Chương 6 : Viện nghiên cứu dị nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Minh Khang tỉnh dậy trước thời hạn cho có một phần kỹ năng của kháng độc, bên trong liều thuốc mê này còn có cả độc tố tê liệt thần kinh dạng ức chế nên kỹ năng của y mới có tác dụng. Mở mắt ra y thấy được mình đang bị nhốt ở một căn phòng trắng tinh, xung quanh được làm bằng những kim loại vô cùng cứng rắn càng căn phòng ngoại trừ chiếc giường đang xích y ra thì không còn gì.


Nhớ lại tình cảnh lúc trước Lệ Tôn lại dám ngang nhiên như vậy ra tay, không có sự can thiệp của lão già Lục Minh Đức kia thì y cũng không tin, nhưng đám người này lại không giống đám bắt cóc trong cốt truyện hay là do y nên mới thay đổi quỹ đạo của cốt truyện. Bây giờ vẫn không nên suy nghĩ chuyện này vẫn là tìm hiểu xem nơi này có cuộc là nơi, khả năng Khống trùng của y mở ra nhưng ở xung quanh đây gần như không có bất kỳ một con côn trùng.


Nơi đây được vệ sinh cùng sát khuẩn vô cùng sạch sẽ khiến y cũng có chút bất lực, bỗng nhiên Lục Minh Khang nhớ là gì đó hai tay lật phát quyết bắt đầu đọc chú ngữ cổ vu. Ngay lập tức một vòng tròn màu đỏ hiện ra Tiểu Cốt của bò từ trong đó ra, lúc vào đây làm người kia đã tháo bỏ hết toàn bộ sản phẩm có ở trên người cũng cầm luôn cả Tiểu Cốt cũng may vẫn còn cách này.

Sau khi lên tới cấp E Tiểu Cốt cũng có thể thay đổi được hình dạng của bản thân, Lục Minh Khang khiến cho Tiểu Cốt bé lại đủ lọt qua khe cửa sau đó sử dụng khống trùng lên Tiểu Cốt. Ngay lập tức tầm nhìn của y có thể đổi thành tầm nhìn của Tiểu Cốt, men theo khe cửa bò ra ngoài thì sợ hãi vô cùng đây chẳng lẽ là nhà giam hay sao.


Một hành lang trắng toát dài thăm thẳm với vô số thiết bị theo dõi ở xung quanh, Lục Minh Khang như để đề phòng mà càng thu bé Tiểu Cốt lại đến gần như không thể nhìn thấy. Trải dọc hành lang là vô số phòng giam thông qua khe nhỏ của cửa y thấy được vô số những chuyện lạ, nhưng điều khủng khiếp nhất này những người này đều bị tra tấn đến không ra hình người nữa. Sau khi di chuyển được một đoạn Minh Khang dừng lại trước một phòng, hai mắt mở lớn mà nhìn người ở bên trong tại sao Vũ Thành Nghị lại ở trong này còn rút cuộc chơi này là chỗ nào.



Tạm thời không thể làm gì được y chỉ đành tiếp tục đi điều tra nơi này rốt cuộc là chỗ nào, bên ngoài có khá nhiều quân nhân đang canh gác vậy là y rốt cuộc đã hiểu mọi chuyện là như thế nào. Nơi này từ trang hoàng đến mật độ bảo vệ giống như là những bộ phim thí nghiệm phẩm của chính phủ vậy, quân nhân ở đây chính là bằng chứng xác thực nhất cho người đứng sau.


Rất có thể là y hoặc là Vũ Thành nghị đã tiết lộ ra những năng lực khác người bình thường, còn bị báo cáo nên mới bị bắt tới đây mà người báo cáo không cần hỏi cũng biết là ai. Bên trong cốt truyện cũng có miêu tả qua về một nơi thí nghiệm trước khi mặt thấy bùng nổ, bên trong làm những thí nghiệm vô cùng là mất nhân tính người được đưa vào đó không chết cũng điên dại.


Nếu đi đón không nằm nơi đây hẳn chính là căn cứ nghiên cứu đó, đám người kia lại ác độc như vậy đưa ý tới nơi này nhất định phải tìm cách để thoát ra. Nam chính bị bắt như vậy hẳn là chưa quen với năng lực của mình, nơi đây lại là những người có những năng lực kỳ dị hẳn là y có thể thôn phệ để nâng cao năng lực, cả hai cũng có thể hợp tác với nhau thì ra khỏi nơi này không phải chuyện khó.


Nếu là cách ra khỏi nơi này vậy y phải đi xem xét rõ địa hình trước, đặc biệt là phòng điều khiển nhất định phải tìm ra nó. Còn cách nào trốn thoát dễ hơn bằng thà hết tất cả những thí nghiệm phẩm thất bại, khiến những người đó biến thành quái vật ở đây ra để gây ra bạo loạn. Lúc đó y sẽ cùng với Vũ Thành Nghị phá hủy nơi này, đám cao tầng ngu xuẩn đó chỉ vì lợi ích cá nhân của mình mà lại không biết bao nhiêu người cũng rất đáng giết.


Lục Minh Khang tạo kết ấn đưa Tiểu Cốt trở về đợi khi nào Vũ Thành Nghị tỉnh y sẽ dùng Tiểu Cốt để truyền tin, đúng lúc này thì căn phòng đối diện với phòng của y đã có một người được đấy vào bên trong. Nhìn vô số vết thương ở trên đầu đã được khâu lại mà Lục Minh Khang không khỏi rùng mình, người nọ chỉ còn một hơi tàn nhưng cũng không thể chết được khiến người khác Không nỡ nhìn.

[ Kí chủ đang không ngừng được cộng điểm cảm xúc. ]

Nhìn số điểm không ngừng tăng lên ở tuyệt vọng và thống khổ ở xung quanh hội tụ lại khiến Minh Khang thực sự đã tức giận ở trong lòng. Lần đầu tiên không phải diễn kịch mà là thực sự biểu hiện  ra sự lạnh lùng của chính bản thân y, với những người ở lục gia đó đợi sau khi y ra khỏi nơi này nhất định phải khiến cho họ nhận được bài học thích đáng. Mà chính phủ cũng tạo ra một nơi mất nhân tính như vậy thật khó khiến người ta có thể tin tưởng được, không biết bao nhiêu sinh mạng đã phải chết ở đây rồi y nhất định phải hủy nơi này.


Vũ Thành nghị đã hai ngày rồi vẫn còn chưa tỉnh hẳn là do tác động cực mạnh của độc tính, mà mấy ngày hôm nay ý cũng đã thăm dò ra được nơi điều khiển nhưng lại rất khó để tiến vào. Bởi vì những người ở bên trong chỉ được ra ngoài một tuần một lần, đồ ăn cùng mọi thứ đều đã được sắp xếp ở bên trong mức độ bảo mật thật khiến người ta khó có thể tin được.



Ngày hôm nay không ngừng có những tù nhân bị đưa đi sau khi trở lại không chết cũng điên dại, nơi này thực sự quá điên rồ đến y còn không hiểu thực sự họ muốn thứ gì. Nhưng y đi ở trạng thái của Tiểu Cốt, có nghe một số binh sĩ trong giờ giải lao nói chuyện với nhau về những năng lực đặc thù của những tù nhân này. Hóa ra những người bị bắt tới đây ai cũng đều có những năng lực đặc thù, họ bắt những người này để làm nghiên cứu còn nghiên cứu thứ gì thì mới binh sĩ này đều không biết.

Ngoài ra y còn biết được nơi đây chính là một hòn đảo cũ do chính phủ quản lý, còn nơi này mang vẻ ngoài là một bệnh viện tâm thần hồ sơ hoàn toàn trong sạch. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đưa y ra ngoài đảo xa, khả năng làm việc chuyên nghiệp của những người này không tồi một chút nào. Khi đến ngày thứ ba nam chính cũng đã tỉnh lại, thần sắc hết sức là lạnh lùng nhìn xung quanh mà cũng đúng lúc Lục Minh Khang tìm đc cách ra khỏi nơi này.


Bên tai của Vũ Thành Nghị phát ra tiếng âm thanh này rất quen tai khiến y vẫn giữ được vẻ lạnh lùng ở trên mặt, Lục Minh Khang sau khi kể rõ tình hình với Vũ Thành Nghị mới bắt đầu nói kế hoạch của mình. Lục Minh Khang bắt đầu hướng dẫn Vũ Thành Nghị sử dụng năng lực của mình, anh có thể Thôn Phệ năng lực của người khác để sử dụng cho bản thân.

" Vũ Thành Nghị anh nghe tôi nói này, tạm thời những người đó vẫn chưa động đến chúng ta nên phải nắm chắc, những lúc những thi thể đó được đẩy qua mà hấp thụ năng lực của họ. "

Vũ Thành Nghị hai mắt sáng bừng mà nghe lời nói phát ra ở bên cạnh, mà một ngày ở đây kéo ra đấy vào cũng không ít người vừa lúc để thử những gì lục Minh Khang nói. Vũ Thành Nghị kiếp trước chính là một bá tổng mới nổi lên, thủ đoạn ra tay khôn ngoan độc ác một bước thâu tóm toàn bộ vũ gia. Nhưng khi có được mọi quyền lực ở trong tay lại nghe người ở trong lòng đã chết, vậy là đi cũng chẳng thiết sống nữa mà chết theo không ngờ lại bị đưa tới nơi này.


Lúc đầu y hết sức là hoang mang nếu không có anh y sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lại bất ngờ có được ký ức của nguyên chủ cũng nhìn thấy được một bóng dáng có đến 5, 6 phần giống anh nên mới quyết định ở lại. Lần đầu gặp mặt quả thực khiến y kích động đến điên rồi, từ cách nói chuyện, một số động tác nhỏ theo thói quen thường làm, cách ăn uống, ánh mắt đó cùng món yêu thích đều vô cùng giống anh trong trí nhớ và những gì đã điều tra được.


Nhưng y cũng không xác định được đây rốt cuộc có phải là anh hay không, cho đến khi người trước mặt này hỏi đến việc trọng sinh khiến y hết sức bất ngờ. Từ hôm đó trở đi y vẫn gieo trong mình một sự mong đợi khó hiểu đến kỳ lạ, y tin mình tới nơi này chắc hẳn anh cũng đã tới và có xác suất là lục đại thiếu gia là khá lớn.


Vốn dĩ kiếp trước y là đứa con trai thất lạc của Vũ ra, một trong ngũ đại danh ra vọng tộc lúc bấy giờ. Hồi bé y rất nhút nhát bên trong cô nhi viện luôn bị những người khác ức hiếp, chính là có một thân ảnh luôn đứng ra bảo vệ đi khiến y thấy được ánh sáng của hi vọng. Bọn họ ở bên nhau suốt 3 năm kể từ khi 3 tuổi đến 6 tuổi thì y bị một người đón đi, tuy không muốn nhưng cũng không thể làm gì được.



Người đón y đi chính là quản gia cổ vũ gia, họ ngay lập tức bắt đầu cuộc huấn luyện của gia tộc bồi dưỡng y thành một người đủ tư cách để thừa kế. Sau gần 10 năm khi mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Vũ gia, bí mật lập được một lực lượng của mình sau đó mới điều tra về anh. Không biết từ lúc nào đi trở nên khao khát muốn được ở bên anh, cho đến năm y thực sự nắm được quyền lực trong tay đã ngay lập tức giúp anh nhận một bộ phim.

Nhìn bộ mặt hớn hở mà thám tử chụp lén được của anh sau hậu trường, khiến y cũng bất giác cười theo nhưng chẳng mấy chốc lại nghe được tin báo tử của anh. Trong mắt của Vũ Thành Nghị nói nên tia dị sắc, sau hai ngày thử nghiệm thì đã cảm thấy cơ thể trở nên cường đại rất nhiều. Thông qua những thi thể được đưa qua phòng qua y, dựa theo những gì mà Lục Minh Khang dạy y cũng hấp thu được không ít những năng lực đặc thù của những người chết. Nhưng chỉ có hai thứ mang lại khả năng công kích dùng được đó là cá mập nhân biến, thao túng tâm trí còn lại đều là một chút rối loạn lung tung không đáng nhắc tới.


Sau khi biết được thông tin cụ thể của Vũ Thành Nghị, bên trong đầu của Lục Minh Khang cũng đã có kế hoạch cụ thể. Cảm thấy với sức chiến đấu hiện tại của bọn họ, đã đủ khả năng để thoát ra khỏi nơi này kế hoạch tạm thời là trốn trước đã còn phá hủy nơi này thì tính sau.



Đến đúng ngày thay ca của những người ở bên trong phòng giám sát, chúng hoàn toàn không để ý đến khi cửa vừa mở một vật thể bé đến nỗi không thể nhận thấy đã vọt qua vòng kiểm duyệt. Vì nó quá bé không đáng kể nên đến cả cửa quét cũng không phát hiện ra được vấn đề, hoàn mỹ mà đột nhập vào bên trong phòng.



Cửa phòng sau khi đóng lại bên trong là một loạt các máy tính, bên trên màn hình là các đường hình lăng khác nhau cùng các phòng đang làm thí nghiệm. Bên trên màn hình có vô số cảnh tượng máu me, khiến Lục Minh Khang sợ đến mức nôn khan đám người ở đây đúng là điên hết rồi. Cho một đoàn kiểm tra kỹ càng đoét mọi thứ, nhóm nhân viên ở phòng điều khiển ca 2 cũng tiến vào và nơi này trở thành khu vực khép kín. Vừa đúng lúc cánh cửa hoàn toàn khép kín, cũng chính là lúc Lục Minh Khang ra tay phải để cho đám điên rồ này thì nghiệm nỗi đau đớn của những người bị họ nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro