QUỶ NHI ĐÁNG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          TG: ANNA HUỲNH

Chiều hôm ấy mưa rơi rả rích lan bước trên con đường vắng vẻ ra bờ sông  gặp hoàng . Hoàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ ,anh sống cùng với ông bà nội mấy năm trước ông bà cũng ra đi bỏ hoàng ở lại .hoàng vừa học vừa làm anh xin vào làm phục vụ ở quán nước gần nhà.
Bước gần đến bờ sông cô thấy thấp thoáng bóng hoàng đứng nép vào bên ngôi nhà bỏ hoang . đứng ngần ngừ 1 hồi lâu cô mới bước tiếp .Đang đứng lóng ngóng vừa thấy lan hoàng lên tiếng:
" sao lâu quá vậy ,a đợi em hơn 20 phút rồi đấy ".
Lan vừa bước vào vừa nói:
" em phải đợi mẹ ra vườn  mới chạy ra với anh được nè" hoàng hỏi :" có chuyện gì mà em hẹn anh gấp vậy cần gì sao không nói qua điện thoại luôn mà phải ra đây mưa gió thế này lỡ cảm lạnh thì sao...?" lan đáp :"em....em...có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.... " lan cứ ngập ngừng mãi làm hoàng sốt ruột:" có chuyện gì mà em cứ ấp úng mãi vậy nói luôn đi anh còn phải quay về làm vì anh chỉ ra gặp em được 1 chút thôi... " nước mắt rưng rưng lan nói : anh ơi... Em...em có thai được 2 tháng rồi... " như sét đánh ngang tai mặt hoàng tái xanh hỏi lan :" cái gì ...có thai hả....sao được chứ mỗi lần xong anh đều nói em uống thuốc mà sao có thai được  .Em đang giỡn với anh phải không, em nói đi em đang giỡn với anh phải không lan.... ? " nước mắt rơi lã chả lan đáp:" em nói thật...do em quên uống thuốc 1 lần ,em cứ nghĩ là không sao cho tới mấy ngày trước em thấy khó chịu trong người ăn uống không được, tinh thần mệt mõi hễ cứ ngửi thấy mùi cá là em nôn khan nên em nghi ngờ mua que thử và.... "nói tới đây lan bật khóc nức nở... Hoàng suy nghĩ 1 hồi lâu mới trả lời :" giờ chỉ có 1 cách giải quyết  là.... Phá đi em mình còn trẻ với lại công việc chưa ổn định còn phải lo cho tương lai sau này thì sao có thể nuôi được... " lan nhìn hoàng hai hàng nước mắt rơi thất vọng nói:" anh nói sao, sao anh có thể nói ra 1 cách nhẹ nhàng như vậy, nó là con chúng ta là giọt máu của anh đó, tôi thật không ngờ anh lại là 1 người sở khanh, khốn nạn như vậy, thôi anh cứ đi mà lo cái tương lai của anh đi nó là con tôi tôi sẽ nuôi nó nên người không cần anh phải bận tâm.... " lan khóc nất lên vì uất hận. Hoàng vội choàng tay ôm lan vào lòng vỗ về nói:" không phải anh muốn bỏ trách nhiệm của mình, chỉ là anh lo cho tương lai chúng ta sau này, hiện giờ công việc bấp bênh lương ba cọc ba đồng làm sao nuôi con được không lẽ em muốn con chúng ta thua sút bạn bè, chúng ta còn quá trẻ anh không muốn em phải cực khổ, sau này khi công việc ổn định rồi tính nha em, anh hứa lúc đó em muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được ...." lan sụt sùi:"nhưng em thấy làm như vậy rất tàn nhẫn... Mình tính cách khác được không anh... " hoàng đáp: " không còn cách khác đâu em,  nghe lời anh đi yêu nhau bao lâu chẳng lẽ em không hiểu anh sao lan... "suy nghĩ 1 hồi lan mới nói: " anh cho em suy nghĩ 1 ngày chiều mai chúng ta gặp nhau ở đây em sẽ cho anh câu trả lời. Thôi giờ em phải về tạm biệt anh "
Lan quay đi hoàng nhìn theo dáng lan gầy gò thất thiểu bước , lan sống với mẹ cha cô bị tai nạn chết từ 2 năm trước, cô có 1 nước da trắng ,gương mặt thanh tú xinh đẹp, cô là hoa khôi ở trường, mà giờ đây nhìn cô xanh xao gầy ốm vì thai nghén.  Hoàng nhìn theo cô đau xót chợt rơi nước mắt anh lấy tay lau vội vì những nỗi lo, anh lặng lẽ quay đi.....
Chia tay hoàng, lan bước trở lại trên con đường vắng vẻ lan suy nghĩ về những điều hoàng đã nói cô cảm thấy hoàng nói cũng có phần đúng nhưng lại rất tàn nhẫn ,cô nữa muốn làm theo hoàng nữa cảm thấy tội lỗi mãi vẫn vơ suy nghĩ về đến nhà lúc nào không hay. Thấy cô bước lững thững vào nhà mẹ cô lên tiếng :" mưa gió vậy mà đi đâu vậy con, không mặc áo mưa nữa lỡ cảm lạnh thì sao, " mãi suy nghĩ nghe tiếng mẹ hỏi cô giật mình quay lại :" trời... !! Mẹ làm con hết hồn....con qua gặp con hoa có chút việc..."
Mẹ cười nói:" con này bộ làm chuyện gì mờ ám hay sao mà mẹ hỏi cũng giật mình vậy hả, mà sao con nói con hoa đi sài gòn rồi mà còn qua tìm nó..." lan ấp úng trả lời :" dạ.....con...dạ...dạ.....Con quên mất....hèn gì qua không gặp nó...." nói rồi cô lấm lét bước vào phòng đóng cửa lại thở phào...đêm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được cô suy nghĩ nếu cứ giữ lại cái thai lỡ mọi người biết thì phải làm sao,cô dù sao cũng là hoa khôi của 1 trường, nếu mọi người biết cô xấu hổ biết nhường nào, nhưng bụng thì mỗi ngày 1 lớn làm sao che được còn mẹ cô nữa, mẹ cô đã làm lụng cực khổ nuôi cô khôn lớn, mọi người sẽ nghĩ sao khi cô không chồng mà chữa,nghĩ đến cảnh mẹ cô sẽ phải đối mặt với những ánh mắt soi mói,  khinh bỉ,những lời bàn tán cay độc của xã hội,  Rồi mẹ sẽ thất vọng về cô lắm mãi suy nghĩ cô ngủ quên lúc nào không hay...
Hôm sau cô gặp hoàng và đã lựa chọn 1 quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình. cô với hoàng đã vào bệnh viện giải quyết cái thai khi bác sĩ làm xong và đưa lại cho cô bào thai của mình vì thai rất nhỏ nên chưa đầy đủ các bộ phận chỉ là 1 cục máu nhỏ. thay vì đem về chôn cất thì khi đi ngang bãi rác cô đã cầm túi chứa bào thai quăng vào đó rồi cùng hoàng vụt xe nhanh về nhà vì sợ gặp người quen sẽ rất phiền phức. về nhà lan nằm ở nhà suốt 1 tuần nghỉ ngơi  sau khi sức khỏe đã ổn định trở lại cô và hoàng đã trở lại những ngày hạnh phúc bên nhau

Hai năm sau khi công việc đã ổn định. lan và hoàng đã tổ chức đám cưới linh đình vì mỗi người đều có công việc ổn định và lên như diều gặp gió. lan thì làm thư kí giám đốc cho 1 công ty tài chính với đồng lương rất cao. hoàng thì là quản đốc của 1 công ty may lớn nhất nhì thành phố. cả 2 tổ chức 1 tiêc cưới hoành tráng tại nhà hàng 3 sao.
Sau đám cưới 2 người đã dọn về ngôi nhà mà cả 2 đã dành dụm tích góp và mượn thêm 1 số của bạn bè,người thân , ngôi nhà không to lắm nhưng được cái là thoáng mát dễ chịu, phía sau nhà có 1 cây hồng to sai trĩu quả, ở trước sân thì có 1 cái hồ bơi nhỏ, gần hồ bơi có 1 cây ngọc lan tỏa hương thơm lừng về đêm . hoàng khá hài lòng vì ngôi nhà có  hồ bơi để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi và nhất là cây ngọc lan vì nó giống với tên của vợ anh...
Cưới nhau thấm thoát đã hơn 1 năm lan bắt đầu có tin vui, lúc này hoàng mừng lắm lo cho lan từng chút một. lan ngập tràn trong hạnh phúc mà không biết rằng những biến cố đang dần dần hiện ra. hôm đó là ngày lan mang thai tròn 6 tháng thì lan nằm mơ thấy mình đứng ở 1 nơi tối tăm hôi hám đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì lan đột nhiên thấy 1 đứa bé tầm khoảng 3 tuổi đứng nhìn cô nhoẻn miệng cười nhưng đáng sợ nhất là  miệng nó cười tới mang tai vừa cười máu vừa chảy ra từ miệng vừa lép nhép nói gì đó mà cô nghe không rõ . đột nhiên nó bước về phía cô vừa đi vừa rớt từng bộ phận xuống. bước 1 bước cánh tay rớt xuống,tay phải rồi tay trái, da thịt rớt ra từng mãnh nhưng nó vẫn không ngừng lại lan quá hoảng sợ toang quay đầu chạy thì nghe tiếng kêu :" lan... lan em sao vậy sao la dữ vậy. em gặp ác mộng hả... " bật ngồi dậy lan nhìn xung quanh vẫn là phòng mình.. mồ hôi nhễ nhại .hoàng mặt ngơ ngác nhìn vợ hỏi :"em sao vậy, sao đổ mồ hôi quá vậy, em có sao không,...?" lan thở hổn hển đáp; "em.... mơ thấy ác  mộng... ghê quá anh ơi..nó i như thật chứ không phải mơ.... " rồi lan kể toàn bộ giấc mơ cho anh nghe. nghe xong anh trấn an vợ :"không sao đâu em chắc do em thai nghén hay suy nghĩ lung tung nên mới mơ như vậy.. không sao có anh ở đây em ngủ đi nhé... " nói rồi anh dìu vợ nằm xuống ngủ... trằn trọc đến sáng không thể ngủ được vì giấc mơ quá ám ảnh .cô uể oải đi xuống lầu bước xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng để đi làm. cô đang chiên trứng thì bỗng nghe thấy tiếng khóc của em bé cô lắng tai thì không nghe nữa cô nghĩ là mình nghe nhầm nên không quan tâm và làm tiếp công việc của mình . 1 lúc sau hoàng thức dậy bước xuống thì thấy lan đã chuẩn bị sẵn hết thức ăn trên bàn. vội chạy vào đánh răng rửa mặt rồi chạy ra bàn cùng ăn với vợ. 1 thời gian sau bụng to đi lại khó khăn nên lan xin nghỉ thai sản sớm để ở nhà dưỡng sức cho ngày lâm bồn.buổi sáng hôm đó lan đang xem ti vi  bỗng nghe tiếng lạch cạch ở trên lầu cô lắng tai thì không nghe nữa 1 lát sau lại nghe tiếng lạch cạch lục lọi đồ và có cả tiếng cười nho nhỏ của trẻ con. cô toang bước lên lầu thì tất cả im bặt. cô đứng ngần ngừ 1 hồi lâu cô nghĩ chắc do cô dạo này thai lớn nên hay mệt mỏi rồi suy nghĩ lung tung ,cô bước lại ghế và tiếp tục xem tivi.
tối đó do bầu bì nóng bức nên cô không ngủ được cảm thấy khát quá nên cô đi xuống dưới lầu uống nước vừa mở tủ lạnh lấy chai nước cô liếc thấy 1 bóng nhỏ đứng nép vào ngay góc tủ chén ,do đã quen với bóng tối nên cô nhìn khá rõ nó đang trừng mắt nhìn cô, đôi mắt trắng dã chảy hai dòng huyết lệ bật lên tiếng nói man rợ :"mẹ..... tại sao lại bỏ con.. con đói.. lạnh quá... mẹ ơi... " cô hoảng hốt quăng luôn chai nước quay bước chạy vội lên lầu do bụng to khó khăn đi lại nên cô vấp té đập bụng vào thành ghế sopha máu từ hai kẻ chân chảy ra đầm đìa cô hoảng hốt la lên đầy kinh hãi....
"Lan... lan... em sao vậy lại mơ thấy ác mộng hay sao mà em la quá vậy? "
cô bật ngồi dậy.. thì ra đây là 1 giấc mơ cô quay sang nhìn anh , quay xuống nhìn bụng mình, ôm mặt khóc nức nở.. anh ôm cô vào lòng an ủi :"không sao.. không sao rồi.. chỉ là mơ thôi có anh đây em đừng lo lắng.." rồi anh dìu cô nằm xuống ngủ. do quá hoảng sợ nên cô không tài nào chợp mắt được. sáng hôm sau khi tỉnh giấc cô kể lại cho hoàng nghe lại giấc mơ đêm qua của mình cô nói :"nó giống như thật anh ơi... đây là lần thứ hai em mơ thấy nó rồi... có phải là nó không anh.. nó quay lại trả thù vợ chồng mình phải không anh... "anh trấn an vợ :"không phải đâu em đừng quá lo lắng mình bỏ nó lúc chưa tượng hình thì làm sao mà làm gì được với lại trên đời này làm gì có ma chứ, tại em bầu bì mệt mỏi nên hay suy nghĩ lung tung thôi, em nghĩ ngơi đi đừng suy nghĩ vớ vẩn đêm lại mơ thấy ác mộng nữa, anh đi làm đây chiều anh về chở em qua bên mẹ chơi cho khuây khoả nha" nói xong anh hôn lên trán cô rồi quay ra lái xe đi làm . cả ngày hôm đó trôi qua êm đềm khiến lan cũng nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro