỳ Hoan bị bắt không. Là bị bán đứng. - Quý Nguyên Kỳ kể lại. - Cha em kể ngày đó ông ta là anh em kết nghĩa của ông trùm họ Lý, sau đó tách ra thành lập đế chế riêng. Biết cảnh sát đang ráo riết truy lùng, nếu mình bị truy ra sẽ không tránh được án tử, ông ta đã bí mật đầu thú với một cảnh sát chìm, đề nghị đổi hết thông tin tuyệt mật để lấy tính mạng mình. Ông ấy còn hối lộ để mình được trắng án.

Lý Văn Tốn dở khóc dở cười:

- Vậy mà em còn nói với anh? Em không sợ anh sẽ tố cáo ông ta sao?

- Em tin anh. - Quý Nguyên Kỳ nắm vai y. - Anh biết ông ta là kẻ xấu xa đúng không, anh sẽ không đứng về phía ông ta. Gia tộc anh ghê tởm ông ta, chắc chắn anh cũng vậy. Nếu anh muốn biết gì, chỉ cần nói với em thôi.

Lý Văn Tốn nhìn y, rồi nằm vật xuống giường thở dài:

- Lý gia đều là những kẻ điên.

- Kể cả anh sao? - Quý Nguyên Kỳ buột miệng hỏi.

- Tất nhiên. - Lý Văn Tốn thản nhiên thừa nhận. - Nhưng điên cũng cần thông minh chút. Những kẻ điên không có não chỉ có thể làm trâu ngựa cho những thằng điên thông minh thôi.

Sau đó hắn quay sang mở weibo xem tin tức, đập ngay vào mắt là thông tin của Lý gia. Đó là tựa đề "Tiểu thư Long gia phát ngôn gây tranh cãi trước lùm xùm cặp bồ với người có gia đình: Kẻ không được yêu mới là người thứ ba". Hắn nhận ra ngay đó là ai. Long Khả Nhi, con gái độc nhất của Long gia, bằng tuổi Quý Nguyên Kỳ, cũng từng là đối tượng xem mắt của hắn. Tất nhiên hắn chỉ gặp một lần rồi chê, chủ yếu vì cô nàng này có vẻ muốn hắn phải thích cô ta từ cái nhìn đầu tiên. Hoá ra hắn từ chối cô ả chẳng qua là ném cơ hội cho một anh bạn xui xẻo khác. Cô ả đó đính hôn với tổng giám đốc tập đoàn Bắc Minh, nhưng không bỏ được thói lăng loàn. Nghe đâu tên giám đốc xui xẻo kia bị yếu sinh lý, nên không thể chiều chuộng ả, khiến ả cặp kè với nhiều tên đàn ông một lúc, trong đó có chú út hắn. Quý Nguyên Kỳ cũng chú ý tới tin tức này, rồi hỏi:

- Anh biết cô ta?

- Tình nhân nhỏ của chú anh. - Lý Văn Tốn chế giễu. - May là ngày đó anh từ chối cô ta để anh bạn giám đốc kia thế mạng. Vừa bốc đồng, vừa không có não, lại trẻ hơn anh gần chục tuổi, lấy về thì mọc sừng mất.

- Ý anh là em trẻ con?

- Sao so em với thứ vô liêm sỉ đó được. - Lý Văn Tốn gãi cằm y, để y gối đầu vào vai mình. - Dù em mặt dày thật, nhưng thứ đó còn đáng sợ hơn nhiều.

- Cô ta còn vô sỉ hơn nữa. - Quý Nguyên Kỳ bất bình nói tiếp. - Cô ta là sinh viên khoa Điện ảnh trường bên, lúc nào cũng mò sang khoa có đông nam sinh như khoa Công nghệ thông tin để ve vãn. Có một tiền bối ở khoa Triết bị cô ả cười nhạo vì không thích phụ nữ. Cả trường đều ghét cô ta, nhưng không hiểu sao có mấy thằng ngu muội như thằng bạn em vẫn chấp nhận làm trâu ngựa. Năm nhất nó đến đưa trà sữa cho cô ta, sau đó lại có việc gấp nên nhờ em đi đưa hộ. Cô ả nhận được xong liền nghĩ em thích cô ta mà liên tục tán tỉnh.

- Rồi em làm gì? Đánh người? - Lý Văn Tốn lại châm chọc.

- Đại trượng phu không ra tay với phụ nữ. Nhưng làm bẽ mặt thì có. - Quý Nguyên Kỳ đắc chí kể lại. - Em nói: "Không ngờ ngoài đời cậu khác trong ảnh ghê, còn có người thích nữa". Để cô ta đắc ý xong liền nói ả xấu còn vô duyên bảo sao chúng nó chỉ thích chơi qua đường. Người yêu tôi đẹp hơn cô nhiều.

Lý Văn Tốn cười ha hả nói:

- Thật không? Anh không nghĩ em biết giỏi chọc giận người khác.

- Đến anh em còn chọc giận được mà.

- Nói vậy thôi, đâu phải ai cũng ngu ngốc. - Lý Văn Tốn vừa lướt thông tin vừa thần bí nói. - Đặc biệt có những người chỉ thông minh khi tìm ý xấu của kẻ khác.

Hắn nhớ lại hôm Long Khả Nhi đến nhà ông nội hắn. Trái với Lý Văn Tốn luôn lễ phép, ả ta ngang nhiên bước vào, không chào hỏi ai mà tự tiện lấy trà uống. Ông nội hắn chướng mắt mà tạt ấm trà về phía ả để đuổi ả đi, thế mà chú út lại che cho ả, còn cãi rằng ông không hiếu khách. Ả vì vậy càng ngang ngược, còn tỏ vẻ đáng thương nói ông nội khinh thường ả. Lý Văn Tốn đang chơi với cây nắp ấm, liền nghĩ ra cách chơi khăm ả. Thấy hắn nãy giờ không chào hỏi mình, ả ta liền nói:

- Chào cháu trai tương lai, cậu đang làm gì mà thấy tôi không chào? Ngày trước cậu từ chối tôi, giờ tiếc không?

Lý Văn Tốn thản nhiên nói:

- Đang cho cây nắp ấm ăn, không rảnh.

- Cái cây này có thể tự bắt côn trùng mà, đâu phải thú đâu mà cần cho ăn.

- Hồi bé tôi thích xem cây bắt ruồi. Nhưng khổ nỗi nhà ông nội rất sạch sẽ, không có con ruồi nào. Mãi hôm nay mới có một con xuất hiện đây. - Lý Văn Tốn nói.

- Tại sao vậy?

Long Khả Nhi có vẻ mù mờ, thì hắn đã châm chọc nói:

- Lũ ruồi có đặc tính quen nhờn, nó thấy cái chết của đồng bọn khi sa vào ấm mật ngọt này liền tự lui. Nhưng vẫn có thứ liều mạng không biết sợ mà nhảy vào, cuối cùng tự chuốc hoạ vào thân.

Long Khả Nhi xanh mặt mà gào lên:

- Cậu dám so sánh tôi với con ruồi sao? Anh, cháu anh hỗn với em!

- Tôi đâu có nói cô là ruồi đâu, cô tưởng tượng hả? - Lý Văn Tốn tỏ vẻ vô tội, rồi đắc ý rời đi. - Chú đưa cô ta về đi, thím út về là rắc rối to đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro