Chương 90: Cao trào của vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn mở mắt tỉnh dậy. Xung quanh là bốn bức tường trắng lạnh lẽo. Hắn đang ở trong bệnh viện. Hắn nhớ lại trước khi ngất đi, không hiểu do thuốc ngủ không có tác dụng mà hắn vẫn cảm nhận được xung quanh. Hắn chỉ cảm thấy khó thở như thể bị ai bóp cổ, nhưng không ngồi dậy được. Bên tai hắn chỉ nghe thấy tiếng người nói. Là Lý Trình Tú? Lý Văn Tốn như người đang trôi dạt giữa biển khơi gặp được xuồng cứu sinh, theo bản năng định gạt thứ gì xuống đất để tạo âm thanh, nhưng nhớ ra căn phòng này có tường cách âm một chiều. Hắn có thể nghe thấy từ bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nghe thấy. Trong lúc lý trí sắp mất, chân hắn đạp phải thứ gì đó dưới chân giường. Trước khi mất ý thức, nghe tiếng đổ của một hạt gì đó, hắn đã mong nó sẽ lăn qua khe cửa, thứ duy nhất có thể nghe được âm thanh từ bên trong. Tên kỹ sư kia chắc bị thiếu tiền lương nên cố tình làm cánh cửa có khe hở lớn như vậy. Ai biết cái khe đó lại cứu hắn một mạng.

Vừa lúc đó anh trai hắn bỗng tiến vào, cuống quýt hỏi:

- A Văn! Họ Quý đó làm gì em, sao lại ra nông nỗi này! - Lý Văn Diệu thấy hắn tỉnh lại thì lao đến hỏi.

- Anh, đừng nhắc tới nó nữa, để em yên được không. - Lý Văn Tốn vò đầu, gạt gã ra.

- Nửa tháng bị nhốt mà suy nhược thần kinh rồi phát ốm, người ta tưởng mày vừa bị nhục hình ép cung xong. - Lý Văn Diệu đưa giấy chẩn đoán cho Lý Văn Tốn. - Cũng may không bị thương, không anh đốt cả nhà nó.

- Mày và Anh tử ngày trước giống hệt nhau, đều trở thành mồi ngon của đám sói con mắt trắng vô lại. Không hiểu chúng mày hút phải cái vận đào hoa chó má gì nữa. - Thiệu Quần bên cạnh phán một câu, rồi bỏ ra ngoài với Lý Văn Diệu.

Trong phòng bệnh chỉ còn Lý Văn Tốn và Lý Trình Tú nên không khí có chút gượng gạo. Lý Văn Tốn vốn nhanh mồm nhanh miệng giờ chỉ biết nín thinh nhìn Lý Trình Tú gọi điện dặn dò bảo mẫu vài câu. Một lúc sau anh quay sang hỏi hắn:

- Còn khó chịu không?

- Đỡ sốt rồi. - Lý Văn Tốn nằm xuống, gác tay lên trán. Hắn bỗng hỏi:

- Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi?

Lý Trình Tú nghiêng đầu, lộ vẻ khó hiểu.

- Năm đó tôi đã gửi thư lừa anh. Tôi hùa theo bắt nạt anh, không hẳn vì gia cảnh, mà còn vì...ghen tị. Tôi ghen tỵ với thành tích của anh, với việc anh bị mọi người xa lánh nhưng vẫn giữ vững chức học trưởng, còn tôi thông minh đến đâu cũng không lên nổi vị trí đó. Các thầy cô luôn đem anh ra so sánh với kẻ hạng hai như tôi. Tôi phải cản trở việc học của anh, bằng mọi giá phải lên vị trí đó để hưởng đặc quyền. Nhưng ai ngờ chỉ vì một món lợi nhỏ mà tôi đã hại anh mất cả tương lai.

Lý Trình Tú hơi hoảng, nhưng anh dần tĩnh tâm hỏi: "Thì sao?"

- Đáng lẽ thấy kẻ từng hại mình bị người ta làm nhục anh nên thoả mãn lắm chứ, sao lại tỏ ra nhân từ bác ái để làm gì?

- Chuyện cậu từng bắt nạt tôi là quá khứ rồi, tôi nghĩ...không nên tính toán lại. - Một lúc sau Lý Trình Tú mới nhỏ giọng đáp. - Tôi không thể thấy cậu như vậy mà không cứu. Nếu không giúp, cậu sẽ...gặp nguy hiểm.

Thấy Lý Văn Tốn vẫn im lặng, anh hỏi:

- Cậu và Nguyên Kỳ, tại sao...lại thành như vậy?

Nhắc tới vấn đề này khiến Lý Văn Tốn biến sắc, hắn quay lưng tránh ánh mắt Lý Trình Tú. Lý Văn Tốn một lúc sau mới lên tiếng:

- Anh muốn gì? Mong chờ lời xin lỗi của tôi? Không phải anh từng nói không muốn nhận sao? Phải rồi, tôi đâu thật tình biết lỗi với anh. Tôi biết sai, sửa sai, nhưng chắc chắn sẽ không nhận sai.

- Tại sao? - Lý Trình Tú khó hiểu.

- Không phải tôi không cảm thấy biết lỗi với anh, mà tôi có đủ lý do để không biết lỗi.

Lý Văn Tốn bỗng trở nên mỉa mai chua xót:

- Anh giả ngu hay không biết thật vậy? Vì ai mà tôi phải vùi đầu vào học đêm ngày đến cận cả mắt? Vì ai mà tôi phải tìm mọi cách vươn lên? Nếu anh và con mẹ đĩ thoã của anh không xuất hiện, tôi đã không thành bộ dạng như hôm nay rồi! Mọi chuyện đều do anh tự chuốc lấy. Tại sao anh không an phận với cái học bổng của anh? Tại sao phải làm mọi cách để cướp đoạt đồ của tôi? Tại sao cha tôi trước kia lại muốn nhận nuôi anh và đem con mẹ đĩ điếm của anh về làm vợ hai? Vì anh học giỏi, ngoan ngoãn? Vì anh không phải thứ tạp chủng mang mầm bệnh về máu? Vì anh sẽ sống lâu, sống khoẻ hơn tôi? Hay... Anh là con rơi của ông ta?

Lý Trình Tú cay đắng nhớ lại. Hoá ra Lý Văn Tốn vẫn luôn cho rằng anh muốn cướp đoạt vị trí của hắn, muốn dùng cái họ Lý này đường đường chính chính mà thừa kế. Chuyện mẹ anh ngủ với đàn ông để lấy tiền mua rượu, anh biết, nhưng chỉ không ngờ người đó là cha hắn. Anh chỉ còn cách thanh minh:

- Không phải như cậu nghĩ đâu...

- Tôi chán nghe thứ đó từ anh lắm rồi. - Lý Văn Tốn bịt tai lại. - Không chỉ ngày trước, mà hiện tại mọi thứ mẹ nó cũng do anh gây ra. Nếu không phải do anh, Quý Nguyên Kỳ đã không trở mặt với tôi. Lần này anh thắng rồi, anh làm tôi mất tất cả rồi.

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp:

- Thực ra đêm đó tôi muốn đến gặp anh có chuyện quan trọng.

- Việc gì? - Lý Trình Tú ngạc nhiên hỏi.

- Chỉ là đưa cho anh thứ anh cần để đuổi anh cút xa một chút.

- Thứ đó? - Lý Trình Tú cố vắt óc nghĩ xem đó là thứ gì. Lúc đó anh phải ngày đêm vừa học vừa làm, anh cần gì ngoài tiền và duy trì trợ cấp chứ?

Lý Văn Tốn dường như đọc thấu suy nghĩ của anh, hắn gật đầu:

- Đúng rồi đấy, rất nhiều tiền. Hồi đó tôi xem phim thấy họ đưa tiền cho mấy cô ả đê tiện để đuổi họ đi, nên tôi định giả ý cha tôi muốn đưa tiền cho mẹ anh để bà ta đem anh cút đi. Tôi đã gọi Đại Lệ chuẩn bị máy quay sẵn, còn cố gắng tìm mật khẩu két sắt nữa. Tôi mong anh từ chối để cho mọi người thấy anh là con cóc ghẻ muốn vào tổ thiên nga. Nhưng lúc đang mò mẫm thì tôi bị anh hai bắt được đánh cho nhừ tử.

Lý Trình Tú nghe hiểu mà cảm thông nói:

- Tôi biết cậu bị cha ghẻ lạnh, tôi biết cha cậu và mẹ tôi... Nhưng đó đều là chuyện tôi không thể biết trước. Cả Quý Nguyên Kỳ cũng vậy... Tôi không mong cậu xin lỗi tôi...

Những lời nói này như châm ngòi nổ khiến Lý Văn Tốn bộc phát mà tuôn một tràng:

- Tôi thì mong anh câm mồm và cút cho tôi nhờ! Thôi ngay cái trò mèo khóc chuột đi. Tôi ghét nhất bị thương hại, nhất là từ một đứa như anh. Anh nên thấy may mắn khi con mẹ đĩ thoã của anh chết sớm đấy! Nếu mụ ta sống được đến lúc cha tôi hay cha Đại Lệ chuộc ra thì anh còn lâu mới yên. Tôi hoặc nó sẽ khiến bà ta khổ sở, sỉ nhục bà ta tới chết mới thôi. À không, đâu cần nữa, bà ta đã thối rữa dưới ba tấc đất từ lâu rồi! Đó là những gì mụ ta xứng nhận được.

Lý Trình Tú tức giận vì bị sỉ nhục, vung tay định đấm hắn, nhưng Lý Văn Tốn nhanh tay hơn, chộp con dao cắt hoa quả trên bàn chĩa vào cổ anh mà lạnh giọng:

- Đứng yên, dao đang chặn ở tĩnh mạch chủ đấy. Nó đâm vào là anh đi luôn.

Lý Trình Tú chuyển từ tức giận sang kinh hãi. Nhiều năm trước, khi bị Chu Lệ dội xô nước vào người, anh đã từng doạ sẽ mách thầy. Nhưng Lý Văn Tốn lúc đó có vẻ quá kích động mà lấy con dao rọc giấy ra đe doạ anh. Vậy mà khi có người đến, hắn đã giả bộ như mình mới là bị doạ sợ. Lúc đó anh nghĩ tên nhóc này nhìn như vậy mà tâm lý bất ổn. Anh còn nhớ có một hôm mẹ đi tiếp khách về, lè nhè mắng chửi con của ông khách sộp quen là con quái vật, thằng điên. Lẽ nào...

Lý Văn Tốn thu dao lại, vân vê trong tay.

- Mẹ anh hồi đó cũng từng thấy như vậy đấy. Chắc bà ta sẽ nghĩ tôi bị điên, hay là quái vật. Vừa hay tôi muốn như vậy. Khi bà ta biết nhà có một thằng tâm thần, bà ta sẽ chạy mất dép, hoặc ít ra không dám lăn lộn với ông già trước mặt tôi. Tôi từng nghĩ sẽ xử anh ngay lúc đó, cùng lắm thì tôi chỉ bị đi cải tạo một năm hoặc được bảo lãnh thôi. Anh nói đi, nếu anh chết lúc đó thì sao?

Ngay lúc đó cửa bật mở, Thiệu Quần chạy vào thấy Lý Trình Tú sắc mặt tái nhợt như sắp ngất liền lao vào đỡ anh. Thấy Lý Văn Tốn lăm lăm con dao trong tay, gã sợ hãi quát:

- Mày bị điên hả, mày định làm cái quái gì vậy?

Lý Văn Tốn để dao lại bàn, chẳng thèm giải thích với Thiệu Quần. Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú tái xanh mặt, đứng không vững liền đưa anh ra ngoài. Gã hỏi anh:

- Chuyện gì vậy?

Lý Trình Tú thở dài:

- Vẫn là chuyện cũ của mẹ anh. Chính mẹ anh đã phá hoại gia đình của Đại Lệ và cậu ấy.

- Đâu liên quan đến anh. - Thiệu Quần kiên quyết. - Tại sao anh phải tự trách mình chứ? A Văn chẳng qua tâm lý có bệnh mà nổi giận vô cớ, sao anh phải để tâm?

Lý Trình Tú buồn bã đáp:

- Anh chỉ không hiểu... Tại sao bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn không chịu buông bỏ? Nếu như ngay từ đầu anh không xuất hiện, không liên hệ gì với cậu ta và Lý gia...

Thiệu Quần ôm anh vào lòng an ủi:

- Trình Tú, không phải lỗi của anh...

Gã vừa ngẩng khỏi Lý Trình Tú thì biến sắc. Cha Lý Văn Tốn tới. Với người này hắn không có ấn tượng tốt từ nhỏ, vì A Văn kể rằng ông ta từng gây ra nhiều chuyện vô sỉ, thế mà luôn ép hắn phải giữ mặt mũi cho ông ta. Ông ta nhìn Lý Trình Tú trong lòng Thiệu Quần thì mỉa mai:

- Cháu trai, hôm nay đến thăm em họ à? Còn đem cả bạn trai nữa. Từ ngày bước chân vào Thiệu gia liền không coi người nhà ra gì. Ai ngờ một người như anh hai lại sinh được đứa con xinh đẹp thanh tú còn giỏi nhìn người như vậy.

Lý Trình Tú cúi gằm mặt, biết ông ta đang nói mình dùng thân thể để trèo cao. Thiệu Quần nhìn ông ta gằn giọng:

- Anh ấy không có người thân như ông. Anh ấy trở thành như vậy là do ông, A Văn như vậy cũng do ông dạy nên. Trình Tú cả đời này sẽ không liên quan đến Lý gia các người.

Lý Văn Trường giận dữ, nhưng chỉ mỉa mai:

- Thiệu công tử cậu còn trẻ, có những điều cậu không thể hiểu. Gia đình mới là ràng buộc vĩnh viễn. Khi còn trẻ đừng để tình cảm phù phiếm che mắt, vậy mới làm nên chuyện lớn.

Thiệu Quần nghĩ thầm, đúng là cha nào con nấy. A Văn giống mẹ từ gương mặt đến gen bệnh, nhưng thừa hưởng cái mồm thối của ông già này. Gã lại đáp trả:

- Ràng buộc cũng chỉ là ràng buộc. Súc vật cũng có con, tại sao có loài ăn thịt con mình? Con ông hỏi tôi như vậy đấy, trả lời đi chứ.

Lý Văn Trường bỗng tái mặt, liền quay đi vào phòng, gọi:

- Văn Tốn, cha đây.

Lý Văn Tốn quay lại đối mặt với cha mình. Hắn chẳng mong ông ta sẽ đến, vì một khi cha đến chắc chắn có mục đích không tốt đẹp gì. Quả nhiên, Lý Văn Trường hỏi:

- Lý Trình Tú tới để làm gì?

- Không phải tới. - Hắn đáp. - Anh ấy đưa con đến đây. Anh ta đã cứu con một mạng.

- Vậy lúc nãy, nó nói gì với con không? Về chuyện thừa kế hay gì đó như vậy?

- Không có gì cả. - Lý Văn Tốn vẫn đáp cộc lốc.

Thấy bộ dạng thất thần của hắn, Lý Văn Trường không quá nghi ngờ. Ông ta lại nói:

- A Văn, cha biết con phải trải qua những rắc rối này, nhưng dù sao cũng ổn rồi. Chỉ cần con đừng làm rộn lên, vì danh dự của chúng ta.

- Ý cha là sao?

- Không báo cảnh sát, không kiện tụng, rút lui êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro