Chương 81: Vòng lặp của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn sững người. Con của đĩ chỉ có thể làm đĩ... Đây chính là những lời cay nghiệt hắn và Chu Lệ từng nói với Lý Trình Tú trước kia, và cả trường đã nói về anh ta. Hắn hiểu rồi. Một lời nói dối được lặp lại nhiều lần sẽ trở thành chân lý. Học trưởng Tần từng gọi hắn là Joseph Goebbels tái sinh chính vì khả năng thao túng này. Tức là riêng về tài thuyết phục người khác của hắn đã là thượng thừa, nhưng trở thành kẻ máu lạnh cực đoan hay không là do hắn. Hắn từng chẳng quan tâm mấy chuyện này lắm, ai quan tâm nếu hắn trở thành ác nhân? Cho đến khi hắn nghe thấy những lời này, Lý Văn Tốn mới hiểu tại sao lâu nay hắn luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu Lý Trình Tú, luôn coi thường anh ta. Chính những lời khích bác, so sánh của cha hắn đã đầu độc tâm trí hắn hằng ngày, đẩy hắn phải giành giật mọi thứ tới cùng. Ông ta muốn anh em hắn phải trở thành bản sao của mình để đối đầu với cha con Lý Trình Tú. Vì anh hắn đã thất bại và gần như giống Lý Kỳ Hoan trước kia, hắn trở thành trung tâm của mọi kỳ vọng, để rồi đến giờ hắn cũng sớm trở thành "sản phẩm lỗi" như anh mình. Lý Văn Tốn uất hận nhìn cha mà hét lên:

- Cha còn là con người không? Tại sao lại ngủ với chị dâu mình? Tại sao lại đâm sau lưng cháu mình? Anh ta đã làm gì cha chưa? Nếu bất mãn, cha trực tiếp tìm anh ta mà nói đi, tại sao phải lôi kéo tôi vào mớ hỗn độn này?

Lý Văn Trường lạnh lùng đáp:

- Huynh đệ như thủ túc, phụ nữ như y phục, cô ta đã là goá phụ, còn là gái điếm nên chẳng quan trọng. Tao thấy cô ta mặt dày tới tìm tao cầu xin nên muốn trao đổi một chút thôi. Còn nữa, tao đâu có lôi kéo mày, do mày cam tâm tình nguyện trở thành đứa con ngoan mà dùng mưu hèn kế bẩn chứ. Vậy mà mày còn thương xót nó sao? Nhờ mày mà kế hoạch của tao thuận lợi ngoài ý muốn. Mày cũng đạt được hơn cả những gì mày muốn, không vui sao?

Lý Văn Tốn cứng họng. Cha hắn nói đúng. Không ai trực tiếp xúi bẩy hắn, là hắn tự ghen tỵ với Lý Trình Tú, tự căm ghét anh ta và tự trở thành kẻ thao túng, lặp đi lặp lại những lời nói dối lừa gạt bạn học. Có lẽ nói dối đã dần trở thành thói quen của hắn, không thể bỏ được. Hắn nhìn thẳng vào mắt cha, hỏi:

- Cha luôn sợ hãi Lý Kỳ Hoan, đúng không?

Câu nói này khiến Lý Văn Trường sững người, ông ta nhanh chóng phủ nhận:

- Tao cần gì phải sợ người đã chết chứ?

- Vậy bức thư của ông ta, cha giấu ở đâu? - Lý Văn Tốn hỏi.

- Tao vứt rồi.

- Vậy trong thư viết gì?

- Tao có đọc đâu, tao vứt luôn.

Lý Văn Tốn vẫn lì lợm hỏi:

- Cha là người rất cẩn thận, sẽ không bỏ qua thứ gì gây bất lợi cho mình. Lý Kỳ Hoan là tên gian hùng, cha đâu thể không cẩn thận với mưu hèn kế bẩn của ông ta. Cha chắc chắn sẽ đọc, rồi thấy những gì bất lợi cho mình liền vội vã che giấu, đúng không?

Lý Văn Trường tức điên lên quát:

- Mày định làm phản hả? Tao là cha mày đấy, mày muốn làm gì? Muốn đem thằng con hoang đó về à? Hay muốn đưa tao ra toà? Thằng bất hiếu, mày đã gây hoạ cho công ty còn câu dẫn đàn ông lên giường, làm mất mặt Lý gia. Bây giờ mày còn muốn đưa con của gã đáng nguyền rủa đó về sao?

- Đúng, là con gây hoạ cho công ty, cũng là con ngủ với đàn ông còn quay video lại đó. - Lý Văn Tốn uất ức mà hét lên. - Nhưng cha thì cũng vậy thôi. Những vụ bê bối cha gây ra, cha vì danh dự của mình mà giấu nhẹm đi, giờ bị lộ ra liền đổ hết lên đầu con. Giờ con chỉ nói như vậy thôi, cha cũng nghi ngờ con có ý làm phản sao? Sao cha không tìm anh ta mà giải quyết, mà phải kéo con vào?

Lý Văn Trường bị chọc tức, vung tay lên định tát con, bỗng tay ông ta bị chặn lại. Lý Văn Tốn ngước lên nhìn, là Lý Văn Diệu. Từ sau vụ xô xát với Quý Nguyên Kỳ, anh hắn đã chiến tranh lạnh với hắn suốt cả tháng. Lý Văn Tốn sau đó gặp chuyện cũng không dám tìm gã vì sợ bị đánh gãy chân. Lý Văn Diệu thấy hắn đang lồm cồm bò dậy, còn cha mình thì tức điên liền nói:

- Cha, có gì thì bình tĩnh giải quyết.

Lý Văn Trường càng cáu giận hơn mà mắng gã:

- Còn mày nữa, mấy chuyện này mày cũng không quản được. Mày xem em mày gây ra chuyện tốt gì kìa.

Lý Văn Diệu nhanh chóng nhìn vào máy tính, tất cả những thứ trên màn hình khiến gã tức tới run người. Gã quay sang chất vấn em:

- Thế là thế nào? Thằng khốn kia dám tung clip mây mưa của chúng mày cho bàn dân thiên hạ xem? Nó còn đấu tố mày công khai nữa? Tao phải tính sổ nó.

- Không phải em ấy. - Lý Văn Tốn ủ rũ đáp lại. - Chỉ là người nhà họ Quý tung ra thôi. Nhưng em không rõ là ai. Lát nữa em sẽ nói rõ với anh.

Lý Văn Trường vẫn chưa hết tức giận, ông ta hỏi dồn:

- Rốt cục đã có chuyện gì?

- Cha hỏi vì sao tôi lặn tăm suốt mấy tháng ư? - Lý Văn Diệu mỉa mai. - Tôi đi tìm tung tích mấy tình nhân của cha, biết vài thứ khá hay ho đấy. Mối tình khắc cốt ghi tâm của cha vẫn còn sống, còn sống rất tốt.

- Tiểu Trân đúng không? - Lý Văn Trường trở nên vui sướng lạ thường mà hỏi. - Cô ấy ở đâu?

- Cha bị ả ta lừa suốt bao năm nay mà vẫn cố chấp sao? - Lý Văn Diệu tiếp. - Ả ta đang ở nhà họ Quý, sắp kết hôn với một người trong gia tộc với tên giả. Cha định tìm đến đó gây sự sao?

Lý Văn Trường tự dưng trầm tư, rồi ông ta nói:

- Cha phải bù đắp cho cô ấy. Cô ấy bao năm nay vẫn luôn nói rằng chỉ cần ở bên cha, cô ấy sẽ không từ điều gì cả.

Lý Văn Diệu chua chát đáp:

- Nực cười. Còn mẹ con tôi thì sao? Cha nên nhớ nếu không vì mụ ta, tôi đã không thành như vậy. Giờ cha đưa mụ ta về thì họ Quý sẽ tính sổ chúng ta. Cha không nghĩ đến con mình sao? Cha sẽ hất cẳng chúng tôi khỏi nhà, từ bỏ tất cả vì "tình yêu đích thực" sao? Kể cả khi mụ ta có là người bêu riếu con của cha trước mặt thiên hạ sao?

Lý Văn Trường dường như nghe đủ rồi, ông ta đập bàn giận dữ quát:

- Im đi! Tất cả là tại mày. Dù cô ấy có đến sau, nhưng cô ấy yêu tao mới là thật lòng. Nếu không phải vì mẹ mày ép tao chịu trách nhiệm, tao đã được đến với cô ấy. Cô ấy đã chịu đựng quá nhiều, chấp nhận không danh phận suốt bao năm qua vì chúng mày. Có trách thì trách chúng mày đã đắc tội với cô ấy nên gặp quả báo thôi.

Lý Văn Diệu từ tức giận chuyển sang uất ức, giọng gã hơi nghẹn lại:

- Đúng đó, tôi đã sai khi được sinh ra làm con của cha. Nếu cha không muốn, sao không bóp chết tôi từ lúc mới đẻ đi? Tôi sống đến giờ là do cha chọn, vậy thôi.

Nói đoạn, gã kéo Lý Văn Tốn khỏi nhà, nhét lên xe chở thẳng về chung cư. Trên đường đi, Lý Văn Tốn hỏi:

- Anh không đánh gãy chân em sao?

- Tao phải đánh thằng ranh đó và họ Thiệu kia trước. - Lý Văn Diệu hừ lạnh. - Còn mày gặp chuyện sao không nói với tao? Báo hại tao phải chạy về ngay tức khắc.

- Em không muốn thành tàn phế. - Lý Văn Tốn thở dài. - Còn anh, anh nói rằng Trương Ái Trân còn sống sao? Tại sao anh biết?

- Thực ra tao biết chuyện rắc rối này lâu rồi, tao cũng nghi ngờ mụ ta. Tao có quen một trong mấy người điều tra vụ tai nạn năm đó. Dỗ dành không được đe doạ không xong, nhưng bồi dưỡng một chút thì cũng moi được thông tin. Hắn ta lúc đó chỉ nhận được thi thể cháy đen của tài xế, còn người phụ nữ kia bị thương nặng nhưng vẫn sống sót. Hắn ta thú nhận đã nhận tiền của một tên giang hồ để làm giấy chứng tử giả, sau đó tạm thời giấu mụ ta đi, tạo cho mụ ta thân phận giả thâm nhập vào Quý gia. Nghe đâu kẻ kia cũng có thế lực đã đưa tiền cho các tờ báo nói rằng không ai sống sót trong vụ nổ.

- Tại sao? - Lý Văn Tốn ngạc nhiên. - Trương Ái Trân chẳng qua là người phụ nữ đã một đời chồng, không thể sinh nở còn bị anh hủy dung, tại sao tên kia lại thích ả ta như vậy? Chẳng lẽ... Bọn họ có âm mưu nào đó?

- Có lẽ mày đúng. - Lý Văn Diệu thở dài. - Chắc mụ ta lợi dụng Quý gia để trả thù cha đã bỏ rơi mình. Tao đã nghi ngờ thân thế thật của vị "phu nhân" kia, nên mới âm thầm điều tra.

- Anh nói... Phu nhân của ai? - Lý Văn Tốn hỏi, tim của hắn đập gia tốc.

- Vợ sắp cưới của Quý Quốc Việt, Phạm Nghi Lan. Bà ta và Trương Ái Trân là một.

Câu nói này nhẹ như không, nhưng với Lý Văn Tốn nó như một cú đánh trời giáng vào hắn. Mọi ký ức đáng sợ lại ùa về, người đàn bà điên, máu tràn ngập, cú tát trời giáng. Thấy sắc mặt em trai tái nhợt qua kính chiếu hậu, Lý Văn Diệu mới hốt hoảng:

- Lại thiếu máu à?

- Không sao, em ổn.

Lý Văn Tốn đỡ trán ngồi dậy. Không ngờ Lý Văn Diệu dừng xe, ném cho hắn chai nước:

- Uống thuốc đi, nhìn mày như xác chết ấy.

Lý Văn Tốn bình tâm lại rồi hỏi:

- Anh có chắc không? Kẻ đó e là không đáng tin. Nếu một kẻ vì tiền mà sẵn sàng làm theo lời người khác sai khiến, chắc chắn có thể nói dối.

- Gây áp lực là nghề của tao. - Lý Văn Diệu cười khinh bỉ. - Nếu tiền không đủ để đổi lấy sự thật, thì dùng vũ lực.

- Ý em là... Anh đã nghi ngờ từ trước rồi mới đi tìm người. Vậy tại sao anh lại nghi ngờ?

Lý Văn Diệu bắt đầu kể:

- Tao đâu nghi ngờ Phạm Nghi Lan từ đầu. Ngay từ khi có tin Trương Ái Trân thiệt mạng, tao cũng không chắc chắn lắm, bèn sai người dự đám tang để thám thính. Tên đó về kể lại rằng, con trai mụ ta không tới. Con mụ ta vô cùng yêu mẹ, nếu mụ ta chết thật thì không thể không tới. Có lẽ ai đó đã cho nó biết.

- Có lẽ vậy. - Lý Văn Tốn thở dài.

- Nhưng tao vẫn không hiểu. - Lý Văn Diệu lại tiếp. - Tại sao mụ ta có thể dàn dựng cái chết của mình ngoạn mục như vậy?

Lý Văn Tốn bất chợt lên giọng:

- Là có dàn xếp trước? Nếu vụ tai nạn là bất ngờ, mụ ta có lẽ đã gặp Quý Quốc Việt trước. Nhưng nếu dàn xếp cho cái chết giả của mình khi chưa biết bao giờ mình chết thì phi lý. Chỉ có thể...

- Mụ ta tự dàn xếp tai nạn, rồi trốn vào Quý gia? - Lý Văn Diệu đoán trúng phóc.

- Đúng. Nhưng Quý gia sẽ đem lợi lộc gì cho mụ ta?

Lý Văn Diệu nhún vai, ra hiệu không biết. Lý Văn Tốn lúc này mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Mẹ kiếp, Quý Nguyên Kỳ hay hắn giờ đều ở trong nanh sói. Tại sao hắn lại để tên nhóc này trở về gặp một kẻ nguy hiểm như vậy? Nhưng nếu không phải y, ai mới nắm được những thứ đó trong tay? Thằng nhóc đó thế mà dám trả thù hắn bằng cách hèn hạ này. Nhưng cũng có thể y bị Phạm Nghi Lan thao túng. Mẹ kiếp, dù bây giờ không biết tại sao mụ ta có thể thuận lợi thâm nhập vào Quý gia, nhưng giờ hắn phải giải quyết hậu quả trước.

- Bây giờ em muốn về nhà. - Lý Văn Tốn nói.

- Mày bị điên à? Mở điện thoại lên xem thử đi. - Lý Văn Diệu mắng. - Về đó khác gì tìm chết. Về nhà tao, còn tao sẽ cho người đến dẹp loạn trước.

Đúng như anh hắn nói, đập vào mắt hắn là hình ảnh đám người đang bao vây khu căn hộ cao cấp, bảo vệ phải lôi bọn họ ra mà không xuể. Lý Văn Tốn tròn mắt, hắn không ngờ sự việc này tác động lớn đến vậy. Hắn cười mỉa nói:

- Wow, không ngờ em nổi tiếng như vậy. Em cứ tưởng chỉ mấy tên diễn viên hạng A thích thác loạn, bê bối mới có diễm phúc này chứ.

Lý Văn Tốn cũng hiểu sơ sơ vì sao nên nỗi. Sau vụ lùm xùm của Thiệu Quần và gia đình về Lý Trình Tú, câu chuyện của hai người họ được biết đến nhiều hơn, và nhiều người đồng cảm sau khi biết số phận bất hạnh của anh ta. Với kinh nghiệm của một thạc sĩ quan hệ công chúng, hắn biết rất rõ trò dắt mũi truyền thông này được thực hiện như thế nào. Muốn hủy hoại thanh danh một cá nhân, hãy gắn kẻ đó với một hành động không thể chấp nhận, tốt nhất là với một người được nhiều người yêu quý. Quả nhiên Quý gia đã thành công khiến hắn trở thành kẻ bị toàn weibo ném đá. Giờ hắn phải lánh đi trước, rắc rối xử lý sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro