Chương 77: Hoạ vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn hôm nay phấn chấn lạ thường. Hắn nghĩ tới Quý Nguyên Kỳ sẽ vui như thế nào khi mình chuẩn bị cho y nhẫn đôi. Hắn thậm chí còn đặt sẵn mọi thứ cho buổi hẹn hò tối nay. Chỉ cần hai người ở bên nhau là được. Hắn nhắn một tin cho Quý Nguyên Kỳ: "Tối nay 6 giờ đón anh nhé". Quý Nguyên Kỳ xem nhưng không phản hồi ngay, hắn cho rằng y đang bận nên không trả lời ngay. Giờ hắn chỉ cần hoàn thành công việc hôm nay là đủ.

Bỗng có tiếng xôn xao phát ra từ bên ngoài. Thư ký của hắn hớt hải lao vào phòng túm lấy hắn nói:

- Anh A Văn, nguy to rồi! Cảnh sát đến khám xét công ty chúng ta. Họ nói chúng ta liên quan tới vụ rửa tiền hay trốn thuế gì đó.

Lý Văn Tốn thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó trở nên hốt hoảng. Hắn hỏi:

- Thế là thế nào? Rõ ràng sổ sách của phòng kế toán báo lên mấy tháng đều không có gì bất thường mà!

- Em không biết. - Thư ký của hắn thở dài nói. - Anh vốn giỏi mấy việc đối phó này, chúng em thấp cổ bé họng đâu thể làm gì được.

- Được rồi. Cậu ra ngoài ổn định tình hình, tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát. - Lý Văn Tốn đẩy cậu ra sau, rồi bình thản xuống lầu.

Lý Văn Tốn thoạt tiên đi vào giữa các nhân viên đang xôn xao, đến trước mặt viên cảnh sát mà hỏi:

- Cho tôi xem lệnh khám xét, được không?

Sau khi nhìn lệnh, hắn chấp nhận cho bọn họ vào. Lý Văn Tốn tự tin rằng bọn họ chỉ đang lầm, hoặc nghe lời tố cáo láo của kẻ nào đó. Hơn nữa, vị sếp kia là người quen của cha hắn, biết hắn từ bé, chắc sẽ nương tay với hắn. Nhưng rồi một viên cảnh sát tìm thấy thứ gì đó, liền chạy đến báo cáo:

- Thưa sếp, em tìm được bất thường về nguồn gốc số tiền này. Có nghi vấn về sai phạm nghiêm trọng liên quan tới truy cứu nguồn tiền, có dấu hiệu rửa tiền và trốn thuế.

Lý Văn Tốn trở nên hoảng hốt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn vội lao vào nhìn bảng kê khai thuế và các giấy tờ liên quan. Tại sao số tiền thuế trong bản kê thật chỉ còn 50% so với lúc nộp cho hắn xét duyệt? Số tiền thuế bị mất là hơn 100 nghìn tệ, nếu bị bắt, hắn sẽ phải ngồi tù 3 năm là ít. Hơn nữa, một số giấy tờ pháp lý khác đã không cánh mà bay. Khốn kiếp! Lý Văn Tốn đập bàn, rồi đổi sắc mặt, quay ra nói:

- Thủ trưởng Lưu, có thể là do trục trặc của hệ thống hoặc sơ suất của cấp dưới thôi. Lúc cháu xét duyệt thì các số liệu trong này khác mà.

- Xin lỗi, trường hợp này tôi cũng không giải quyết được. - Thủ trưởng Lưu lắc đầu. - Nếu đủ bằng chứng, tội này có thể cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tốt nhất đi theo tôi về trụ sở làm việc.

- Vậy là cháu bị bắt sao? - Hắn hỏi đùa.

- Chỉ là điều tra thôi. Đâu phải ai cũng "may mắn" bị tạm giam sau khi bị đưa về.

Lý Văn Tốn tái mặt, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh mà rời đi, bỏ lại phía sau những lời trầm trồ của cấp dưới. Với họ, bị cảnh sát giữ lại đã là chuyện lớn, vậy mà sếp mình lại bình thản như vậy, đúng là xuất sắc. Riêng Lý Văn Tốn chỉ bình tĩnh ở bề ngoài, nhưng bên trong hắn tràn đầy sự nghi vấn. Buổi thẩm vấn kéo dài đến tận đầu giờ chiều. May mắn Lý Văn Tốn luôn cẩn thận lưu lại các giấy tờ quan trọng để đối chiếu, nên cảnh sát bắt đầu tin rằng cấp dưới đã sơ suất trong quá trình kê khai, vì vậy hắn được thả để điều tra thêm. Từ phía cảnh sát hắn cũng biết Chu Lệ cũng vừa bị điều tra vì nguyên nhân tương tự. Điều này khiến hắn bắt đầu nghi ngờ có kẻ ám hại hai người.

Lý Văn Tốn thực tế không phải kẻ tin người, nhưng hắn thật sự không tin cấp dưới sẽ làm thất thoát số tiền lớn như vậy. Hắn bắt đầu nghi ngờ có kẻ đã hãm hại mình. Lý gia từ trước đến nay đã gây dựng nhiều mối quan hệ tốt, nhưng cũng gây thù chuốc oán với nhiều thế lực. Đặc biệt đến thời của anh em hắn, số lượng kẻ thù dường như tăng lên. Nếu liên quan đến máy tính, có thể kẻ này là kẻ am tường về tin học, có khả năng dùng mã độc xâm nhập vào hệ thống quản lý để chỉnh sửa thông tin. Ngoài ra, kẻ này cũng phải là kẻ nằm trong công ty, nắm rõ tất cả về lưu trữ thông tin.

Nhưng Lý Văn Tốn không tìm ra nhân viên hiện nay có ai khả nghi. Hắn bề ngoài luôn tỏ ra thoải mái, dễ gần, nhưng thực tế đa nghi như Tào Tháo. Hắn sẽ không tuyển một nhân viên quá giỏi hay quá kém so với vị trí ứng tuyển. Nếu nhân viên đó đã xuất sắc vượt yêu cầu, lập tức sẽ được thăng chức, nhưng nếu bộc lộ sự chống đối liền bị loại bỏ không thương tiếc. Tào Tháo năm xưa giết cả nhà Lã Bá Sa vì tiếng mài dao, thì nhân viên Lý gia hiện tại luôn cố gắng lấy lòng hắn để không có kết cục như vậy. Vậy chỉ có thể là... Quý Nguyên Kỳ? Không thể. Quý Nguyên Kỳ trong lòng hắn luôn là đứa trẻ ngây thơ, thẳng thắn, chưa bao giờ vòng vo khi nói chuyện. Y làm việc gì cũng rõ ràng, không bao giờ giấu giếm điều gì. Hơn nữa... Quý Nguyên Kỳ yêu hắn. Y đã thề sẽ vong mạng vì hắn mà... Nhưng không phải Quý Nguyên Kỳ thì ai có thể? Tất cả những kẻ gây thù với hắn đều không phải người trong nội bộ, sẽ không đủ điều kiện gây án như y.

Lý Văn Tốn chờ tới 6 giờ trong phấp phỏng lo âu. Quý Nguyên Kỳ vẫn chưa tới. Quái lạ, tên nhóc này có thể làm gì mà dám bơ hắn? Chẳng lẽ y làm gì khuất tất nên tránh mặt hắn? Lý Văn Tốn sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Hắn không dám gọi cho Quý gia, còn gọi đến ký túc xá thì họ nói y không trở về. Hắn lại mở định vị của điện thoại lên. Khốn nạn, không có định vị hai chiều. Hắn như cạn kiệt sức lực mà trở về công ty thu dọn đồ. Dù sao ranh con kia làm gì cũng chẳng liên quan đến hắn, tại sao phải chờ đợi chứ?

Đang lang thang trong văn phòng tối đèn, Lý Văn Tốn bỗng nghe tiếng động. Có trộm? Hắn dừng lại một chút nghe ngóng. Không phải trộm, thật sự có tiếng nói chuyện của ít nhất hai người. Trong đó có giọng nói rất quen... Quý Nguyên Kỳ? Trong lòng hắn nhen nhóm tia hy vọng rằng tên nhóc này biết hắn bị bắt nên quay về công ty mà tìm. Nhưng người nói chuyện với y là... Hắn không thể tin nổi: Lý Trình Tú? Hai kẻ này gặp nhau rốt cục có chuyện gì? Trong đầu hắn hiện lên một đáp án khiến hắn sợ hãi không thôi: Lý Kỳ Hoan. Hôm đó hắn nói với Quý Nguyên Kỳ rằng Lý Kỳ Hoan và Lý Trình Tú có liên quan. Chỉ có đồ ngốc mới không nhìn ra hàm ý của hắn. Quý Nguyên Kỳ thực sự đã đi tìm nguồn gốc của anh ta? Hắn ghé tai vào nghe trộm. Lý Trình Tú có vẻ bối rối và sợ hãi mà nói với Quý Nguyên Kỳ:

- Tại sao cậu phải làm vậy? Như vậy là phạm pháp đấy.

- Nếu em không dùng mã độc xâm nhập vào thư mục bị khoá trong máy anh Tốn, đã không tìm thấy giấy xét nghiệm của anh. - Quý Nguyên Kỳ giơ tờ giấy được in ra. - Anh ta đã lén lấy mẫu của anh và cha ảnh đi xét nghiệm và có kết quả, nhưng lại giấu nhẹm đi.

Lý Trình Tú không tin vào mắt mình. Hai người đúng là có quan hệ huyết thống, nhưng là chú cháu. Anh che miệng sợ hãi, nhớ tới những lời lạnh lùng của Lý Văn Tốn hôm đó. Nếu đó là sự thật... Tại sao hắn phải che giấu sự thật khỏi anh? Chẳng lẽ hắn thấy mất mặt khi có một người anh họ như anh? Anh không thể biết.

Lý Văn Tốn bên ngoài tức đến run người. Đồ khốn! Thì ra là mày dám cài mã độc vào máy để lấy cắp thông tin. Hắn lại nghe Lý Trình Tú hỏi:

- Tại sao cậu ấy không nói với tôi?

- Anh ấy sợ anh sẽ tranh cướp những gì anh ấy có. Lý Văn Tốn vốn khinh thường anh, anh ấy sẽ không bao giờ nhường anh, chẳng qua nể mặt Thiệu Quần mà không gây chuyện với anh. Chính anh ấy vẫn luôn tìm cách hạ bệ anh khi cần thiết. Nhưng giờ em nghĩ thứ này sẽ giúp được anh đòi lại mọi thứ lẽ ra thuộc về mình.

- Cậu định làm gì? - Lý Trình Tú hoảng hốt hỏi.

- Anh hãy đưa tờ giấy này cho Lý gia, xác nhận anh chính là đứa con thất lạc của Lý Kỳ Hoan. Em tra trên mạng thì ông ta mới là trưởng ngành, không phải cha Lý Văn Tốn. Nếu họ nhận anh, anh chắc chắn sẽ có đủ thế lực đối chọi với anh em Lý Văn Tốn.

Lý Trình Tú nhìn tờ giấy, suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

- Nếu tôi làm vậy, Lý Văn Tốn sẽ nghĩ thế nào? - Lý Trình Tú cau mày. - Không phải cậu yêu cậu ấy sao? Cậu không nghĩ rằng cậu ấy sẽ nghĩ gì ư? Tại sao cậu phải làm vậy... Tôi không cần thứ này.

- Lý Trình Tú, anh thực sự không còn tình cảm gì với em sao? - Quý Nguyên Kỳ bỗng ôm anh, nói ra một câu khiến cả không khí như ngưng đọng. - Tại sao anh phải đi theo một kẻ tồi tệ như Thiệu Quần chứ? Hắn ta đã tiếp tay cho những kẻ kia hãm hại anh, anh không hận họ sao? Trước đây em không biết làm thế nào để giúp anh, chỉ còn cách này... Em đã làm mọi cách có thể rồi. Chỉ cần anh có thể lấy lại những gì mình có, em mới không áy náy nữa. Lý Văn Tốn chẳng qua năm đó dụ dỗ em, dùng quyền lực mà giữ em lại, nếu không em vẫn sẽ tiếp tục ghét anh ta.

Lý Trình Tú chăm chú nhìn y mà nói:

- Cậu nói dối... Ánh mắt của cậu cho thấy như vậy... Cậu chỉ muốn lấy lòng tôi vì sợ tôi ghét bỏ cậu. Cậu thích Lý Văn Tốn, đừng làm cậu ấy đau lòng. Tôi đã có gia đình rồi.

Lý Trình Tú trở ra thì đụng mặt Lý Văn Tốn. Anh bối rối lùi vào trong. Quý Nguyên Kỳ xanh mặt khi thấy hắn. Hắn mỉa mai:

- Xem ai lén lút kìa. Lúc bị cảnh sát đưa đi, tôi đã nhờ người đóng cửa đúng giờ. Ai cho anh vào? Nó đúng không?

- Không... - Lý Trình Tú sợ hãi nói. - Cậu hiểu lầm...

- Xem nào, Thiệu Quần sẽ nói gì khi biết anh thế mà lén lút với người của tôi trong văn phòng của tôi.

- Cậu...

- Đưa nó cho tôi.

Lý Văn Tốn giật lấy tờ xét nghiệm, rồi gọi bảo vệ đưa Lý Trình Tú đi. Khốn kiếp, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Hôm đó hắn vô tình đụng độ Long Khả Nhi vì đến nhà ông nội lấy mẫu tóc xét nghiệm. Nếu không phải do ả ta, hắn đã lấy thêm mẫu của cô hắn. Nhưng chỉ cần ngần đó mẫu đã đủ ra kết quả rồi. Hắn đã giấu nhẹm đi nếu như không bị thằng nhóc này phát hiện. Sau đó Lý Văn Tốn quay sang nhìn Quý Nguyên Kỳ vẫn xanh mặt ở góc phòng. Y lắp bắp:

- Anh nghe em giải thích...

- Giải thích gì nữa, lời mày muốn nói mày đã nói rồi. - Lý Văn Tốn mỉa mai. - Mày nói ai dụ dỗ mày, dùng quyền lực đè nén mày? Hoá ra lâu nay mày vẫn nghĩ thế à? Nếu không có tao thì mày đã ngủ ngoài đường lâu rồi!

- Không, do Lý...

Lý Văn Tốn tức giận tát y hai cái mà quát:

- Con sói mắt trắng khốn kiếp, mày dám đâm sau lưng ông đây! Uổng công tao nuôi mày gần một năm qua... Đã có gì mày muốn mà tao không cho chưa? Mày chơi tao gần một năm chán rồi nên muốn làm phản à? Mày làm tao suýt nữa ngồi tù... Mày muốn chạy theo Lý Trình Tú của mày thì cút đi, tao không cần...

Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên. Ngồi tù? Y vội đuổi theo Lý Văn Tốn hỏi:

- Tại sao lại suýt vào tù...

- Cái mã độc chết tiệt của mày... - Lý Văn Tốn lại tát cho y cái nữa. - Làm tin tặc xâm nhập vào máy, làm thất thoát số liệu. Bọn cớm lôi tao lên đồn vì nghi trốn thuế. Nếu không phải tao có đề phòng thì... Hay cũng là mày làm?

- Anh nghe em nói đi... - Quý Nguyên Kỳ tìm cách giữ hắn lại. - Em chỉ tìm cách lấy giấy xét nghiệm thôi... Em không biết kẻ nào đã hại anh...

- Được rồi, tối nay dọn đồ mà biến đi. - Lý Văn Tốn gạt tay y ra. - Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro