Chương 7 : Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa kim loại đóng vào toàn không gian bên trong phòng đã hoàn toàn cách ly với bên ngoài, Tiểu Cốt theo chỉ lệnh mà vào tư thế chiến đấu. Cả hai vào sẵn tư thế chờ Tiểu Cốt theo mệnh lệnh mở khoá, thân thể của Tiểu Cốt phóng to lên bộ dạng sau khi tiến hoá đã bọc một lớp vảy vàng ánh mắt loé lên hồng quang.

" Độc khói. "

Từ trong miệng của Tiểu Cốt phun ra độc khí màu xanh, căn phòng 100m2 nháy mắt đã bị độc khí bao chùm. Toàn bộ đám nhân viên phòng giám sát đám đầu tiên hút phải đau đớn ôm cổ, toàn thân hiện lên dấu hiệu xanh đen do chúng độc.

" Aaaa...cứu mạng "

" Có độc khí mọi người mang mặt lạ phòng độc lên, còn lại mau bấm nút báo động có địch tập kích. " Một tên như là chỉ huy trong đám người ra lệnh, toàn bộ đám người cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Huấn luyện đã khiến nhưng người này rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, Lục Minh Khang cũng phải bái phục lập tức ra lệnh :

" Giết hết đi trừ lại 1 tên để lấy kí ức thôi. "

Tiểu Cốt thân ảnh nhòe đi di chuyển với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt ba người đi bật nút báo động cổ xuất hiện một vệt máu dài. Máu đỏ văng tung tóe nhuộm lên căn phòng sự huyết tinh và kề cận tử vong, lý trí đám người lại một lần nữa rối loạn khi có liên tiếp những người xung quanh ngã xuống.

Cuối cùng trong căn phòng chỉ còn lại duy nhất một tên sống sót, gã cơ hồ súc mình bên trong góc đũng quần cũng đã ướt một mảnh. Lục Minh Khang điều khiển cho Tiểu Cốt bò tới, từ trên người nó phát ra tiếng nói ma mị khiến tên nọ đồng tử dần dại ra nghe theo lời Minh Khang mà làm việc.

" Mau mở hết các hầm nhốt những người dị nhân nguy hiểm ra, mở tất cả những cánh cửa phòng giam và xích điện ra nhanh lên. "

Thứ y vừa dùng chính là kỹ năng ma âm của Hắc Hải Nhân Ngư có khả năng thao túng tâm trí người khác, tên nhân viên còn sót lại đờ đẫn mà thực hiện theo những gì mà Lục Minh Khang nói. Sau khi gã thực hiện một loạt thao tác rồi bấm nút kích hoạt, Lục Minh Khang nhanh chóng triệu hồi Tiểu Cốt về.

Ngay sau đó còng khóa công nghệ cao ở trên chân cũng bật mở, cửa sắt cũng mở ra kèm theo đó là tiếng còi đinh tai nhức óc. Lục Minh Khang biến thân Vu Quỷ Vạn Trùng ngay tức khắc, tóc trắng mọc ra dần phiêu dài đôi đồng tử trắng xám ghê người cũng hiện ra.

Y dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra theo lộ tuyến đã điều tra được mà nhanh chóng tiến tới phòng của nam chính, cùng lúc đó Vũ Thành Nghị ở bên kia thu lại vảy kiếm sắc bén mọc ở trên tay xung quanh đã có bốn tên quân nhân gục xuống. Khi Lục Minh Khang tới Vũ Thành Nghị cũng đã nhận ra, cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau sau đó Lục Minh Khang dẫn đầu phóng ra bên ngoài.

Tại nơi này sớm đã loạn thành một đoàn rất nhiều người bị nhốt ở trong phòng giam điên cuồng chạy ra bên ngoài, còn những người bị tra tấn đã lâu biến thành quái vật dị dạng thì điên cuồng tìm những người làm việc ở trong này mà chém giết. Vô số cảm xúc tiêu cực như điên cuồng, hưng phấn, hốt hoảng, sợ hãi liên tục được Lục Minh Khang hấp thu.

Trái ngược với cảnh tượng đó vô số quân nhân đã phục kích ở những nơi ra vào chờ đợi bọn họ tới, vô số người bị bắn chết nhưng thà liều mình thoát ra còn hơn ở trong này chịu tra tấn. Nhưng đám này chỉ chặn được những người không có năng lực công kích, còn những người có năng lực công kích rất nhanh đã đánh tan hết từng vòng vây một.

Lục Minh Khang dựa vào ưu thế địa hình đã biết trước một số điểm dễ dàng thoát ra, vốn dĩ hai người đã thuận lợi chạy qua được 3/4 quãng đường thì bỗng dưng Minh Khang cảm nhận được nguy hiểm. Một thanh đao bất ngờ giữa không trung chém xuống, Lục Minh Khang né sang một bên tránh trực diện vào đầu dùng vai để đỡ.

Keng ~

Nhưng ngoài dự liệu của tên ra tay đao của gã như là đánh vào một khối sắt vậy, Tiểu Cốt bắn từ cổ tay y ra đâm cho gã một nốt ở trên cổ tay. Gã sợ hãi vội lùi lại né đi nhát đâm tới thứ hai của Tiểu Cốt, mà vết thương ở trên tay gã cũng dần chảy ra máu đen biểu hiện của việc trúng độc.

" Khốn kiếp rốt cuộc các ngươi là tên nào, bên trong hồ sơ của các dị nhân hoàn toàn không có các ngươi. "

Nói xong cơ thể của gã trở nên trong suốt rồi biến mất, nhưng vết thương trên tay gã lại không ngừng chảy máu làm bại lộ vị trí của gã. Vũ Thành Nghị trên tay lại mọc ra đao cong không một chút động tác thừa mà đâm mạnh vào bụng của gã.

" Muốn chạy đã muộn rồi, đúng là chỉ biết đánh nén là giỏi. "

Trạng thái tàng hình của gã ngay lập tức biến mất gục xuống chết ngay lập tức, Vũ Thành Nghị thu năng lực của gã sau đó hai người lại tiếp tục chạy ra bên ngoài. Mà theo sau hai người bọn họ cũng có không ít người ở cùng khu bị nhốt, chứng kiến thực lực của họ đám người kia càng bám sát theo sau hơn.


Chỗ mà Lục Minh Khang chọn để thoát ra chính là một nơi thoát hiểm được xây dựng bí mật, thông đạo đó nối liền khu rừng ở gần đây cũng thuận tiện cho bọn họ chạy trốn. Điều càng khiến y khó tin được là trên đường đi cũng gặp không ít những người có năng lực mạnh, nhưng đều chết dưới tay của hai người hẳn chúng chính là đám người dùng những người khác làm thực nghiệm mà tạo ra.

Sau khi chạy tới mở ra mấy mật đạo thì lối thoát cuối cùng lại là một cửa sắt dày, cả hai đã dùng đủ cách nhưng cũng không thể phá hủy được chiếc cửa này. Thời gian đám kia bạo động cũng không được lâu, bây giờ rốt cuộc phải làm sao đây chẳng lẽ đi đến đây rồi vẫn phải quay lại kia hay sao.

" Các anh tôi có thể mở được chiếc cửa này. "

Đứng ra là một thiếu niên độ khoảng 13 14 tuổi, cũng chính là đứa bé được Vũ Thành Nghị cứu khỏi bốn tên quân nhân lúc nãy. Mấy người ở đây cũng hết cách đành để cho cậu ta lên thử, chỉ thấy cậu ta đặt tay lên cửa kim loại cứng rắn bắt đầu dần tan chảy ra.

Lục Minh Khang nhìn cậu nhóc mà không khỏi gật đầu, nhóc này lại là thức tỉnh giả nguyên tố hệ kim chỉ cần làm mỏng cánh cửa này ra đi và Vũ Thành Nghị sẽ dùng lực mở phá ra ngoài. Cậu nhóc sau khi đã làm cánh cửa trở nên mỏng hơn một nửa, cơ thể đã sớm không chịu đựng được mồ hôi đầy đầu mà ngồi xuống đất thở hổn hển.

Sau đó cả đám người hợp lực phá cửa, ra lực nhiều nhất đó chính là hai anh em sinh đôi to lớn ở phía sau. Một người có thể biến thành Hoàng Kim Nhân Ngưu, còn một người có thể biến thành Hồng hoang Tê Giác phút sau cùng chính là hai người húc vỡ nát cánh cửa sắt.

" Cẩn thận "

Đúng lúc cả đám đang lao ra ngoài thì một tia năng lượng màu đỏ đột ngột bắn tới, Lục Minh Khang không suy nghĩ được nhiều vội chắn cho Vũ Thành Nghị. Máu tươi bắn ra mang theo vảy của giáp trùng, Lục Minh Khang cũng cả người mềm nhũn mà dựa vào Vũ Thành Nghị.

" Là Dị Nhân trung cấp chạy mau. " Một cô gái ở trong đó hô lên đằng sau lưng mọc ra hai chiếc cánh bướm, kẻ rung động tán ra từng làn sóng màu hồng có khả năng mê hoặc.


Vũ Thành Nghị ôm chặt người trong lòng mà cắn chặt răng phóng đi một hướng khác, cả đám tản ra tán loạn mà chạy đi khắp mọi hướng. Xa xa phía sau lưng không ngừng vang lên tiếng gào thét đau đớn, tốc độ dưới chân của Vũ Thành  càng nhanh hơn, tiếng truy đuổi ở sau lưng cũng vang lên.

" Cách đây không xa có một dòng sông lớn, chúng ta đều có trạng thái biến thân chiến đấu dưới nước nên tới nơi đó. Với lại trạng thái biến thân ở dưới nước của tôi còn có khả năng chữa trị sẽ không sao đâu. "

Vũ Thành Nghị nghe thấy vậy tốc độ dưới chân càng nhanh hơn, một tay ôm lấy Lục Minh Khang một tay che đi vết thương cho y. Vết thương đâm thủng bả vai khiến máu tươi không ngừng chảy ra, cũng may là y đang ở trạng thái biến thân Vu Quỷ Vạn Trùng nên cũng không coi đây nào vết thương chí tử.

Ở phía sau lưng không ngừng có đạn thuốc mê bắn tới, may là ở trong số những năng lực đặc thù mà Vũ Thành Nghị hấp thụ được có kỹ năng phòng vệ. Thi triển nhiều kỹ năng nhưng vậy thể lực tiêu hao cũng là rất lớn, may là con sông lớn này ở gần đây sau khi cả hai tới ngay lập tức nhảy xuống phía dưới.


Đám truy binh lùa đến gần thì bị mất dấu tích của bọn họ ở chỗ này, đành phải phân bố người để tìm kiếm cùng với điều người về để thông báo tình huống hiện tại. Sau khi rơi xuống dưới nước Lục Minh Khang ngay lập tức biến thân sang trạng thái Hắc Hải Nhân Ngư, thân trên bóng loáng hiển lộ ra thịt non mịn bên dưới là chiếc đuôi cá đen tuyền khẽ lay động.

" Tới nơi này là ổn rồi đợi tôi chữa trị xong vết thương chúng ta sẽ phản kích, đám khốn kiếp đó ra tay cũng thật ác. "

" Được vậy cậu chữa trị đi tôi sẽ canh gác cho cậu. "

Lục Minh Khang điều khiển năng lượng nước chữa trị miệng vết thương ở trên vai, cả quá trình vô cùng đau đớn vì cấp bậc kỹ năng của y còn quá thấp. Bọn họ ẩn núp ở trong con sông lớn này 2 ngày Minh Khang mới chữa trị khỏi hẳn vết thương, mà bên kia bộ dạng Nhân Ngư của Vũ Thành Nghị lại có những khác biệt rất lớn với y.

Trên tay của y mọc ra hai chiếc váy sắc, phía sau lưng cũng có một chiếc vảy giống như cá mập, phần đuôi thì không có vậy nhẵn mịn như da cá mập vậy. Hàm răng cũng trở nên sắc bén hơn, mơ hồ có thể thấy được răng nanh lộ răng ngoài khiến cho kẻ mặt của nam chính càng trở nên soái khí hơn.


Cúi xuống véo véo phần bụng chỉ có một chút cơ bắp của mình sau đó lại nhìn sang tám múi cuồn cuộn của nam chính y hâm mộ nha. Kiếp trước y cũng có múi vậy mà kiếp này xuyên tới lại là thân thể không được rèn luyện này, có được eo gọn săn chắc này cũng không phải là chuyện dễ a.


Vũ Thành Nghị tiến tới kéo y một vòng để xem xét, sau khi đã xác định y khỏi hẳn mới bắt đầu cùng y lập lên kế hoạch để phản kích.  Minh Khang còn phát hiện ra móng tay của mình có thể tùy ý mọc dài ra, phần miệng cũng có thể mở ra đến mang tai khi chuyển sang chế độ chiến đấu.

Cả hai sau khi đã rõ kỹ năng của nhau bắt đầu chia ra để hành động, Minh Khang có chút hồi hộp dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên y chủ động giết người nên khi ra tay vẫn còn một chút lưỡng lự. Nhưng sau khi đã giết vài người cùng nhận được sát khí cực độ từ đối thủ y cũng không nương tay nữa, hai binh lính không ngừng hướng xuống mặt nước mặt xả súng từng đường đạn xuyên thủng mặt nước găm xuống dưới đáy, tạo nên từng bọt sóng lăn tăn.

Sau một hồi thấy dưới mặt nước tản ra màu máu sau đó một thi thể từ từ trồi lên khiến hai gã đắc ý, tiến lại gần mặt nước định kéo thi thể đó lên thì bất chợt dưới nước bắn lên hai sợi dây bằng nước cuốn lấy chân hai gã mà kéo xuống. Lục Minh Khang đã ở dưới đợi sẵn một đường ánh sáng lóe qua cổ của hai gã bị bẻ sang một tư thế kỳ dị, sau đó đi từ từ tháng cho thi thể của hai tên này chìm xuống chạm vào một đống thi thể ở bên dưới.


Lục Minh Khang đã giết được đến gần 20 người trong vòng 4 tiếng, bây giờ thể lực còn lại không nhiều vẫn nên quay lại hồi hộp với Vũ Thành Nghị thôi. Mà cũng mấy ngày rồi y chưa xem bảng trạng thái hệ thống, đợt trước vì là ở trong nhà lao mà hệ thống thông báo nhiều quá nên y đã cấm ngôn nó đánh để 2004 làm phiền. Cũng đã đến lúc xem số điểm mà mình thu được rồi, không biết bây giờ Vũ Thành Nghị như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro