Chương 82: Miệng lưỡi thiên hạ sắc hơn dao găm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn clip nóng và thông tin về quá khứ dơ bẩn của Lý Văn Tốn nhanh chóng được lan truyền khắp nơi trong kinh thành. Bây giờ mọi người đều biết hắn là một tên chỉ có vẻ ngoài đạo mạo để lừa người, còn bên trong thối nát đến cùng cực. Nếu ai đó vào weibo hôm ấy, sẽ thấy hotsearch chủ tịch bạo lực học đường ăn cháo đá bát chễm chệ ở ngay đầu. Weibo của hắn bị tấn công nhiều tới nỗi hắn phải nhanh chóng khoá lại. Lý Văn Tốn biết thừa đối mặt với đám đông hung hãn này chỉ căng thẳng vô ích. Chỉ rặt một lũ trẻ ranh còn mài đít trên ghế nhà trường, giảng đường mà ăn nói không có chút lễ độ nào. Lý Văn Tốn không rõ lũ ranh con này có não không, khi chưa biết thực hư đã bắt đầu chửi bới người lớn, có nhiều đứa táo tợn hơn còn chụp nhiều nội dung trong trang của hắn đem về cùng nhau cười nhạo. Trong đám đó, hắn nhận ra Long Khả Nhi và Tần Hoài Anh, em họ ả là hai đứa đi đầu khích bác. Tần Hoài Anh mới 15 tuổi, nhưng cũng là kẻ tấn công hắn cực đoan nhất, còn kêu gọi bạn bè vào cùng công kích hắn. Hắn cũng thầm thán phục kẻ điều khiển đằng sau đám người này. Có lẽ kẻ này phải biết rất rõ cách kích động lũ trẻ này, làm cho chúng ngày càng công kích hắn cực đoan hơn.

Lý Văn Tốn vẫn theo dõi live trên douyin từ nhà mình. Đám đông quá khích liên tục hò hét phản đối bạo lực học đường, phản đối kẻ lừa đảo. Không ngoài dự đoán, khi Lý Văn Diệu kéo theo đám đàn em bặm trợn hung dữ vào chung cư, ai cũng sợ hãi mà dạt ra. Rất nhanh anh hắn đã thu đồ xong và bỏ đi. Trong phần bình luận bỗng bùng nổ:

- Đám người hung dữ đó là ai vậy? Không phải đòi nợ chứ?

- Nếu vậy họ đã khuân hết đồ đi rồi, đằng này chỉ có một vài vali.

- Tôi chỉ để ý anh trai đi đầu thôi, tại sao người đẹp cực phẩm như vậy lại làm cái nghề này, uổng quá!

- +1 lầu trên, tôi phải tìm ra anh ta.

- Mấy bà muốn nằm viện hả? Nghe đâu tên cặn bã đó có một anh trai trong hắc đạo, không phải người đó chứ?

- Chết thật, phải bắt anh ta lại. Ý là không phải tôi, ai muốn nhập viện thì bắt đi.

Lý Văn Tốn nhìn bình luận vẫn chạy liên tục trên màn hình chỉ biết ngao ngán. Về phần Long Khả Nhi, cô ả liên tục đăng những lời bịa đặt ngớ ngẩn về hắn, nào là bắt cá nhiều tay, trai thẳng toxic, ngủ với cô ả rồi đá cô chỉ vì cô ta quá ngây thơ. Ả ta nói rằng hắn là thứ đồng tính bệnh hoạn nam nữ đều ăn, vốn đã thích phụ nữ lại không an phận mà thử đàn ông. Bên cạnh nhiều kẻ bị kích động mà cùng công kích hắn, người khác biết thì cười nhạo ả rằng: "Kẻ xấu chứ đâu có ngu, cũng có mắt nhìn người, loại ký sinh trùng như cô đòi lọt vào mắt xanh của thiếu gia mà không thấy ngượng. Đính hôn rồi thì an phận đi".

Lý Văn Tốn vừa theo dõi vừa tức anh ách, song hắn lười đôi co với phụ nữ. Hắn lúc này so với Đại Lệ vài tháng trước không khác nhau là mấy. Chu Lệ trước khi nhập viện hôm đó còn mắng chửi hắn và Kha Dĩ Thăng là hai thằng hèn dám đem gã ra thí mạng, để gã biến thành trò cười cho đám trẻ ranh trên mạng. Bây giờ không có Chu Lệ, ai sẽ đỡ đạn cho hắn đây? Trong cái khó ló cái khôn, Lý Văn Tốn bắt đầu theo dõi những lời bịa đặt của cô ả này và nhận ra có gì đó không đúng. Những gì cô ả nói dù là bịa đặt, nhưng không phải không có cơ sở. Chẳng hạn như Long Khả Nhi nói rằng hắn ngủ với trẻ vị thành niên, chính là sự cố mà con của lão Phạm gây ra. Cô ả còn biết một vài điều mà hắn làm trước khi gặp cô ta. Lý Văn Tốn bỗng nghi hoặc, có phải Long Khả Nhi chỉ một phần cay cú với hắn, nhưng một phần đã nghe Phạm Nghi Lan xúi giục không?

Lúc Lý Văn Diệu trở về, gã quăng mấy vali liền xuống, vừa thở vừa nói:

- Mẹ kiếp, tao tưởng đang xếp đồ cho phụ nữ không bằng. Sao mày phải đem theo kem dưỡng và nước hoa đi chạy nạn chứ?

- Vì em thích. Ai cũng thích mấy thứ này thôi. - Lý Văn Tốn điềm nhiên nói. - Chẳng qua đàn ông thường coi mấy chuyện này là của phụ nữ nên không quan tâm thôi.

- Mẹ kiếp, một lũ điên. - Lý Văn Diệu chửi thề. - Nhìn qua người ta tưởng mày là idol nào đó vừa vướng bê bối đời tư không bằng. Bây giờ bọn họ rảnh quá hay sao, đến cả chuyện đời tư người khác cũng muốn chõ mũi vào.

- Bây giờ ai chẳng muốn làm anh hùng bảo vệ chính nghĩa. - Lý Văn Tốn hút thuốc mà cảm thán. - Anh còn nhớ vụ của Chu Lệ và Cao thiếu gia không?

- À, bạn mày bị con mụ nào đó tố cáo bắt nạt bạn học, nhốt người ta trong trường, hại người ta bỏ học? - Lý Văn Diệu đáp. - Còn họ Cao, nghe đâu trước đây đánh chết bạn học nhưng được bưng bít, sau này bị lộ tẩy nên đang ở tù?

Lý Văn Tốn gật đầu, anh hắn liền trở nên bàng quan:

- Thì sao? Mày cũng chưa làm chết người, đâu cần phải sợ.

- Tù không phải vấn đề đâu. - Lý Văn Tốn rít một hơi thuốc. - Đó là hiệu ứng đám đông. Anh không thấy từ sau vụ Cao Bá Vương bị bắt, người ta bắt đầu chĩa mũi dùi vào thái tử đảng sao? Sau đó đám đông bắt đầu ngày càng nhạy cảm hơn, ai bị khui ra quá khứ dơ bẩn cũng không còn đường sống trong kinh thành. Nếu ra đường là không thể ngóc đầu lên, thì ngồi tù vài năm còn tốt hơn. Đại Lệ và em chỉ vô tình trở thành mục tiêu của đám đông quá khích bị ảnh hưởng bởi dư âm của vụ việc kia. Bây giờ kẻ kia đang dựa vào vụ Cao Bá Vương kích động quần chúng, khiến em bị bạo lực mạng, bị ném đá tới không dám ra đường.

- Kẻ kia? Phạm Nghi Lan? - Lý Văn Diệu nói đoạn rồi vò đầu bứt tai. - Nhưng mụ ta làm vậy để làm gì? Đám đó cũng chỉ là những kẻ vô dụng, đâu đạp đổ được bát cơm của người khác.

- Anh quá coi thường sức mạnh của đám đông rồi. - Lý Văn Tốn vừa xem tin tức trên weibo, vừa tiếp tục châm thuốc. - Dù xã hội này không phải đạo đức trị, nhưng con người vẫn có một thứ gọi là khao khát chính nghĩa.

Lý Văn Diệu hơi lờ mờ, hắn lại nói:

- Đó chính là mầm mống hình thành nên xã hội chủ nghĩa. Sự đoàn kết của những người bị áp bức sẽ tạo nên sức mạnh chống lại áp bức. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Khi cảm xúc lấn át lý trí, đám đông sẽ như những con bò bị dắt mũi, sẵn sàng tấn công bất cứ ai để "bảo vệ chính nghĩa", chỉ cần người chăn chúng chỉ định. Nhất là với những người kinh doanh thì danh tiếng quần chúng rất quan trọng. Nếu uy tín bị tổn hại sẽ bị quần chúng sẽ tẩy chay, các nhà đầu tư cũng lưỡng lự, tổn hại đủ bề. Dù qua thời gian thì mọi thứ vẫn qua, nhưng tổn thất nhất thời khó bù đắp được.

Lý Văn Diệu lại hỏi:

- Giờ giải quyết thế nào? Bây giờ không ai đứng về phía mày đâu, chưa kể bây giờ bọn cớm bắt đầu điều tra chúng ta rồi.

Lý Văn Tốn suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Hay bây giờ ra đầu thú?

- Mày đùa cái gì thực tế hơn đi. - Lý Văn Diệu cười nhếch mép. - Mày mà cũng nghĩ được như vậy sao? Mày hối hận đến nỗi muốn ngồi tù để trả?

- Không phải. - Lý Văn Tốn nói. - Tìm con dê thí mạng.

Lý Văn Diệu bỗng nghĩ ngay ra:

- Mày muốn Chu Lệ hay Thiệu Quần? Chu Lệ? Phải, trong video Phạm Nghi Lan công khai ngày trước, nó là đứa đánh người hung hăng nhất. Bây giờ cứ đổ hết tội cho nó...

- Không, Đại Lệ là bạn em! - Lý Văn Tốn lập tức phản bác. - Là em đầu têu, em sẽ nhận hết. Ý em là cần kẻ nào đó chịu trách nhiệm cho tội trốn thuế và rửa tiền.

Lý Văn Diệu bỗng thấy lạnh gáy. Chẳng lẽ thằng ranh này định để hắn đi? Hay định đấu tố cha mình? Bây giờ hắn cũng không thể hiểu nổi em mình. Lý Văn Tốn quá khó đoán, gã không thể rõ em mình sẽ bày mưu tính kế lên ai.

Lý Văn Tốn ở nhà Lý Văn Diệu suốt một tuần mới dám trở về. Hắn đã quan sát đám đông này thì thấy phụ nữ có vẻ đồng cảm với việc Lý Trình Tú là con của tên tội phạm kia hơn, còn đàn ông thì vẫn chỉ trích anh ta chủ yếu vì đồng tính luyến. Quái lạ, hắn sống gần ba mươi năm, chưa bao giờ thấy đồng tính luyến được thiên hạ tung hô như bây giờ. Đúng là thời thế thay đổi, mọi thứ cũng khác. Giờ đây hắn thấy như một người bị cả thế giới quay lưng, ngay cả người mà hắn ngỡ rằng mình yêu nhất... Lúc này khoảng cách giữa hai người lại như xa vời hơn. Quý Nguyên Kỳ nhỏ tuổi hơn hắn nhiều, được nuôi dạy bởi gia đình cởi mở hơn, y cũng vẫn là đứa trẻ đơn thuần, nhìn thế giới chỉ có tốt và xấu. Có lẽ không chỉ có định kiến, còn vì hai người vốn đã xa cách không thể thông cảm cho nhau ắt sẽ không lâu bền.

"Em sẽ dùng chính những kẻ đó thí mạng cho em. Quý gia, Dương Tất Niệm, em đều nắm được điểm yếu của chúng. Chỉ cần dùng bọn chúng chuyển hướng dư luận, em sẽ lật ngược tình thế."

Hắn đã tự tin khẳng định với anh trai như vậy. Nhưng giờ hắn hận mình quá nặng lòng, dù thế nào cũng không dám ra tay với Quý Nguyên Kỳ. Nực cười thật, một kẻ nhẫn tâm, coi trọng lợi ích như hắn, thế mà chỉ chùn bước trước tình yêu. Đến giờ Lý Văn Tốn mới nhận ra, tình yêu mà hắn từng coi thường thật sự mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Hắn có thể trả hận lên Quý gia, trả hận Lý Trình Tú, hy sinh Dương Tất Niệm hay bất kỳ ai dám cản trở bước đường với hắn, nhưng tuyệt không thể động tới Quý Nguyên Kỳ. Tương lai của đứa trẻ này có thể không còn hắn ở bên, nhưng chắc chắn sẽ xán lạn hơn rất nhiều. Y sẽ dần quên đi hắn, tìm được một người dịu dàng như Lý Trình Tú mà dành cả đời. Còn hắn... Hắn có lẽ sẽ rời xa nơi đây một thời gian, cũng có thể là vĩnh viễn. Hắn đã đủ mệt mỏi vì quá khứ mà hắn muốn chối bỏ và vòng lặp thù hận kia. Giờ hắn cần đến nơi không một ai biết hắn là kẻ tai tiếng ra sao, cũng tự tay kết thúc vòng lặp oan nghiệt này. Thiệu Chính...

Hắn nhớ tới đứa trẻ dễ thương luôn gọi hắn là chú A Văn. Có lẽ sau này Lý Trình Tú sẽ cho nó biết nó gọi hắn và Đại Lệ là cậu hoặc chú cũng đều đúng. Hắn nhớ lại Thiệu Quần kể rằng Chu Lệ đã tìm đến gã sau khi bà nội qua đời. Đại Lệ nói bà đã trăn trối toàn bộ sự thật cho gã, rằng bà chính là bà ngoại Lý Trình Tú, không phải bà nội thật của gã, vì bà đã qua đời khi sinh cha hắn. Bà không nói được, chỉ viết một lời nhắn: "Tiểu Lệ, bà biết cha cháu vẫn luôn nói lời không hay về em nó. Nhưng thực ra con bé rất tốt, đáng tiếc... Lấy phải tên khốn... Nên sau này có gặp Tiểu Tú, cũng đừng oán trách nó. Có trách thì trách ta không dạy cha cháu tử tế, để nó trở thành kẻ bất nghĩa, phụ bạc, thành thằng cha tồi dạy con đánh người, thành người chú đẩy cháu mình vào đường cùng". Lý Văn Tốn thấy thú vị liền hỏi:

- Theo đúng kịch bản, Lý Trình Tú sẽ nghe hết mọi thứ? Đại Lệ sẽ sốc khi biết mình lâu nay bị cha lợi dụng?

Quả đúng như vậy. Nhưng hắn vẫn không hiểu sao Chu Lệ lần này không làm náo loạn, chỉ một mình tìm tới Lý Trình Tú xin lỗi. Gã thề rằng mình sẽ không thể trở thành kẻ như cha, mong Lý Trình Tú vì Chính Chính mà kết thúc sự thù hận ở đây. Hắn bình phẩm: "Cuối cùng cũng trưởng thành rồi." Lần đầu tiên Lý Văn Tốn thấy Đại Lệ không vô tâm như hắn nghĩ. Sau cùng thì Chính Chính lớn lên cũng sẽ biết mọi thứ, nhưng ít nhất nó sẽ không căm hận họ. Vòng lặp hận thù đã hủy hoại tiền đồ của ba người, chỉ ba người là quá đủ. Trẻ con không nên là công cụ giải quyết hận thù của người lớn, vậy nên tốt nhất đừng để sự thù hận thành vết mực đen ố trên trang giấy trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro