Chương 5: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trên đường đến trường vừa đi Long vừa suy nghĩ về những gì mà con quỷ kia nói, theo những gì nó nói thì cậu chính là một người đặt biệt trăm năm mới xuất hiện, máu của cậu có thể khiến cho lũ quỷ tăng cường sức mạnh chính vì thế mới thu hút lũ ma quỷ và trên hết đây cũng là nguyên nhân mà con quỷ kia đã giết gia đình cậu và muốn hút đi linh hồn của Long, khi nghe điều đó lúc đầu cậu cũng nữa tin nữa ngờ nhưng so với tất cả những chuyện cậu đã chứng kiến thì không muốn tin cũng phải chấp nhận nó.

Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên từ phía sau Long có người xuất hiện, ngay lập tức cậu cảm nhận được có ai đó đang ở phía sau mình, vội nắm chặt lấy cánh tay của ai đó đang định chạm vào mình không để người kia kịp phản ứng Long xoay người khống chế ghì chặt đẩy người kia xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng:

- " Oái oái đau...đau t Long, t đây Thiên đây "

Nhận ra đó là thằng bạn mình Long vội buông tay thả người Thiên ra, vội đỡ bạn đứng dậy Long nói:

- " T xin lỗi do đang bận suy nghĩ chút việc, mà sau tự nhiên đột nhiên m xuất hiện sau lưng t v làm t tưởng... à mà không có gì"

- " M tưởng gì? tưởng t là cướp chắc" Thiên nói trong khi phủi phủi bụi ra khỏi quần áo mình

- " Hahaa cũng có thể lắm chứ!" Long cười đáp lại

- " Mà sao nay m khỏe quá v, phản ứng cũng nhanh nữa t mà không lên tiếng chắc m bẻ gãy tay t luôn rồi quá" Thiên nói khi vẫn đang nhăn nhó sờ vào cánh tay bị Long ghì chặt khi nãy

Nghe Thiên nói Long mới để ý kể từ hôm qua khi đã kí khế ước với con quỷ, cậu cảm nhận được cơ thể mình rất khác lạ giống như có một nguồn năng lượng tuôn trào trong cơ thể cậu cảm giác này khiến cậu rất sảng khoái.

- " Hay là m trả thù t khi mà hôm qua nhà t bận việc không qua chúc mừng m được xuất viện v?! "

- " Hahah m cũng có nhắn tin cho t rồi mà, t kh có nhỏ nhen v đâu, thôi vào lớp lẹ đi sắp trễ giờ rồi"

Thế rồi 2 thanh niên ba chân bốn cẳng lao vụt vào lớp " Rengggg" tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên đã bất đầu, khi thấy Long đã đi học trở lại mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao, cậu cũng không để ý mà lại chỗ ngồi của mình vừa ngồi xuống thì cậu bạn ngồi kế lên tiếng hỏi thăm:

- " M khỏe rồi đấy à "

- " Ừ " cậu đáp gọn lỏn

Thấy thái độ của Long như v cậu bạn kia cũng không hỏi nữa mà thái độ khó chịu quay mặt, đi trong miệng thầm nói:

- " Vẫn là cái thái độ thấy ghét đó, mình đúng là sai lầm khi mà hỏi thăm nó mà"

Long biết ngoài mặt thì hỏi thăm nhưng trong lòng chưa chắc đã nghĩ vậy, mấy ai trong lớp này để ý mà quan tâm đến cậu đâu, tuy vậy nhưng Long không để tâm bây h tâm trí cậu chỉ tập trung nghĩ cách làm sao để có thể tìm được tên đã giết chết ba mẹ mình, một vài đứa con trai có vẻ ngoài khá là côn đồ lại trước bàn cậu đang ngồi một đứa trong số chúng miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc lá chân dặm mạnh lên bàn của Long mà nói vẻ cợt nhã:

- " À đây chẳng phải là bạn Long sao, nghe nói cả nhà bị giết mà sao m còn sống hay v?"

Nói rồi cả đám cùng nhau phá lên cười, nhìn lại thì cậu nhận ra đây là đám của thằng Hùng nổi tiếng chuyên bắt nạt người khác, trước đây cậu cũng từng đánh nhau với đám nó mấy lần, nhưng Long vẫn cố bình tĩnh cậu nghĩ không nhất thiết phải trả lời bọn chúng làm gì để rồi lại càng thêm tức mà thôi, thấy cậu im lặng Hùng lại càng điên tiết, hắn quát lớn:

- " Má mày thằng chó, m khinh t à ba mẹ m chết cũng đáng lắm sống làm gì khi có một thằng con như m chứ"

Câu nói đó giống như giọt nước tràn ly, như một mũi tên đâm vào trái tim đang rỉ máu của cậu vậy, thấy bạn mình bị sỉ nhục như v Thiên ngồi bật dậy định mở combat với tụi nó thì bỗng Long đập tay xuống bàn một tiếng rõ to trừng mắt với sát khí đằng đằng nhìn về phía Hùng, bỗng một áp lực vô hình đè nặng lên vai của tất cả mọi người, một cảm giác lạnh lẽo bao quanh khắp cả căn phòng, tên kia bỗng rùng mình nhìn xuống Long bất giác hắn rụt chân lại, run run hắn nói:

- " Cái quái gì..gì v?"

Còn đang định ngồi dậy để dạy cho đám này một bài học thì trong đầu cậu vang lên một giọng nói quen thuộc:

- " Đủ rồi đấy nhóc con, đừng có mà sử dụng sức mạnh của ta một cách bừa bãi nếu không sẽ gánh lấy hậu quả khôn lường đấy"

Long chợt bừng tỉnh trở lại cậu thu lại ánh nhìn khi nãy, cậu cũng nhận ra bản thân mình dường như khác lạ hơn, đúng là khi nãy trong thâm tâm của cậu đã có ý định sẽ giết chết Hùng, cậu chợt rùng mình khi bản thân mình lại có suy nghĩ như v, bầu không khí trong phòng đã trở lại bth, một vài thành viên trong lớp hoang mang lên tiếng:

- " Ê vừa rồi m có cảm thấy ớn lạnh kh v? "

- " M cũng cảm thấy v nữa hã, đúng rồi cảm giác như đang ở nghĩa địa v á, thấy ghê quá"

Tên kia cũng đang đứng sững người mà run run, hắn còn đang định nói gì đó thì Linh lớp trưởng đã can thiệp vào:

- " Này Hùng đủ rồi đấy dừng lại đi nếu không muốn vào sổ vì tội đánh nhau thì cứ việc" Linh cương giọng nói:

- " Bạn bè giỡn với nhau tý thì làm gì căng" Hùng lấp liếm bằng lời nối dối trong khi mồ hôi vẫn túa ra ướt cả trán

Nói rồi cả đám liền cúp tiết đi ra khỏi lớp, Linh lại gần hỏi thăm Long có vẻ lo lắng:

- " Ông không sao chứ, nghe nói ô xuất viện hôm qua, xin lỗi vì không đến chúc mừng ô được nha"

- " Ừ tôi không sao, không có gì đâu với lại tôi cũng đâu cần cậu quan tâm"

Câu nói có vẻ khiến Linh hơi buồn, cô hơi sượng nói:

- " À.. ờm.. cậu không sao là tốt rồi, vậy thôi tôi về chỗ đây"

Nói rồi cô về lại chỗ ngồi của mình, Thiên ngồi bàn dưới vỗ lấy vai Long rồi nói với vẻ ngạc nhiên:

- " Ê Long m vừa làm cái gì mà tụi thằng Hùng nó sợ mặt đứa nào đứa nấy tái mét z, lần đầu tiên t thấy vẻ mặt đó của nó như v á, nhìn mắc cười quá"

- " Không có gì đâu, t chỉ lườm lườm tụi nó thôi" Long vẫn còn nghi vấn trong đầu về thứ sức mạnh này không biết có nên nói cho Thiên nghe không, thì trong đầu lại nghe thấy giọng nói đó:

- " Tốt nhất ngươi không nên tiết lộ ta với người khác nếu như ngươi không muốn họ bị tổn hại, ngươi nên nhớ giờ đây ngươi đã là tồn tại rất đặc biệt nếu như làm những chuyện quá nổi bật thì bọn chúng sẽ đến tìm và làm hại người thân bạn bè ngươi "

- " Ngươi ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao!? mà bọ chúng là ai tại sao lại tìm đến ta" Long thản thốt đứng bật dậy

Mọi người liền đổ dồn ánh nhìn kì lạ vào Long thấy mình hơi quá trớn Long đỏ mặt lại ngồi xuống tự nói với bản thân mình một cách thì thầm:

- " Ai cho ngươi đọc suy nghĩ của ta v!? "

- " Haha trong bản khế ước đâu có điều nào là cấm ta làm chuyện đó, ta chỉ khuyên ngươi như v thôi, còn nghe hay không thì tùy ngươi "

- " Ác quỷ mà cũng biết cho lời khuyên nữa à!? " Long thắc mắc đáp

- " Này nhóc con bộ ác quỷ thì không được nói đạo lý à, tạm thời ngươi vẫn chưa làm chủ được sức mạnh mà ta đã cho ngươi mượn đâu, khi nào đã quen rồi thì ta sẽ nói "

Nãy giờ cô giáo đã bước vào lớp nhưng lại không thấy Long đứng lên chào mà lại ngồi đó lẩm nhẩm một mình Thiên lay người bạn mình khá mạnh nói:

- " Ê Long cô giáo vào lớp rồi kìa mau đứng dậy thằng quỷ này"

Long ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì vội đứng dậy, cô giáo giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, đứng trên bục giảng cô phát biểu:

- " Hôm nay lớp chúng ta lại chào đón Long trở lại, sau hơn một tháng nằm viện, e đã khỏe chưa Long? "

- " Dạ em khỏe rồi thưa cô" Long đứng dậy trả lời cô

- " Ừm v thì tốt quá, các em hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo, một tháng qua cô đã nhờ Thiên bổ sung kiến thức trên lớp cho Long, v e có theo kịp các bạn được không Long?"

- " Dạ được"

Thế là mở đầu buổi học bằng một tiết Văn nhàm chán, Long ngồi mà ngủ gật liên tục trong đầu vẫn suy nghĩ về những điều mà con quỷ nói khi nãy cậu đã suy nghĩ rất nhiều về "chúng " mà nó nhắc đến nhưng vẫn không hiểu, cậu đâu biết rằng một cuộc gặp gỡ đầy thú vị đang chờ đón cậu.

Ở phía cuối con hẻm có một cô gái khoác trên mình chiếc áo blue xanh đang vội vã chạy trốn một thứ gì đó, trên cơ thể cô toàn những vết thương do vật sắc dọn gây ra vừa chạy vừa nhìn xuống mu bàn tay trái đang có vết thương lỡ loét toát mùi hôi thối và không ai khác cô gái ấy chính là tiểu Thanh, không hiểu tại sao cô lại ở đây và đang trốn thứ gì, đang chạy hối hã thì cô thấy có một bãi rác bên vệ đường không nghĩ nhiều Thanh liền vội nấp vào trong bãi rác bốc mùi hôi thối.

Một lúc sau có 2 người kì lạ xuất hiện theo sau cô bọn chúng chính là hai bóng người kì lạ đã quan sát trận chiến của nhóm người của Thanh khi đánh với con quỷ tên kia, một người là đàn ông và một người là phụ nữ xét theo độ tuổi thì có vẻ cỡ 25 26 tuổi cả hai đều mặc đồ đen, trên cổ họ có một chiếc khăn choàng đen quấn quanh che mất đi khuôn miệng, người đàn ông lên tiếng với vẻ bực dọc:

- " Mất dấu nó rồi sao? chết tiệt nó không đi xa được đâu đã bị thương như v mà cũng nhanh gớm"

- " Chắc nó chỉ đang lẩn trốn ở quanh đây thôi, đã trúng phải độc tâm dược của con quỷ Arbog rồi loại độc đó không có thuốc giải đâu" Người phụ nữ nêu lên phán đoán của mình

- " Không ngờ một trong ba bọn chúng lại có một tên thượng cấp, tuy đã để 2 tên kia chạy thoát nhưng cũng may vẫn còn một đứa bị thương nên dễ dàng cho chúng ta truy đuổi" người đàn ông vừa nói vừa nhoẽn miệng cười

Ở bên trong thùng rác tiểu Thanh đang phải bịt mũi để không phải ngửi thấy mùi thối từ rác, cô thầm trách bản thân mình đã liên lụy đến a Thành và ô Khương, mặc dù đã lạc họ nhưng cũng may họ chạy thoát được, cô thầm nghĩ:

- " Chết tiệt nếu như bọn chúng chỉ có một con quỷ thượng cấp thì mình liên thủ cùng a Thành và ô già thì đã có thể thắng rồi, nhưng không ngờ cả hai bọn chúng đều là thượng cấp đúng là xui xẻo mà"

Lúc này Thanh mới để ý xuống mu bàn tay trái của mình nó đang rất đau vết thương ngày một tệ đi, sau một lúc trò chuyện bọn chúng cũng rời đi nơi khác, thấy vậy cô liền rời khỏi chỗ ẩn nấp bốc mùi kia chạy men theo con hẻm thì thấy có vài người dân gần đó đang tiến lại gần cô liền dùng sức bật người nhảy qua cổng nhà cao gần 2m nếu người bth thì chẳng thể nào làm được nhưng cô cũng là một người đã kí khế ước với quỷ nên thoáng chốc đã tiếp đất an toàn, do vết thương đang trúng độc cô lại sử dụng sức mạnh đó khiến cho độc tố ngày càng lan nhanh hơn, Thanh bắt đầu choáng váng tai cô ù đi sau cùng là một tiếng " uỵt " cô ngã nhào xuống thảm cỏ bất tỉnh.

" Renggggggg" sau khi nghe thấy tiếng chuông báo hết tiết muôn Toán cũng là lúc giờ tan trường đã đến

- " Cuối cùng cũng được về mới vừa nằm viện xong h phải đi học đúng là chán mà" Long vừa ngáp vừa nói

- " Đúng là một kẻ lười nhát " âm thanh của nó lại vang lên trong đầu của Long

- " Không phải ta hèn nhát mà là do ta vẫn còn chưa khỏe hắn ngươi nghe chưa v? " Long nói biện hộ

- " Đấy m lại tự nói một mình nữa, cậu thật sự ổn không v? " Thiên lên tiếng hỏi với vẻ lo lắng

- " À không sao, t còn hơi mệt mà thôi t về nha m, bye " Long vẫy tay nói

- " Ừ bye m nhớ uống thuốc đúng giờ"

- " Ừ "

Nói rồi Long chạy về nhà trên đường đi cậu vẫn cố hỏi về " Chúng " mà con quỷ trong cậu từng nhắc đến là ai nhưng vẫn không được, do cô chú cậu đã lên máy bay từ sáng hôm nay mặc dù họ rất muốn ở lại chăm sóc cho cậu, nhưng do công việc đột xuất thấy cháu mình đã khỏe lại thì hai người họ mớ yên tâm mà đi, vừa bước vào sân nhà cậu vội giật mình khi thấy một cô gái đang nằm ở đó trên người toàn là vết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro