Chương 4: Khế Ước Của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó đã 3 tuần trôi qua, hôm nay là ngày Long xuất viện, suốt thời gian đó cậu chẳng thấy sự xuất hiện của những thứ kỳ lạ tâm linh nào thứ bí ẩn đã chiếm cơ thể cậu cũng không thấy xuất hiện nữa.

Long chỉ mơ hồ nhớ những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng cái cảm giác có cái gì đó đã ở trong cơ thể của mình giống như cậu bị mất quyền kiểm soát vậy, rồi khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, cơ thể đau nhứt như bị xé toạc ra giống như mới vừa đánh nhau một trận sống còn vậy, cô chú hỏi Long rất nhiều câu hỏi nhưng cậu cũng chỉ nói mình đột nhiên cảm thấy nhói đau ở bụng rồi không biết gì nữa, nhưng cậu biết rõ cái thứ đó dường như chỉ đang chực chờ để chiếm lấy thân xác của mình.

Một hồi lâu sau khi ngồi trên xe để trở về nhà, khi đã đến trước cổng nhà đã gợi lại cho Long một nỗi sợ vô hình cảm giác rờn rợn vẫn còn đó, mặc dù câu chuyện nhà Long đã trôi qua gần 1 tháng nhưng mọi người ở gần khu của cậu vẫn còn đang rất xôn xao bàn tán, khi thấy cậu về họ chỉ trỏ thì thầm to nhỏ với nhau:

- " Ê bà hình như thằng Long nó về kìa, ba mẹ chết hết mà nó còn sống coi như mạng nó cũng lớn bà ha" một thím trông đứng tuổi vỗ vào vai của người đứng kế bên nói

- " Đúng rồi, mà ê bà có khi nào nó khắc chết ba mẹ nó không v tui nghe ngta nói nếu mà cả gia đình gặp nạn mà chỉ duy nhất một người còn sống thì có thể những người còn lại đã gánh hết vận hạn dùm cho rồi đó"

Những lời độc miệng phát ra từ những con người vô tâm vô cảm, mặc dù không nghe được hết những gì họ nói nhưng Long vẫn có thể hình dung được họ muốn nói gì, chẳng sao cả cậu không quan tâm.

Vừa bước vào trước cửa sân cái cảm giác đáng sợ hôm ấy lại ùa về tâm trí cậu, thấy cậu đứng sững người một lúc lâu vợ chồng cô Thư lại và dìu cậu vào trong nhà, vào đến nhà cậu tiến đến di ảnh của bố mẹ rồi quỳ xuống bật khóc, vợ chồng chú Tài cũng sụt sùi rưng rưng, cô Thư vội lau nước mắt lên tiếng:

- " Mọi chuyện cũng đã qua rồi cháu ạ, cháu cũng đừng quá đau lòng, anh chị ở trên trời cũng không vui khi thấy cháu như v đâu"

- " Bố mẹ cháu chẳng ở trên trời đâu họ đã bị thứ đó nuốt chửng rồi "Long nghiến răng nói trong phẫn uất

Họ sững người khi nghe Long nói điều kì lạ như v cảm thấy dường như cháu mình có chuyện gì đó giấu diếm cô Thư hơi rùng mình lên tiếng hỏi cậu:

- " Cháu nói gì v Long? cháu thật sự ổn chứ!?"

Long ngồi dậy gạt đi nước mắt trả lời với thái độ có chút lạnh nhạt:

- " Dạ không có gì đâu, cháu hơi mệt cháu lên phòng một chút"

Còn chưa đợi câu trả lời từ cô Thư thì Long đã bước thẳng lên cầu thang tầng một nghĩ cháu mình vẫn còn sốc khi nghĩ về chuyện của bố mẹ nó nên vợ chồng chú Tài không trách móc trước thái độ khi nãy mà lại cảm thấy thương Long nhiều hơn.

Về đến phòng nằm trên chiếc giường của mình Long nhớ đến những câu nói trước khi cậu bất tỉnh " KÝ KHẾ ƯỚC VỚI TA....." cậu chợt ngồi bật dậy

- " Đúng rồi nếu như thứ đó đã nói về vụ khế ước gì đó thì tại sao mình lại không lợi dụng thứ đó để nó xuất hiện"

Cậu nuốt nước bọt miệng thì thầm:

- " Nếu như ngươi muốn ta ký khế ước thì hãy xuất hiện trước mặt ta đi"

Khi đã nói xong đợi một lúc lâu mà chẳng có gì xảy ra cả cậu chợt cười phá lên vì nghĩ mình như một thằng hâm v, bỗng một giọng cười không rõ từ đâu phát ra:

- " Haahahah, cuối cùng ngươi cũng tìm ta rồi sao"

Một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trong phòng Long, vẫn là cái cảm giác như lúc trước toàn thân nổi da gà run run Long bước xuống giường khi nhìn thấy cái bóng phản chiếu mình trong gương đang tự chuyển động và chính thứ đó đang phát ra những âm thanh ma quái.

Trở về vài tiếng trước khi Long đang trên đường trở về nhà thì ở bệnh viện Mai Châu lại xuất hiện ba người kì lạ kia họ chính là những người ở con hẻm hôm trước, có vẻ những người đó đang tìm kiếm ai đó họ cứ đi quanh quẩn lên những nơi đông bệnh nhân, để không ai nghi ngờ họ khoác lên mình bộ đồ blue, cô gái tên Thanh nói với sự bực tức:

- " Này ô già có thật là đã có người thức tỉnh được thứ đó không, sao kiếm mãi vẫn không thấy người đó ở đâu thế, mà không biết cậu ta đã kí khế ước với nó chưa ta?! "

- " Không sai được đâu, khả năng tâm thức của Thành trước giờ vẫn luôn chính xác, đừng nói nhiều mau tìm tiếp đi, hiện giờ chúng ta đang thiếu người nếu có thể tìm được người đó thì Quỷ nhân chúng ta lại càng có thể áp chế bọn Quỷ diện kia" ô Khương lên tiếng

- " Khoan đã mọi người hình như cậu ta đã rời khỏi bệnh viện rồi, nhưng cháu cảm nhận được hình như chúng ta bị bám đuôi thì phải" vừa nói Thành vừa đưa mắt nhìn về phía sau

- " Cháu không nói thì bọn ta cũng đã nhận ra, có lẽ bọn chúng cũng đã phát giác được gì đó rồi, tạm thời dẫn dụ hắn ta tránh xa nơi này đã"

- " Ái chà, xem ra được khởi động rồi đây" tiểu Thanh nói trong hào hứng

Thế là cả ba nhìn nhau, ngay lập tức chạy khỏi bệnh viện, họ vừa rời đi thì một cái bóng đen vội lao theo rời khỏi bệnh viện, khi hắn chạy đến một công trình bỏ hoang thì chẳng thấy bóng dáng của ba người kia đâu nữa, bỗng từ phía sau lưng của hắn tiểu Thanh xuất hiện tung cước nhắm vào cổ mà đá, tên kia cũng chẳng phải dạng dễ xơi ngay lập tức ngã người về phía sau né cú đá của tiểu Thanh đồng thời xoay người lấy đà tung một cú đấm về người của cô, thấy sự việc không ổn Thành vội lao đến kéo Thanh về lại phía sau, hai bên lùi lại giữ khoảng cách tiểu Thanh hét lớn:

- " Chết tiệt, tên đó không phải dạng dễ đối phó đâu a Thành"

- " Chị không sao chứ, nếu mà khi nãy chị trúng đòn đó của hắn thì khá nguy đó"

Lúc này nhìn lại tên kia dường như hắn đang biến đổi cơ bắp hắn đột nhiên phát triển khủng khiếp từng thới cơ xé toạc cái áo hắn đang mặc ra, cặp sừng từ trán mọc ra nhọn hoắc, đôi mắt thâm xì tròng mắt đen thẫm từng cái răng nanh nhọn hoắc lõm chõm nhe ra đe dọa:

- " Cũng khá đấy nhưng vẫn chưa đủ trình để ta chơi đùa"

Câu nói của hắn khiến cho Thanh tức điên nhưng hắn nói đúng khi nãy cô vẫn chưa để ý, nhưng sau khi hắn né được cú đá của cô thì cô biết tên này khá mạnh xem ra cô đã quá khinh thường kẻ địch, lúc này ô Khương mới lên tiếng:

- " Đừng manh động đó là con quỷ thượng cấp đấy, hai đứa chỉ là trung cấp không phải đối thủ của hắn cứ để cho ta" ô Khương vừa nói vừa tiến tới

Thành và Thanh khá ngạc nhiên khi nghe đến hắn là quỷ thượng cấp, họ biết dù hai có hợp sức cũng chưa chắc đánh lại hắn ta vì hai người chỉ là quỷ trung cấp

Con quỷ kia lên tiếng hỏi:

- " Ngươi cũng là thượng cấp à, hahaha xem ra hôm nay ta đã có thể tung hết sức mình rồi"

- " Tại sao đám quỷ diện các ngươi lại theo dõi chúng ta, chẳng lẽ các ngươi cũng nhận ra sao?"

- " Đúng vậy, chúng tao đã nhận thấy một con quỷ rất mạnh mẽ đã được đánh thức thế nên ta mới đến đây để tìm hắn, mà thôi không cần nói nhiều ta lên đây"

Cứ thế hắn lao thoăn thoắt về phía của ô Khương với tốc độ cực nhanh giơ tay cung nắm đấm về phía trước ô Khương cũng dang rộng hai chân ra hai tay đan vào nhau hô lớn:

- " XÍCH TÂM THUẬT"

Câu nói vừa dứt ngay lập tức những sợi xích sắt trồi lên từ mặt đất ghìm chặt lấy tứ chi của con quỷ, nó dữ tợn gầm lên với vẻ giận dữ:

- " Chẳng lẽ ngươi chính là Xích Quỷ Nhân mà bọn chúng đồn đại sao? "

- " Haahaah ta nổi tiếng như vậy sao, coi như hôm nay ngươi may mắn nên ta sẽ cho ngươi được mở rộng tầm mắt v"

Con quỷ cố gắng kháng cự vùng vẫy nhưng càng làm thế những sợi xích lại càng siết chặt hơn, thấy vậy ngay lập tức tiểu Thanh lao nhanh tới xoay người nhào lộn một vòng lợi dụng lực từ cú xoay mà tung cước đá thẳng vào mặt con quỷ cái đầu nó khi chịu lực tác động từ cú đá của cô đã xoay ngược về phía sau, vẫn biết chưa đủ mạnh cô liền tung thêm một cước thì đột nhiên cái đầu nó quay ngược lại hướng về phía cô há miệng nó khạc ra một thứ dịch lỏng có màu xanh đen kì dị thẳng vào người cô, do đã đứng quá gần không thể tránh kịp cô chỉ có thể lách người sang một bên tuy không dính trực diện nhưng cánh tay trái của cô đã dính phải thứ chất lỏng kì dị bốc mùi hôi thối ấy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh ô Khương vẫn chưa kịp ngăn cản cô, thấy vậy ô liền vung tay lên một sợi xích sắt lao thẳng về phía con quỷ một tiếng " rắc " vang lên cái đầu của nó lìa ra khỏi cổ lăn long lốc trên bụi cỏ ven đường chỉ vài phút sau cơ thể nó bốc cháy rồi tan thành tro bụi, Thành liền lại đỡ lấy tiểu Thanh cô đang ôm cánh tay với vẻ mặt nhăn nhó khá đau đớn

- " Chị ấy trúng độc rồi, chết tiệt cháu không ngờ con quỷ đó lại có thể phun ra độc tính" Thành nói trong lo lắng

- " Do ta đã khinh suất rồi, tạm thời cứ đưa Thanh trở về trước đã"

Đứng ở một nơi cách đó khá xa trên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang có 2 cái bóng kì lạ đang quan sát hành tung của đám người ô Khương, chúng nhếch mép cười rồi rời đi
cùng lúc đó Long đang bàng hoàng, toàn thân nổi gai ốc khi thấy cái bóng của mình đang phát ra tiếng nói:

- " Lại đây và kí hiệp ước với ta nào, nhóc con"

- " Ngươi là cái quái gì v?? tại sao hình ảnh phản chiếu của ta lại.. lại.. nói chuyện được chứ" Long sợ hãi nói

- " Đừng nói thế chứ, ta là người đã cứu ngươi lần trước đấy, chỉ vì cứu ngươi mà ta đã phải hao tổn một lượng ma lực chỉ để duy trì trạng thái đó đấy, khiến cho ta phải ngủ mấy tuần để ma lực hồi phục ngươi không nhớ sao!?"

- " Chẳng lẽ ngươi chính là giọng nói bí ẩn đã vang lên trong đầu ta đấy sao? chuyện lần trước khi ta gặp lũ quỷ nhi kia cũng là do ngươi phải không!?"

- " Không phải do ta mà là do ngươi đã thu hút lũ quỷ đó ngươi rất đặc biệt đấy, ngươi không biết sao? "

- " Ngươi..ngươi đang nói cái gì vậy? sao ta lại thu hút ma quỷ chứ?"

- " Chẳng phải ngươi rất muốn biết lý do mà gia đình ngươi bị giết chết sao, không lẽ ngươi không muốn báo thù à" thứ đó trong gương nhoẽn miệng cười nham hiểm

- " Ngươi...ngươi sẽ nói cho ta biết sao? "

- " Đúng vậy, nếu như ngươi đồng ý ký khế ước với ta"

Dường như bị hỏi trúng điều mà mình luôn thắc mắc bây lâu nay, Long biết có thể cuộc sống của mình sẽ không thể nào trở lại một cách bth nữa nếu kí khế ước với nó, nhưng cũng chẳng quan trọng giờ đây cậu rất muốn tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết của ba mẹ mình, Long lên tiếng với ánh mắt dò xét:

- " Nói rõ cho ta biết khế ước đó là gì thì ta mới có thể kí được"

- " Hêhehe xem ra ngươi cũng không ngu ngốc lắm nhỉ! khế ước đó cũng giống như bản hợp đồng của loài người các ngươi vậy, ngươi cho ta mượn thân xác ta cho ngươi sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, thế nào quá có lợi cho ngươi rồi"

- " Sức mạnh ngoài tầm hiểu biết của nhân loại? là ta sẽ có sức mạnh mạnh hơn người à"

- " Còn hơn như thế nhiều, với nó thì việc ngươi báo thù sẽ không còn khó khăn nữa"

- " Tại sao lại là ta mà không phải ai khác, còn một chuyện nữa nếu như lúc ngươi chiếm lấy cơ thể ta rồi đi giết hại người thân bạn bè của ta thì sao, đừng hòng mà gạt ta, nếu như ngươi đồng ý hứa rằng khi đang ở trong cơ thể ta thì không được giết hại những người vô tội, đồng thời chỉ khi nào ta cho phép ngươi mới được xuất hiện, thì khi đó ta sẽ suy nghĩ lại vụ khế ước với ngươi "

Ngay từ lúc nghe đến đề xuất kí khế ước Long đã biết cơ hội của mình đã đến, theo như kinh nghiệm đã nhiều lần xem phim viễn tưởng, cậu đã tự rút ra kết luận một khi giao kèo với quỷ thì mình chắc chắn sẽ bị nó đoạt xác ăn hồn thế nên cậu phải là người ở kèo trên, nếu theo như đúng những gì cậu coi được trên phim thì một khi hai bên kí khế ước thì cả hai không được vi phạm những đều luật trong đó nếu không sẽ bị trừng phạt, hình bóng trong gương nhăn mặt lại xem ra đã bị Long nói trúng những gì mà hắn dự tính, hắn nói:

- " Ngươi đúng là một tên nhân loại ranh ma, thôi được ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của ngươi, nhưng ngươi cũng phải chấp nhận lời đề nghị của ta rằng khi ta đói ngươi phải đưa phải cho ta ăn"

Long hơi sững người vẻ mặt hơi ngạc nhiên:

- " Ăn gì? không lẽ ngươi muốn ăn thịt ta à" Long hơi lùi người lại

- " Không chỉ cần ngươi cho ta ba giọt máu mỗi ngày là được"

- " Chỉ vậy thôi sao, vậy thì ta chấp nhận"

- " Vậy thì ngươi hãy lại gần trước tấm gương này giơ tay ra chạm vào gương, việc còn lại cứ giao cho ta"

Long tiến lại gần tấm gương gần giường cậu, cậu chạm tay vào cùng lúc đó hình bóng trong gương cũng giơ tay lên mà chạm vào khi đó bỗng một luồng sáng lóe lên cả căn phòng chìm vào sắc đỏ đáng sợ thứ nó cất giọng đọc một thứ tiếng gì đó Long không hiểu:

- " £ ¢ € ¥ ¶ ∆ ......¥ € ¢ ...."

Bỗng giữa không trung xuất hiện một cuộn giấy da giống như những gì cậu xem trong những bộ phim viễn tưởng cậu ngạc nhiên thốt lên:

- " Xuất hiện cuộn giấy khế ước thật à!!? "

- " Dùng máu của ngươi điểm chỉ vào đó đi khi ấy khế ước giữa ta và ngươi sẽ hoàn thành, hãy nhớ rõ nếu một trong 2 bên vi phạm khế ước thì linh hồn sẽ phải bị bắt xuống địa ngục, rồi ta sẽ giải đáp những gì mà ngươi thắc mắc bấy lâu nay, hehehe..he "

Cậu nuốt nước bọt cắn vào đầu ngón tay của mình sao đó ấn đầu ngón tay đang chảy máu vào trong cuộn giấy, sau đó mọi thứ trở lại bình thường ánh sắc đỏ đã biến mất, bóng phản chiếu trong gương cũng không còn kỳ lạ nữa, cùng lúc ấy có tiếng gọi vọng lên từ dưới lầu:

- " Long à xuống ăn cơm thôi con"

- " Dạ con xuống liền"

Long biết chắc mọi thứ vừa xảy ra không phải mơ, vì đầu ngón tay cậu vẫn đang rỉ máu, cậu cảm nhận được cơ thể bên trong mình dường như đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro