Chương 91: Nguồn gốc của hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn như đóng băng trước từng lời cha mình thốt ra. Hắn chua xót mà không nói được gì. Hắn cứ ngỡ nếu cha mình thấy bộ dạng thân tàn ma dại của con, sẽ thương tình hỏi thăm hắn. Ai ngờ ông ta lo cho danh dự bản thân hơn. Hắn bỗng hỏi:

- Theo cha, tại sao phụ nữ bị hãm hiếp?

- Vì chúng ăn mặc hở hang, khêu gợi nên mới thu hút đám lưu manh.

- Còn nếu đàn ông bị hãm hiếp thì sao?

Lý Văn Trường tỏ ra không hiểu:

- Tại sao?

- Do cha chưa từng thấy. - Lý Văn Tốn nghẹn giọng nói. - Cha chưa từng thấy nên cha không thể hiểu được. Tôi đã bị cưỡng hiếp đấy. Cha không hiểu hay cố tình không hiểu chứ?

Lý Văn Trường nghe thông tin này xong sững sờ một chút. Ông ta hỏi:

- Vậy video ở khách sạn là sao?

Nói đến vấn đề này, hắn cứng họng. Chẳng nhẽ hắn phải nói với cha rằng hắn thực sự muốn giở trò với tên nhóc đó trước? Lý Văn Trường nhìn hắn với ánh mắt soi xét rồi nói:

- Mày không trả lời? Vậy là mày thừa nhận? Mày biết người ta nói gì về mày không? Mày đã cố gắng dụ con trai duy nhất của Quý gia lên giường rồi quay video lại. Bây giờ mày báo cảnh sát để làm gì? Để tất cả biết mày ăn cắp còn la làng à? Nếu không phải mày đụng phải người không nên đụng, cũng không đến nước này đâu.

- Được rồi, tôi sẽ không báo cảnh sát. - Lý Văn Tốn nói. - Nhưng sau khi từ chức, người kế nhiệm sẽ do tôi chỉ định.

Lý Văn Trường đập bàn quát:

- Không được. Mày là chủ tịch hay tao là chủ tịch? Mày muốn làm phản à?

- Đúng là quyết định bổ nhiệm là của bố, nhưng với vị trí như Giám đốc điều hành, những thủ tục thay đổi phức tạp hơn nên bắt buộc phải có sự thống nhất giữa hai bên. Ngay cả việc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên quèn cũng phải thông báo trực tiếp, huống chi là với người như tôi. Quy định của công ty là cha đặt ra, cha định tự vả sao? Hay cha đang có ý định lấy lòng một thế lực nào đó?

Lý Văn Trường sững người. Trong mắt ông ta, Lý Văn Tốn vốn xuất sắc hơn người, nhưng thường tuân theo sắp xếp của ông trong những chuyện lớn. Lần đầu tiên Lý Văn Tốn trở nên quyết liệt như vậy. Ông ta hỏi:

- Mày muốn làm gì?

- Sau khi khoẻ lại, tôi sẽ thương thuyết về việc này. - Lý Văn Tốn quay đi nói. - Tôi mệt lắm.

Lý Văn Trường toan ra về, nhưng rồi lại ngoái đầu lại hỏi:

- Còn Lý Trình Tú? Mày định để nó trở thành con bài cho Quý gia đấu với chúng ta sao? Hay... Mày thương hại nó nên định cứu nó về?

- Tôi không biết. - Lý Văn Tốn đáp cộc lốc. - Nhưng cha yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ không để anh ta trở về.

Tối hôm đó, trong lúc Lý Văn Tốn đang nằm trong phòng thì Quý Nguyên Kỳ vào. Dù quay mặt vào tường nhưng hắn vẫn nhận ra nhờ mùi hương quen thuộc của nước khử mùi cho vận động viên. Hắn đoán Quý Nguyên Kỳ vừa chơi bóng xong liền về bệnh viện với hắn. Quý Nguyên Kỳ cứ ngồi yên đó một lúc liền hỏi:

- Anh ngủ rồi? Ngủ thật sao?

Hắn vẫn giả vờ ngủ, không thèm nói chuyện với y. Lý Văn Tốn từ trước luôn có thói quen né tránh, hoặc tâm trí hắn đã suy sụp tới nỗi không tiếp nhận được thêm thông tin nữa. Quý Nguyên Kỳ rốt cục không chịu được mà mắng hắn:

- Rốt cục anh muốn gì? Anh chỉ ngủ mà không ăn như vậy sẽ chết đấy. Anh sợ em sẽ đầu độc anh sao? Anh còn uống thuốc ngủ nhiều như vậy, anh thật sự muốn chết sao?

Thấy hắn không trả lời, Quý Nguyên Kỳ lại chạm vào người hắn, thấy hắn vẫn thở đều mới yên tâm. Y nói:

- Anh định như vậy mãi sao? Anh muốn trốn tránh em tới bao giờ? Nếu anh không muốn em ở với Lý Trình Tú, em nghe theo anh. Nếu anh muốn em trả lại mọi thứ, em sẽ có cách. Chỉ cần anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Em biết nếu anh còn thức, anh sẽ chỉ nổi cáu và cay nghiệt với em. Em chỉ có thể gặp anh lúc này thôi.

Ngừng một chút, y hơi nghẹn giọng nói:

- Em chỉ còn hôm nay để gặp anh. Ngày mai cha đã ra lệnh quản thúc em rồi. Anh vừa lòng chưa? Em chỉ nói vậy thôi. Dù sao anh cũng không muốn thấy em nữa mà. Nếu không có em, anh sẽ sống tốt hơn, đúng không?

Lý Văn Tốn vẫn giả vờ không nghe thấy gì. Chờ khi Quý Nguyên Kỳ đi rồi, hắn mới thở phào. Trong lòng hắn lúc này là hàng trăm cảm xúc lẫn lộn không thể gọi tên. Hắn có lẽ sẽ vui vì mất đi một mối hoạ, nhưng sao hắn không thể? Hắn sẽ không buồn vì hai người chia tay, đúng không? Hắn vẫn luôn u uất như vậy từ khi bị giam mà. Tại sao... Lý Văn Tốn đấm mạnh vào tường. Khốn kiếp, tại sao mọi người luôn muốn người hối lỗi là hắn? Tại sao ai cũng nhìn hắn với tư thế kẻ tội đồ? Từ bao giờ chính nghĩa trở thành thước đo trong đám cặn bã thượng lưu này? Khốn kiếp, khốn kiếp. Hắn căm hận tất cả bọn họ. Đám cặn bã cười nhạo một tên cặn bã khác gặp quả báo, chi bằng hắn cho tất cả bọn chúng xuống địa ngục cùng hắn... Đúng rồi, cá chết lưới rách, đồng bọn với nhau không thể không chết chùm.

Sáng hôm sau Lý Văn Tốn xuất viện, việc đầu tiên là lén đến lấy bức thư từ mẹ gửi cho Lý Trình Tú, ẩn ý rằng hãy mau làm theo lời cha. Ban đầu hắn cũng cân đo đong đếm lợi hại, rốt cục cũng tò mò mà lấy bức thư ra.

Ngày 29 tháng 6 năm 1996
Gửi Tiểu Hương
Xin lỗi vì đã để em và con chờ đợi lâu như vậy. Bây giờ anh mới viết thư cho em để thông báo anh sẽ không về nữa. Xin lỗi, bao lâu nay anh đã giấu em và con. Anh đã thua rất nhiều tiền vào sòng bạc, nếu không trả được, chúng ta chỉ có thể ra đường ở. Giữa lúc đó anh được một vị đại gia yêu cầu làm việc cho ông ta, vận chuyển một chút hàng qua biên giới để kiếm tiền, và anh đã nhận lời. Đến lúc biết đó là hàng cấm, anh đã hết cách quay đầu. Anh đã bị cuốn vào sự xa hoa mà tiền tài mang lại, càng có nhiều tiền, anh lại muốn nhiều hơn. Cuối cùng anh đã sát hại ông trùm, dàn dựng như một vụ tai nạn rồi thuận lợi kế vị. Anh đã có tất cả, tiền tài, gái đẹp, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, sẽ không còn ai khinh thường, coi anh là cặn bã của gia tộc nữa. Anh đã định trở về gặp em, hay gửi gì đó cho em, nhưng lại sợ. Anh sợ em sẽ sợ hãi bộ dạng hiện tại của anh, càng sợ bọn cớm sẽ lần ra dấu vết. Cuối cùng anh chỉ còn cách đứng từ xa mà quan sát. Nhưng dù anh làm thế nào bọn cớm vẫn lần ra dấu vết và bắt được anh. Giống như bao tên tội phạm ma túy khác, anh bị kết án tử hình. Bây giờ, trong lúc chờ thi hành án, anh chỉ dặn dò em một chút thôi.
Thực ra anh không phải trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ như anh đã nói dối. Anh là con trưởng của Lý Văn Tài, gia chủ Lý gia nổi tiếng ở Thâm Quyến. Anh từng có một gia đình giàu có, từng là niềm tự hào của gia đình, được cung phụng, nâng niu như ông hoàng. Nhưng chính anh đã gây nhiều chuyện tồi tệ, khiến cha mẹ mất mặt, còn bỏ học, từ mặt gia đình. Bây giờ em trai anh đang đứng đầu Lý gia, nó là một kẻ rất nguy hiểm. Nó luôn căm hận anh vì đã gây rắc rối, nếu nó biết sự thật, chắc chắn nó sẽ trả hận tồi tệ hơn. Lý gia nhìn ngoài thì hào nhoáng, danh giá, nhưng đã dột từ nóc rồi. Những đứa trẻ ra đời về sau chắc chắn đều là những con quỷ dữ nếu được những kẻ đó nuôi dạy. Vậy nên, nếu bọn họ có thiện ý hỗ trợ thì nhận, đừng để con chúng ta tiếp xúc với bọn chúng lúc còn non nớt. Còn tên anh trai khác máu tanh lòng khốn nạn của em nữa, giờ có lẽ cũng có vài đứa con rồi. Đừng vì tình xưa nghĩa cũ mà đưa con quay lại đó, kẻo hối hận không kịp.
Còn nữa, con chúng ta tên gì nhỉ? Lý Trình Tú đúng không? Tên đó anh phải tìm hết quyển danh bạ mới nghĩ ra. Con đường trở nên ưu tú, hay đấy chứ. Anh mong thằng bé trở nên xuất sắc, tài đức vẹn toàn, đừng đi vào vết xe đổ của cha nó. Giá như anh trở nên thành công theo cách lương thiện, anh đã đường hoàng đưa hai mẹ con về, lấy lại những thứ thuộc về mình. Tiểu Tú của chúng ta rất xuất sắc đúng không? Anh nghe bạn tù kể thằng bé là một trong những học sinh giỏi nhất thành phố, cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. So với đám con cháu Lý gia, vậy là tốt rồi. Khi nó đủ cứng cáp, hãy nói cho nó sự thật. Biết đâu khi nó trở nên xuất sắc hơn người, nó sẽ đòi lại mọi thứ từ tay lũ khốn đó. Ai biết được, khổ tận cam lai mà...

Đến đây Lý Văn Tốn ngạc nhiên đến há hốc mồm. Đây sẽ là những lời mà một tên tội phạm hung hãn sẽ nói sao? Có lẽ hồi quang phản chiếu khiến kẻ ngốc cũng trở nên sâu sắc như vậy. Nhưng những gì Lý Văn Tốn tận mắt đọc được cũng khiến hắn sốc nặng. Hoá ra bức thư này mới chính là nguồn gốc của mọi chuyện. Haha, hoá ra Lý Văn Tốn hắn chỉ là công cụ trả thù từ đầu tới cuối. Từ khi lớn lên, hắn đã nghĩ mình dễ dàng qua mặt cha, nhưng không nghĩ chính mình bị ông ta giật dây. Cha và Chu tổng thực ra đều rất nham hiểm nhưng theo cách hèn hạ. Họ ép hắn và Chu Lệ vào trường top đầu, đồng thời học cùng Lý Trình Tú. Họ đã lợi dụng mẹ Lý Trình Tú làm trung gian để đẩy sự căm thù của hai đứa con về phía Lý Trình Tú, mượn tay con để đẩy cháu mình khỏi trường. Họ không chỉ ghét, còn sợ hãi anh ta giống như từng sợ hãi Lý Kỳ Hoan. Họ sợ một đứa trẻ tài giỏi hơn người sẽ sớm đủ khả năng đấu lại họ, nên muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng ngại sự đàm tiếu nên đã huấn luyện con trai thành quân cờ. Niềm tin của Lý Văn Tốn lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, bức thư như một cú vả vào tinh thần đã suy sụp của hắn. Hắn luôn nghĩ mình là kẻ nói dối tài năng nhất, là một Iago* thao túng mọi thứ để đạt được điều mình muốn, cuối cùng chỉ là con tốt trên bàn cờ. Nếu vậy, hắn càng phải nổ phát súng đầu tiên vào cha mình, để ông ta biết rằng không phải đời cha ăn mặn, đời con cũng phải khát chung.

Bỗng cánh cửa phía sau hắn bật mở. Lý Văn Diệu định vào phòng bệnh, thấy cửa đóng chặt, gã đạp mạnh cửa liền thấy bộ dạng em trai mình mắt đỏ ngầu, mặt trắng bệch dựa vào tường. Gã hoảng hốt lao tới lay hắn:

- A Văn, mày còn sống không? Đừng nói mày lại uống thuốc an thần đấy.

- Em không uống. - Lý Văn Tốn đưa cho anh trai bức thư. - Anh đọc đi.

Lý Văn Diệu đoán ra sự tình, liền cầm bức thư lên xem. Càng xem, mặt gã càng trở nên nghiêm trọng, rồi đập bức thư xuống. Lý Văn Tốn hỏi:

- Anh nhớ ra gì sao?

- Mẹ kiếp, tao đang muốn đào mồ lão ta lên đây. - Lý Văn Diệu nghiến răng. - Nếu không nhờ lão ta tao đã không bị chì chiết suốt bao năm như vậy. Ông ta cứ như dựa vào bức thư này mà đay nghiến tao vậy.

Lý Văn Tốn bỗng nghĩ ra gì đó, liền nói với anh trai:

- Anh, cha có từng nói gì tới con rơi của ông ta không?

- Nếu nói tới thì tao đã không bất ngờ. - Anh trai hắn suy nghĩ một lúc. - Ông ta từng một lần mắng tao rằng nếu có sức đánh nhau thì đi tìm thằng nghiệt chủng của ông bác mày mà đánh cho bõ tức.

- Rồi anh cũng nghe lời sao?

- Có, vì lúc đó tao trẻ con. - Lý Văn Diệu khinh thường nói. - Tao đi khắp nơi hỏi thằng nghiệt chủng là ai thì bị họ cười vào mặt. Ai dè tao đã thực sự đánh nó...

Lý Văn Tốn trong mắt loé lên một tia xảo quyệt, hắn nói:

- Em nghĩ ra cách đối phó với họ rồi. Chỉ là cần anh giúp đỡ...

*Iago là một nhân vật trong vở kịch Othello của Shakespeare (khoảng năm 1601–1604). Iago là phản diện chính của vở kịch, thường được coi là lương thiện vì sự tin tưởng đặc biệt mà Othello dành cho hắn, hắn phản bội trong khi vẫn giữ được danh tiếng về sự trung thực và tận tụy của mình. Shakespeare đối lập Iago với sự cao quý và chính trực của Othello.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro