Chương 78: Ký ức sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý Văn Tốn về nhà, hắn lập tức lấy hết tất cả đồ của Quý Nguyên Kỳ ném vào vali của y quẳng ra ngoài. Nhìn mấy thứ quần áo hàng hiệu mà hắn sắm cho tên nhóc này, Lý Văn Tốn không những tiếc đứt ruột mà còn chua xót. Với hắn số tiền này không phải chuyện lớn, nhưng mấy người bình thường muốn mua cái áo cũng phải nhìn xem loại nào rẻ hơn thì đây thật sự là cả gia tài. Coi như hắn vừa đầu tư lỗ vốn một lần, cho không y toàn bộ chỗ quần áo này. Sau khi dọn dẹp tư trang của Quý Nguyên Kỳ xong, hắn thẳng tay ném hết tất cả ra cửa nhà. Sau đó hắn nhắn cho y một tin:

- Tôi dọn đồ hộ cậu rồi, cầm lấy mà cút đi.

Rồi kéo y vào mục hạn chế. Sau khi quay vào nhà, hắn nhìn ra ban công, liền nhận ra mình bỏ sót thứ gì. Cỏ bốn lá. Mấy hôm nay thời tiết ấm áp hơn, cỏ không cần lồng kính nữa, bắt đầu sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Hắn từng nhớ rằng Quý Nguyên Kỳ nói chừng nào hai người còn ở bên nhau, cây vẫn sẽ xanh tươi. Nói dối, dù thế giới có xoay vần, có những thứ vẫn luôn bất biến, là thời gian, cỏ và quá khứ. Những thứ đã xảy ra chắc chắn không thể chối bỏ, nhưng hậu quả ở hiện tại chắc chắn phải ngăn chặn. May hắn không phải phụ nữ, sẽ không kết thúc mối quan hệ bằng cái thai ngoài ý muốn, nhưng suy sụp thì chắc chắn. Hắn không hiểu có phải đây là quả báo cho việc hắn đâm sau lưng Lý Trình Tú ngày trước không, để giờ Quý Nguyên Kỳ cũng tin hắn luôn là kẻ xấu trong mọi trường hợp...

Nhắc đến Quý Nguyên Kỳ, hắn lại bực bội. Thằng khốn đó nghĩ là anh hùng bảo vệ chính nghĩa ư? Lấy danh nghĩa bảo vệ Lý Trình Tú mà chống lại hắn cũng thật khôn ngoan. Y biết dù thế nào mọi người cũng không bao giờ đứng về phía hắn, liền tìm cách bán đứng hắn. Không, Quý Nguyên Kỳ không phải người sẽ hãm hại người khác hèn hạ như vậy. Có lẽ y chỉ muốn tốt cho Lý Trình Tú thật, nhưng nhiệt tình một cách ngu dốt nên chỉ hại người. Nếu anh ta trở về xác minh nguồn gốc thì chẳng khác gì chui vào hang cọp. Đám người Lý gia đều là một đám kền kền hám lợi, chắc chắn sẽ không để yên cho anh ta. Anh ta là con của tên tội phạm một thời rúng động cả nước, gây ra cái chết cho bao nhiêu người, nếu cả nước đều biết thì anh ta sẽ ra sao? Thế mà Quý Nguyên Kỳ chỉ chăm chăm nghĩ cách lấy lòng anh ta mà không tính xa đến đó.

Nhưng tại sao luôn là Lý Trình Tú? Vì anh ta là kẻ yếu, cần được bao bọc ư? Quả thật, kẻ vừa yếu đuối vừa tự trọng cao nhưng anh ta luôn là loại khơi dậy ham muốn chinh phục hoặc bảo vệ từ người khác. Hắn hận nhất anh ta ở điểm đó. Chính vì sự yếu đuối và thế nạn nhân, anh ta dễ dàng thu phục sự thương hại của mọi người, vậy mà tỏ ra thanh cao đến mức không lợi dụng nó mà trả hận hắn. Anh ta cố tình làm vậy chỉ để Quý Nguyên Kỳ quay ra chỉ trích hắn sao? Khốn nạn thật. Hắn từ đầu đã là kẻ thua, cần gì phải cố gắng tranh đoạt mà rước nhục vào thân. Vừa nhắc tới y, Quý Nguyên Kỳ đã gọi đến. Lý Văn Tốn định không nghe máy, :

- Anh cứ vậy đuổi em đi sao?

- Em xin lỗi, do em không nghĩ tới anh sẽ gặp chuyện.

- Anh phải tin em, em chỉ dùng mã độc chạy thử để thu thập thông tin thuần túy thôi. Không phải em chỉnh sửa thông tin... Em biết em lúc đó đã nói xấu anh, nhưng...

- Bây giờ cậu giải thích với tôi còn nghĩa lý gì. - Lý Văn Tốn uất ức nói. - Cậu nghĩ mình đang thay trời hành đạo sao? Muốn bảo vệ chính nghĩa như vậy à? Muốn đến mức đòi đưa con của tên tội phạm nguy hiểm nhất Trung Quốc một thời về nhận tổ quy tông? Muốn giải cứu anh ta khỏi thứ tồi tệ anh ta tự chọn? Quý Nguyên Kỳ, não cậu úng nước hả? Cậu đâu nghĩ cho tôi, cậu chỉ nghĩ tới Lý Trình Tú của cậu. Không, cậu đang muốn hại anh ta thì đúng hơn. Vậy những gì cậu diễn trước mặt tôi hơn một năm qua là gì, hả?

Quý Nguyên Kỳ vội phân trần:

- Là em sai. Em không muốn Lý Trình Tú phải khó xử...

- Cuối cùng vẫn là vì Lý Trình Tú đúng không? - Lý Văn Tốn mỉa mai. - Vì anh ta khó chịu với tôi mà cậu làm như thù ghét tôi. Đến anh ta còn nhìn ra mối quan hệ giữa chúng ta mà cậu phải giả bộ sao? Cậu muốn nói với anh ta là tôi bẫy cậu lên giường, lợi dụng cậu nhưng cậu thực tế vẫn yêu anh ta, đúng không? Cậu nghĩ anh ta sẽ quan tâm cậu có gì với anh ta sao? Đồ ngốc...

Quý Nguyên Kỳ bắt đầu đuối lý, chưa kịp nói thêm thì đầu bên kia đã cúp máy. Y vò đầu bứt tai, tự dưng thắc mắc trong lòng. Nếu như Lý Trình Tú là thiếu niên dịu dàng năm xưa, tại sao bây giờ anh ấy vẫn dịu dàng nhưng chỉ giữ khoảng cách với y? Không phải anh ấy sẵn sàng giúp đỡ người mình không quen biết sao, tại sao anh ấy chỉ nhớ những thứ liên quan tới Thiệu Quần. Chỉ có thể... Lý Trình Tú chưa bao giờ gặp y khi y còn nhỏ, vì lúc đó anh ấy đã bỏ học lâu rồi. Chẳng lẽ thật sự Lý Văn Tốn mới là người trong tiềm thức lâu nay mà y không nhận ra? Đúng rồi, không phải y vẫn còn truy cập được blog của anh ấy sao? Có lẽ trong đó sẽ có minh chứng.

Quý Nguyên Kỳ nghĩ vậy, liền mở lại blog của hắn lần nữa, lướt đến phần của năm 2005. Lý Văn Tốn viết:

"Tên nhóc nghịch ngợm đó lại đến xin cỏ bốn lá. Đúng là dai như đỉa, cỏ bốn lá chỉ là cỏ ba lá bị biến đổi thôi, vậy mà nó khăng khăng là hai loại khác nhau. Nhưng tôi chỉ còn bốn tháng nữa là tốt nghiệp, cũng không keo kiệt với nó. Trẻ con hay thật, chúng có thể tin vào những thứ ngu ngốc nhất mà không bị ai đánh giá, có thể thấy những điều thú vị từ những thứ tầm thường. Nó học lớp của cô giáo cũ của tôi, nên tôi có biết đôi chút về nó. Cô giáo kể mẹ nó từng là tình nhân của một vị đại gia, nghe lời hứa hẹn của kẻ đó mà sinh con cho ông ta, cuối cùng chết vì băng huyết, còn ông ta lại bỏ quên nó. Nó chỉ sống với bà ngoại già yếu bệnh nặng với sự giúp đỡ của vài hàng xóm. Hoá ra vì vậy mà nó luôn mặc cái áo đồng phục bẩn thỉu và chơi một mình. Cô gọi nó là Tiểu Quý, hình như vậy. Tôi cũng không rảnh biết tên nữa."

"25/5/2005
Sau lễ tốt nghiệp trời bỗng đổ mưa. Có lẽ bài diễn văn của tôi xúc động quá nên ông trời cũng phát khóc? May mắn lần này không bị mất ô. Nhưng Tiểu Quý có lẽ làm mất ô rồi. Đúng như tôi dự đoán, thằng nhỏ vẫn đứng trước cổng trường giữa cơn mưa như trút. Tôi đã nghĩ nó sẽ bất chấp cơn mưa mà chạy về. Nhưng không, như kiên định chờ đợi một thứ gì đó, nó vẫn không suy suyển. Rốt cục tôi lại mềm lòng mà đứng lại che cho nó. Nó nói nó đợi bố. Tôi hỏi nếu bố nó không đến thì sao. Nó vô tư nói rằng sẽ ở lại với cô. Tôi để ý nó đang cầm băng tang trắng, liền hiểu. Giờ nó đã thành tứ cố vô thân. Độ một tiếng đồng hồ sau, cha nó tới đón, tôi mới ra về được."

- Bố em kia rồi!

Cậu bé reo lên khi thấy một chiếc xe đen đang tiến gần. Thiếu niên lúc này mới từ từ thu ô lại, trêu chọc:

- Chúc mừng thiếu gia, không phải ngủ ngoài đường rồi.

- Đợi đã. - Cậu bé hỏi. - Bí thư, anh tên gì?

- Không cần biết đâu. - Thiếu niên thủng thẳng xách ô đi. - Sau này chúng ta không gặp nữa, không cần thiết phải biết.

Quý Nguyên Kỳ như chết lặng. Ký ức mười năm trước như ùa về trong tâm trí y, chẳng qua lúc này mọi thứ đã sắp xếp lại trở thành một chuỗi hoàn chỉnh. Y đã nhớ ra mọi thứ rồi. Lý Văn Tốn đúng là người y cần tìm bao lâu nay. Dù thời gian thay đổi hắn từ thiếu niên kiêu ngạo trở thành người đàn ông tinh anh và tham vọng, nhưng y vẫn vô thức bị hắn cuốn hút. Quý Nguyên Kỳ giờ mới hiểu tại sao Lý Văn Tốn luôn kiêu ngạo, nhẫn tâm, tính toán cho bản thân lại sẵn sàng bỏ qua cho y hết lần này tới lần khác, cũng hiểu tại sao hắn luôn coi y là đứa trẻ nhưng không bao giờ bao bọc y thái quá. Y cũng hiểu rằng trong vô số lời "Tôi làm vậy là muốn tốt cho..." có ít nhất hai lần là thật lòng. Nhưng giờ thì... Có lẽ không phải vì mâu thuẫn của hai anh em họ mà quan hệ giữa hai người đổ vỡ, mà vì định kiến quá lớn. Không phải định kiến của người ngoài, là y ngay từ đầu đã coi thường Lý Văn Tốn, đã coi hắn là kẻ xấu xa. Đến giờ mọi thứ ngã ngũ rồi, Lý Văn Tốn căm hận y, nhất quyết không muốn quay lại. Vậy rốt cục y đang theo đuổi thứ gì bao năm nay? Tình yêu hay chỉ là tình thương?

Về phần Lý Văn Tốn, hắn chán chường đến mức gần như không muốn rời khỏi nhà. Hắn tự dưng cảm thấy trống rỗng, không muốn làm bất cứ thứ gì, cũng không thể khóc. Hắn không thể khóc. Người ta nói chỉ có ác quỷ và kẻ điên mới không khóc, nhưng không có nghĩa là kẻ điên không có cảm xúc. Đã bao lâu hắn không khóc? Không nhớ. Khóc chỉ dành cho những kẻ bất lực. Lúc này hắn đang bế tắc cùng cực, dù thoát kiếp ngồi tù nhưng lại bị đâm sau lưng một nhát đau điếng. Nhưng tại sao hắn không thể khóc.

Mày đúng là thứ vô dụng. Đó là lỗi của mày, khóc gì chứ? Con mẹ mày bị như vậy là do mày hết. Nếu mày sinh ra khoẻ mạnh, tao đã không phải đi kiếm thêm đứa nữa...

Phải, tại sao hắn phải khóc? Mọi chuyện rồi sẽ qua. Hắn không thể trở nên yếu đuối được. Hắn sẽ không bị ai khinh thường nữa. Vừa lúc đó, Dương Tất Niệm bỗng gọi đến sau nhiều ngày mất liên lạc. Vừa gặp hắn, cậu ta đã sốt sắng:

- Em xin lỗi, mấy hôm nay em bận công việc nên không có thời gian. Anh rảnh không, chúng ta gặp nhau đi.

Nghe lời này, hắn có chút ngần ngừ. Hắn nhớ đến sự việc xảy ra ngày trước, nhưng rồi vẫn quyết định đi. Dù sao tên nhóc này cũng sẽ kết hôn, chẳng còn nhiều thời gian rong chơi nữa, hắn cũng không thèm lo lắng.

Vừa thấy hắn, Dương Tất Niệm không giấu nổi vui mừng, gã sốt sắng:

- Sao anh đến muộn vậy? Em trở lại thì biết tin anh bị bắt. Anh được thả rồi sao?

- Chỉ là bị đưa lên điều tra thôi. - Lý Văn Tốn thở dài. - Đúng là xúi quẩy. Giá mà tôi không tin người thái quá đã không bị hại tới thân bại danh liệt.

- Là Quý Nguyên Kỳ phải không? - Dương Tất Niệm bỗng hỏi.

Hắn ngạc nhiên nhìn người kia:

- Sao cậu biết?

- Em chỉ đoán thôi. - Như chột dạ, cậu ta ngần ngừ đáp. - Anh và cậu ấy chia tay rồi?

Lý Văn Tốn im lặng gật đầu, rồi nói:

- Cũng cảm ơn cậu đã không rút vốn đầu tư sau vụ bê bối này. Tôi đã được trắng án, nhưng mất một lượng cổ đông lớn, uy tín suy giảm đáng kể. Nên tôi càng cảm kích Dương gia đã tin tưởng...

- Vâng. Em vẫn sẽ không rút vốn, ngược lại em chắc chắn sẽ đền bù cho anh thêm nữa.

- Ý cậu là...

- Em sẽ đầu tư vốn gấp đôi vào các dự án của Lý thị. Nếu anh cần thêm gì, em cũng sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ cần gặp được anh là được.

Nhìn vẻ hèn mọn của cậu ta, hắn chợt có chút thương hại. Quả nhiên, cậu ta đã phụ thuộc quá nhiều vào gia đình, khiến ngay cả chuyện tình cảm riêng tư cũng chẳng thể quyết định. Nhưng tên nhóc này có vẻ hiền lành, sẽ không làm càn như Quý Nguyên Kỳ, hắn có thể yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro