Chương 79: Giấu đầu hở đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Dương Tất Niệm thường xuyên đến tìm hắn để nói chuyện về hợp đồng. Tuy là bàn chuyện công việc, nhưng địa điểm gặp luôn là những quán cà phê cho cặp đôi. Lý Văn Tốn tất nhiên luôn giữ khoảng cách đúng mực, vì dù gì cậu ta cũng là người sắp có gia đình. Khi cà phê đã xong, Dương Tất Niệm nhanh chóng đến lấy cho hắn.

- Tiểu Dương, phiền cậu rồi. - Lý Văn Tốn ra vẻ khách sáo mà nói. - Mấy chuyện này mà cũng phải phiền đến Dương thiếu gia.

Dương Tất Niệm gãi đầu cười ngây ngô:

- Sao anh phải ngại chứ, đây là chuyện em nên làm mà. Trong thời gian qua, anh đã giúp em rất nhiều, em mang ơn anh còn không hết nữa. Nếu có thể, em còn muốn dọn về sống luôn với anh.

- Cậu muốn làm gì? - Lý Văn Tốn châm chọc. - Tôi không cần osin toàn thời gian. Mà có cần thì cũng không cần Dương tổng phải bận lòng.

Dương Tất Niệm nghiêm túc nói:

- Em thích anh. Em muốn chung sống với anh. Em nghĩ lại rồi, em sẽ huỷ hôn với cô ta. Không phải anh và Quý Nguyên Kỳ đã chia tay sao? Anh không phải loại người sẽ mãi vương vấn một kẻ tệ bạc cả đời, đúng không?

Lý Văn Tốn dở khóc dở cười. Một Quý Nguyên Kỳ vì hắn chống lại cả gia đình đã khiến hắn bị chửi sấp mặt, nay lại thêm tên này. Đúng là vận đào hoa của hắn không tệ, nhưng tại sao chỉ thu hút ruồi muỗi chứ? Hắn hỏi:

- Cậu nói đùa hay thật vậy? Cậu không sợ gia đình cậu sẽ làm ầm ĩ lên sao? Còn cô bé kia nữa. Phụ nữ nhạy cảm với sự phản bội lắm. Nếu người đàn ông cô ta yêu không lý do gì mà rời bỏ cô ta, cô ta sẽ làm ầm ĩ lên, nghi ngờ mọi thứ, thậm chí làm hại người. Cậu không nghĩ như vậy sao?

- Em sẽ có cách giải quyết. - Dương Tất Niệm vẫn khẳng định chắc nịch, còn nắm lấy tay hắn. - Anh hãy tin em, em sẽ đường đường chính chính ở bên anh.

Lý Văn Tốn gạt tay cậu ta, bình thản đáp:

- Tiểu Dương, nếu cậu là phụ nữ, tôi sẽ suy nghĩ lại. Cậu có thể không tin nhưng tôi trước giờ không phải người đồng tính. Quý Nguyên Kỳ chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Ngoại trừ cậu ta, tôi thề sẽ không yêu tên đàn ông nào nữa.

- Em không tin. - Dương Tất Niệm nhìn thẳng vào hắn nói. - Anh có thể mở lòng với một người, chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Anh sợ lời thiên hạ đàm tiếu sao? Vậy em chỉ cần không để anh nghe nữa.

Lý Văn Tốn trầm ngâm nhìn cậu ta mà nói:

- Thực ra tôi cũng áy náy với cậu. Nếu không nhờ có nguồn vốn của Dương gia, công ty tôi khó mà trụ vững qua tao đoạn này. Nếu cậu muốn làm người của tôi, tôi sẽ khiến Dương gia trong tương lai có thể trở thành đại cổ đông cũng là một chuyện tốt. Nhưng trước đó, tôi cần phải loại bỏ một mối nguy lâu dài khác.

- Ý anh là... - Dương Tất Niệm ngơ ngác.

- Mã độc. - Lý Văn Tốn trở nên nghiêm túc nói. - Tôi kiểm tra thì máy tính của công ty có hai loại virus. Chỉ có một loại yếu, đang thử nghiệm thì tôi xử lý được. Nhưng còn một loại nữa mạnh hơn, tôi vẫn không biết cách xử lý. Tiểu Dương, tôi biết cậu từng tốt nghiệp khoa An ninh mạng, chắc chắn có biết một chút.

Vừa nói, hắn vừa nhìn vào mắt Dương Tất Niệm. Cậu ta lộ vẻ bối rối mà hỏi:

- Sao anh tự dưng nhắc tới chuyện này? Không phải thứ gì em cũng làm được.

Lý Văn Tốn nhíu mày nói:

- Cậu chưa xem đã biết không làm được là sao? Quý Nguyên Kỳ trước kia cái gì không làm được cũng sẽ học hỏi làm cho được. Muốn sống cùng với tôi thì phải học hỏi để theo kịp tôi.

Cuối cùng Dương Tất Niệm không còn cách nào khác ngoài theo hắn lên văn phòng. Lý Văn Tốn từ đầu đến cuối vẫn quan sát thái độ của cậu ta. Dương Tất Niệm nhìn thấy tình trạng của máy hắn có vẻ ngần ngừ. Lý Văn Tốn lại khích:

- Cậu cứ làm đi, nếu có gì tôi sẽ hướng dẫn.

Sau một hồi loay hoay, với sự hướng dẫn của Lý Văn Tốn, Dương Tất Niệm cũng đã trả lại nguyên trạng cho máy tính của hắn. Lý Văn Tốn gật gù:

- Tốt lắm. Cậu cũng được việc đấy.

- Nếu không nhờ anh giúp đỡ, em cũng khó mà làm được. - Dương Tất Niệm lại cười ngây ngô. - Anh đỉnh thật, có thể làm mà không cần em cũng được mà. Hay anh chỉ muốn ở với em?

- Có như vậy, tôi mới thấy bộ mặt thật của cậu.

Lý Văn Tốn nói một câu làm Dương Tất Niệm ngẩn mặt. Cậu ta thoạt đầu bối rối:

- Anh có ý gì?

- Cậu chính là người cài mã độc vào máy tôi. Nếu không, cậu cũng xúi giục Quý Nguyên Kỳ làm vậy. Chỉ là, mã độc của cậu mới thực sự là thủ phạm làm mất thông tin.

Dương Tất Niệm bắt đầu thanh minh:

- Sao anh lại nói vậy? Anh thấy rồi đó, em chật vật mãi mới có thể xử lý được máy mà. Hơn nữa, chính anh cũng nói Quý Nguyên Kỳ đã cài virus vào máy anh mà.

- Lúc nãy khi tôi nói cậu hãy mở hộp thoại ra, thay vào đó cậu đã sử dụng code để mở dễ dàng. - Lý Văn Tốn nói. - Thực ra tôi biết hai cách để vô hiệu hoá virus. Thứ nhất là sử dụng mã để vô hiệu phần mềm virus, hai là dùng phần mềm xoá bỏ nó. Cách thứ nhất đa phần dùng cho những hacker muốn thử nghiệm phần mềm và sử dụng lâu dài, và đa phần là do người cài sử dụng.

- Sao anh lại nghi oan cho em chứ? - Dương Tất Niệm cuống quýt phản bác. - Đúng là em biết cách sử dụng virus, nhưng đâu phải em sẽ sử dụng nó lên anh chứ. Em nghĩ anh không phải người trong ngành nên không biết cách xử lý nhanh gọn vấn đề nên mới làm theo cách của mình, đâu có nghĩa là em có âm mưu từ trước. Có phải... Quý Nguyên Kỳ... Anh nghe thằng nhóc đó nói bậy không?

- Tất nhiên ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu. - Lý Văn Tốn điềm nhiên nói. - Cho đến khi cậu gặp Quý Nguyên Kỳ ở trung tâm thương mại, tôi đã lén đi theo cậu.

- Anh...

Dương Tất Niệm trở nên đuối lý, Lý Văn Tốn lại nói tiếp:

- Đúng vậy, cậu quên mình là ai rồi sao? Cậu là cháu của Phạm Nghi Lan, nghi phạm đang bị điều tra về vụ giết người ở bệnh viện. Còn tôi chính là người báo án, tất nhiên tôi luôn đề phòng cậu. Cậu có đủ động cơ để gây án, nhưng vẫn muốn duy trì sự ngây thơ trước mặt tôi, nên cậu đã lập kế hoạch đổ tội lên đầu Quý Nguyên Kỳ, ly gián chúng tôi, đồng thời trả thù cho thím cậu.

Dương Tất Niệm lắp bắp:

- Nhưng em...

- Nghe hết đi, văn phòng không có ai vào hôm nay đâu. Hay cậu muốn mọi người biết hết và gọi cảnh sát? - Lý Văn Tốn giữ cậu ta lại, đe doạ rồi nói tiếp. - Cách gây án của cậu cũng đơn giản thôi. Đầu tiên cậu tìm Quý Nguyên Kỳ, khiêu khích gì đó giống như "Lý Văn Tốn chắc chắn đang cất giấu bí mật nào đó" liên quan tới thứ mà cậu ta quan tâm. Hoặc cậu có thể khiến cậu ta ghen tuông mà tìm cách theo dõi tôi. Sau đó cậu tìm đến phòng kế toán, giả ý chỉ của tôi mà tiếp cận máy tính, cài mã độc vào.

- Đợi đã. - Dương Tất Niệm phản bác. - Chẳng lẽ người ngoài như em cũng có thể dễ dàng tiếp cận phòng kế toán sao?

- Ồ đúng rồi, tôi quên mất. - Lý Văn Tốn nhớ ra. - Cậu có thể lợi dụng Quý Nguyên Kỳ. Phòng kế toán đều ngầm biết mối quan hệ của chúng tôi. Cậu ấy cũng được họ tin cậy, được tôi cho dùng chung máy tính, cậu ta cũng tò mò về bí mật gia đình tôi. Cậu sẽ theo dõi, chờ thời cơ Quý Nguyên Kỳ cài mã độc đánh cắp thông tin vào máy tôi, tạo lỗ hổng bảo mật, cậu sẽ che mắt tôi bằng cách cài một mã tương tự vào từ xa, làm như cậu ta cài hai mã độc cùng lúc. Cậu thông qua máy tôi để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu phòng kế toán, sửa đổi số liệu để đổ oan cho chúng tôi. Chẳng qua cậu đã quá coi thường tôi thôi. Cậu nghĩ xem tại sao tôi chưa tới 30 đã ngồi được vào ghế giám đốc điều hành?

- Nhưng... Nhưng... - Dương Tất Niệm bị nói trúng tim đen. - Tại sao anh thực sự chia tay Quý Nguyên Kỳ mà không cho em cơ hội? Đúng là em đã dàn dựng trò này. Nhưng em yêu anh, em chỉ muốn thể hiện cho anh rằng em không vô năng, em hơn đứt thằng ranh con đó. Em cũng đã giúp anh ổn định mọi thứ, còn hỗ trợ cho anh gấp đôi. Tại sao anh không thể cân nhắc em chỉ một chút? Tại sao phải diễn kịch với em?

Lý Văn Tốn cười khẩy, tát mạnh vào mặt cậu ta rồi mỉa mai:

- Không diễn kịch thì sao tôi có thể lột mặt nạ của cả hai người? Cậu chẳng qua cũng giống Quý Nguyên Kỳ, chỉ vì lợi ích cá nhân mà đâm sau lưng tôi. Cậu nghĩ 3 năm tù, 8 cổ đông và 51 triệu tệ là mất mát nhỏ sao? Nếu cậu không kịp ra tay, chỉ có tôi phải trả giá cho trò lố bịch nông cạn của các cậu thôi. Tiểu Dương à, tôi không phải cậu, tôi không sống chỉ nghĩ tới yêu đương. Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích tồn tại. Yên tâm, chỉ cần cậu và Dương gia chưa hết giá trị, tôi sẽ không cắt đứt với cậu. Chỉ cần cậu từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thấy hắn bỏ đi, Dương Tất Niệm nước mắt lưng tròng, tóm lấy chân hắn cầu xin:

- Em van anh, đừng đi mà! Em sai rồi, em sẽ không ép anh thích em... Do em hồ đồ nghe lời người ta xúi bẩy mà hại anh.

Lý Văn Tốn không thèm nghe nữa mà đá cậu ta đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã đụng mặt Quý Nguyên Kỳ. Vừa thấy bộ mặt của Dương Tất Niệm, y tức thì nổi giận lao lên. Dương Tất Niệm không kịp né tránh mà lãnh trọn cú đấm trời giáng. Y gào lên:

- Thằng chó, mày lừa bố mày! Hoá ra hôm đó mày lừa tao mở khoá cho mày ăn cắp à! Tao liều chết với mày.

Dương Tất Niệm cũng không vừa mà đánh trả. Kết cục văn phòng thành một trận náo loạn. Lý Văn Tốn tức muốn thổ huyết, sao hai tên này không bao giờ để hắn yên ổn? Hắn quát lên:

- Đủ rồi, dừng ngay! Muốn gây án mạng hả?

Lý Văn Tốn vẫn luôn tự hào vì chất giọng của mình: giọng trầm ấm mà dõng dạc, đặc biệt hợp với hùng biện và mắng người. Quả nhiên, cả hai tên kia dừng hẳn lại. Lý Văn Tốn tức khí mắng:

- Hai người tốt nhất cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ đến. Đúng là xúi quẩy.

Hắn vừa bỏ đi liền bị Quý Nguyên Kỳ kéo lại. Y kéo tay hắn cầu xin:

- Anh thấy rồi mà, nó đã khai hết rồi. Chính nó đã gây ra mọi thứ. Em vô tội mà...

Lý Văn Tốn tức giận gạt tay y ra quát:

- Câm đi. Cậu nghĩ mình vô tội sau tất cả sao? Nếu không phải do cậu cố tình xâm nhập vào hệ thống đã không tạo lỗ hổng cho Dương Tất Niệm gây án! Quý Nguyên Kỳ, cậu là đồ khốn. Suy cho cùng mục đích của cậu cũng là vì Lý Trình Tú. Chẳng qua anh ta không thể thoả mãn cậu, nên cậu cần một cái lốp dự phòng là tôi. Giờ cậu đã trả được mối hận xưa cho anh ta, nên đi được rồi.

Quý Nguyên Kỳ đuổi theo hắn mà cuống quýt nói:

- Anh hiểu lầm rồi. Em đúng là từng thích Lý Trình Tú, nhưng đó là hiểu lầm. Từ đầu đến cuối em chỉ muốn tìm một người duy nhất. Em thích người đó từ lâu lắm rồi. Chính người đó đã tặng cho em cỏ bốn lá, cũng chính người đó đã ở cùng em trong đêm bà ngoại em mất. Người đó là người đầu tiên chịu quan tâm tới em... Giờ em tìm được rồi...

- Bí thư Lý Văn Tốn, em vẫn luôn thích anh. Em tìm được anh rồi. Dù anh không còn như xưa, em vẫn chỉ thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro