Chương 89: Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, trong khi hai người làm tình, Quý Nguyên Kỳ bỗng nhận thấy Lý Văn Tốn có chút bất thường. Hôm nay y đang vui vẻ vì cuối cùng cũng đạt được mục tiêu. Bây giờ chỉ cần Lý Văn Diệu đồng ý trao quyền lực đại cổ đông cho Quý gia, hắn sẽ thuận lợi trao quyền cho Lý Trình Tú. Nhưng Lý Văn Tốn chẳng phản đối gì, chỉ không có tinh thần. Ngay cả khi làm tình, hắn cũng chỉ thuận theo Quý Nguyên Kỳ, không chủ động trêu chọc hay hưởng ứng như bình thường. Y thấy có chút áy náy, nhưng bộ óc non nớt của y chỉ nghĩ rằng hắn đang đau khổ vì kế hoạch của mình đổ bể. Kẻ phản diện nào sau khi chứng kiến kế hoạch mất công xây dựng bị anh hùng phá hoại cũng đều suy sụp, nhưng nếu không bị tiêu diệt, kẻ đó sẽ hồi tâm chuyển ý, thành người lương thiện. Nhưng Lý Văn Tốn thì khác. Hắn không nhượng bộ cũng không chống trả, chỉ thờ ơ, không thèm đôi co với y. Hắn là thứ gì đó phức tạp hơn một kẻ ác đơn thuần. Có khi Quý Nguyên Kỳ phát cáu:

- Anh rốt cục bị sao vậy? Tại sao không ăn? Anh muốn phát bệnh sao?

Hắn thờ ơ nói:

- Không thích.

Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên lắm. Hồi trước Lý Văn Tốn từng đưa y đi ăn mì xào Thâm Quyến, nói rằng đó là món hắn thích nhất, còn nói khi nào rảnh sẽ đưa y về Thâm Quyến chơi. Vậy mà bây giờ, hắn cũng chẳng hứng thú nữa. Y bỗng trở nên hoảng hốt hỏi:

- Anh... Không phải anh bị trầm cảm chứ?

- Nhìn tôi có giống sẽ bị trầm cảm không? - Lý Văn Tốn bị làm phiền đến phát cáu. - Nhìn thấy mặt cậu làm tôi không có tâm trạng. Biến đi!

Lúc đó Quý Nguyên Kỳ không buồn đôi co với hắn mà lẳng lặng rời đi, nhưng y bắt đầu lo lắng. Trước kia y biết nhiều người mắc bệnh trầm cảm trở nên chán ăn chán ngủ, bi quan, ủ rũ và dễ cáu giận. Lý Văn Tốn trải qua nhiều cú sốc như vậy, dù không phải người yếu đuối đến mức dễ sụp đổ tinh thần, nhưng ai biết được... Nếu hắn thật sự hành động dại dột thì sao? Từ đó, Quý Nguyên Kỳ dù đi học cũng bắt đầu theo dõi camera trong phòng ngủ nhiều hơn. Tất nhiên là xem kín đáo, vì sợ người ngoài biết y nhốt người thì nguy. Y cũng giấu hết những vật gây sát thương trong nhà khỏi tay hắn. Trong camera, hắn thấy Lý Văn Tốn gần như không làm gì, chỉ nhàn nhã mở TV lên xem hoặc đọc sách. Nhưng hắn luôn nhìn quanh phòng như thể quan sát gì đó, rồi lại thôi. Tuy nhiên Quý Nguyên Kỳ giờ dám chắc hắn không có vấn đề gì, y mới thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đó sau khi làm xong, Lý Văn Tốn bỗng hỏi y:

- Cậu tính sao? Sau này cứ tiếp tục nhốt tôi như vậy?

- Chỉ cần anh hứa không rời xa em nữa. - Quý Nguyên Kỳ ôm hắn. - Em không cho phép anh kết hôn. Anh nghĩ cô Cửu sẽ nói gì khi thấy đống phốt của chồng sắp cưới của mình vẫn tràn lan trên mạng, thấy anh ân ái với thằng đàn ông khác? Lão Cửu đó cưng chiều con như vậy, chắc sẽ dần anh ra bã vì lừa dối con gái mình. Bây giờ anh trở thành kẻ bị cả người thân lẫn người quen quay lưng. Chỉ có em vẫn quan tâm đến anh thôi.

- Tôi không cần. - Lý Văn Tốn tỉnh bơ châm chọc. - Tôi vốn dĩ đâu cần thứ tình cảm hay quan tâm gì đó? Nếu cái đó đổi được tiền thì Lý Trình Tú đó đã thành tỷ phú rồi.

Tưởng chừng những lời đó chưa đủ độc ác, hắn lại bồi thêm:

- Còn nữa, cậu nghĩ tôi bên cậu vì cái gì? Tình yêu? Đâu chỉ có thế, chủ yếu vì gia đình cậu có lợi cho tôi. Chỉ có đứa trẻ con mới nghĩ rằng có thể sống nhờ tình yêu, sự thương người, cũng chỉ có đứa ấu trĩ mới cứng đầu chạy theo một người không môn đăng hộ đối chỉ vì người kia cun cút hầu hạ mình như mẹ già. Bây giờ Quý gia không còn lợi ích cho tôi, tôi không cần nữa, còn cậu thì sao? Cậu nghĩ ngoài gia thế ra cậu có gì để dám chắc cậu sẽ bảo vệ tôi?

Quý Nguyên Kỳ bị hắn làm cho á khẩu. Bao giờ cũng vậy, Lý Văn Tốn luôn có cách khiến y không thể phản bác, và kết thúc cuộc tranh cãi. Y cố chấp nói:

- Dù thế nào anh cũng đừng cố thoát khỏi tay em. Dù cả thế giới quay lưng lại với anh, em vẫn sẽ...

Thấy hắn im lặng, Quý Nguyên Kỳ cho rằng hắn đã ngủ, cũng ôm hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Quý Nguyên Kỳ thức dậy, thấy Lý Văn Tốn còn ngủ, y cũng không vội thức dậy mà cố nán lại ngắm người kia. Lý Văn Tốn trời sinh đã thanh thoát xinh đẹp, cộng thêm tính cách thông minh, sắc sảo sau nhiều năm rèn giũa khiến mị lực của hắn càng lớn hơn. Y ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi lại chạm vào gương mặt hắn, bỗng rụt tay lại. Mặt Lý Văn Tốn nóng ran. Y nhớ lại đêm qua, mình lại không mang bao... Chết thật, y vò đầu, rồi đo nhiệt độ cho hắn. Đúng là sốt rồi. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, y chỉ kịp lấy khăn đắp cho Lý Văn Tốn, rồi vội chạy ra mắt mèo nhìn. Lý Trình Tú đứng bên ngoài. Y vội rụt người lại, trong lòng có sự sợ hãi mơ hồ. Tại sao ảnh biết mình ở đây? Hay anh ấy tình cờ đến? Nhưng dù sao cũng không thể để Lý Trình Tú phát hiện y nhốt người trong nhà được. Quý Nguyên Kỳ suy tính một lúc, liền lặng lẽ đóng cửa phòng trong lại, rồi chạy ra mở cửa.

- Anh Trình Tú, sao anh biết tôi ở đây? - Y đổi sang bộ dạng vui vẻ.

- Thiệu Quần nói cậu có biệt thự ở ngoại ô, nên đưa tôi đến chơi. Dù sao chúng ta cũng là bạn.

Quý Nguyên Kỳ sa sầm hỏi:

- Hắn ta đang ở bên ngoài sao?

Lý Trình Tú gật đầu. Trong lòng Quý Nguyên Kỳ dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Biệt thự này ở nơi khuất nẻo, yên tĩnh, thế mà tên kia tìm ra được, chắc chắn không có ý gì tốt. Đã vậy, Thiệu Quần là bạn thân của Lý Văn Tốn. Không ngoại trừ khả năng do y đã tịch thu điện thoại của Lý Văn Tốn, khiến hắn không liên lạc được với ai, Thiệu Quần mới sinh nghi mà điều tra mình. Y ngay lập tức nói:

- Sáng nay em chưa dọn nhà, phòng đang bừa bộn lắm. Anh đợi một chút.

Sở dĩ hôm nay Lý Trình Tú đến là vì Thiệu Quần muốn dò tìm Lý Văn Tốn. Biết tin hắn bị Quý Nguyên Kỳ đem đi đâu đó, Quý Nguyên Kỳ cũng ít khi lên giảng đường, Thiệu Quần tức điên lên cùng Lý Văn Diệu dò tìm nhưng không được. Cho đến khi Kha Dĩ Thăng biết chuyện, gã liền đề nghị giúp đỡ. Ban đầu Thiệu Quần ngần ngại khi biết những chuyện hèn hạ gã đã làm, nhưng trước ý định lấy công chuộc tội của gã, Thiệu Quần cũng xuôi. Trước kia Kha Dĩ Thăng học ngành Điện tử viễn thông, còn có chú làm cảnh sát nên có được bộ dò sóng điện thoại. Bộ dò này gặp trục trặc, chú nhờ gã sửa chữa, gã tranh thủ dùng ké. Trong khi Lý Văn Diệu gọi điện thoại, Kha Dĩ Thăng bật máy lên thử. Kỳ lạ, tín hiệu rất yếu, giống như Lý Văn Tốn đang ở vùng sóng yếu vậy. Gã suy nghĩ một lúc rồi kết luận:

- Ở Bắc Kinh, vùng mà sóng điện thoại yếu nhất chính là ngoại ô phía Đông Bắc. Nhưng kỳ lạ là tao tìm được toạ độ nhưng nó chỉ là một bãi đất hoang.

Gã phóng to hình lên rồi hỏi:

- Mấy người có thấy quen không?

Lý Trình Tú lập tức nói:

- Có, hồi đó tôi và Thiệu Quần đến vùng Đông Bắc, có đi qua chỗ này.

- Cậu nói rõ hơn được không? - Lý Văn Diệu mù mờ hỏi.

- Tôi không nhớ, nhưng Thiệu Quần nói có nhiều biệt thự nghỉ mát của giới thượng lưu. Có thể cậu ấy...

Kha Dĩ Thăng đỡ trán:

- Không loại trừ khả năng họ Quý kia giữ điện thoại của A Văn để đánh lạc hướng chúng ta. Dò sóng chỉ là tương đối thôi. Nhưng Lý Văn Tốn ranh mãnh như vậy, chỉ cần sơ hở có thể tự trốn thoát, Quý Nguyên Kỳ không tốn thời gian chạy đi nơi khác để bắt máy, sẽ bị lộ.

- Tiểu Thăng à, sao mày không theo nghiệp chú mày? - Thiệu Quần cảm thán. - Đội cảnh sát hình sự đang bỏ phí một nhân tài.

Bỗng trong nhóm wechat của bốn người hiển thị một tin nhắn. Là Chu Lệ. Kha Dĩ Thăng không tin vào mắt mình, vội kiểm tra. Tin nhắn chỉ gửi một toạ độ. Đó là một khu biệt thự nghỉ dưỡng do họ Quý đầu tư. Gã có lẽ muốn nói gì đó với Chu Lệ, nhưng nhớ ra người kia có lẽ đã chặn mình, đành dừng lại. Gã nói:

- Tốt nhất mấy người nên tìm đến đó cứu người. Còn Đại Lệ...

- Lo chuyện của mày đi. - Thiệu Quần hờ hững đáp. - Mày xong việc rồi.

Vì biết chắc nếu là Thiệu Quần hay Lý Văn Diệu, Quý Nguyên Kỳ còn lâu mới mở cửa, nên Lý Trình Tú đành vào. Anh do dự, liền nghĩ tới phòng ngủ. Ngày trước Thiệu Quần nhốt anh trong nhà, cũng là ở phòng ngủ. Nên anh nhân lúc Quý Nguyên Kỳ vào bếp liền mở cửa phòng. Cửa thế mà khoá ngoài. Chưa kịp làm gì thì nghe tiếng Quý Nguyên Kỳ từ phía sau:

- Anh định vào?

Anh chưa biết trả lời sao thì bỗng bàng hoàng nhìn xuống đất.

- Tiểu Quý, sao lại có thuốc?

Quý Nguyên Kỳ nhìn xuống đất thì xanh mặt. Một viên con nhộng lăn ra từ khe cửa. Từ khi ở đây y chỉ đem theo vài loại thuốc hạ sốt và chữa bệnh vặt. Viên thuốc này rất lạ... Y lập tức mở khoá cửa, chạy vào kiểm tra.

- A Văn, anh tỉnh lại đi! - Thấy Lý Văn Tốn trên giường đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch, thở đứt quãng, y hoảng loạn ôm hắn mà quay sang Lý Trình Tú. - Thiệu Quần đưa anh đến đúng không?

Lý Trình Tú gật đầu, Quý Nguyên Kỳ lập tức ôm người chạy xuống xe. Không kịp để Thiệu Quần hỏi, y đã mắng:

- Còn nhìn gì nữa, đưa anh ấy đến bệnh viện!

Tại bệnh viện, sau khi Lý Văn Tốn được đưa vào phòng cấp cứu, Lý Văn Diệu túm cổ Quý Nguyên Kỳ gầm gừ:

- Nếu em tao có mệnh hệ gì thì tao sẽ cho cả lò nhà mày đi theo!

Quý Nguyên Kỳ không đáp, chỉ giương mắt thách thức nhìn gã. Lý Văn Diệu tức điên đấm y một cái, nếu không phải có người can ngăn đã có đánh nhau to. Một lúc sau, bác sĩ ra ngoài, Quý Nguyên Kỳ lập tức hỏi:

- Anh ấy thế nào rồi ạ?

- Ngộ độc thuốc an thần, nhưng may là được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Mọi người đã gây nôn trước cho bệnh nhân đúng không?

- Có, lúc lái xe trên đường xóc thì anh ấy bị nôn.

Thiệu Quần hỏi:

- Thuốc an thần là sao? Ý là... Lý Văn Tốn muốn tự sát?

- Không phải, là do xung khắc thuốc. - Bác sĩ đáp. - Bệnh nhân gần đây có sử dụng thuốc an thần trong một thời gian, nhưng sau khi uống lại sử dụng thuốc cảm có thành phần xung khắc nên bị sốc.

- Một thời gian là bao lâu? - Quý Nguyên Kỳ cắt lời.

- Dựa theo nồng độ thì ít nhất nửa năm. - Bác sĩ đỡ trán. - Nhưng nếu ngắn hơn thì tốt nhất nên đưa cậu ta tới khoa tâm thần.

Quý Nguyên Kỳ lúc này không nói gì, chỉ ngây người ở đó. Lý Văn Tốn chưa từng nói mình dùng thuốc an thần, cũng không có biểu hiện tâm lý bất ổn, trừ mấy hôm bị y giam cầm. Y bỗng nghĩ: hôm nay anh ấy không làm vậy, nhưng nếu mình còn nhốt anh ấy nữa, có lẽ... Y đã hại người đó rồi. Y từng cho rằng Lý Văn Tốn là công tử bột chỉ dựa vào gia đình mới tiến lên, nhưng giờ mới nhận ra Lý Văn Tốn đã chịu đựng, đánh đổi quá nhiều để thành công. Lý Văn Tốn không phải yếu đuối, mà vốn đã có bệnh, chỉ là hắn sĩ diện, không muốn người khác thương hại mình nên cố gắng chịu đựng. Ngay cả Quý Nguyên Kỳ cũng không thể hiểu nổi tại sao Lý Văn Tốn không muốn ai hiểu hắn toàn bộ, nhưng thực tâm lại mong muốn có người chia sẻ với mình. Vẫn là y trở thành gánh nặng cho hắn, khiến hắn phải khổ tâm. Giờ thì tốt rồi, y không còn mặt mũi nào gặp hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro