Chương 80: Sự sắp đặt oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình đột ngột này khiến Lý Văn Tốn đứng lặng hồi lâu. Trong đầu hắn dường như thức tỉnh một thứ gì đó đã từ rất lâu. Những năm cuối cấp, hắn đã cho một đứa nhóc kỳ lạ mấy cây cỏ ba lá, thế mà nó luôn quấn quýt với hắn. Lần cuối cùng gặp đứa trẻ này, nó đang chờ ai đó trong mưa đến ướt hết người. Hắn không nhớ tại sao hắn lúc đó không bỏ đi mà chỉ quan sát đứa trẻ này một lúc. Với đứa trẻ nghịch ngợm như vậy, chắc chắn phải chạy thẳng về nhà giữa mưa. Nhưng không, nó chỉ đứng tần ngần không động đậy, nên hắn sốt ruột tới che cho nó. Ai ngờ sau mười năm không gặp, nó lại đứng ngay trước mắt hắn với bộ dạng này. Lý Văn Tốn không thể tin vào mắt mình, bèn hỏi lại:

- Cậu nói gì?

Quý Nguyên Kỳ vẫn ôm chặt hắn mà nói:

- Em nói, người em thích thực ra là anh. Em đã tìm anh suốt bao nhiêu năm rồi. Chẳng qua năm đó anh cứ đi không ngoảnh lại. Sau nhiều năm trở lại trường, em cũng không thấy anh.

Lý Văn Tốn bần thần một lúc, rồi hỏi:

- Nhưng sao cậu lại nhầm tôi với Lý Trình Tú chứ?

Quý Nguyên Kỳ nghẹn giọng đáp:

- Vì anh ấy quá dịu dàng, quá tốt. Em chỉ nghĩ rằng người như anh ấy mới động lòng mà che ô cho một đứa trẻ không quen biết. Nhưng rồi em nhận ra, anh ấy vốn không biết em từ trước, cũng không nhớ từng che ô cho người khác. Anh ấy chưa từng học cao trung, cũng không có thói quen dán tên lên đồ để không bị mất. Chỉ có anh...

Đến đây Lý Văn Tốn nhận thấy mình không cần phải nghe nữa. Mọi chuyện đã rõ rồi. Thì ra lâu nay hắn vẫn chỉ là kẻ phản diện trong suy nghĩ của Quý Nguyên Kỳ. Hắn từng nghe Thiệu Quần khen Lý Trình Tú tới mòn tai rồi, nhưng nếu Quý Nguyên Kỳ khen anh ta, mọi thứ lại khác. Nực cười thật, hoá ra tên nhóc này chỉ vì một sự thương hại mà lưu luyến bao nhiêu năm, chỉ vì một người quá tốt mà ảo tưởng người ta là ánh trăng sáng của mình. Lúc này cơn giận và ghen tức của Lý Văn Tốn bùng lên, hắn tức giận gạt tay y ra mà mỉa mai:

- Đồ ngu...

Quý Nguyên Kỳ chưa kịp định thần đã tiếp tục nghe chửi:

- Cậu nghĩ tôi lúc đó thích cậu sao? Tôi chỉ thương hại trẻ mồ côi, sợ cậu bị cảm chết thôi. Chỉ có cậu chưa biết yêu liền ảo tưởng rằng tôi là thiên thần cứu rỗi cậu. Sau đó cậu gán những thứ cậu ảo tưởng cho Lý Trình Tú, vì anh ta chăm sóc cậu như một bà mẹ già nên cậu nghĩ anh ta thực sự đã cứu giúp cậu. Cậu chỉ yêu người tốt với cậu năm đó, cậu đâu có yêu tôi. Người đó đã chết lâu rồi, tôi không phải người cậu tìm nữa.

Hắn bỏ đi, mặc cho Quý Nguyên Kỳ cố gắng chạy theo cầu xin:

- Không phải, dù anh không còn như xưa, em vẫn yêu anh mà. Em xin anh, cho em cơ hội, em sẽ không lừa dối anh nữa.

Hôm đó Lý Văn Tốn không có tâm trạng làm việc. Hắn có chút áy náy vì lúc đó đã kích động. Quả thật từ khi biết mình đã thật sự yêu Quý Nguyên Kỳ, hắn từ bao giờ trở nên ghen tỵ với Lý Trình Tú. Dù biết thật vô lý khi ghen tức với người khác chỉ vì quá tốt với người mình yêu, nhưng Lý Văn Tốn biết đây không phải lần đầu hắn ghen tỵ với anh ta. Từ lúc đi học, hắn đã chướng mắt Lý Trình Tú, không phải vì anh ta đồng tính hay là con của con điếm như Đại Lệ nói, mà vì anh ta dám đe doạ tới vị trí của hắn. Cha hắn khi biết về anh ta chỉ luôn khen ngợi rằng anh ta dù nghèo khó nhưng thật xuất sắc, còn nói hắn phải học tập anh ta. Từ khi có anh ta, cha hắn dường như luôn có cớ để chì chiết hắn cho thói ham chơi. Dù hắn có làm mọi cách để cho thấy mình thông minh hơn anh ta, rốt cục cũng vô ích. Hắn trở nên khinh thường tất cả những gì liên quan tới anh ta. Trong mắt hắn Lý Trình Tú là kẻ chẳng có gì, không có gia thế, không khôn ngoan, không khéo léo mà cũng dám chiếm mất sự ưu ái của hắn. Anh ta muốn dùng lòng tốt và đạo đức để thu phục nhân tâm, hắn không cần. Ngay cả bây giờ anh ta đã là ánh sáng cứu rỗi người khác, thì hắn cứ là bóng tối, hắn không cần ai cứu vớt hắn, vì đó là thứ hắn chọn.

Đầu tiên hắn cấu kết với Đại Lệ tung tin anh ta là con của tiểu tam khắp trường. Trái với mong muốn của hắn, dù bị bắt nạt, vùi dập hết cỡ, anh ta vẫn cố gắng học tập tốt hơn. Kể cả Thiệu Quần cũng rung động với anh ta, còn cha hắn lại có thêm cớ để tô đậm sự đáng thương của anh ta. Lý Văn Tốn sau đó phát hiện ra cha hắn ngủ với mẹ anh ta, cũng chính là chị dâu thì như phát điên. Hoá ra mẹ anh ta giúp con mình lấy lòng đại cổ đông bằng vốn tự có à? Hắn suýt nữa đã lao lên đâm chết người đàn bà vô sỉ kia, nhưng rồi lại chùn tay. Nếu hắn giết chết bà ta, hay Lý Trình Tú, chỉ khiến hắn gặp rắc rối. Tệ hơn, hắn sẽ giống như Lý Văn Diệu, bị tất cả bỏ rơi, khinh miệt. Còn mẹ hắn... Hắn không thể. Chi bằng hắn dùng cái cớ này trút giận lên Lý Trình Tú. Hắn sẽ khiến mọi người vẫn tin yêu hắn, còn anh ta vĩnh viễn rời khỏi cái trường này. Cuối cùng sự ghen tức của hắn đã được thoả mãn, hắn cũng có được mọi thứ, nhưng giờ nghĩ lại, hắn ước mình không nông cạn như vậy. Nếu hôm đó hắn không gọi anh ta đến trường để đưa tiền đuổi anh ta, hắn đã không bị đánh bầm dập, và giờ cũng không trở thành kẻ hứng chịu mọi thứ. Lý Trình Tú nói rằng không lấy thứ gì của hắn, nhưng thực tế đã khiến hắn gần như mất tất cả. Tại sao luôn là anh ta ám ảnh hắn? Tại sao luôn là anh ta vô tình khiến người ta đâm sau lưng hắn?

Suốt mấy ngày, Lý Văn Tốn trong trạng thái như người mất hồn. Có lẽ chỉ có hắn không hiểu tại sao mọi thứ lại thành như vậy. Dương Tất Niệm mấy hôm nay biết ý mà không dám xuất hiện trước mặt hắn, nhưng liên tục nhắn tin thanh minh rằng chính cô của cậu ta xúi bẩy cậu ta, cậu ta cũng muốn lợi dụng cái lệnh này để làm trò thu hút sự chú ý của hắn mà không nghĩ đến hậu quả, rồi hết lời cầu xin hắn đừng tuyệt tình như vậy. Lý Văn Tốn cười nhạt, chỉ đáp lại: "Biết rồi" rồi chặn cậu ta. Hắn đã đúng, Phạm Nghi Lan đã ra tay với hắn. Từ vụ mưu sát, bắt cóc, ly gián hắn và Chu Lệ, hay cài Dương Tất Niệm làm nội ứng, cũng do mụ ta đứng sau. Còn Quý Nguyên Kỳ, có lẽ cũng phần nào bị mụ ta xúi bẩy. Hắn đã ghi lại tất cả lời khai của Hoàng Thế Lân, Trương Hùng và cả Dương Tất Niệm. Hắn sẽ tương kế tựu kế cho mụ ta biết thế nào là bị đâm sau lưng. Hắn cũng tò mò về thân thế thật của mụ ta lâu rồi. Chỉ cần đưa tất cả những thứ này cho cảnh sát, bắt mụ ta lại, chân tướng sẽ rõ ràng. Nhưng hắn sợ nhất cũng chính là biết rõ mọi thứ. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người đàn bà điên liên tục mắng chửi, kêu la vì bị tạt nước sôi, cảnh máu tươi văng tung toé từ váy của ả. Hắn thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra, nhưng tự nhủ, sự thật cay nghiệt vẫn tốt hơn bí mật vĩnh viễn.

Ngày hôm sau, Lý Văn Tốn bỗng bị gọi về nhà. Chính cha hắn đã gọi điện. Ông ta rít từng tiếng:

- Mày về mà xem cái mớ hỗn độn mà mày gây ra đi! Đồ vô dụng, mày làm tao mất hết mặt mũi rồi.

Hắn trở nên lo âu phấp phỏng, biết rằng có biến rồi. Hắn lập tức chạy về nhà. Đón chào hắn là hai cái tát trời giáng của cha. Ông ta mở máy tính đẩy về phía hắn rồi quát:

- Mày xem mày đã làm cái đếch gì, hả?

Đây tất cả đều là những bằng chứng tố cáo tập đoàn trốn thuế. Thực ra những thứ tiêu cực này do cha hắn gây ra từ trước, hắn vì lợi ích công ty mà che giấu tất cả, không hiểu sao nó vẫn xuất hiện trên mạng. Hắn đã lập một số cửa hàng để hợp thức hoá số tiền đó, còn lại giữ tiêu cho mình. Tiếp theo, Lý Văn Tốn không thể tin được khi thấy mấy đoạn video và ghi âm xuất hiện. Một cái là cuộc nói chuyện của Tần Thắng và Quý Nguyên Kỳ, trong đó phanh phui tất cả tội lỗi của hắn. Cái còn lại chính là clip nóng của hắn và Quý Nguyên Kỳ. Lý Văn Tốn vừa xem vừa run run. Tại sao tất cả mọi thứ lại bại lộ chứ? Rõ ràng hắn đã xoá hết những video này mà!

- Tại sao cha biết?

Lý Văn Trường tức giận đạp mạnh vào hắn mà quát:

- Quý gia đã gửi cho tao. Không chỉ tao, mà giờ toàn bộ kinh thành đều biết mày câu dẫn con của họ lên giường! Họ sẽ hủy hợp tác với chúng ta, và phanh phui cho cả kinh thành, đẹp mặt chưa? Tao thật là vô phúc khi đẻ ra thằng vô dụng như mày! Đằng nào cũng không sống được lâu thì sao không chết đi cho rảnh!

Trước mấy lời mắng chửi vô tình này, Lý Văn Tốn chỉ im lặng, hắn đã quen với sự sỉ nhục này. Cha hắn thấy vậy, tiếp tục ném cho hắn một tờ giấy xét nghiệm. Là tờ xét nghiệm huyết thống của Lý Trình Tú. Ông ta quát:

- Còn nữa, ai cho mày tò mò mấy chuyện này! Đây là chuyện mày có thể biết à?

- Ai đưa cho cha? Lý Trình Tú đúng không? - Lý Văn Tốn tức giận hỏi.

- Là Thiệu Quần. - Lý Văn Trường khinh bỉ nói. - Nó nói rằng thằng con hoang đó cũng muốn tìm lại người thân, có gia đình. Tao nhổ vào, đang yên đang lành mà nhận một thằng ẻo lả về làm ô uế gia phong. Còn cả mày nữa, ai cho mày tìm hiểu mấy thứ này? Mày biết chỉ vì lợi ích của Lý gia mà tao đã giấu nhẹm nó đi, đúng không? Mày muốn thứ đĩ đực đó về tranh giành với mày sao?

- Lý Trình Tú không phải người như vậy. - Lý Văn Tốn gắng gượng đứng lên mà nói. - Còn cha, có phải cha đã biết từ lâu rồi không? Cha biết thân phận của anh ta, biết anh ta học cùng tôi, nên tích cực xúi bẩy, kích động tôi, để tôi thay cha trút ấm ức lên anh ta, rồi thuận thế đẩy anh ta khỏi trường, phải không?

- Đúng, thì sao? - Cha hắn thản nhiên.

- Cha căm hận Lý Kỳ Hoan đến vậy sao? - Lý Văn Tốn nói một câu khiến cha hắn sững người. - Dù ông ta chết rồi, cha cũng muốn kéo con ông ta xuống bùn, đúng không? Còn nữa, bức thư Lý Kỳ Hoan gửi vợ con năm đó, cũng là cha giấu đi, đúng không?

- Đúng rồi đấy. - Lý Văn Trường tức khí thừa nhận. - Tao chỉ muốn thắng. Cùng một mẹ sinh ra, nhưng cha mẹ luôn thiên vị hắn ta. Hắn ta chỉ cần học để lên lớp, còn tao buộc phải học xuất sắc. Hắn luôn được những thứ tốt nhất, còn tao chỉ dùng lại đồ của anh. Thế mà hắn ta không biết điều, luôn ghen tức vì tao quá xuất sắc. Mỗi khi tao bị hắn bắt nạt, cha mẹ chỉ bênh vực hắn. Từ ngày hắn ta bỏ nhà đi buôn ma túy, tao đã cố gắng chỉ để giành tài sản thừa kế, vì nếu để tên nghịch tử đó độc chiếm di sản, nó không những không cho tao một xu, mà còn phá tán hết. Thế mà... Thằng con của hắn đã phá hỏng mọi kế hoạch của tao. Nếu ông nội mày biết Lý Trình Tú tồn tại, tao và chúng mày sẽ mất tất cả, hiểu không?

- Mày khóc cái đéo gì! Đều là do mày tự chuốc lấy. Anh mày như vậy thì phải nhẫn nhịn, sau này nó làm chủ gia đình thì mày còn có phần.

- Sau này di sản của ông già đằng nào cũng thuộc về tao, mày đừng báo cho bọn cớm, bằng không thì đừng hòng hưởng một cắc nào.

Lý Văn Trường căm hận anh trai mình tới xương tủy, cũng ghen tỵ tới tột độ vì sự ưu ái đó. Ông ta nói: "Cha nào con nấy, một đứa có thể lấy lòng Thiệu thiếu bằng thân xác để vươn lên thì chẳng phải dạng vừa. Con của đĩ với tội phạm thì không vào tù cũng chỉ làm đĩ thôi. Mày muốn chia sẻ gia sản với một con đĩ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro