Chương 85: Không cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Lý Văn Tốn về nhà, hắn cảm thấy cạn kiệt sức lực hoàn toàn. Trên công ty đang rầm rộ thông tin hắn sắp từ chức và công ty sắp bị sáp nhập vào tập đoàn của họ Quý. Lý Văn Tốn tất nhiên đã phủ nhận, hắn nói rằng hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn có thói quen lời nói đi trước hành động, trong tình huống ngặt nghèo nhất hắn cũng chỉ trấn an người khác trước khi vắt óc nghĩ cách giải quyết. Nhưng lần này hắn thật sự bế tắc rồi. Hắn bị choáng ngợp trước quá nhiều thứ tồi tệ, trước sự phản bội của những người hắn từng tin tưởng. Mọi giải pháp lý trí của hắn đều bị chặn đứng bởi tâm trạng hoảng loạn. Mỗi khi hắn tìm ra cách giải quyết một vấn đề, vấn đề nghiêm trọng hơn lại nảy sinh khiến hắn không có thời gian để thở. Phạm Nghi Lan, không, Trương Ái Trân sao có thể điều khiển mọi người chống lại hắn bài bản như vậy? Phải chăng mụ ta thật sự bỏ bùa mọi người, khiến người ta tuân lệnh ả răm rắp? Thật điên rồ, tất cả bỏ lại hắn với một đống lộn xộn cần giải quyết.

Bỗng có tiếng chuông cửa. Lý Văn Tốn dạo này không tiếp khách, có chút bối rối. Giờ này đâu còn ai đến thăm hắn nữa? Lý Văn Diệu nếu có đến sẽ gọi vào loa trước cửa thay vì bấm chuông, Quý Nguyên Kỳ thì thích đập cửa. Không phải y cũng tốt... Lý Văn Tốn nhìn ra mắt mèo bỗng sững người, lập tức mở cửa.

- Mẹ? Sao mẹ lại đến giờ này?

Lương Hạnh Trân nhìn con trai, rồi lại nhìn căn hộ của hắn, bà hỏi:

- Con lại gầy đi rồi? Dạo này không ăn uống đầy đủ đúng không?

- Con vẫn như vậy mà? - Lý Văn Tốn ngơ ngác nhìn mẹ.

Mẹ hắn nhìn con rồi lại mắng:

- Lại nói dối. Từ bé đến giờ lúc nào cũng nói dối. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà không nói với mẹ một tiếng. Nếu mày đi tù thì mẹ biết sống sao?

- Mẹ đang công tác ở nước ngoài, con không muốn làm phiền mẹ. - Lý Văn Tốn nói. - Còn anh con nữa mà...

- Anh mày làm được gì? - Lương Hạnh Trân thở dài. - Cuối cùng cũng chưa giải quyết xong việc, còn để con phải chịu thiệt.

Lý Văn Tốn im lặng nghe mẹ mắng. Mẹ hắn bắt đầu hỏi:

- Sự việc với Quý gia rốt cục là như thế nào? Tại sao bọn họ lại trở mặt với chúng ta?

- Là tại con...

Lý Văn Tốn kể hết cho mẹ, từ việc mối quan hệ giữa hắn và Quý Nguyên Kỳ bị Quý đổng phát hiện, tới việc thân phận thật của Lý Trình Tú và cả những bê bối của hắn bị tiết lộ. Lương Hạnh Trân càng nghe, khuôn mặt xinh đẹp của bà càng xám xịt lại. Bà có lẽ hiểu con mình đã trải qua những gì. Cuối cùng bà nói:

- Mẹ biết quan hệ giữa con và thằng nhóc đó lâu rồi. Chẳng qua con lớn rồi, đây là việc của con. Chỉ là mẹ không ngờ nó dám gây ra chuyện tày trời như vậy...

Lý Văn Tốn thở dài:

- Nếu không phải do Lý Trình Tú, con và cậu ta cũng không đi đến bước này. Tiểu Quý cơ bản muốn anh ta nhận tổ quy tông, muốn anh ta nhận những gì nó coi là tốt nhất, còn con ra sao nó không quan tâm.

Mẹ hắn lại thở dài:

- Do mẹ. Năm đó mẹ luôn thúc ép con phải học để vượt qua thằng bé đó, khiến con áp lực mà thù ghét nó. Thế mà Trái Đất tròn quá, thằng bé đó lại là con của người đàn ông kia.

- Mẹ cũng biết Lý Kỳ Hoan sao? - Lý Văn Tốn tò mò. - Con tưởng bác ấy bỏ đi biền biệt từ lúc thiếu niên chứ?

Lương Hạnh Trân nhìn xa xăm rồi nói:

- Ông ta có về vài lần, và bao giờ cũng đem rắc rối về, lúc thì đói thuốc rồi vay nợ đám côn đồ không trả được, lúc thì xin tiền để sống qua ngày. Cha con ban đầu thương tình mà cho vay, nhưng rồi dần thấy phiền phức mà chu cấp ít đi. Cho đến một ngày ông ta nói mình sắp cưới vợ và có con trai, nên đến đòi lại quyền thừa kế với tư cách trưởng nam. Cha con không đồng ý nên hai người đã cãi nhau. Trong lúc nóng giận ông ta đã nguyền rủa mẹ sinh toàn con gái, hoặc có con trai thì vô sinh, bệnh tật chết yểu. Cha con cũng không vừa, nguyền rủa vợ ông ta sinh ra thứ quái thai ái nam ái nữ, rồi tuyên bố cắt chu cấp. Sau đó Lý Kỳ Hoan không về nữa, chỉ tuyên bố mình đang làm việc cho một ông lớn ở Myanmar, sẽ có ngày trở về đòi lại tất cả.

Lý Văn Tốn dở khóc dở cười. Gia tộc hắn đúng là có cái miệng quạ di truyền, rủa ai cũng gần ứng nghiệm. Hắn lại hỏi:

- Lúc Lý Kỳ Hoan bị hành quyết, ông ấy có để lại gì không ạ?

- Ông ta chưa bị hành quyết đã mắc bệnh qua đời. Trước khi chết ông ta đã gửi bức thư cuối cùng cho vợ con, nhờ Lý gia chuyển đi. Nhưng cha con đọc xong nhất quyết nói với mẹ rằng ông ta muốn vợ kiện bố mẹ ra toà để đòi tài sản cho con trai, nên phải giấu nó đi. Lúc đó mẹ tin tưởng ông ta mà cất giấu nó.

Lý Văn Tốn bỗng hiểu, hắn nói:

- Chắc mẹ cũng biết Lý Trình Tú?

- Có chứ. Từ lúc con còn nhỏ, mẹ đã biết đứa trẻ này là học sinh nghèo được nhà nước cấp học bổng trọn đời. Thằng bé rất ngoan ngoãn, lễ phép, vừa học rất giỏi vừa làm thêm nuôi mẹ nghiện rượu. Mẹ lúc đó... Đơn thuần muốn con, một người có lợi thế hơn nhiều, có thể lấy đó làm gương. Mẹ nghĩ cha cũng nghĩ vậy, cũng muốn tốt cho con... Ai ngờ ông ấy sớm biết sự thật nên muốn lợi dụng con để hãm hại Lý Trình Tú.

- Sao mẹ biết? - Hắn ngạc nhiên.

- Hồi biết tin Lý Trình Tú đột ngột nghỉ học, mẹ đi cùng cha con tới hội nghị kinh doanh. Khi cha con uống say, ông ấy lỡ nói ra sự thật. Ông ấy nói rằng: "Thế là bớt một mối hoạ. Cái thứ nghiệt chủng đó tốt nhất nên cho tuyệt đường sống, còn hơn sau này về đây làm loạn". Về nhà mẹ chất vấn ông ta thì bị mắng: "Đàn bà các cô chỉ biết thương người vô tội vạ. Nếu tôi không loại bỏ nó, sau này chúng ta đừng hòng sống yên ổn. Cha nào con nấy thôi, bây giờ nó càng tỏ ra ngoan ngoãn tốt đẹp, sau này nó càng có cơ sở đối địch với chúng ta."

Lý Văn Tốn lặng người một lúc rồi nói:

- Mẹ không ghen ư?

Thấy mẹ có vẻ không hiểu, hắn tiếp tục:

- Vào sinh nhật mười hai tuổi của con, mẹ Lý Trình Tú đã lên giường với cha để có tiền uống rượu. Dì ta làm ở phố đèn đỏ, đi với bao hạng người...

Mẹ hắn bàng hoàng hỏi:

- Tại sao bây giờ con mới nói?

- Mẹ đâu có tin con. - Lý Văn Tốn thở dài. - Mẹ từ lâu đã không quan tâm mà. Chỉ cần ông ta kín đáo không làm mẹ mất mặt thì mọi thứ vẫn tốt.

Rồi hắn lại tỉnh bơ nói: "Con đã từng muốn giết mẹ con họ, giết hết đi, để họ không làm khổ mẹ nữa. Nhưng rồi con lại chùn bước..."

- Tại sao?

- Vì con biết con đủ thông minh để nghĩ ra cách có lợi hơn.

Lương Hạnh Trân nhìn đứa con trai giống mình từ ngoại hình tới tính cách này chỉ biết xót thương. Có lẽ lâu nay bà luôn coi nhẹ cảm xúc của đứa trẻ này. Lý Văn Tốn từ nhỏ đã chững chạc hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ. Từ nhỏ bà đã nhận thấy dù thông minh nhưng tâm lý của con mình bất ổn, thậm chí suy nghĩ tàn nhẫn hơn những đứa trẻ khác. Một đứa trẻ đã có suy nghĩ sát hại người ở tuổi đó, ranh giới thiện ác trong nó chắc chắn vô cùng mong manh. Vì vậy bà luôn khai thác trí tuệ của hắn triệt để, đồng thời bắt hắn phải kiềm chế những cảm xúc thừa thãi của mình để không gây rắc rối. Bà chỉ không ngờ đứa con bà luôn tự hào lâu nay vẫn không thể thoát nổi những suy nghĩ cực đoan kia, bị nó ám ảnh mà sinh hận.

- Không. - Bà thở dài. - Ghen chẳng giải quyết được gì cả. Bây giờ con muốn bức thư đó, mẹ sẽ cho con. Con cũng đủ lớn để tự quyết định rồi, con hãy sắp xếp việc này sao cho ổn thoả. Lý Trình Tú đó thực sự là người tốt, nó sẽ thuận theo con thôi. Còn con, mấy vụ bê bối đó con định làm gì?

Lý Văn Tốn tự hào nói:

- Con thuê thủy quân dập tắt hết rồi. Những video nhạy cảm đó chỉ cần kéo quân vào báo cáo liền bị xoá. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ trong vòng hai năm nữa thiên hạ sẽ không biết con là ai.

- Còn mấy việc con từng gây ra ở trường?

Lý Văn Tốn chột dạ nhưng vẫn đáp:

- Đó chỉ là quá khứ, chuyện xảy ra rồi đâu thể thay đổi. Con thà để dư luận chửi mắng mình một thời gian còn hơn phải ngồi tù.

- Cũng do mẹ. - Bà thở dài. - Mẹ biết con luôn ghen tỵ với đứa trẻ đó, chỉ không ngờ con trở nên cực đoan như vậy. Thế mà mẹ vẫn luôn làm ngơ...

- Mẹ đừng nói thế. - Lý Văn Tốn vội vã nói. - Con mới là người gây chuyện, con sẽ chịu trách nhiệm.

Mẹ hắn ngừng một lúc rồi hỏi:

- Còn việc của con và Quý Nguyên Kỳ? Sau này con tính ra sao?

Nhắc đến việc này Lý Văn Tốn không dám nghĩ đến, đúng là một mớ hỗn độn. Hắn chỉ nghĩ tới việc gặp Quý Nguyên Kỳ thôi đã đau đầu. Thấy con im lặng, mẹ hắn nói:

- Quý Nguyên Kỳ, thằng nhóc đó...nhìn qua thật sự rất có giáo dục. Hôm mùng một Tết nó đến trước cả con để phụ mẹ việc nhà, mẹ hỏi gì nó cũng đáp lễ phép. Đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, cũng môn đăng hộ đối, nếu con là nữ mẹ cũng chấp nhận gả.

Lý Văn Tốn cảm thấy thật mỉa mai, thằng ranh này lấy lòng mẹ hắn làm gì chứ? Cuối cùng y cũng chỉ vì Lý Trình Tú mà lấy lòng hắn...

- Nếu con nói là Lý Trình Tú chia rẽ bọn con, mẹ có tin không?

Mẹ hắn ngạc nhiên hỏi lại:

- Không phải Lý Trình Tú và Thiệu công tử đang...

- Con chỉ hỏi mẹ có tin con không thôi. - Lý Văn Tốn nhắc lại.

- Nếu không thì sao? Thằng nhóc đó dù sao gan không đủ lớn để đối đầu với con. Nghe nói đứa trẻ đó yêu thích Thiệu Quần từ lúc đi học, đến giờ vẫn không thay đổi. Người như vậy sao có thể

Lý Văn Tốn dường như đoán trước kết cục này, hắn cười khổ mà đáp:

- Có lẽ do anh ta đến trước, khiến cho tên nhóc kia yêu thích trước. Chỉ là con ảo tưởng, khi anh ta đã có người khác rồi em ấy sẽ buông bỏ. Ai ngờ Lý Trình Tú đó không an phận, không giữ khoảng cách chút nào... Nếu sự thật không bại lộ, nếu Quý Nguyên Kỳ thật sự toàn tâm toàn ý với con, mọi thứ đã khác.

Lý phu nhân chỉ nhìn đứa con rồi nói:

- Nhưng mẹ biết, con sẽ không vì chuyện này mà đau lòng, đúng không? Con sẽ sớm vượt qua thôi. Một người không xứng thì cần gì phải giữ trong lòng. A Văn, mẹ biết con rất thông minh, rất quyết đoán, con sẽ biết phải làm gì.

- Vâng. - Trong mắt Lý Văn Tốn hiện lên nét cười. - Thứ gì không đáng giữ lại thì phải thẳng tay vứt đi chứ, đúng không mẹ?

Mẹ hắn bỗng rơi vào trầm tư, rồi bà hắng giọng:

- Được rồi, mấy hôm trước Cửu tổng muốn giới thiệu con gái cho con.

- Cửu tổng? - Lý Văn Tốn ngạc nhiên. - Là giám đốc công ty địa ốc Tam Á?

- Đúng, chú ấy nói rằng có con gái mới du học ở Anh về, còn trẻ đã có hai bằng Thạc sĩ ở Anh, rất xứng đôi vừa lứa. Chú ấy định ngày lành tháng tốt cho hai đứa gặp mặt.

Lý Văn Tốn nhìn bức ảnh, thấy cô gái này không quá xinh đẹp, nhưng đủ để hắn chọc giận ai đó, liền đồng ý. Hắn biết tên nhóc này vẫn bám hắn như đỉa, chi bằng làm cho y tức điên lên. Sau khi tiễn mẹ ra về, hắn liền nhận được tin nhắn từ Giản Tùy Anh, là chuyển tiền cọc dự án sắp tới, và đồng ý cho hắn vay để khôi phục kinh doanh. Lý Văn Tốn gọi điện nói:

- Wow, ngạc nhiên thật, không ngờ Giản tổng lại muốn hợp tác với người bị cả kinh thành quay lưng như tôi. Tôi đã nghĩ ngài bị cư dân mạng nhấn chìm trong nước bọt vì tình bạn của chúng ta chứ?

Giản Tùy Anh khinh thường đáp:

- Nếu không nhớ tới món nợ với nhà họ Lý chúng mày, tao cũng không dám tham gia đâu. Mẹ kiếp lũ người phiền phức cắn người bừa bãi! Tao đã chịu phiền phức để trả nợ cho mày đấy A Văn! Về nói với anh trai mày, từ giờ chúng ta hết nợ nần rồi.

Lý Văn Tốn bây giờ cứ thấy Giản Tùy Anh liền nhớ tới tên nhóc Lý Ngọc đáng sợ kia, thầm cảm ơn trời đã cho hắn thoát khỏi mối hoạ kia. Tự dưng sau khi thoát khỏi Quý Nguyên Kỳ, may mắn tới liên tiếp, coi như cắt bỏ duyên âm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro