Chương 87: H+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ RAPE

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Lý Văn Tốn ngạc nhiên hỏi:

- Thế là chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. Cứ tâm sự với anh cho khuây khoả. Kẻ kia đã làm gì? Cắm sừng em?

Cửu Ái Ni nghe vậy buồn bã đáp:

- Không, cậu ấy rất tốt. Nhưng cha mẹ em không muốn em lấy một người kém tới hai tuổi, mà muốn một người trưởng thành, có nhà, xe giống như anh. Cậu ấy đang chuẩn bị đi du học, dù biết bị ngăn cấm nhưng không từ bỏ, vẫn quả quyết sẽ theo đuổi em tới cùng. Em biết anh là người rất tài giỏi, anh sẽ lo cho em cuộc sống tốt hơn, nhưng...

- Hiểu rồi. - Lý Văn Tốn nói. - Vậy quyết định nằm ở em. Phần đời sau này của em còn dài, chỉ có em mới biết điều gì là tốt nhất.

Cô gái gật gù rồi hỏi:

- Còn anh, tại sao anh muốn quên đi người đó?

Lý Văn Tốn ngây người, không biết nói sao cho phải. Bỗng cô nàng sợ hãi chỉ sang bàn bên cạnh:

- Người kia tìm anh, đúng không?

Hắn nhìn theo ánh mắt cô thì mặt biến sắc. Là Quý Nguyên Kỳ, y đang nhìn Cửu Ái Ni như thể sắp băm cô nàng thành trăm mảnh. Quý Nguyên Kỳ thấy hắn nhìn mình thì vội bước tới.

- Cậu đến đây làm gì? - Hắn hỏi, giọng mất bình tĩnh.

- Lý Văn Tốn, tôi cần hỏi anh mới đúng.

- Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, cậu cũng không cần quản tôi.

- Anh dám... - Quý Nguyên Kỳ nghiến răng. Gã đàn ông này định chọc điên y chắc.

- Anh Tốn, đây là... - Cửu Ái Ni hoàn hồn lại, nhìn hai người đầy tò mò. Nhận thấy mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, Lý Văn Tốn kéo tay Quý Nguyên Kỳ rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi, hắn dúi vào tay bà mối một xấp tiền:

- Dì nói giùm với cha tôi là tôi xem mắt xong thấy không hợp nên đi với mấy anh em. Còn cậu, ra ngoài nói chuyện!

Hắn kéo y ra ngoài bãi xe, bình tĩnh hỏi:

- Tiểu Quý, cậu rốt cục muốn gì? Chúng ta kết thúc rồi.

- Ai bảo kết thúc? Tôi không muốn. Lý Văn Tốn, cả đời này anh cũng...

- Cũng phải bên cậu như lốp dự phòng? Quý Nguyên Kỳ, cậu là đồ khốn! Tôi từng bắt nạt anh ấy, tôi sai thì cậu có quyền hãm hại anh em tôi sao? Tôi thích cậu, giúp cậu đấu lại Quý gia, cậu lại đâm sau lưng tôi một nhát. Rốt cuộc cậu đã từng có tình cảm với tôi chưa, hay đơn thuần chỉ là muốn nhục nhã tôi để trả thù cho Lý Trình Tú của cậu...

- Không phải như anh nghĩ đâu... - Quý Nguyên Kỳ chưa nói hết câu thì Lý Văn Tốn nhân lúc y bối rối mà vùng chạy. Bỗng hắn thấy sau gáy đau rát, rồi ngất đi.

Lý Văn Tốn tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Ngoài trời vẫn tối đen, nên hắn không biết mình đang ở đâu. Sau đó đập vào mắt y là gương mặt Quý Nguyên Kỳ.

- Đây là đâu?

- Anh không nhớ sao, biệt thự chúng ta ở hôm Giáng sinh.

Quý Nguyên Kỳ nói đoạn, nâng cằm Lý Văn Tốn, hôn nhẹ lên trán làm hắn lạnh gáy. Quý Nguyên Kỳ thừa nhận y tiếp cận Lý Văn Tốn ban đầu là vì bất mãn với việc hắn bắt nạt Lý Trình Tú. Dù anh đã nói không muốn tính toán chuyện quá khứ với hắn nhưng y không vì vậy mà nương tay. Y nghĩ Lý Văn Tốn đã bắt nạt Lý Trình Tú vì nghèo và ẻo lả, thì phải cho hắn nếm mùi tán gia bại sản và nằm dưới thân đàn ông. Dù sao cùng một họ Lý, y cũng không thiệt thòi. Thế nhưng càng về sau y nhận ra Lý Văn Tốn và Lý Trình Tú căn bản khác nhau. Lý Trình Tú hiểu biết, hiền lành lương thiện, yên ả như nước mùa thu. Lý Văn Tốn tinh anh, khôn khéo, phóng khoáng, có phần kiêu ngạo, tựa cơn gió không thể vây giữ. Cảm xúc của Quý Nguyên Kỳ với cả hai cũng khác nhau. Với Lý Trình Tú, y từng yêu thích sự hiền lành, lương thiện của anh, nhưng vẫn luôn tôn trọng, để anh tự do bên người anh yêu. Nhưng từ khi ở bên Lý Văn Tốn, y dần cảm phục sự nhạy bén, sắc sảo của hắn trên thương trường. Y nảy sinh tình cảm và khao khát chiếm hữu người này, không cho hắn ở bên người nào khác, để Lý Văn Tốn là của mình y. Nhưng giá Lý Văn Tốn không biết những gì gia tộc y gây ra thì hai người đã không thành như vậy.

- Tên điên này, đám người Quý gia các cậu đều có bệnh hả? - Lý Văn Tốn vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn y.

- Phải, tôi chính là có bệnh đấy! - Quý Nguyên Kỳ nói đoạn, nhanh chóng giữ chặt Lý Văn Tốn, cởi bỏ cà vạt trói tay hắn lại. Quý Nguyên Kỳ vốn khoẻ hơn hắn, nên Lý Văn Tốn nhanh chóng bị áp chế dưới thân y. Y hung hăng dùng lưỡi cạy miệng Lý Văn Tốn mà cưỡng hôn. Nụ hôn sâu mang đầy tính chiếm đoạt, làm Lý Văn Tốn thấy nghẹt thở. Hắn hung hăng cắn vào khoé miệng y, làm y phải buông ra.

- Mẹ mày Quý Nguyên Kỳ, mày không thả tao ra, tao sẽ giết chết mày! - Lý Văn Tốn thật sự bị bức điên rồi, hắn vùng vẫy chửi rủa Quý Nguyên Kỳ.

- Có lẽ anh cần một chút giáo huấn Lý tổng ạ! - Quý Nguyên Kỳ quệt máu ở khoé miệng, cười hung ác, rồi nhanh chóng cởi thắt lưng hắn, trói tay hắn thêm một vòng nữa, rồi y đưa tay xé bỏ áo sơ mi Lý Văn Tốn đang mặc. Lý Văn Tốn hơi gầy, da lại trắng, cơ ngực hắn hiện trước mắt y trong ánh đèn ngủ lờ mờ trông càng quyến rũ hơn. Quý Nguyên Kỳ hôn lên cổ, để lại dấu hôn cắn từ yết hầu xuống xương quai xanh. Lý Văn Tốn bị cắn liền run lên. Cổ là điểm nhạy cảm nhất của hắn. Cho đến khi Quý Nguyên Kỳ từ từ hôn xuống hai điểm trước ngực hắn, Lý Văn Tốn rên lên "Ư...ưm". Thực ra hắn vốn định chửi y, nhưng bị khoái cảm ập tới nên không kịp nói thành lời. Tiếng rên làm sợi dây lý trí của Quý Nguyên Kỳ đứt phựt, y hung hăng gặm cắn hai điểm đỏ đó, khi chúng sưng lên mới buông tha. Sau đó y nhanh chóng lột bỏ quần Lý Văn Tốn. Thấy vật kia của hắn vì kích thích nãy giờ mà ngẩng đầu, y dùng tay tiếp tục tuốt lộng nó rồi giễu cợt:

- Anh xem, chỉ kích thích một chút mà nó đã cương, anh nghĩ mình có thể với cô ta sao? Hay anh quên lúc tôi làm anh thoải mái thế nào, bộ dạng anh rên rỉ dưới thân tôi dâm đãng ra sao? Chắc nhân viên không ngờ được Lý tổng đạo mạo, tinh anh, khéo léo của họ trên giường lại dâm đãng nâng mông cho đàn ông chơi đến ra nước vậy. Thân thể của anh chỉ tôi mới được làm, nếu anh dám ngủ với ai ngoài tôi, dù là nam hay nữ tôi cũng sẽ giết chết nó!

- Im ngay...

Lý Văn Tốn quát nhưng rồi chợt cứng người. Quý Nguyên Kỳ cúi xuống ngậm lấy vật cương cứng rỉ nước kia. Lần này hắn bị kích thích bất ngờ mà rên rỉ khoái cảm. Đây không phải lần đầu hai người làm chuyện này, y cũng rất thành thục. Sau khi phóng ra trong miệng y, Lý Văn Tốn cảm thấy cạn kiệt sức lực mà thở dốc. Quý Nguyên Kỳ thấy bộ dạng mặt đỏ tai hồng của hắn thì càng hưng phấn. Y nâng một chân Lý Văn Tốn lên, dùng tinh dịch của hắn làm chất bôi trơn, đưa một ngón tay vào mở rộng hậu huyệt. Đã gần một tháng chưa làm nên hậu huyệt Lý Văn Tốn khá chặt nhưng y không lấy thêm thuốc bôi trơn mà len thêm ngón thứ hai, thứ ba vào, như thể trừng phạt hắn vì hôm nay dám chọc giận y. Lý Văn Tốn vì đau mà nhăn mặt, rên lớn: "Aaa..."

Hắn lúc này nhớ lại những gì Quý Nguyên Kỳ nói lúc nãy. Y đang ghen vì hắn yêu người khác? Hay đơn thuần do y coi hắn như một vật chiếm hữu, cảm thấy khó chịu khi có kẻ xâm phạm "lãnh thổ"? Với tình hình lúc này thì hắn thiên về ý thứ hai. Một kẻ chỉ coi hắn như thế thân cho người khác, trái tim làm gì còn phần nào cho Lý Văn Tốn hắn. Thế mà hắn còn ngu ngốc yêu y, ngu ngốc trở thành bạn tình với y để rồi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Không biết do đau lòng hay khoái cảm mà nước mắt hắn vô thức rơi.

Một lúc sau Quý Nguyên Kỳ cảm thấy mở rộng đã đủ liền cởi bỏ quần áo, gác hai chân Lý Văn Tốn lên vai, dùng dương vật từ từ chen vào bên trong hắn. Dù không phải lần đầu, nhưng đã lâu không làm khiến Lý Văn Tốn vẫn khó thích ứng với kích thước của Quý Nguyên Kỳ. Tư thế này rất thuận lợi, Quý Nguyên Kỳ nâng hông hắn lên, bắt đầu đâm rút hung bạo và nhanh hơn. Từng nhịp nhấp "bạch...bạch" khiến toàn thân Lý Văn Tốn run lên. Trong men dục, hắn rên rỉ nhiều hơn, vô thức nâng hông lên để hưởng thụ nhiều khoái cảm hơn nữa.

Đâm rút một lúc lâu, Quý Nguyên Kỳ lật Lý Văn Tốn nằm sấp, tháo trói cho hắn và tiếp tục luận động. Lúc này Lý Văn Tốn không còn sức chống trả hay chửi mắng y nữa, hắn chỉ còn biết rên rỉ. Qua ánh đèn ngủ, Quý Nguyên Kỳ thấy thân thể hắn đầy mồ hôi, trên làn da trắng ở cổ, gáy và đùi trong lấm tấm vết hôn cắn y để lại. Hậu huyệt sưng đỏ do bị đâm rút nãy giờ, loang lổ dịch bôi trơn do tác động mà sủi bọt trắng xoá, thậm chí còn lẫn chút máu. Quý Nguyên Kỳ đỏ mắt nhìn cảnh tượng gợi tình này, đâm rút mạnh hơn. Bỗng y đâm đến một điểm làm toàn thân người kia như bị điện giật mà run rẩy. Quý Nguyên Kỳ dồn sức đâm mạnh hơn vào điểm đó, cả hai bèn nhanh chóng đạt cực khoái mà bắn ra. Lý Văn Tốn thấy Quý Nguyên Kỳ phát tiết vào trong mình thì như được giải thoát, hắn thều thào:

- Thoải mái rồi...thì mẹ nó cút đi.

Lúc đó chuông điện thoại trong túi quần Lý Văn Tốn reo lên. Hắn tái mặt, quần của hắn ở ngay dưới chân Quý Nguyên Kỳ. Hắn toan vồ lấy điện thoại thì Quý Nguyên Kỳ - vẫn chưa rút ra - đã để hắn ngồi lên đùi mình.

- Anh hai anh gọi. - Quý Nguyên Kỳ nói, rồi tinh quái nhìn Lý Văn Tốn - Em nên nghe máy chứ, anh Tốn?

Lý Văn Tốn nghe y gọi mình như vậy mà rùng mình. Hồi trước khi muốn năn nỉ làm nũng, y đều gọi hắn như vậy, kể cả lúc làm tình. Hắn đoán được ý đồ của tên nhóc này, định sơ hở mà cướp lấy điện thoại, ai ngờ Quý Nguyên Kỳ bất ngờ thúc mạnh lên, làm hắn mất thăng bằng mà ôm lấy cổ y, rồi nhân cơ hội này bắt máy. Lý Văn Tốn muốn kêu cứu nhưng Quý Nguyên Kỳ vừa đâm rút vừa bật loa ngoài. Không thể để anh hai biết mình gặp loại chuyện này, hắn chỉ có thể nhịn.

- A lô, Lý Văn Tốn, mày rốt cục đang ở đâu? Tại mày chạy mất mà nhà ta mang tiếng với bạn thân bố đấy. Anh em gì thì anh em cũng cút về nhà! - Lý Văn Diệu được tai mắt cung cấp tình hình, thật sự không thể hiểu tại sao em gã lại làm ra chuyện mất mặt đó.

- Anh Tốn đang ở chỗ tôi. - Quý Nguyên Kỳ một bên đâm rút nhịp nhàng, một bên tiếp lời.

- Quý Nguyên Kỳ? Thằng chó má này! Mày giấu em tao ở đâu? Không, là mày đến phá chuyện tốt của em tao đúng không? Mày lừa cả tiền lẫn tình của em tao rồi còn muốn gì? - Lý Văn Diệu tức muốn nhảy lên bàn mà quát.

- Em trai anh lớn rồi, bớt quản đi. Đừng lo, anh ấy ở cùng tôi rất tốt. Nếu anh kiện tôi về việc bắt cóc, tôi sẽ nói rằng hôm đó em trai anh định cưỡng hiếp tôi rồi quay video. Bằng chứng có hết rồi. Đến lúc đó Lý gia không chỉ đứng trước vòng lao lý còn bị đàm tiếu là không biết dạy con, hỏng cả anh lẫn em. Tôi cho anh lựa chọn đó. - Quý Nguyên Kỳ giễu cợt một hồi rồi cúp máy, khiến Lý Văn Diệu ở đầu dây bên kia tức đến máu dồn lên não.

Quý Nguyên Kỳ tiếp tục thao lộng nhịp nhàng Lý Văn Tốn trên đùi mình. Y cắn, liếm láp đầu vai, xương quai xanh và ngực hắn, tay vuốt ve từ mông xuống đùi Lý Văn Tốn. Thật mềm mại. Y nhân lúc hắn ý loạn tình mê mà nói:

- Muốn anh hai đến cứu? Mơ đi. Tôi đã tắt định vị máy anh từ trên xe. Ai bảo anh cho tôi biết mật khẩu máy chứ. Nơi này hẻo lánh, còn lắp camera khắp nơi, sẽ không có kẻ nào đột nhập đâu. Hơn nữa, Lý Văn Diệu chắc chắn sẽ không vứt bỏ mặt mũi gia đình mà đến đâu. Anh cả đời sẽ chỉ ở bên em.

- Anh biết không, em thích nhất là bộ dạng dâm đãng này của anh. Bình thường cứ mang bộ dạng bình tĩnh giả tạo kia đi trêu hoa ghẹo nguyệt, thế mà khi lên giường lại câu dẫn đàn ông đến vậy. Anh bắn lên kính luôn rồi, phía dưới còn chặt như vậy, thế mà sao trước giờ toàn ngủ với phụ nữ nhỉ? Nhưng giờ anh là của em, chỉ cho em làm, em sẽ chơi đến khi anh mang thai thì thôi.

Lúc Quý Nguyên Kỳ phát tiết lần nữa vào bên trong Lý Văn Tốn, hắn đã kiệt sức mà ngất đi. Vật kia của hắn cũng xụi lơ, không còn sức để bắn nữa. Quý Nguyên Kỳ nhìn lên mặt Lý Văn Tốn thì hoảng hồn thấy nó ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Nước mắt sinh lý bình thường sẽ không nhiều như vậy. Thậm chí lúc mê man hắn còn nức nở nhẹ. Lý Văn Tốn khóc sao? Y làm hơi quá, hay nhục nhã vì nghe cuộc điện thoại kia và những gì y nói lúc nãy? Nhưng dù sao cũng phải rửa sạch cho Lý Văn Tốn trước, không kiểu gì hắn cũng phát sốt. Y bế ngang hắn vào nhà tắm, rửa sạch toàn bộ những gì mình để lại, thay đồ ngủ cho hắn rồi đặt trở lại giường. Để giữ Lý Văn Tốn hôm sau không bỏ chạy, y dùng dây xích khoá tạm chân hắn lại, một đầu buộc vào chân giường. Rồi y cũng nằm lên giường bên cạnh hắn.

- Ngủ ngon. - Quý Nguyên Kỳ thì thầm, ôm lấy hắn rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro