Chương 86: Truy tìm manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn bỗng thấy điện thoại hiện lên bài đăng kỷ niệm của Thiệu Quần trên weibo. Từ khi đi làm, hắn chủ yếu dùng mạng xã hội vì công việc và cập nhật thông tin, cũng ít khi theo dõi bạn bè. Hắn càng không thèm quan tâm đến Thiệu Quần hơn từ sau khi gã quay lại với Lý Trình Tú. Chỉ đến khi lướt đến cảnh Quý Nguyên Kỳ và Lý Trình Tú, cơn giận của hắn mới bùng nổ. Ngày đăng bức ảnh là sinh nhật hắn năm ngoái. Lúc đó hai người vừa quen nhau vài ngày, tên nhóc này vẫn còn ghét hắn nhưng bị lôi kéo mà miễn cưỡng ở với hắn tối sinh nhật. Sau đó là vụ việc ở khách sạn. Sau khi hành hạ hắn xong, Quý Nguyên Kỳ ung dung đến thăm bệnh Lý Trình Tú, rồi cùng anh ta tổ chức sinh nhật cho Chính Chính. Hắn nhận ra ngay hôm đó là ngày sinh nhật thằng bé, nhưng hắn bị chơi đến phát sốt mà không tới được. Phải đến cuối ngày tên nhóc kia mới tìm đến. Hắn đọc những bình luận hôm đó của Quý Nguyên Kỳ mà chỉ muốn chửi thề.

Lý Trình Tú: Tiểu Quý, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Quý Nguyên Kỳ: Trình Tú, em không ở chơi chút nữa được sao?

Thiệu Quần: Về với Lý Văn Tốn của mày và tránh xa vợ tao một chút.

Quý Nguyên Kỳ trả lời: Tôi chơi anh ta xong rồi. Đám bạn anh ai cũng cuồng tình dục như vậy sao?

Thiệu Quần: Wtf thật hả? Nó cho mày chơi luôn? Tao nghĩ nó chỉ chơi đùa thôi?

Quý Nguyên Kỳ: Anh ta dám chơi đùa tôi giống như anh chơi đùa với anh Trình Tú lúc đó thôi, anh không nhận ra sao? Chính anh ta gài tôi, tôi dại gì không đáp lễ? Nếu không phải anh ta quá ngon miệng, tôi đã đánh chết anh ta rồi.

Thiệu Quần thả một icon sợ hãi rồi trả lời: "Ý mày là sao?"

Lý Trình Tú: Hai người... Mọi người đều đọc được đấy...

Cuộc trò chuyện kết thúc, Lý Văn Tốn tức đến run người. Hắn ước mình chưa từng nhượng bộ tên khốn nạn này, y thế mà dám khoe chiến tích này trước mặt Lý Trình Tú để hạ nhục hắn. Nhưng giờ đâu còn quan trọng nữa. Dù hắn từng bị quay như dế suốt thời gian qua, nhưng giờ cần gác chuyện này sang một bên để đối phó với Quý gia, nhất là Trương Ái Trân. Hắn giống một đứa trẻ sợ ma quyết tâm đi vững trong bóng tối thay vì chạy thục mạng, sẵn sàng đối diện với nỗi ám ảnh một mình.

Sau khi được tại ngoại, Lý Văn Tốn bắt đầu điều tra vụ án xảy ra ở Quý gia. Hắn hy vọng sẽ khiến Quý Nguyên Kỳ tỉnh ra, đồng thời khiến đám người này không gây bất lợi cho hắn. Trước khi mất liên lạc, Đại Lệ đã để lại bằng chứng thật quý giá, đó là giấy xét nghiệm chất độc. Hắn sẽ chuẩn bị bằng chứng tố cáo Trương Ái Trân sát hại thím Quý. Nhưng vẫn chưa đủ, phải có bằng chứng bà ta chính là người bỏ chất độc. Lúc đó dù cảnh sát tìm được kali clorua, thuốc gây ngừng tim trong nhà bà ta, nhưng bà ta vẫn chối cãi, còn Quý gia liên tục bênh vực mụ ta. Hắn nhớ lại những gì Quý Nguyên Kỳ nói, trong tro cốt của thím ấy, có những thứ giống nhân bùa ngải. Hắn đã lén lấy của Quý Nguyên Kỳ giấu đi. Cảnh sát sẽ tin vào mấy thứ mê tín này? Tất nhiên là không. Nhưng chất độc thì có. Lý Văn Tốn có đọc qua về bùa ngải của người Thái Lan, biết đây là loại bùa mạnh nhất, nặng có thể gây chết người, nhẹ thì khiến người ta mê muội tin kẻ bỏ bùa. Hắn nhớ lại biểu hiện của những người trong đám tang thím Quý. Quý Quốc Việt có lẽ trúng ngải nặng nhất, sau đó là vài người thân khác. Quý Nguyên Kỳ bên ngoài có vẻ không bị trúng bùa, nhưng biết đâu được...

Nhưng ai là người cung cấp bùa cho bà ta? Người như bà ta đang dùng danh tính giả, nếu xuất cảnh kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Chỉ có thể... Bà ta tìm một thầy bùa trong nước. Hắn tìm kiếm trên darkweb liền thấy hàng loạt loại bùa ngải được rao bán. Hắn tìm một trong những tay buôn được đánh giá cao nhất, vờ dò hỏi thì đối phương nói rằng đây là bùa của đại sư linh nhất Trung Quốc, tinh thông cả bùa phép và cổ trùng. Chỉ cần một loại bùa có thể khiến cả gia đình thành đám cừu bị dắt mũi. Hắn lại hỏi Lý Văn Diệu về vị trí của vị kia, quả nhiên có kết quả. Ông ta đã ngoài 70, lúc nhỏ sống ở phía bắc Thái Lan, từng theo học một trong những thầy bùa giỏi nhất Thái Lan, rồi về nước kiếm kế sinh nhai. Người như vậy thế mà không ở đâu xa ngoài ngôi làng đô thị cũ ở Thâm Quyến.

- Quên mất, ngôi làng đó bị giải toả mười năm rồi. - Lý Văn Diệu nói. - Nhưng anh em tao làm ăn qua Thâm Quyến vẫn thấy nhà ông ta ở đó. Một vài người ở làng đô thị cũ cũng biết ông ta.

Nghe đến đó, Lý Văn Tốn tức tốc sắp xếp công việc cho thư ký rồi đặt vé đến Thâm Quyến. Ngôi làng đó đúng là toàn những kẻ đáng sợ. Quả nhiên, hắn tìm thấy một ngôi nhà gỗ ở sâu trong một khu vườn cỏ dại um tùm. Hắn đoán đúng là ngôi nhà này, vì trong vườn có vài hũ kỳ lạ mà hắn đoán là cổ trùng. Bỗng từ trong có một giọng khàn khàn truyền ra:

- Vào đi, không cần giới thiệu, tôi biết cậu là ai rồi.

Trong nhà là một ông cụ da ngăm đen nom giống người Thái Lan hơn người Hoa. Ông ta mời hắn ngồi xuống, nhìn một hồi rồi nói:

- Nếu là tìm người thì tôi không thể giúp được. Thiên cơ bất khả lộ.

Lý Văn Tốn lặng lẽ đặt lên một cọc tiền, ông ta vẫn không nói. Hắn bỗng tiến gần, nhìn thẳng vào mắt ông ta mỉm cười nói:

- Ông già, nếu ông biết tôi là ai, thì ông nói đi, tôi là ai?

Hắn chỉ định doạ tên thầy pháp rởm này một chút, ai ngờ ông ta nhìn kỹ hắn thì biến sắc. Ông ta lẩm bẩm gì đó rồi hỏi khô khốc:

- Cậu muốn tìm ai?

Hắn bèn chìa ra một vài mảnh bùa và ảnh Phạm Nghi Lan:

- Ông từng bán thứ này cho một phụ nữ tên Phạm Nghi Lan, trông như này không?

Ông ta nói "đúng". Lý Văn Tốn lại hỏi:

- Bà ta đã dùng thứ đó để ếm bùa những ai?

- Nhiều loại lắm, tôi không rõ là của ai. Có bùa yêu cho một người đàn ông, bùa hại một người phụ nữ và vài loại khác.

Hắn nhận ra rằng mình có gì đó khiến ông ta sợ hãi, liền đắc ý mà nhìn thẳng mặt ông ta hỏi:

- Theo tôi tìm hiểu, loại bùa này phải cần có ảnh và tóc của người bị ếm. Vậy ông đã biết mặt người cần hại. Nếu bà ta có ảnh và tóc của tất cả mọi người trong gia đình, ông sẽ hại họ tất sao?

- Không. - Ông ta nói. - Tôi không bỏ bùa con trai của họ. Đứa con trai hai mươi tuổi ấy.

Lý Văn Tốn lấy ảnh Quý Nguyên Kỳ trong máy hỏi, ông ta gật đầu. Hắn thầm thở phào rồi lại ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Thằng nhóc đó không tầm thường. - Ông ta run rẩy. - Nó sinh vào thời gian dương khí cực thịnh. Không những thế, nó không được người sống sinh ra.

Lý Văn Tốn không hiểu mô tê gì vẫn giục ông ta nói tiếp.

- Cậu không hiểu? Phải, về lý thì nếu thân thể mẹ không còn, cái thai cũng khó sống sót. Nhưng thằng bé này...có lẽ được lấy ra từ một xác chết. Dương khí đã thịnh còn được hồn vía người mẹ bảo vệ, gặp hung hoá cát, không bị ma quỷ quấy phá. Nếu dùng ngải lên nó thì chính tôi và cô ta sẽ gặp hoạ.

Ông ta lại lầm bầm: "Vô lý, nó rõ ràng phải chết, tại sao..."

Lý Văn Tốn đã biết những gì cần biết, hắn cũng ghi âm lại mọi thứ. Hắn chỉ không hiểu nổi tại sao ông ta biểu cảm khác lạ như vậy khi gặp mình. Bản thân hắn không tin vào mấy thứ mê tín dị đoan này. Hắn tin rằng bùa ngải dù sao cũng chỉ là thứ an ủi thù hận của con người, chẳng thể làm ai chết được. Quan trọng là hắn phải tìm ra kẻ bán chất độc cho Trương Ái Trân. Hắn lấy hết can đảm định gọi cho Chu Lệ, thì đã thấy tin nhắn cũ của gã nói về chất độc này. Hắn nhìn tấm ảnh Chu Lệ chụp vỏ thuốc ở đồn cảnh sát, liền thấy rõ nơi sản xuất chính là doanh nghiệp Bộ Quốc phòng. Hắn vò đầu. Khỉ thật! Vụ việc này đã có kẻ chống lưng. Chu Lệ từng nói hắn không hiểu tại sao thứ thuốc này có thể dùng cho người ngoài, vì thứ này là loại hoá chất nguy hiểm, chỉ bán cho các phòng thí nghiệm trường đại học và nhà tù, tại sao lại có thể vào tay người ngoài như vậy? Hắn suy ngẫm một hồi, liền suy ra khả năng nội ứng của mụ ta có liên quan tới Bộ Quốc phòng. Hiện tại Chu Lệ vẫn không liên lạc được, hắn chỉ có thể tìm Thiệu Quần, nhờ gã dò tìm những người có liên quan đến Binh chủng Hoá học hoặc Đại học Y.

Sau đó Lý Văn Tốn lại gọi cho Đại học của Quý Nguyên Kỳ:

- A lô, có phải giám đốc Đại học X không? Cô hai? Cô vừa thăng chức sao? Chúc mừng cô hai nha. Cháu muốn nói một chút...

Nói chuyện với cô xong, hắn cười nham hiểm. Hắn sẽ khiến Quý gia và Quý Nguyên Kỳ phải trả giá vì dám xúc phạm hắn. Rồi hắn ung dung trở về phòng, chuẩn bị đồ cho buổi xem mắt sắp tới. Lý Văn Tốn tắm rửa xong liền khoác bộ vest đẹp nhất của mình lên người. Hắn định thắt cà vạt thì ngẩn người. Hắn đã lấy nhầm cà vạt của Quý Nguyên Kỳ. Hồi đó hắn mua cho Quý Nguyên Kỳ và mình một đôi cà vạt màu đen, vì đơn thuần nó hợp với mấy bộ vest tối màu hắn thích. Quý Nguyên Kỳ vốn mù tịt về thời trang chỉ chăm chăm chọn theo hắn, vậy mà được hai cái giống nhau như đúc. Để đánh dấu, y đã dùng sticker dán lên mặt sau cà vạt để đánh dấu. Hắn thấy vậy chỉ trêu chọc:

- Sao vậy Tiểu Quý, sợ người ta biết chúng ta là một đôi như vậy sao?

Vậy mà bây giờ cà vạt đôi còn ý nghĩa gì nữa? Hắn nghĩ đoạn, bóc hết hình ra rồi ung dung đeo nó. Tiền hắn bỏ ra thì đồ là của hắn. Hắn đã quá hào phóng để không lấy lại tất cả số tiền đã tiêu cho con sói mắt trắng. Lý Văn Tốn chải lại tóc, xức nước hoa hương cam bergamot. Hắn thực ra không quá coi trọng việc xem mắt, nhưng đó là thói quen công việc của hắn, đi gặp bất cứ ai cũng cần gây ấn tượng tốt cho đối phương để đạt được mục đích.

Khi đến nhà hàng 5 sao, đối diện với hắn chính là Cửu tiểu thư và bà mối. Cô gái trạc tuổi Dương Tất Niệm nhưng cư xử có chút già dặn hơn tuổi thật. Hắn nhìn một chút liền nghĩ cô không phải loại người hắn thích, nhưng chỉ là xem mắt, cũng không sao. Trong bữa ăn, bà mối nhiệt tình giới thiệu dạo đầu. Cô gái tên Cửu Ái Ni, là con gái đầu lòng của Cửu gia, tốt nghiệp đại học ở Mỹ với hai bằng Thạc sĩ. Cửu gia là ông lớn sở hữu bất động sản lớn bậc nhất đảo Hải Nam, chắc chắn xứng với Quý gia. Lý Văn Tốn cũng nhiệt tình khoe khoang về gia cảnh, về tài năng của mình. Thấy sự nghi ngờ của bà mối, hắn tung ra một loạt thẻ ngân hàng, chìa khoá xe và giấy tờ nhà. Hắn còn đưa ra hàng loạt viễn cảnh tươi sáng về tương lai nếu hai gia tộc liên hôn. Bà ta thấy mấy thứ này thì mắt sáng lên, nhưng Cửu tiểu thư chẳng mảy may quan tâm, ngược lại, trong mắt cô còn hiện lên nỗi buồn khó tả, như thể hắn là một tay buôn người đang ngã giá. Thấy vậy, hắn hỏi:

- Tiểu Ni, sao vậy? Em không vừa ý sao?

Bất chấp sự ngăn cản của bà mối, cô nói:

- Thực ra, em chỉ đến đây để quên đi người đó... Em xin lỗi, nếu em nhận lời, em sẽ làm tổn thương cả anh và người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro