QUỶ NHI ĐÁNG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tập 2

                TG: ANNA HUỲNH

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã đến ngày lan sinh nở....hôm đó trời đang nắng khi lan chuyển dạ thì chợt mưa giông kéo đến làm hoàng vất vả lắm mới đưa được lan ra xe đi bệnh viện, khi đang chạy trên đường lan đau quằn quại tưởng như bụng sắp nổ tung vậy , bỗng lan thấp thoáng nhìn thấy 1 bóng đứa bé ép sát vào kính xe vẫn gương mặt ghê tởm ấy đang trừng mắt nhìn cô, vì quá đau cô nghĩ mình bị ảo giác nên cũng không nói cho hoàng biết. Khi vào đến viện hoàng bế cô lên băng ca đưa vào phòng sinh, khi lan đưa mắt nhìn hoàng thì thấy  sau lưng hoàng là một đứa bé tầm 3 tuổi có gương mặt thối rửa da thịt tróc ra từng mãng, mắt chảy 2 dòng huyết lệ trừng trừng nhìn lan nhếch mép cười khẩy, vừa đau bụng vừa sợ hãi nên cô ngất lịm. Bác sĩ vội vã đưa lan vào phòng truyền nước, chụp ống thở và bắt đầu phẩu thuật .
Sau 2 tiếng đồng hồ khi lan tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở phòng hồi sức mũi chụp ống thở, tay truyền nước, quay sang trái nhìn thấy hoàng đang ngồi kế bên lan thều thào nói :"con... Đâu anh.... " hoàng thấy vợ tỉnh lại vui mừng :"em.... tỉnh rồi làm anh lo lắng quá, con chúng ta đang được các y tá chăm sóc ,em còn đang rất yếu hãy nằm nghĩ ngơi đi...anh chạy đi cho bác sĩ hay là em đã tỉnh lại..." nói rồi anh chạy vút ra ngoài cửa, còn lại 1 mình trong phòng lúc này lan cảm thấy ở vùng bụng đau nhói không thể ngồi lên được bỗng cô nghe  có giọng trẻ con cười vang cô nhìn xung quanh phòng thì chỉ có 1 mình không có đứa trẻ con nào, tự nhiên cô thấy lạnh quá tay còn lại kéo chăn chùm kín ,cô nhắm mắt lại định ngủ thì nghe có tiếng đứa bé đang thầm thì bên tai:" đói....quá... Lạnh...quá...mẹ......mẹ....." cô mở mắt ra nhìn xung quanh  không thấy gì cả cùng lúc đó hoàng và bác sĩ bước vào, khám xong bác sĩ nói :" vợ anh không sao, chỉ vì em bé quá lớn và đạp mạnh làm chị ấy kiệt sức nhưng bây giờ không sao, mẹ tròn con vuông rồi anh đừng lo trong vòng 1 tuần chị có thể xuất viện anh nên tập cho vợ đi lại nhiều để mau chóng hồi phục lại nhé... "
Và rồi 1 tuần trôi qua trong êm đẹp cũng đến ngày cô xuất viện về nhà không hiểu sao từ lúc ở bệnh viện về cô cảm thấy có ánh mắt ai đó cứ nhìn mình chằm chằm từ sau lưng nhưng khi cô quay lại thì không thấy ai. Cô cứ tưởng mình suy nghĩ lung tung nên cũng không để ý nữa,  đêm đó cô thức trông con không biết tại sao đêm đến  bé cứ khóc dỗ mãi chẳng nín mà bé cứ ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khóc ré lên sợ hãi , cô quay lại nhìn ra thì không thấy gì chỉ thấy cửa sổ mở toang cô bế con đi lại đóng cửa ,khi tới cửa sổ cô với tay ra kéo cửa thì vô tình nhìn ra cô thấy có 1 bóng đen nhỏ nép sát  vào cây to bên đường cố gắng nhìn 1 lúc cô mới hốt hoảng vì cái bóng đó chính là đứa bé mà cô gặp thời gian qua nó đứng đó trừng mắt nhìn cô căm phẫn :
"em... Con muốn em...con muốn em.... "
Quá sợ hãi cô vội vã kéo cửa sổ lại. Cô ôm con chạy lại giường kế bên hoàng lay anh dậy nhưng không hiểu sao lay mãi anh không dạy... Cô bật khóc nức nở  thì bỗng dưng nghe tiếng cười vang của trẻ con mỗi lúc 1 lớn pha lẫn trong tiếng cười là tiếng nói trẻ con lanh lãnh phát lên;
" con muốn em. .. Con muốn em....mẹ ơi...."
Lúc này trong phòng đèn nhấp nháy , cô thấy có bóng đứa bé đi xuyên qua cửa phòng từ từ tiến lại phía cô vừa đi vừa nhoẻn miệng cười, miệng nó ngoác tới mang tai :
"tại sao.. .Tại sao mẹ bỏ con.. Tại sao nó lại được sinh ra còn con thì không, con không chấp nhận con phải đưa nó theo nó không có quyền được mẹ thương hơn con.. Con không chấp nhận. .. "
Dứt câu nó nhào tới đứa bé khóc ré lên trong lòng cô bỗng nó khựng lại, thấy nó dừng lại cô vừa khóc vừa vang xin:
"mẹ xin lỗi con vì lúc đó ba mẹ còn trẻ bồng bột không biết suy nghĩ nên mới sai lầm như vậy, xin con đừng hại em, em vô tội ...."
Không đợi cô nói hết câu nó hét lên:
" nó vô tội... Vậy con có tội gì mà mẹ bỏ con đi, quăng con vào bãi rác, mẹ có biết mấy năm nay con vừa đói vừa lạnh đi lượm đồ ăn bị tụi nó đánh đập, con tội gì , mẹ nói đi con tội gì. Con nói rồi con sẽ bắt nó đi mẹ đợi đi 1 thời gian nữa rồi nó sẽ phải theo con... "
Nói xong nó cất giọng cười man rợ rồi biến mất. Vừa lúc đó đứa bé trong tay im bặt không còn khóc nữa và đã ngủ ngon lành trong tay mẹ, còn cô do quá hoảng sợ ngất lịm đi....
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy tinh thần hoảng loạn,  hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì thấy lan vừa bế con vừa lấm lét nhìn xung quanh lẩm bẩm :
" mẹ xin lỗi... Xin lỗi con.. .Đừng bắt em... Xin lỗi.... Đừng. .. "
hoàng hỏi : " em sao vậy có chuyện gì xảy ra với em,em nói gì anh không hiểu gì hết vậy ".
Ngước nhìn hoàng 2 hàng nước mắt rơi xuống hoảng loạn nói:" nó về rồi. .Anh ơi nó về đòi bắt con đi, nó nói sẽ quay lại bắt con đi, phải làm sao,...em phải rời khỏi đây ngay lập tức... em phải đi.. Phải đi...."
2 tay ôm vai lan hoàng hỏi :
"em bình tĩnh lại đi, có chuyện gì đã xảy ra, đêm qua vẫn bình thường mà...tại sao qua 1 đêm em lại trở nên như vậy...? "
Lan run rẩy không trả lời miệng cứ lắp bắp :
"đi... Phải rời khỏi đây....phải đi.. Phải đi... "
Không thể chịu nổi nữa hoàng đứng lên đi xuống nhà lấy điên thoại điện cho mẹ lan sang xem sao.
Vừa đến bà chạy vào thấy lan run rẩy ôm con ,bà hỏi :" con sao vậy lan, chuyện gì đã xảy ra, nói cho mẹ nghe mẹ sẽ giúp con giải quyết... "
Thấy mẹ cô bật khóc nức nở , mẹ cô an ủi 1 hồi lâu cô mới dần dần bình tĩnh lại, lúc này hoàng bưng bát cháo nóng vào đút cho lan cô vừa ăn vừa sụt sùi kể lại cho mẹ và hoàng nghe chuyện đêm qua vừa kể xong câu chuyện thì đứa bé khóc ré lên tưởng bé đói cô bế lên cho bú thì phát hiện ra đứa bé rất nóng. Cô vội vã giục hoàng đưa bé đi viện lúc này bỗng cô nghe văng vẳng bên tai tiếng cười trẻ con cô hoảng hốt la lên :"Nó tới rồi... Nó tới bắt con rồi....trời ơi. . " rồi cô ngất lịm đi...
Mới xuất viện chưa được mấy ngày giờ phải đưa trở lại , sau khi nhập viện bác sĩ khám cho 2 mẹ con xong rồi nói:" chị nhà do mới sinh nên tinh thần yếu gặp thêm chấn động mạnh làm cho hoảng loạn nên có thể sẽ bị hôn mê 1 thời gian , còn bé thì sốt rất cao nếu đưa vào trễ 1 chút nữa là không qua khỏi rồi, nhưng anh đừng quá lo lắng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp chị và bé vượt qua... "
Để mẹ ở lại chăm vợ hoàng tức giận lái xe 1 mạch về nhà vừa chạy anh vừa suy nghĩ về những việc xảy ra lúc này không tin cũng không được. Anh nhấn ga chạy nhanh, về đến nhà hoàng chạy vào hét lớn :" Thật sự mày muốn gì hả. .Người muốn bỏ mày là tao ,muốn gì mày kiếm tao nè, tại mày lên không đúng lúc, mày muốn trả thù thì tìm tao ...."
Chưa nói hết câu hoàng bỗng khựng lại vì cảm giác lạnh leõ chạy dọc sống lưng và nghe thấy tiếng cười man rợ của trẻ con và giọng nói như vang từ cõi chết vọng lại:
"Phải.. Ông nói đúng bây giờ tôi đi tìm ông đây... Không có ông sao mẹ có được tôi, bởi vậy tôi mới cho ông nếm mùi đau khổ khi chứng kiến nó chết đi....nó sẽ đi theo tôi...sắp rồi nhanh thôi...."

"phải làm sao mày mới buông tha cho con tao hả. Tao mới là người giết mày, giỏi mày hiện ra đây mà nói chuyện với tao nè đồ quỷ dữ ..."

"Quỷ dữ...đúng tôi là quỷ dữ.. Nó là con ông tôi không phải sao đã vậy tôi sẽ cho cả nhà đoàn tụ... "

Vừa dứt câu bỗng dưng cảm giác lạnh lẽo biến mất  trả lại căn nhà sự im lặng vốn có,  hoàng khụy xuống ngồi bệt dưới nền nhà đầu óc hoang mang. Lái xe trở lại viện, đứng ngoài cửa kính nhìn con với ống thở mệt nhọc mà hoàng không kìm nổi nước mắt.
Qua phòng vợ lúc này lan vẫn chưa tỉnh lại, hoàng nói cho mẹ vợ nghe hết những gì vừa xảy ra và cả việc tội lỗi đã làm những năm trước. Mẹ lan nghe xong mà đứng không nổi loạng choạng muốn ngã bà nói :
" trời ơi....tại sao lại làm như vậy, thật là ác đức mà dù chưa tượng hình thì nó cũng là 1 sinh linh, bỏ nó là quá rồi mà còn quăng vào bãi rác không cúng kiếng hàng năm... Nhà này hết phúc thật rồi... "

Nói rồi bà chợt nhớ ra hôm trước khi nói chuyện với bà hàng xóm bà có nhắc đến là quen ông thầy pháp nào đó trấn vong rất hay nên bà vội vã chạy đi để hoàng ở lại bệnh viện,
Bà về nhà nhờ bà hàng xóm xin địa chỉ nhà để đi gặp ông thầy đó.. Đến nơi vừa bước vào nhà thầy lên tiếng ngay:
"oán nghiệp... Bà gặp tai ương lớn rồi.. Oán nhi giận dữ quay về báo thù... "
Bà hoảng hốt giật mình vì bà có nói gì đâu mà ông thầy lại nói đúng như vậy, bà nói:
"thưa thầy.. Thầy đúng là dự đoán như thần, nếu thầy đã biết xin thầy hãy giúp con gái và cháu con ,bao nhiêu con cũng lo, chỉ cần thầy giụp mẹ con nó vượt qua tai ương này thưa thầy... "
Thầy thất vọng trả lời :
" đã quá muộn rồi, nó đã hóa thành ác quỷ đã mất đi lí trí ,bây giờ nó chỉ còn biết là phải báo thù, bà về đi tôi không đủ sức để thu phục nó nữa, bà hãy về lo cho con gái và cháu bà đi không còn nhiều thời gian nữa đâu.... "
Bà nức nở :
"con cắn rơm cắn cỏ lạy thầy mong thầy hãy giúp mẹ con nó,  con chỉ có mỗi đứa con này thôi,  xin thầy...con xin thầy hãy cứu con cháu con, nguyện kiếp sau con sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp thầy... "
Thầy nhìn bà mà không cầm được nước mắt đáp:
"thật sự ta không còn cách nào nữa nó quá dữ, ta e rằng sẽ không thể chống chọi lại nó. Thôi ta sẽ cố gắng hết sức giúp bà, bà về chuẩn bị cho tôi 1 bàn lễ gồm: 1 con gà trống, 1 ít máu chó, 8 cây đèn cầy vài bộ quần áo trẻ con , 2 con hình nhân 1 lớn 1 nhỏ và 1 mâm cỗ. Tôi sẽ làm lễ khuyên nó buông bỏ, chỉ còn cách này thôi...."
Nghe thầy nói bà tức tốc chạy về chuẩn bị mọi thứ khoảng 1 tiếng sau bà định đi rước thầy thì thầy tới bà ngạc nhiên quá hỏi:
"sao thầy biết nhà con vậy ạ,  con đinh  đi rước thì thầy đã đến rồi "
Thầy đáp:
"có người đến tận nhà kêu tôi đi và dẫn tôi tới đây còn nói là chồng của bà đó "
Bà trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng không nói gì ,thầy bắt đầu vào nhà và làm lễ.
Thầy thắp 8 cây đèn cầy để xung quanh đồ cúng sau khi xong thầy cắt tiết gà trộn chung với máu chó và bắt đầu đọc chú, bỗng gió từ đâu kéo tới làm đồ đạt văng tứ tung kỳ lạ là những đồ cúng và đèn cầy vẫn còn nguyên vẹn, gió mạnh như vậy mà đèn cầy vẫn không tắt, bỗng dưng có tiếng cười trẻ con  cất lên man rợ sau đó 1 bóng nhỏ xuất hiện gương mặt thối rửa, da bóc ra từng mãng miệng cười ngoác tới mang tai, mùi hôi thối bốc ra. Bà nhìn thấy quá hoảng sợ té xuống ngồi bệt dưới nền nhà thở dốc. Lúc này nó cất tiếng nói man rợ như từ cõi chết vọng về :
"bà ngoại tôi đây sao, bà sợ tôi đến vậy à. Bà sợ gì chứ chẵng phải bà thương cháu lắm sao tôi cũng là cháu bà mà, nó thì thương như vậy bất chấp để cứu còn tôi thì bà kêu người tới bắt tôi đi, vốn dĩ bà không dính vào chuyện này nhưng bà đã nhúng vao rồi đừng trách tôi... "
Dứt câu nó cất tiếng cười ghê rợn trợn đôi mắt không có tròng đen Quay sang nhìn  thầy nói:
"cả ông nữa, ông nghĩ những thứ này có thể giết được tôi sao, tại sao vậy tại sao ai cũng mmuốn giết tôi, tôi đã làm gì sai hay do tôi lên không đúng lúc, nếu không có họ thì sao có tôi được. Nhưng không còn quan trọng nữa tất cả rồi sẽ cùng tôi đi xuống hết mà, Tôi sẽ cho ông một ân huệ Là sẽ đi trước những người khác 1 cái chết nhẹ nhàng nhất..."
Vừa nói xong nó lao vút lại thầy lúc này ông đã cầm sẵn chén máu pha sẵn lúc nãy hắc vào người nó bỗng nó ngừng lại gầm rú dữ tợn 1 mãng da thịt cháy xém bốc mùi tanh tửi. Đau đớn quằng quại giữa nhà . Nó nhìn thầy bằng ánh mắt căm giận nhưng quá đau đớn không thốt lên được lời nào.  Thấy nó nằm đó quằn quại thầy nói:
"quay đầu là bờ, ta biết con căm giận những người đã vứt bỏ con,  con muốn trả thù nhưng con biết không nếu con làm như vậy tội nghiệp con sẽ nặng hơn và không thể siêu sinh đầu thai kiếp khác. Ta biết con không phải đứa trẻ xấu, nếu con xấu con đã giết em con ngay hôm đó rồi, con nghe thấy Em khóc con đã dừng lại đúng lúc và em con chỉ hôn mê do con đã thu mất 1 hồn, nếu đã vậy sao không học cách buông bỏ để vãn sanh, nếu con chịu quay đầu ta sẽ thu nhận con và cho con đi học ,nói mẹ con đặt tên, cúng kiếng con hằng năm được không.. "
Lúc này do đau quá nên nó nằm đó không cử động mắt chảy 2 dòng huyết lệ
Bà thấy nó đau đớn tuy sợ nhưng bà vẫn cảm thấy nhói trong tim bà nói:
" con hãy tha lỗi cho mẹ và em con, ngoại biết con chịu nhiều đau đớn, lỗi là do Ba mẹ con tuổi trẻ bồng bột đã làm ra những chuyện thấthất đức như vậy, nếu ngày đó mẹ con chịu nói cho ngoại biết thì mọi chuyện đã không ra thế này rồi.... "
Nó lên tiếng :
" con... Con... Muốn theo thầy, con muốn ở bên Thầy học đạo nhưng trước khi về với thầy, thầy cho con gặp lại ba mẹ con được không ạ "
Thầy mỉm cười đồng ý sau đó thầy lấy 1 lá bùa màu đỏ thu phục vong nhi lại rồi cùng bà vào viện cứu người
Sau khi được trả lại 1 hồn em bé tỉnh dậy hồi phục rất nhanh, lan cũng tỉnh cùng lúc. Thấy con khỏe lại mẹ lan mới kể hết mọi chuyện xảy ra cho lan và hoàng nghe, hai hàng nước mắt rơi lan nói:
"con muốn gặp nó để nói lời xin lỗi, lỗi do con quá bồng bột suy nghĩ không thấu đáo, con đã làm liên luỵ đến cả nhà... "
"anh cũng có 1 phần lỗi vì đã xúi em làm chuyện đó mà. Nhưng thôi mọi chuyện đã qua rồi chúng ta phải sống thật tốt để chuộc lại lỗi lầm .. "
Cả ba người ôm nhau khóc nức nở. Sau khi xuất viện về nhà thầy thả vong bé ra để cả nhà gặp nhau ,lúc này nó đã trở lại là 1 cậu bé trai kháu khỉnh không còn là 1 linh hồn gớm ghiếc nữa .lan đặt tên cho nó là bi ,thầy nói do ác niệm không còn nữa nên nó đã trở lại với hình hài ban đầu. Linh hồn cũng có thể lớn lên và thiện ác giống như chúng ta vậy. Hãy sống tốt và quan tâm những người bên cạnh nhiều hơn, đừng vì lợi ích cá nhân mà bỏ đi 1 sinh linh vô tội... .

......................................................hết................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro