Chương 12: Kiêu hãnh và định kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: KIÊU HÃNH VÀ ĐỊNH KIẾN

Vân Khinh không biết mình đã trải qua bao nhiêu ngày trong Dạ vương phủ. Mỗi ngày đều nhàm chán trôi qua như thể nàng không đếm xỉa đến tuần hoàn nhật nguyệt. Vân Khinh không biết tin tức về Hoàng Dương quốc, Thượng Quan Dạ cũng năm bảy ngày mới đến xem nàng một lần, nha hoàn Lan Hương vẫn thái độ như ngày mới gặp, nhanh nhẹn biết điều, không lãnh đạm cũng chả nhiệt tình. Nàng không thích sách vở mấy, cầm kì thi họa không cái nào tinh thông, nữ công gia chánh càng chẳng bao giờ đến tay, ca kịch, hoa cỏ, chim muông chưa khi nào làm nàng hứng thú. Vậy nàng yêu thích cái gì? Nàng từng thích những gì lộng lẫy lấp lánh, từng thích những gì cao sang phù phiếm, từng thích cảm giác nắm trong tay quyền lực cùng tiền bạc để tự do tung hoành. Nhưng đã bao ngày nàng rời xa những thú vui đó? Đủ lâu để nàng thôi khó chịu với việc không có chúng, đủ lâu để nàng chẳng con tơ tưởng, chảng còn đoái hoài đến, đủ lâu để nàng nhận ra thì ra nàng không cần chúng như nàng vẫn tưởng.

Những lúc rảnh rỗi nàng sẽ mang sạp ra sân nằm phơi nắng, hoặc ngồi trước hiên nhìn mây trời, hoặc đi quanh Vân Y ốc xem ngọn cỏ nhành cây... Đôi khi nàng không biết làm sao với bản thân mình hiện tại. Nàng thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ là... cái thanh thản, nhẹ nhõm ấy vốn dĩ không dành cho nàng. Nó chỉ đến lúc này và có thể đi một lúc nào đó, Vân Khinh không có quyền níu giữ, cũng chẳng có quyền đòi hỏi. Dù ở Dạ vương phủ ngây người bao lâu, Vân Khinh chưa bao giờ quên tên mình, quên dòng họ của mình, quên đi ngôi vị của mình, quên đi những năm tháng học tập vất vả để đáp ứng cho vị trí đó. Và có lẽ nàng sẽ tiếp tục cuộc sống ngây ngẩn của mình cho đến một ngày đẹp trời, một tin đồn lan đến tai nàng:

"Nghe nói vương gia giấu vương phi đưa một nữ tử dân gian vào Vân Y ốc, cứ bảy ngày lại đến thăm giai nhân một lần..."

Vân Khinh chớp chớp mắt, nhìn qua Lan Hương đang bối rối đứng một bên:

"Lan Hương ngươi nói xem, ta nên làm sao với tin đồn thất thiệt như vậy?"

Lan Hương không biết làm sao với Vân Khinh. Thực ra nàng đã nghe được tin đồn này từ trước nhưng quyết định không nói cho Vân Khinh nghe vì sợ nàng suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, chạy trời không khỏi nắng, Dạ vương phủ tai vách mạch rừng, làm sao che đậy một thứ được mãi, huống chi lại là một tin đồn thất thiệt a. Vân Khinh bực bội phân trần:

"Ta cũng thật oan uổng. Có Lan Hương ngươi ở đây làm chứng. Mối quan hệ giữa ta và vương gia nhà người hoàn toàn trong sáng, đến dùng bữa còn chưa có lần nào, lấy đâu ra thứ... thứ..."

"Thứ gì?"

Vân Khinh giật bắn mình khi nghe thanh âm nam nhân giễu cợt từ phía cửa. Thượng Quan Dạ đang đứng, khóe môi vẫn cong cong như thường lệ nay thêm vài phần giảo hoạt. Nghĩ đến loạt tin đồn ám muội giữa hai người, đối mặt với hắn Vân Khinh cũng cảm thấy mất tự nhiên, tai hơi ửng hồng, mắt liếc sang chỗ khác:

"Không có gì."

Thượng Quan Dạ phất tay cho Lan Hương ra ngoài. Đợi khi nàng khép cửa cẩn thận, Thượng Quan Dạ mới tiến đến ngồi đối diện với Vân Khinh, thuận tay rót một chén trà trên bàn. Biết nàng khó xử, hắn mở lời trước:

"Dạ vương phủ nói lớn không lớn, nhưng cũng chẳng phải nhỏ. Cử động trong phủ ít nhiều đều có lời ra tán vào là điều không thể tránh khỏi. Huống chi xưa kia nương nương sống trong hoàng cung rộng lớn thế không phải cũng có rất nhiều loại tin đồn sao?"

Vân Khinh biết đúng là rất khó. Nàng là người sống với thị phi thành quen, không quá để ý những chuyện như vậy. Nhưng mà...

"Thực sự ta không phải lo sợ việc này. Nhưng vương gia cũng nên đứng trên lập trường người khác mà nghĩ một chút. Ta thân là nữ nhân, lại còn đã xuất giá, chưa kể thân phận ta thế nào, vương gia thế nào. Ta ở trong Dạ vương phủ âu cũng là bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ đến đâu thì cũng không thể đến mức biến thành dây dưa nam nhân chứ. Khó xử cho ta hơn nữa là vương gia cũng đã thành gia lập thất, nghe nói chính phi trắc phi cũng đều nạp đủ. Ta đến đây là chủ ý của vương gia, nhưng vương phi dù sao cũng là chủ mẫu của Dạ vương phủ, bản thân ta ăn nhờ ở đậu mà không thể quang minh chính đại với vương phi quả thật rất bứt rứt trong lòng. Đã vậy lại còn có loại tin tức thế này không phải rất mất quan điểm hay sao? Ta cũng không biết sẽ lưu lại đây bao lâu nữa. Mai sau có thể xảy ra hiểu lầm gì, vương gia là nam nhân làm đại sự dĩ nhiên cũng không rõ ràng mấy chuyện trạch nhân hậu viện thế này. Không phải ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vương gia cũng đã nói rồi sao, chỉ cần mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ bình an. Ta ngây người ở đây cũng được một cái trăng tròn xấp xỉ, không có ý gây náo loạn gì trong phủ, bản thân ta cũng không cầu gì hơn là an yên trở về..."

Vân Khinh lâu không nói nhiều như vậy, lại một tràng dài không nghỉ, không khỏi cảm thấy hụt hơi. Nàng nghe được tin đồn quả thật trong lòng bất an lên xuống. Dù quá khứ thế nào, nàng cũng đã rời khỏi chốn thị phi đấu đá một thời gian. Nghĩ đến nguy cơ của loại tin đồn này khiến nàng có một chút ngại ngần. Ngại ngần một phần vì đang trải qua cuộc sống tự do tự tại, nhất thời không muốn phá vỡ, một phần lớn hơn vì nghĩ cho thế lực đơn bạc của mình ở Dạ vương phủ này. Đúng như nàng lo lắng từ đầu, từ đầu trừ cái tên ra, nàng đã chẳng có gì hơn người, ở đây cái tên của nàng cũng chẳng có phân lượng gì nữa, nàng còn gì đây? Nàng không phải là người có tư sắc, thực tế nàng còn chẳng có một sợi tơ quan hệ nào với Thượng Quan Dạ, làm sao có thể có bộ dáng mỹ nhân thụ sủng được?! Bất sắc đã đành, tài cán cũng không có gì nhiều, mọi đường đi nước bước đều được gia tộc sắp đặt, nào có phải mưu tính tâm cơ bao giờ. Hơn nữa Vân thị đã dạy nàng những gì nào, đó là lớn lối chèn ép, đó là thẳng tay áp bức. Khổ nỗi những chiêu đó chỉ có thể dùng khi nàng làm Vân đại tiểu thư Hoàng Dương quốc, làm vương phi, làm hoàng hậu a! Còn bây giờ nàng ở dưới mái hiên nhà người khác, một danh phận cũng không có, nàng làm sao có thể đối đầu được với những nữ nhân như hổ báo đó cơ chứ!

Cơ mà nói xong lại thấy hối hận, có phải nàng đã quá dễ dàng bộc lộ tâm tình của mình ra không? Thở hổn hển chờ đợi lời đáp từ Thượng Quan Dạ. Hắn chống cằm nghe nàng bày tỏ bất bình như nghe hát, gương mặt vẫn cười cười thâm ý. Chẳng đợi nàng tiếp tục nghi hoặc, hắn nếu ra phát hiện của mình:

"Không phải nàng sợ đấu không lại họ sao?"

Vân Khinh nín lặng. Thôi được, nàng thừa nhận, lí do đó chiếm đến bảy phần. Thượng Quan Dạ thấy vậy, nét cười trong mắt càng sâu:

"Để bản vương xem... Đúng là để nàng sống một mình trong Vân Y ốc thế này có thể sẽ có người đến làm khó. Hay là thế này, nàng đến chỗ của bản vương đi."

Vân Khinh nín lặng trong khiếp sợ. Đầu Thượng Quan Dạ có bị hỏng không hả trời?!

"Vương gia! Việc này không phải là trò đùa! Đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa ư?!"

"Bản vương cũng không đang nói đùa."

"Vương gia, bây giờ ta đến chỗ Vương gia ở thì thế nào chứ? Ta làm gì ở đó đây? U hồn vất vưởng?"

Vân Khinh không nhịn được giọng hơi nâng cao lên một chút. Thượng Quan Dạ thì vẫn ung dung ngồi đó rung đùi đắc ý.

"Gì nhỉ? Nàng nghĩ làm nha hoàn thì thế nào?"

"Cái gì?"

Vân Khinh bây giờ càng không nhịn được tựa như quát lên. Lan Hương đang quét sân mà giật mình đánh rơi cả chổi. Nàng chưa khi nào nghe giọng Vân Khinh có vẻ tức giận như vậy, vương gia với Vân cô nương tranh chấp gì mà dữ dội thế?!

Bên trong, Vân Khinh cáu giận đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Dạ. Hắn nghĩ hắn là ai chứ?! Cũng không nhìn lại xem nàng là ai, sao hắn dám bảo nàng đi làm nha hoàn trong nơi ở của hắn đây?! Này, so ra nàng cùng một bậc với mẫu hậu của hắn đấy, không phải hắn nên thi lễ một tiếng sao?! Đã thế, xưng 'bản vương' gọi 'nàng' gì chứ, đúng là không biết lễ nghi trên dưới mà!

Vân Khinh không thể tiếp tục cái cuộc trò chuyện vớ vẩn này thêm nữa. Nàng ra khỏi bàn, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào buồng trong, còn không quên đóng sầm cửa buồng. Vân Khinh ở trong buồng im lặng, ngồi xếp bằng trên giường, hít ra thở vào đều đặn như cách Tô nương dạy nàng xoa dịu cơn lửa giận, miệng lẩm nhẩm:

"Tức giận chỉ làm trùng da mặt, làm xước men răng, làm khàn giọng nói, nặng hơn còn làm bệnh tái phát..."

"Tức giận chỉ làm trùng da mặt, làm xước men răng, làm khàn giọng nói, nặng hơn còn làm bệnh tái phát..."

...

Hít ra thở vào qua một nén hương, Vân Khinh đã khắc chế được cơn giận của mình. Lúc này mới nghĩ đến lúc nàng tức giận bỏ vào phòng cũng không đuổi khách, nàng lại thiếu quy củ rồi. Từ tốn đứng dậy, vuốt vuốt y phục cho phẳng. Vân Khinh đứng trước gương soi trái soi phải, vỗ vỗ mặt vài cái để mang lại bộ mặt hiền hòa thường thấy rồi bước ra ngoài buồng. Hơi nằm ngoài dự tính của nàng, Thượng Quan Dạ vẫn không lấy gì làm bất mãn, thậm chí còn ngả lưng trên trường kỉ của nàng. Mà không đúng, là trường kỉ của hắn. Nghe thấy tiếng động, hàng mi đang nhắm của hắn khẽ động, lộ ra đôi con ngươi sắc bén bên trong. Vân Khinh trong lòng hừ lạnh nhưng cử chỉ tỏ ra đã uyển chuyển hơn:

"Là ta nóng giận, thất lễ rồi. Mong vương gia không ghi hận."

Thượng Quan Dạ vẫn giữ nguyên vẻ biếng nhác như cũ, chẳng thèm ngồi dậy. Cái dáng vẻ này nhắc nàng nhớ về Vũ Văn Duệ lúc ở trong Hồng Phong Đình đùa giỡn nàng. Chỉ khác là Thượng Quan Dạ không có vẻ gì là đang đùa giỡn cả. Thượng Quan Dạ chả tỏ ra quan tâm đến lời tạ lỗi của nàng, mắt chớp chớp vài lần rồi đột nhiên hỏi một câu:

"Nàng có tò mò ở Trường An thành đã xảy ra những chuyện gì trong thời gian nàng mất tích không?"

Vân Khinh hơi bất ngờ khi hắn chủ động nhắc đến vấn đề này. Vân Khinh thu lại vẻ tươi cười, nét mặt lại trầm xuống, tự nhiên thấy một khoảng trống trong lòng.

"Cuộc sống ở đây đúng là khác ở hoàng cung rất nhiều. Muốn quay lại Trường An?"

Vân Khinh càng rối bời. Kì thật nàng không hề chán ghét khoảng thời gian nàng sống tại Vân Y ốc. Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào nàng được sống một cách tự tại đến thế. Nhưng mà những lời này nàng vẫn là không nên nói ra. Nghĩ ngợi một lúc, nàng nâng tách trà lên, cẩn trọng đề xuất với Thượng Quan Dạ không biết đang lơ đễnh điều gì:

"Về chuyện tin đồn, là ta nhất thời nóng giận làm khó vương gia rồi. Nghĩ lại giả sử có xảy ra hiểu lầm, ta tự mình giải quyết vẫn có thành ý hơn. Còn về Hoàng Dương quốc..."

Vân Khinh ngập ngừng. Thượng Quan Dạ nhìn nàng chằm chằm. Hắn để nàng trong phủ một tháng, nàng đúng là có thu hút hắn từ lần gặp đầu tiên. Nhưng Vân Khinh cũng không phải nữ nhân đặc biệt đến độ chiềm trọn tâm trí hắn. Chút hứng thú kia chỉ là nhất thời. Thượng Quan Dạ cũng có vương phi, cũng có trắc phi, cũng có đại sự, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới đến xem xét tình tình nàng một chút lúc xế chiều rồi đi. Chỉ là hôm nay đến gặp nàng, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của nàng với nha hoàn về tin đồn giữa nàng và hắn. Thượng Quan Dạ không đặt nó trong lòng, nhưng lại xem phản ứng của nàng có phần dữ dội hơn bình thường thì lại dấy lên lòng hiếu kì. Chút tâm tư đề phòng của nàng hiển nhiên không qua nổi mắt hắn, nhưng là trong lời nàng nói, có một vài điểm tự nhiên khiến hắn có chút bận tâm...

Vân Khinh hạ thấp giọng mình, mắt phảng phất ý buồn nhìn vào tách trà trong tay, miệng mấp máy vài lần mới cất lên được thành lời:

"Ta không biết họ ở đó tình hình thế nào, sẽ có bao nhiêu người nhớ đến sự tồn tại của ta, sẽ có bao nhiều người lo lắng cho ta... Nói không tò mò đúng là hơi dối lòng, nhưng ta không có ý định sẽ nhớ đến kẻ nào, lo lắng cho kẻ nào, toan tính dự liệu cái gì. Ta ở đây làm những chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Mặc dù ta không biết về kế hoạch của vương gia, nhưng ta tin chỉ cần ta thuận lợi trở về làm hoàng hậu, sẽ không có gì thay đổi hết."

"Nàng đang tin vào điều gì khi khẳng định như thế?"

"Ta..."

Nàng thuận thế toan trả lời nhưng nói được một từ lại không biết trả lời gì cho đúng. Nàng kì thực chưa bao giờ nghĩ về chuyện tin tưởng vào cái gì. Nhưng rõ ràng, nàng vẫn luôn tin tưởng vào thứ gì đó. Đúng thật, nàng đang tin vào cái gì? Con ngươi nàng dãn lớn hơn một chút, mắt chớp chớp như suy tư hồi tưởng. Là tin vào sự hậu thuẫn lớn mạnh của Vân gia, hay tin vào giá trị của nàng trong mắt Vũ Văn Duệ? Không, không thể được, cả hai cái đều không đáng tin. Nếu Vân gia không hậu thuẫn nàng, thì nàng chẳng còn giá trị gì, ngược lại, nếu nàng đúng thật không còn giá trị đối với Vũ Văn Duệ, Vân gia cũng không còn là hậu thuẫn của nàng nữa, ít nhất là không còn mạnh mẽ như lúc đầu.

Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc.

Vân Khinh mím chặt môi, ngón tay cầm tách trà cũng siết hơn một chút. Nàng đang căng thẳng. Đột nhiên có cảm giác âm ấm trên đầu truyền xuống. Thượng Quan Dạ đã đứng bên cạnh nàng từ lúc nào. Tay hắn lớn khẽ vuốt trên mái tóc mềm mại được thắt bím đơn giản của nàng. Trong lòng Vân Khinh rộn lên một khoảnh khắc đó. Mắt nàng hoang mang ngước lên để tìm kiếm gương mặt hắn, tìm kiếm xem hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nàng thấy gương mặt thon dài tuyệt mỹ, thấy hàng mi của hắn rũ xuống, thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn chạm vào ánh mắt nàng, thấy bờ môi cong cong mỉm cười không còn gian tà như lần đầu gặp gỡ...

Từ sau ngày hôm đó, Thượng Quan Dạ ít đến Vân Y ốc hơn, tin đồn cũng biến mất. Vân Khinh, nàng trở nên rất kì lạ. Đúng thế, Vân Khinh tự cảm thấy bản thân đang chuyển biến... theo cách đáng xấu hổ! Nàng đã nhìn qua vô số cảnh nam nữ thân mật, nhưng hôm đó, lần đầu tiên lồng ngực nàng rộn ràng đến thế. Thật đáng ghét! Bây giờ nghĩ lại, nàng không khỏi mặt đỏ tim đập. Trước khi hắn đi không hiểu sao nàng còn hỏi một câu ngu ngốc mà nàng chỉ muốn tát mình một cái ngay sau khi thốt ra:

"Tại sao lại đổi cách xưng hô với ta?"

Thượng Quan Dạ hỏi lại:

"Không phải chính nàng đổi trước sao?"

Thôi được, nàng thừa nhận, là nàng thất thố.

Hàng ngày nàng vẫn thơ thẩn ở Vân Y ốc, nghĩ về này nghĩ về kia, tâm tình rối bời. Cũng chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên có người tìm đến cửa.

"Vân cô nương, có... có... Vương phi nương nương đến tìm gặp!"

Lan Hương hoảng hốt thông báo. Vân Khinh đang nằm trên sạp phơi nắng, lười nhác hé mắt ra.

"Vương phi? Nàng nói là gặp để làm gì?"

"Dạ thưa, không có nói..."

Vân Khinh nhíu mày, phiền toái tìm đến cửa cũng không thể xua đi. Đúng là xui xẻo. Nàng uể oải đứng dậy, cùng Lan Hương thẳng tiến đến sảnh chờ nơi Vương phi đang ngồi chờ. Vân Khinh bình thường ở một mình xuề xòa trong Vân Y ốc đã che không nổi khí chất tiểu thư đài các, nay đối mặt với nữ nhân không rõ là bạn hay thù, mỗi cái vung tay bước chân còn đâu cô nương hiền hòa dễ tính, phong thái đại biến khiến Lan Hương không khỏi trợn mắt há mồm. Vân Khinh thẳng tắp tiến thẳng vào trong sảnh, Vương phi Đỗ Mỹ Loan xinh đẹp hiền lương đang trang nhã ngồi đợi trong phòng. Nhìn thấy nàng, Vân Khinh một chút hoảng hốt cũng không có, tự nhiên kéo một nụ cười không thể chuẩn mực hơn hơi cúi đầu chào nhẹ:

"Vân Khinh đến Vương phủ tá túc cũng một khoảng thời gian, lần đầu bái phỏng Vương phi nương nương, để Vương phi chê cười rồi."

Đỗ Mỹ Loan trong mắt hiện vài tia kinh ngạc. Nữ nhân này một chút cũng không nhiễm vết bụi của thứ dân như nàng tưởng. Giọng điệu cử chỉ, một cái cúi đầu cũng quy củ hơn người. Nghe lời chào hỏi là một nữ nhân lễ nghi chu toàn, nhưng không hề xưng khiêm hô tôn, càng chứng minh thân phận nữ nhân không tầm thường. Thái độ nàng đối với Vương phi tìm đến không kiêu ngạo, không siểm nịnh, tự nhiên cao quý, dù có muốn bắt bẻ cũng cảm thấy bản thân không đúng.

Đỗ Mỹ Loan mỉm cười đáp lễ:

"Vân cô nương khách khí."

Vân Khinh thản nhiên đi đến chỗ đối diện Đỗ Mỹ Loan ngồi. Mắt nàng liếc qua trà bánh bày biện qua loa trên bàn, mày hơi nhíu. Nàng dùng đốt ngón tay, gõ nhẹ ba tiếng cạch cạch xuống mặt bàn bằng gỗ. Từ bên ngoài, tiểu nha hoàn đi vào. Vân Khinh bình bình đạm đạm:

"Nay là mùa thu, đổi sang trà cúc thảo dược đi, pha loãng một chút cho dễ uống, sợ Trắc phi không quen vị thảo dược..." Vân Khinh không quên liếc qua Đỗ Mỹ Loan đánh giá một cái trước khi ra phân phó "mang kèm hạt hồ trăn đi."

Tiểu nha hoàn thần sắc không đổi vâng dạ rồi thu dọn bàn điểm tâm.

Chủ tớ Đỗ Mỹ Loan ban đầu không hiểu cử chỉ của nàng, sau thấy màn phân phó hạ nhân chỉ biết khiếp sợ. Nữ nhân này tuyệt không phải người thường a! Chưa kể đến việc nàng hạ lệnh chuẩn bị trà tiếp khách mà cũng cầu kì như thưởng thức trà đạo, chỉ nhìn xem cách nàng cho gọi hạ nhân cũng đã cao quý lắm rồi.

Dự định nhìn xem"giai nhân dân gian" vương gia mang về như thế nào, Đỗ Mỹ Loan không khỏi ngầm tán thưởng nữ nhân tên Vân Khinh này. Nhìn bộ dáng này của nàng, chưa biết thân phận đến cỡ nào, nhưng là một người sống trong hào môn, Đỗ Mỹ Loan cũng khẳng định, tiểu thư đệ nhất thế gia ở Tây Nhung cũng chỉ được bảy phần của nữ nhân trước mặt, may ra có Hoàng thái hậu có được đến phong phạm ấy- phong phạm của một đại quý tộc.

Tiểu nha hoàn bưng trà cùng điểm tâm như lời dặn của Vân Khinh lên. Đỗ Mỹ Loan tự nhiên trang nhã nếm thử, đúng là kết hợp rất vừa miệng, chân mày dãn ra.

Vân Khinh âm thầm nhìn nhận nữ tử mang danh hiệu Dạ vương phi này, trong lòng cũng không khỏi thoáng qua vài tia hảo cảm. Nhìn nàng và bản thân cũng ngang tuổi nhau, cử chỉ nhã nhặn chừng mực, đúng là xuất thân rất hợp với nàng. Vân Khinh biết thân là đương gia chủ mẫu, lại là thê tử kết tóc được cưới hỏi đàng hoàng của Thượng Quan Dạ, Đỗ Mỹ Loan trong lòng cũng có chút khó chịu. Chưa tính đến chuyện vương phi có cảm tình với Thượng Quan Dạ hay không, việc có một nữ nhân tự dưng xuất hiện không một lời thưa gửi, ăn không ngồi rồi để vương phủ nuôi, lai lịch bất minh lại còn gây náo loạn dư luận,... cũng đã khiến nàng không vừa lòng rồi. Như ngày trước nàng làm Tín vương phi hay Hoàng hậu, nàng dĩ nhiên rất thoáng tay đối với việc thu nạp thiếp thất cho Vũ Văn Duệ. Nhưng cái gì cũng phải có quy củ. Tiểu thiếp vào cửa dù không phải chính thất quanh vinh gì cũng phải danh chính ngôn thuận mà vào, không thể nhắm mắt ăn quàng dạng nữ nhân gì cũng ném vào vương phủ được, cũng đâu phải cái chợ đâu. Bên cạnh tác dụng đảm bảo sự an bình và mặt mũi của Tín vương phủ, Tín vương phi là nàng hiển nhiên cũng phải có cái tự tôn cùng uy nghiêm của một bậc chủ mẫu. Đối với phương diện này, Vân Khinh rất đồng cảm với Đỗ Mỹ Loan, đồng thời nảy sinh chút tự trách bản thân quá cẩu thả rồi. Nàng nhiệt tình bồi tiếp vị vương phi này coi như một phần tạ lỗi vậy.

Do dự một vài phút, Vân Khinh cũng hoàn thành xong một câu chuyện để trình bày với Đỗ Mỹ Loan, điềm đạm nói:

"Vân Khinh biết là ở trong vương phủ ăn chực nằm chờ rất không phải phép. Nhưng đúng là ta cũng có chỗ khó xử. Ta vốn canh cánh trong lòng rất lâu, vốn muốn một ngày tìm Vương phi bái phỏng, thật không ngờ lại không kịp, Vương phi lại chủ động tìm đến."

"Bản phi cũng không tính gây khó dễ gì với Vân cô nương. Chỉ muốn xem cô nương ăn ở có chỗ nào không vừa lòng không, bản phi còn phân phó hạ nhân. Vương gia cũng đã thông báo cho bản phi một tiếng, cô nương là bằng hữu khách quý, không thể qua loa."

Vân Khinh cũng thở phào một hơi, may sao Thượng Quan Dạ cũng đã nói rõ với Đỗ Mỹ Loan rồi. Trong phủ hắn thiếp thất bao nhiêu cũng không đáng kể, Vương phi là chính thất, chỉ cần nàng hiểu là tốt rồi. Vân Khinh cười hiền hòa:

"Ta ở đây quả thực đãi ngộ rất tốt, đều nhờ Vương gia cũng Vương phi chiếu cố."

"Thế tốt rồi. Bản phi thấy Vân cô nương tư thái đoan trang cao quý, thực tâm rất yêu thích cô nương. Bản phi thường ở trong khuê phòng buồn chán, ít người bầu bạn, cho là Vân cô nương ở Vân Y ốc cũng chỉ có ngọn cỏ nhành cây để giải khuây, phải chăng Vân cô nương có muốn thỉnh thoảng đến Tường Vi các của bản phi tán gẫu?"

Vân Khinh được nàng đề nghị rất cao hứng. Nàng ở trong Vân Y ốc này một tháng đúng là buồn chán. Trước kia bên cạnh nàng có bốn nha hoàn thân cận, trò chuyện vui vẻ, trong cung nhiều thị phi, các nàng ta một câu, ngươi một câu, nghe không biết chán. Thỉnh thoảng hội đồng minh của nàng cũng đến. Bọn họ mặc dù không quá thân cận, nhưng không khí đầm ấm, hài hòa. Nay ở trong Vân Y ốc, đìu hiu vắng vẻ, hạ nhân nghĩ nàng là tiểu tình nhân vương gia của họ mang về, nhan sắc tài học đều thường thường thì chỉ cho là vương gia nhất thời ham của lạ, đoán chừng chẳng được sủng ái lâu. Thái độ Thượng Quan Dạ với nàng cũng không quá ân cần, dăm bảy ngày đến một chút rồi đi, hạ nhân thấy tình thế như vậy càng lạnh nhạt, hời hợt. Nha hoàn Lan Hương dù hoạt bát lanh lợi, hầu hạ tận tâm nhưng cũng không phải tâm phúc bên cạnh nàng, phong cách không giống, cũng không được dạy nhiều quy củ như bốn nha đầu của nàng, nhất thời Vân Khinh cũng không quen, lại nghĩ đến bản thân ở đây cái gì cũng lạ lại hơi hơi tủi thân trong lòng, càng chán nản. Vừa hay đột nhiên Đỗ Mỹ Loan tìm đến, không những không náo loạn, còn ngỏ ý muốn cùng nàng bầu bạn chốn phòng khuê, Vân Khinh vốn đã thấy nàng như chị em, càng không có lí do gì để từ chối.

Vân Khinh sảng khoái đồng ý. Hai nữ nhân cao hứng vừa uống trà vừa trò chuyện hăng say. Lan Hương bên cạnh cũng thở phào. Dù nàng biết tính tình Vương phi trong phủ từ trước đến nay nổi tiếng hòa ái, nhưng bản thân mình được quản gia cử đến đây vốn đã không đơn giản thông thường, thấy Vương phi đến như có tật giật mình. Còn bên Vân cô nương, rất may mắn là nàng cũng hòa ái không kém Vương phi, chỉ là nhiều quy củ hơn một chút. Lan Hương rất vui vẻ học hỏi, Vân Khinh thực ra chỉ có có không không, chưa bao giờ tỏ thái độ quá nghiêm khắc hay bất mãn gì với nàng. Có điều Vân cô nương từ lúc nàng mở mắt ra cũng đã cho thấy khí chất hơn người, mặt mày tươi cười, tuy vậy không phải dễ chọc. Ngay lúc nghe tin Vương phi đến, đến cái chớp mắt cũng bức người, quả thực hơi khiến nàng lo lắng một chút. Đến bây giờ thì Lan Hương biết là bản thân lo lắng thừa rồi. Vân cô nương tuy nàng không rõ thân phận, hầu hạ lâu trong phủ như thế Lan Hương luyện được kha khá mắt nhìn, huống chi khí thế tản mát từ Vân cô nương quá rõ ràng là đại tiểu thư gia giáo không phải bậc trung, tính nết ôn hòa, lễ nghi đâu ra đấy. Vương phi nhà nàng xuất thân là nữ nhi Đại học sĩ, xứng danh tài nữ Tây Nhung, tinh thông cầm kì thi họa, là nữ nhân tri thư đạt lễ, nào có phải phường chợ búa gây chuyện như ai kia...

"Bẩm Vương phi, Vân cô nương, Trắc phi tìm đến..."

Lan Hương mặt mày tối sầm, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Nói đến vị Trắc phi nương nương Phương Thủy Nhu này quả thật có chút đau đầu. Nàng ta đúng là rất xinh đẹp, so sánh cũng ngang ngửa Vương phi nương nương cơ mà tài học phong vận đúng là không bằng. Chỉ là xuất thân nàng cao hơn một chút, là chất nữ của Hoàng hậu nương nương, lại là biểu muội thanh mai trúc mã của Vương gia nên phách lối không ai bì nổi. Phương Thủy Nhu thân là Trắc phi, mỹ lệ nũng nịu hiển nhiên được Vương gia yêu thích, cũng không đến mức độc sủng nhưng không thất sủng bao giờ. Tuy nhiên, nữ nhân này gả vào Vương phủ ỷ bản thân có gia thế, không coi các vị chủ tử khác ra gì, đến Vương phi nương nương nàng cũng không để vào mắt. Trắc phi được nhà ngoại nuông chiều thành hư, coi trời bằng vung, mọi người trong Vương phủ đều nhường nhịn nàng, Vương phi không ưa ồn ào lại càng nhường nhịn hơn, nhưng Phương Thủy Nhu được đằng chân lân đằng đầu, đặc biệt thích đi gây sự làm khó dễ Vương phi nương nương, coi nàng là kình địch không đội trời chung, tìm mọi cách để hạ bệ.

Khi nghe đến 'Trắc phi', Đỗ Mỹ Loan và Vân Khinh đồng loạt nhíu mày. Vân Khinh cảm thấy lần này tuyệt không thuận lợi như lần trước. Tin đồn về vị Trắc phi này cũng không được tốt lắm. Nàng âm thầm liếc sang Đỗ Mỹ Loan bên kia, gương mặt xinh đẹp nhu hòa như ánh nắng thu hơi nhíu chặt lại, tỏ ý phiền muộn. Có thể thấy Đỗ Mỹ Loan đúng thật là không yêu thích vị tỷ muội này lắm. Vân Khinh len lén thở dài, nghe chừng đúng là tai ương sắp đến thật rồi.

Phương Thủy Nhu gương mặt xinh như mộng, nhìn đâu cũng thấy viết lên hai chữ đại mỹ nhân, duy chỉ có răng hơi quặp tựa hồ là người lòng dạ eo hẹp, mắt phượng hơi xếch nhưng ánh mắt rồi khí tức phát ra lại tràn đầy hung hãn. Dáng dấp nàng cố ưỡn ưỡn cong cong cho có phong tình quyến rũ, lại cố nắn nắn thẳng thẳng cho có uy nghiêm bức người, vào con mắt quy củ của Vân Khinh trông như con bọ gậy không biết đang cố cong hay cố thẳng. Nàng bước vào sảnh trông hai nữ nhân bằng nửa con mắt, hừ một tiếng rõ to, không thèm nói một câu với Vương phi Đỗ Mỹ Loan. Nàng ta bày tỏ tư thế kiêu ngạo như một con chim loan xinh đẹp, vẻ kiêu ngạo ấy đi kèm với hành động vùng vằng ngồi vào một chiếc ghế đã được nha hoàn của Vân Khinh chuẩn bị sẵn. Vân Khinh khẽ nhíu mày, đây mà là tiểu thư thế gia ư? Nhìn kìa, cái vung tay kia là ai dạy, cách đi đứng cong không ra cong thẳng không ra thẳng là cái dạng gì? Ôi chao, gấu váy hất lên hất xuống lộ ra bụi bẩn bám đầy mặt trong của váy kìa, lúc đi trang sức lúc lắc trên đầu như sắp vung ra ngoài kìa...

Vân Khinh cũng nhìn đến nha hoàn đi sau nàng ta. Nha hoàn mà dáng dấp cũng phách lối y như chủ tử, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa hiện rõ trên trán nàng, nhìn đã cho thấy nàng là dạng nha hoàn chuyên thay mặt chủ tử làm 'chuyện tốt'.

Bất mãn đến đâu nàng cũng nhịn xuống, đứng lên thi lễ với Phương Thủy Nhu một tiếng:

"Vân Khinh là bằng hữu của Vương gia tá túc vài ngày, nay mới được diện kiến Trắc phi nương nương danh bất hư truyền của Dạ vương phủ, hạnh ngộ hạnh ngộ!"

Phương Thủy Nhu ánh mắt cành hung hăng hơn lạnh lẽo quét lên đỉnh đầu Vân Khinh một cái. Nha hoàn đằng sau biết ý, gằn giọng quát:

"Thứ dân hỗn láo, gặp Trắc phi nương nương mà không quỳ xuống hành lễ!"

Vân Khinh lúc này sắc mặt tươi cười đã cứng đờ, khóe miệng hạ xuống thành một gương mặt lạnh băng. Từ thuở nàng sinh ra đến giờ, cũng chỉ có quỳ trước đấng phụ mẫu sinh thành là một, từ đường tổ tiên Vân gia là hai, làm thê tử Hoàng thượng từ khi hắn còn là một vương gia, Vũ Văn Duệ đăng cơ cũng chưa có cái phúc khí được nàng quỳ gối trước mặt đâu.

Đỗ Mỹ Loan mới quen biết Vân Khinh, đối với Phương Thủy Nhu càng có ý giữ kẽ không muốn dây vào, nên chỉ yên lặng xem Vân Khinh xử lí ra sao.

Vân Khinh thay đổi nét mặt, lưng nàng ưỡn thẳng hơn, vì nàng đứng nên cao hơn Phương Thủy Nhu, dáng dấp Vân Khinh sinh ra vốn đã dong dỏng cao sang, hơn nha hoàn kia nửa cái đầu, ánh mắt nàng không cười mà rét lạnh chiếu xuống những kẻ thấp hơn mình. Phương Thủy Nhu cảm thấy chùn bước một giây, sau lại thấy tức giận, nữ nhân to gan dám nhìn mình bằng con mắt đấy. Nàng toan tức giận hét lên thì Vân Khinh đã lấy lại vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn, cười như không cười cướp lời nàng:

"Trắc phi nương nương dung mạo quốc sắc thiên hương, Vân Khinh thập phần ngưỡng mộ." Nàng liếc qua đống trang sức đồ sộ lủng lẳng trên đầu Phương Thủy Nhu, cười khẽ "Cho nên trang sức ngọc ngà gì thì cũng nên tương xứng với bản thân một chút, chúng ta đều là nữ nhân, những thứ đó không nên qua loa tùy tiện."

Annie back to stage 🎐🎐🎐!!!

Sau 2 tuần dài đằng đẵng, cuối cùng Quý nữ đã quay trở lại rồi. Hẳn các bạn độc giả phải chờ đợi lâu lắm phải không? Như đã hứa, tuần này chương 12 được update với những tình tiết và nhân vật mới toanh nha! 

Về nhan đề Kiêu hãnh và định kiến, mình chắc là các bạn đều biết cuốn tiểu thuyết kinh điển này rồi. Mình chỉ mượn title một chút thôi, còn về ý nghĩa... hmm, có lẽ phải đọc đến chương cuối của Arc Hào môn thì mới có thể giải thích cặn kẽ được. Thôi, cố gắng đợi vậy! 

Dù sao thì mình rất vui và biết ơn vì các bạn vẫn chờ đón dù mình đã bỏ bom các bạn tuần trước. Nhớ vote/comment bên dưới chương để mình biết các bạn yêu thích Quý nữ nha. Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ❤❤❤!

À, và câu hỏi đáng yêu khác cho tuần này:

Khả năng về nụ hôn đầu lãng mạn của Vân Khinh ở chương sau là khoảng bao nhiêu?

A. 100%

B. 70%

C. 30%

D. 0%

Chân thành cảm ơn độc giả ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro