Chương 13: Danh phận như miếng xương trong cổ họng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: DANH PHẬN NHƯ MIẾNG XƯƠNG TRONG CỔ HỌNG

Phương Thủy Nhu từ nhỏ nghe lời khen ngợi thành quen, nhưng nghe câu sau của Vân Khinh lại nhất thời không hiểu ra ý. Đỗ Mỹ Loan ngồi một bên di chuyển ánh mắt lên những nơi cài trang sức trên tóc Phương Thủy Nhu, ngẫm nghĩ không biết Vân Khinh đang nói đến điều gì.

Vân Khinh bất ngờ đứng lên, chậm rãi đi về phía bàn trang điểm. Bên góc bàn có để một chiếc hộp gỗ. Mọi người hiếu kì theo dõi nhất cử nhất động của Vân Khinh. Trong tình cảnh khó xử, bước chân nàng đi trầm ổn mà không nặng nề, khoan khoái mà không hấp tấp. Gấu váy chạm xuống mặt đất lại hoàn toàn cố định, không hề lay động theo bước chân của Vân Khinh. Hai bàn tay như một thói quen đan chéo nhau thành hình chữ thập đặt ngang bụng, khuỷu tay và bờ vai cao cao theo đó cũng mở sang ngang làm cho dáng dấp càng trở nên đoan chính, hào sảng. Nàng mở chiếc hộp ra, lập tức ánh sáng chiếu vào lấp lánh. Bên trong chiếc hộp lung linh trang sức nào vàng nào bạc thu hút ảnh mắt bao người nhìn đến, nhưng chỉ như gió thoảng mây bay trước sóng mắt tĩnh lặng, không một chút dao động của Vân Khinh. Nàng phân vân lựa qua một chút, rồi nhấc lên một cây trâm tinh xảo. Nàng chẳng nói chẳng rằng liếc qua Lan Hương đang đứng. Lan Hương nhanh nhẹn hiểu ý, chạy đi lấy một chiếc hộp khác nhỏ hơn một chút, bên trong có đệm nhung lót mềm mại cẩn thận. Sau đó nàng cẩn thận đóng chiếc hộp trang sức của nàng lại rồi đặt cây trâm vào trong chiếc nha hoàn Lan Hương vừa mang tới và bước lại bàn nơi hai nữ nhân đang ngồi.

Khi Vân Khinh đến gần, mọi người mới có dịp chiêm ngưỡng rõ ràng cây trâm trên tay nàng, tất cả chỉ có thể há hốc mồm, đều từng là thiên kim tiểu thư, rồi gả vào hoàng thất, đẹp đẽ quý giá gì cũng đã kinh qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một món đồ như thế, bảo vật như thế. Thân trâm trắng trong được tạo thành từ khoảng mấy chục viên ngọc trai gắn chặt lây nhau, dài đến hơn một gang tay. Những viên ngọc trai được xếp thành một hình dáng dài, đến đầu trâm thì khéo uốn lượn tạo thành một bông hoa nhỏ. Bên trong bông hoa lại được lấp đầy bằng ngọc bích trong veo, nắng bên ngoài chiều vào thì như phát ra ánh sáng. Vân Khinh gần như không lúc nào đối diện với bọn họ mà không mang theo một nụ cười, giải thích:

"Ta từ lúc trông thấy Trắc phi xinh đẹp đã muốn tặng thứ này cho ngươi. Ta thiết nghĩ nha hoàn của Trắc phi quá tắc trách rồi, cư nhiên dám cài lên tóc chủ tử mấy thứ tục khí như vậy, là vô tình chọn bừa hay cố ý làm xấu mặt chủ tử đây? Đây là cây trâm được chế tác từ ngọc trai Đông Hải và bích ngọc đến từ Tây Vực, trên thế gian này ta cam đoan cũng chỉ có một chiếc duy nhất."

Đỗ Mỹ Loan cùng Phương Thủy Nhu càng nghe càng không thể tin được vào tai mình. Con mắt nào của các nàng cũng nhìn ra, Vân Khinh tuyệt đối là nói thật, ngọc trai tự nhiên bóng loáng ánh xà cừ ngũ sắc, ngọc bích cũng là hàng cực phẩm mà thành. Nữ nhân này thân phận thế nào mà lại có được một vật phẩm quý giá cực điểm như vậy?!

Nha hoàn của Phương Thủy Nhu bên kia kiến thức hạn hẹp, nghe xong cũng không biết đầu cua tai nheo ra sao, chỉ thấy Vân Khinh nói đến mình thì tức giận chỉ vào mặt nàng:

"Ngươi... Ngươi nói ai chọn bừa, ai... ai làm xấu mặt nương nương hả?! Mắt nào của ngươi dám nói đây là tục khí! Đây là..."

Phương Thủy Nhu nghĩ đến đống trâm vàng bạc trên đầu mình, lại nhìn đến một chiếc trâm duy nhất của Vân Khinh, mặt mày sa sầm, quát nha hoàn một tiếng:

"Câm miệng ngay cho bản phi!"

"Nhưng nương nương..."

"Bản phi bảo con tiện tì nhà ngươi câm miệng!"

Vân Khinh liếc cũng không thèm liếc một cái đến nha hoàn đang ngậm ngùi đứng sau lưng Phương Thủy Nhu, vờ không nhìn ra thái độ chỉ trực phát tiết của Trắc phi, còn bồi thêm một câu:

"Những thứ thô tục kia không nên giữ lại, bán ra lại chẳng được bao nhiêu, Trắc phi đem ban thưởng cho hạ nhân cũng không tồi. Còn cây trâm này Trắc phi cứ tự nhiên đem về mà dùng. Chán rồi thì đem bán cũng được, ít nhất cũng sẽ được chừng ba, bốn trăm lượng hoàng kim, khéo không lại bị người tâm địa xấu lừa mất."

Phương Thủy Nhu răng nghiến chặt, suýt phát ra tiếng ken két. Vân Khinh nửa châm chích nửa nhiệt tình. Rõ ràng là chỉ trích đồ nàng dùng thô thiển, crẻ tiền, cũng chỉ hợp để hạ nhân đeo, vậy mà Trắc phi nàng lại dùng để đi ra oai với nữ nhân khác. Nàng lại còn không có gì để phản bác khi mà tất cả những thứ nàng gài trên đầu hiện giờ cũng chưa đến một trăm lượng hoàng kim, trong khi nhìn xem, một cây trâm bị Vân Khinh tùy tiện đem tặng cũng ít nhất cũng ba trăm lượng!

Vấn đề quan trọng ở đây là, Vân Khinh hào phóng tặng vưu vật nhất đẳng như vậy, Phương Thủy Nhu lấy hay không? Vân Khinh nâng khóe môi, ra hiệu, Lan Hương gật nhẹ, cầm chiếc hộp chủ động tiến lại chỗ nha hoàn của Phương Thủy Nhu đặt vào tay nàng ta:

"Đây là tâm ý của Vân cô nương, Trắc phi nương nương đừng ngại."

Phương Thủy Nhu không nỡ không nhận cây trâm độc nhất vô nhị trên thế gian, ngậm bồ hòn làm ngọt hừ lạnh không từ chối cũng không tiếp nhận. Lan Hương híp mắt, tự cho là nàng đã đồng ý bèn quay trở lại phía sau Vân Khinh

Lúc này, Vân Khinh mới ngẩng lên nhìn chằm chằm Phương Thủy Nhu, quay trở lại vấn đề chính:

"Trắc phi có không hài lòng vì ta không hành lễ hay chăng?"

Phương Thủy Nhu nhận đồ quý của Vân Khinh xong rồi thì chỉ biết nghẹn họng trân trối, không rõ nên đáp lại thế nào. Nha hoàn của nàng tay bưng hộp gỗ nặng trĩu ba trăm lượng hoàng kim, nay thấy cũng đã nhụt chí. Vân Khinh đang ở dưới mái hiên nhà người khác, tâm tâm niệm niệm cuộc sống bình ổn. Vốn chuyện trâm vòng kia chỉ là cố ý để bọn họ thấy qua nàng không phải là người bọn họ có thể tùy tiện khi dễ, tiện thể tặng chút lễ vật có tấm lòng thành, không muốn gây thù chuốc oán sâu sắc với họ. Nhưng Vân Khinh tình tình sòng phẳng, chuyện gì ra chuyện đấy. Lần này, nàng nói lại chuyện hành lễ mà nha hoàn kia đã mạo phạm nàng là để nhắc nhở bọn họ một chút. Thấy hai chủ tớ hiện tại tạm thời đã biết dè chừng hơn nên nàng khéo bày một đường lui:

"Là Vân Khinh thiếu chu toàn để Trắc phi khó xử rồi. Tiểu nha hoàn có lòng coi trọng lễ nghĩa rất đáng quý. Nhưng là đối nhân xử thế, không phải ai cũng thi lễ bằng cách hành lễ. Nếu thích, thỉnh thoảng đến Vân Y ốc, ta sẽ giảng giải một chút, tránh sau này mắc lỗi trước mặt ngoại nhân, lại ảnh hưởng đến mặt mũi chủ tử nhà ngươi."

Ý Vân Khinh là gì ai nghe cũng ra. Nàng đang khẳng định lại với Phương Thủy Nhu một điều, đúng là Vân Khinh nàng hành xử tôn trọng hữu lễ, nhưng so về thân phận thì Trắc phi của Phương Thủy Nhu chưa là gì để cho nàng phải hành lễ cả. Đồng thời nhớ về dạy lại hạ nhân cho cẩn thận, không ra ngoài rước họa vào thân.

Phương Thủy Nhu đã bớt phách lối đi một chút, nhưng giọng điệu vẫn ngang ngạnh không có một chút nào gọi là kính trọng:

"Bản phi nể mặt ngươi là bằng hữu của Vương gia nên không so đo. Còn hạ nhân của bản phi thì bản phi dạy, ngươi cũng không biết thân biết phận mà đòi giáo huấn nàng."

Vân Khinh cũng chỉ cười cười nhường một bước:

"Là ta mông muội làm càn, Trắc phi đừng bất mãn."

Phương Thủy Nhu kiêu căng hừ một tiếng. Lúc này mới liếc qua Đỗ Mỹ Loan từ nãy vẫn yên ắng ngồi bên cạnh, cao giọng:

"Ồ, bây giờ bản phi mới để ý đến Vương phi. Không nghĩ hôm nay Vương phi chạy đến đây trước ta một chút, là để bợ đỡ nhân tình Vương gia sao?"

Vân Khinh ngồi bên cạnh, nghe thấy lời nói đấy châm chích của Phương Thủy Nhu với Vương phi, cơ mặt cũng không chút nào mất tự nhiên, chỉ là ý cười trong mắt nhạt đi một chút, nhìn sang chờ đợi phản ứng của Đỗ Mỹ Loan.

Nàng quả nhiên không nhìn nhầm Đỗ Mỹ Loan. Vương phi nghe lời đó, gương mặt vẫn bình bình đạm đạm, kéo nhẹ khóe miệng xinh đẹp đáp lại, lời nói cũng nhã nhặn, tránh hết những hàm ý đả kích trong lời Trắc phi:

"Vương gia đặc biệt phân phó bản phi chiếu cố khách quý là Vân cô nương, bản phi đến xem nàng sinh sống thế nào, chẳng hay lại gặp Trắc phi cũng đến thăm hỏi nàng. Trắc phi đúng là có tâm."

Phương Thủy Nhu há miệng còn định nói gì thêm thì ngoài cửa vọng vào tiếng nam nhân:

"Bản vương không ngờ hôm nay Vương phi, Trắc phi đều đồng loạt tụ họp ở Vân Y ốc. Các nàng đang nói chuyện gì mà nghe có vẻ rôm rả thế?"

Thượng Quan Dạ đến đúng lúc lắm. Vân Khinh nghĩ thầm.

Nghe đến thanh âm hắn, hai nữ nhân đồng loại quay đầu hướng ra cửa. Đỗ Mỹ Loan quy quy củ củ đừng lên hành lễ, Vân Khinh cũng đừng lên chào một tiếng. Chỉ có...

Phương Thủy Nhu nhanh nhẹn đứng dậy, lao đi như một con thú sà vào lòng Thượng Quan Dạ khiến Vân Khinh hoảng hồn. Giọng điệu hung hăng vừa rồi biến đâu mất, thay vào đấy là nũng nịu ngọt ngào trong ngực Thượng Quan Dạ:

"Biểu ca, mấy ngày nay Nhu nhi đều rầu rĩ mong nhớ ca , thì ra ca trở về là đến chỗ này luôn, cũng chẳng màng đến Nhu nhi..."

Vân Khinh tối sầm mặt. Kì quái, hắn dăm bảy ngày ghé qua đây được một lần, tính từ lần trước đến bây giờ thậm chí cũng là hơn bảy ngày rồi, nào có chuyện mấy ngày đều đến như lời Phương Thủy Nhu nói. Thượng Quan Dạ liếc nàng một cái đầy ý tứ, ôn nhu trả lời Phương Thủy Nhu đang rúc trong ngực mình:

"Bản vương đãng trí lại quên mất Nhu nhi, vậy hôm nay để bản vương bồi thường nàng."

Vân Khinh càng bực, tại sao hắn không phủ nhận đi? Lại thêm hiểu lầm chồng chất?! Vân Khinh chỉ nhướng mày một cái rồi nói lảng sang chuyện khác để mọi người đỡ ngượng ngùng:

"Tiện giờ này mọi người đều đông đủ ở Vân Y ốc, sao không ở lại dùng bữa rồi đi?"

Đỗ Mỹ Loan mỉm cười, trong mắt tràn đầy thân thiện cùng trân trọng:

"Vân cô nương có lòng mời bản phi rất cảm kích. Nhưng bản phi còn nhiều việc cần phải xử lí, tiếc là không thể nhận lời được."

Vân Khinh dành cho nàng ánh măt thông cảm, cũng ý tứ giúp đỡ nàng lấy lại mặt mũi do Phương Thủy Nhu trước đó làm mất:

"Tiếc quá nhưng biết làm sao được, Vương phi thân là chủ mẫu, trong người sẽ bận rộn hơn những kẻ ăn không ngồi rồi như chúng ta. Ta muốn giữ mà cũng chẳng còn cách nào." Nói xong nàng cũng không quên tặng kèm tiếng thở dài.

Phương Thủy Nhu đang ôm ôm ấp ấp với Thượng Quan Dạ, nghe đến đây thân mình cũng cứng lại một chút, ngậm nước miếng như ngậm hoàng liên, liếc xéo nàng cùng Đỗ Mỹ Loan đang đừng cùng một phía.

Đỗ Mỹ Loan biết Vân Khinh nói giúp mình cũng không bày thêm thái độ thừa thãi nào, nghiêm chỉnh cáo từ Thượng Quan Dạ rồi li khai.

Giờ trong Vân Y ốc cũng chỉ còn lại ba người. Thượng Quan Dạ từ nãy quan sát nàng không che giấu ý thích thú cùng thưởng thức. Hắn hờ hững thả tay trên người Phương Thủy Nhu ra, nói với Vân Khinh:

"Hôm nay bản vương dùng bữa ở Vân Y ốc đi."

Phương Thủy Nhu mắt thấy Thượng Quan Dạ ôm mình còn rời ra, lại còn ở lại chỗ Vân Khinh thì cảm thấy như bị xúc phạm, trừng mắt nhìn nàng.

"Biểu ca bỏ rơi Nhu nhi mà ở lại với nàng, thật quá đáng!"

Nói rồi cũng không đợi Thượng Quan Dạ phản ứng trực tiếp vùng vằng bỏ đi. Vân Khinh nhìn nàng đi mà trong lòng thanh thản, thở ra một hơi, nhìn lên thì thấy Thượng Quan Dạ vẫn chăm chú nhìn mình. Hắn căn bản không có lấy một chút để tâm đến Phương Thủy Nhu đang giận dỗi rời đi kia thì trống ngực không hiểu sao lại rầm rầm. Cái xoa đầu hôm trước của hắn lại bất chợt hiện về trong tâm trí nàng, dường như mái tóc hiện giờ vẫn ẩn ẩn hiện hiện xúc cảm ấm áp lúc ấy. Vân Khinh cảm giác mặt mình nóng lên, mất tự nhiên xoay người lại sờ sờ ấm trà đã nguội, kêu Lan Hương đi đổi trà.

Nàng không nhanh không chậm ngồi xuống, không thể hiện ra chút khẩn trương nào. Ngay sau đó, Lan Hương mang ấm trà mới đến. Hương trà nóng bốc lên nghi ngút mang theo vị thanh thanh của hoa cúc mùa thu hòa cùng thảo dược. Vân Khinh mở nắm ấm lên ngửi một chút, ý cười hài lòng lan trên mặt, cho Lan Hương lui xuống. Nàng vừa lấy một chiếc tách mới rót trà, mặt không ngẩng lên nhưng là đang nói với Thượng Quan Dạ:

"Vương gia dùng chút trà nóng. Đợi chút nữa hạ nhân sẽ dọn bàn ăn."

Thượng Quan Dạ cũng tự nhiên ngồi vào ghế đối diện nàng. Hắn chống cằm theo dõi Vân Khinh. Cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của nam nhân, vành tai Vân Khinh nóng như lửa đốt. Quái lạ, hắn bị làm sao vậy chứ?! Nàng trong lòng quẫn bách ngón tay thon dài trắng trẻo nhón lấy một hạt hồ trăn được bày trên đĩa, cẩn thận bóc lớp vỏ ngoài ra rồi đưa vào miệng, mắt không dám ngước lên, sợ lại đụng phải ánh mắt hắn.

Nhưng khi ngón tay cầm viên hạt đưa lên miệng, hắn đột ngột đưa tay lướt qua vành tai nóng rực của nàng:

"Sao tai lại đỏ ửng như vậy?"

Bàn tay của Vân Khinh cứng lại, trong lòng nổ đoàng đoàng. Đ... Đây là... là...

Thượng Quan Dạ cảm thấy phản ứng của Vân Khinh quả thật rất kì thú. Bây giờ không chỉ tai, hai má nàng đã có một rặng mây đỏ. Nữ nhân này vốn đã xuất giá được hai năm, đâu ngờ tâm tình cử chỉ lại ngây thơ non nớt như thế. Vân Khinh thẹn quá không thể ngồi yên, đứng bật dậy. Tay ôm hai tai, miễn cưỡng nói:

"V... Vậy sao? Có lẽ trong người hơi nóng nên vậy..."

Thực ra... bây giờ là mùa thu, trời mát mẻ, gió hiu hiu, làm sao lại nóng cho được?! Vân Khinh lúc đó cũng không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ thấy rất xấu hổ. Nàng tận lực che đi gương mặt mình, bèn không tính toán gì đi lướt qua hắn, chỉ để hắn nhìn thấy lưng mình, thẳng về phía bàn trang điểm ở phía sau Thượng Quan Dạ. Nàng vờ như đang cần đi đến bàn gương. Nhưng đến nơi, trong lòng càng thêm rối bời. Trong gương không còn Vân Khinh với gương mặt điềm tĩnh thường thấy. Rõ ràng là một thiếu nữ mi thanh mục tú, hai má ửng hồng kiều diễm, môi vì vừa uống trà mà ướt át đỏ mọng. Trên vai bỗng có sức nặng. Thượng Quan Dạ không biết là đã theo ngay phía sau nàng đi khi nào, khoảng cách gần sát đến mức lưng nàng loáng thoáng chạm vào y phục của hắn. Hắn một tay đặt lên vai nàng, bàn tay kia vòng lên , ngón tay không ngoan ngoãn lướt trên đôi má mịn màng đỏ rực như đánh phấn của Vân Khinh, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian tà thì thầm bên tai nàng:

"Sao bây giờ má cũng đỏ thế này hả Vân Khinh?"

Giọng nói của hắn mang chút giễu cợt, tên nàng trong miệng hắn thốt ra khiến đầu óc Vân Khinh như nổ tung.

Tư thế ám muội như thế này, đầu ngón tay lạnh buốt của hắn lướt qua da thịt trơn bóng, hơi hắn phả bên tai làm nàng sởn hết da gà. Vân Khinh sửng sốt, vội tránh ra, nhưng bàn tay Thượng Quan Dạ đặt lên vai nàng như gọng kìm, không thể thoát ra, lại càng có cảm giác bị kéo sát vào hơn chút nữa. Lúc này một tay hắn hắn đã vòng qua eo nàng, ôm lấy. Vân Khinh sợ hãi, hơi quay người lại dùng cánh tay đấy Thượng Quan Dạ ra. Chỉ trong nháy mắt, lực đẩy bị sức ép của cánh tay to lớn dưới thắt lưng lấn át.

Thượng Quan Dạ từ lần trước trong lòng canh cánh nhiều thứ, cố ý dãn cách ngày thăm Vân Khinh. Hôm nay biết tin cả Vương phi cùng Trắc phi đều đến Vân Y ốc thì trong lòng không yên tâm, sợ nàng bị làm khó dễ. Nhưng khi hắn đến thì không khí nhẹ nhõm hơn hắn tưởng tượng, kì lạ là Phương Thủy Nhu cũng không hề cố ý gây hấn, chèn ép nàng thì cũng thở phào. Nàng làm Vương phi hai năm, Hoàng hậu cũng gần một năm, xem ra hắn đã lo lắng thừa thãi rồi.

Vốn chỉ định thăm nàng một chút như bình thường, nhưng lâu rồi không đến xem, gặp nàng rồi hắn lại nhớ đến cuộc đối thoại lần trước giữa nàng và hắn, những điều canh cánh trong lòng lại vô cớ nổi lên, muốn dùng bữa ở Vân Y ốc. Vân Khinh lần này hành xử có điểm khác lạ hơn mọi lần. Nàng như có như không tìm cách tránh đi ánh mắt hắn, càng làm hắn tích cực tìm tòi nghiên cứu nàng hơn. Bỗng nhiên để ý thấy vành tai nàng đỏ lựng, sờ vào thì nóng rực khiến nam nhân trong lòng vốn gian tà như hắn nổi lên một chút ác ý trêu đùa. Chỉ là sau đó thấy nàng trong gương, mặt mày như ánh dương, nhãn tình như tơ, môi miệng ướt át, hắn không nhịn được khiêu khích nàng một chút, cánh tay cũng theo bản năng quấn lấy thắt lưng nàng, quấn xong lại không muốn rời ra nữa. Vân Khinh cố gắng kháng cự, ngẩng đầu lên. Gương mặt nàng không còn trong gương nữa mà gần ngay trước mặt hắn, rõ ràng đến từng cọng lông tơ.

Vân Khinh như bị sét đánh trong đầu, chân tay luống cuống, không thể để yên, mà đẩy ra lại không đẩy được. Đây là cái dạng tình huống gì chứ?! Lúc này trong lồng ngực liên hồi thình thịch, mỗi một lần hít thêm khí vào phổi lại càng khiến tim nàng có thêm sức để đập nhiều hơn. Xấu hổ cùng lạ lẫm tìm đến khiến gương mặt nàng càng hồng như ráng chiều tà. Thượng Quan Dạ không nhịn được cúi sát xuống phủ lên môi nàng một nụ hôn, một nụ hơn mơn trớn môi nàng.

Vân Khinh sững sờ như bị sét đánh. Vân Khinh từ thuở cha sinh mẹ đẻ được giáo dưỡng đàng hoàng, sau khi gả thì trượng phu lạnh nhạt, một lần động chạm cũng chưa có, làm sao trải qua những thứ này? Đã vậy còn bị nam nhân bá đạo ép buộc, tâm tình thiếu nữ đoan trang, đức hạnh như một tấm kính bị người khác đạp đổ. Trong lòng nàng trào lên từng đợt xấu hổ và sợ hãi.

Dù cho nàng thật sự đã có tình cảm với nam nhân này, nhưng như vậy là hơi quá rồi! Có thể sẽ có người nói nàng có phúc không biết hưởng gì đó. Nhưng thật sự rất khó chấp nhận được việc này. Hắn cũng biết nàng và hắn đáng ra không nên có loại quan hệ này mà còn cố tình làm đến như vậy. Lần trước nàng cũng nói qua không muốn phát sinh phiền phức, mới phút trước Vương phi cùng Trắc phi của hắn còn ở đây, bây giờ đã thành thế này rồi! Phát sinh cảm giác với hắn là nàng sai, nàng sẽ kiểm điểm và sửa chữa, chứ nàng không có ý định tiến thêm một bước nữa với hắn, với một nam nhân đã có gia thất, nam nhân là vương tử Tây Nhung quốc trong khi nàng cũng là người đã xuất giá, lại là con dâu hoàng thất Hoàng Dương quốc. Nói nhã nhặn là 'tiến thêm bước nữa', vào miệng chúng sinh không phải là gian dâm, là bất trung hay sao?!

Vân Khinh nghĩ đến đây, thấy không thể chấp nhận được, bất ngờ tát hắn đến bốp một cái vào má, tiếng kêu còn vang lên thanh thúy trong căn phòng. Nhân lúc Thượng Quan Dạ rời nàng ra thì dùng hết sức đẩy Thượng Quan Dạ, li khai khỏi vòng tay hắn.

Biểu cảm nàng bây giờ nào còn bình tĩnh, vừa thẹn vừa giận, mặt nhăn mày nhíu, giọng vẫn thanh sảng, rõ ràng, không giấu được cảm xúc phẫn nộ, khẽ quát lên:

"Vương gia đây là quá mức phi lễ ta rồi! Có phải ta ở đây không ồn ào náo loạn, ngươi tưởng ta dễ bắt nạt mà khinh bạc?!"

Thượng Quan Dạ đưa tay sờ lên bên má bị tát, khóe miệng nhếch lên:

"Nàng ở trong phủ của bản vương, bản vương có quyền khinh bạc nàng. Nàng là người hiểu chuyện, chắc vẫn biết lí lẽ dưới mái hiên thì nên cúi đầu? Huống chi không phải trong lòng nàng cũng đang có bản vương sao? Vậy thì có gì phải tức giận chứ!"

Vân Khinh không thể cho lời hắn nói là đúng đắn cho được, hơn nữa tình cảm mới chớm nở của nàng, cư nhiên bị hắn vạch trần bằng thái độ giễu cợt như vậy. Vân Khinh ánh mắt ẩn ẩn giận dữ, gằn mạnh từng chữ:

"Thượng Quan Dạ! Ta, Vân Khinh, thuộc gia tộc họ Vân ở Hoàng Dương quốc, cha ta là Tể tướng Hoàng Dương, năm mười sáu tuổi gả cho Hoàng Dương quốc Tín vương gia làm chính phi, năm mười chín tuổi đăng cơ Hoàng Dương quốc Hoàng hậu. Cho nên ta thực sự có cảm xúc với ngươi thì sao chứ? Chúng ta vốn không thể, và ta cũng không muốn vượt qua giới hạn. Còn nếu ngươi muốn thì nên nhớ lấy, trong thiên hạ, không có một nữ nhân nào tôn quý hơn ta, ngươi không có quyền gì để chạm vào ta!"

Thượng Quan Dạ không duy trì được nụ cười thường trực nữa, ánh mắt bắt đầu âm trầm:

"Nàng thật sự nghĩ bản vương không có quyền chạm vào nàng?"

Hắn lao đến nàng cuồn cuộn như một cơn lốc, cánh tay kẹp chặt thân mình mảnh mai của Vân Khinh. Đúng thế, trong khoảnh khắc, hắn đã tức giận, vừa tức giận vừa tiếc thương. Hắn không muốn nhìn đến dáng vẻ ngạo nghễ của nàng khi khẳng định thân phận của mình trước hắn, không muốn nàng nhắc đến ai trong bất cứ những con người kia... Hắn chỉ có thể tìm cách quay cuồng nàng bằng cưỡng ép, bằng dây dưa...

Vân Khinh bị Thượng Quan Dạ ghì chặt trong ngực. Bàn tay hắn đỡ lấy gáy nàng ngửa môi nàng lên để hắn tiện bề cắn nuốt. Tay kia đỡ ở thắt lưng khẽ dùng sức, thân mình nàng được hắn nâng cao hơn một chút, thậm chí bàn chân cũng không chạm đến mặt đất. Cả cơ thể như được vắt kiệt trong lòng hắn, nàng cảm nhận được từng đợt gồ ghề trên cơ ngực rắn chắc của nam nhân. Vân Khinh bị bức ép, tính tình bướng bỉnh cao ngạo càng nổi lên,c một tay chống trên vai hắn, một tay dùng cả bàn tay úp vào mặt hắn đẩy ra xa, nhất quyết không để mặt hắn chạm vào mặt mình. Nhưng Thượng Quan Dạ là ai, hắn bị nàng dùng tay hất mặt ra lòng cảm thấy tức tối, càng muốn bức nàng thêm. Tay đỡ gáy của hắn gỡ bàn tay đang chắn trước mặt hắn của nàng xuống, cầm chặt không cho cử động, lại một lần nữa cúi xuống xâm phạm lấy nàng. Lần này lưỡi hắn không ngoan ngoãn tấn công, nhưng Vân Khinh dù là thế yếu nhưng vẫn giữ chủ trương ngang ngạnh. Nàng cắn chặt răng, mặc hắn hung hăng cậy mở thế nào cũng không chịu hé ra. Thượng Quan Dạ làm nam nhân lần đầu tiên bị nữ nhân chối từ một cách dữ dội không khoan nhượng thế này, lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Hắn mặt hơi ửng đỏ không biết vì giận hay vì thân cận dây dưa từ nãy, quyết tâm phải khiến nàng khuất phục, bèn cắn vào môi nàng một cái. Vân Khinh bất ngờ bị cắn, đau đến chảy nước mắt. Nam nhân lợi dụng lúc nàng sơ hở, ồ ạt xông vào càn quét nàng. Vân Khinh càng có cảm tưởng mình bị xúc phạm, thân thể bị giam cầm bức bối, cố thế nào cũng không thoát ra được khiến nàng như dần rơi vào một loại chống cự tuyệt vọng. Nước mắt trong hốc mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, cánh mũi và hốc mắt ửng đỏ.

Thượng Quan Dạ chợt cảm nhận có một hương vị mặn chát chạm vào đầu lưỡi. Hắn mở mắt thì thấy đôi mắt ầng ậc nước của nàng, trong lòng rung lên vài cái. Lúc này, hắn mới buông nàng ra, cả hai đồng loạt thở dốc. Vân Khinh được buông tha, mắt đã bừng bừng lửa giận không kiềm chế nổi, hai hàm răng nghiến vào nhau, tát vào mặt hắn cái thứ hai. Cái tát này, thanh âm thậm chí còn vang dội hơn cái trước, Lan Hương ở ngoài thềm Vân Y ốc đang thơ thẩn đứng cũng nghe thấy mà giật mình suýt đứng không vững.

Thượng Quan Dạ má nóng rát, sững sờ trước cái bạt tai thứ hai chỉ sau cái kia chưa đến một khắc. Vân Khinh giọng vẫn nức nở nhưng không che nổi phẫn nộ đang cuộn trào, tay chỉ ra cửa gào:

"Cút ra ngoài!"

Vân Khinh mệt mỏi thở hổn hển không nhìn đến hắn nữa, nước mắt vẫn tuôn như mưa rơi. Thân mình nàng mềm nhũn vô lực, ngồi thụp xuống nền đất. Lúc này sự lạnh lẽo của nền đá hoa không còn tác động đến nàng nữa. Phổi liên tục hô hấp để lấy lại khí. Khi nàng quá hổ thẹn và tuyệt vọng vì bị hắn khống chế và nhấn chìm, có một giây phút nàng chợt nhớ về cảm giác nàng có với hắn vào buổi chiều nọ và tâm trí nàng đã tự đưa ra một thỏa hiệp, một thỏa hiệp mà khiến nàng càng tội lỗi hơn, càng đáng khinh thường hơn nữa: dù sao bản thân nàng cũng đã rung cảm trước hắn, chi bằng đừng chống cự làm gì, hay cứ để hắn tiếp tục xâm phạm?

Nàng nghĩ đến những nơi lộng lẫy nàng từng ở, nghĩ đến thân phận mình, nghĩ đến gia tộc mình, nghĩ đến Vũ Văn Duệ, rồi nàng lại nghĩ đến Vân Y ốc hiu quạnh mà bình yên, nghĩ đến rung động đầu đời, nghĩ đến khoảnh khắc nam nhân kia xoa xoa mái tóc nàng trong buổi chiều thu, nghĩ đến nụ hôn của hắn và nàng... Vân Khinh đang bị lung lay, nàng đang thay đổi. Nàng đang do dự giữa nam nhân này và gia tộc cùng thân phận mình. Là vì nàng thật sự có nhiều tình cảm với hắn đến thế, hay vì có tình cảm với hắn là một cái cớ hoàn hảo để nàng có thể thoát khỏi những thứ nàng từng ghét mà không cảm thấy áy náy?!

Như có từng đợt pháo hoa đang bừng lên bên tai Vân Khinh vậy! Đúng thế, là như thế, nàng sẽ làm thế, sao nàng lại không làm thế?

Thượng Quan Dạ nhìn Vân Khinh đờ đẫn mà lệ vẫn tuôn rơi. Hắn hơi ngồi xuống. Bàn tay to lớn lau đi hàng lệ trên má nàng, giọng khe khẽ mang theo thương tiếc:

"Đừng khóc. Ta làm sai rồi. Đừng nghĩ về những điều trước kia nữa, quên hết đi. Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, Vân Khinh."

Thượng Quan Dạ không biết Vân Khinh đang nảy ra điều gì trong đầu. Chỉ thấy mắt nàng vẫn mở lớn, quay sang đối thẳng mặt với hắn, ánh mắt kì lạ như thể được bao phủ bởi loại ánh sáng nào đó không hề lấp lánh sáng rỡ mà mang theo nồng đậm mờ ảo, bất tường. Hắn thấy nàng không thốt ra lời nào chỉ nghĩ nàng bị chấn động nên không nói được gì cả, thở dài một hơi rồi xoay người bước ra ngoài.

Lan Hương thấy Vương gia thông báo là dùng bữa ở Vân Y ốc, nay lại tâm tình rầu rĩ, hai má má nào cũng in hằn năm ngón tay rời đi thì lo lắng chạy vào phòng. Chỉ thấy Vân Khinh đang ngồi bệt trên nền đất, một tay ôm lấy ngực, mặt trắng bệch, mắt mũi giàn giụa thì kêu lên:

"Vân cô nương!"

Nàng vội chạy lại đỡ Vân Khinh vào giường. Vân Khinh thấy có Lan Hương đến giúp đỡ thì nắm chặt cánh tay nàng, giọng thều thào:

"Mời đại phu đến. Đừng kinh động chủ tử của ngươi."

Lan Hương lúc đó không nghĩ gì sâu xa, tâm tình hoảng hốt theo lời Vân Khinh răm rắp làm. 

Xin chào mọi người, hãy chào đón sự trở lại của Èn ní chan 🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️!

Chương 13 đan xen nhiều tính tiết và có cảnh hưi hưi thân mật nên đã được mình ấp ủ trong 2 tuần lận á. Mình đầu tiên viết cảnh này nên nghĩ có thể có chút non tay, nếu có sai sót thì các bạn độc giả cứ thẳng thắn cmt bên dưới để mình rút kinh nghiệm nha.

Annie hi vọng các bạn sẽ có trải nghiệm thật tốt khi đọc chương này. Và nhớ, nhấn vote hoặc comment bên dưới để mình biết các bạn vẫn đang ủng hộ mình nhé. 

Chúc mọi người nhiều sức khỏe và niềm vui trong những ngày cách li xã hội này.❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro