Chương1:Quý Nữ Minh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm xuyên qua còn sót lại sân nhỏ vắng lặng những cánh hoa đang nở rộ.

Sương sớm lóng lánh chiếu ánh nắng ban mai  màu nhàn nhạt, gió sớm mai thổi khẽ qua, mang hương hoa nhàn nhạt cùng mùi thơm cỏ cây.

Cố Hoài Du đi  lững thững, trong sương sớm những cánh hoa ào ào rơi quanh người  hắn, ánh mắt  hắn cười trâm biếm ngẩn đầu nhìn  trên  cây một cành hoa, bàn tay thon dài đưa lên phất qua, lộ ra nụ cười không màng danh lợi.

Một nhánh hoa hồng đào rơi vào trong tay hắn, đóa hoa nở rộ, chiếu gương mặt tuấn mỹ của hắn, so với nắng sớm còn đẹp hơn.

Phía xa có nha đầu Tĩnh Bắc của Hầu phủ đỏ mặt lén lút  nhìn sang. Cố Hoài Du thờ ơ quét qua. Trông thấy nha đầu mềm mại đáng yêu đỏ mặt rối rít cúi đầu, ánh mắt  trong veo cũng không lộ vẻ xúc động. Ung dung đi qua  đình viễn(*) trăm hoa đua nở này, sau  đó đi đến một góc sân nhỏ yên tĩnh, đi đến trước cửa, chỉ thấy  cánh cửa  nhẹ nhàng bị đẩy ra, một cái đầu búi tóc tinh xảo, nha đầu  khép mi buông mắt mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn thấy, ngẩng đầu nhìn thấy nam tử trước mặt tuấn mỹ tuyệt luân, hơi run run, lại vội vàng cúi chào.

* :Đình Viện( Sân Nhà)

“Tam gia.”

“Muội muội đã  tỉnh chưa?” Cố Hoài Du phong thái nhanh nhẹn, gặp nha đầu cúi đầu dường như muốn tránh mình đi, ánh mắt dịu dàng mỉm cười hỏi.

“Đúng lúc tiểu  cô nương đang  hỏi tam gia đâu.” Nha đầu này không dám ngẩng đầu nhìn thanh niên tuấn tú  hùng hổ dọa  người, làm cho người thanh niên  run sợ, vội vàng nói.

Nàng vừa nói vừa dẫn Cố Hoài Du đi về phía sau, thấy trong tay Cố Hoài Du có  môt tấm  kim thiệp(*) mời,  nhíu mày thấp giọng nói ra, “Hôm đưa thiếp mời rồi , chỉ là cô nương không kia An vương phủ lại gửi thiếp mời đến cô nương, chỉ là cô nương không đồng ý”

*Kim Thiệp:(Thiếp Ghi Ngày Giờ Sinh)

Nghe thấy bên cạnh thanh niên này phát ra một tiếng quát khẽ làm cho người run sợ cười, nàng nhắm mắt lại,   bởi vì   trong lòng  tiếng cười nhàn nhạt dẫn tới thu hồi ý nghĩa, sắc mặt có hơi trắng bệch nói ra, “An vương phủ hợp huyện chủ muốn đến thăm cô nương, chúng ta kêu quận chúa ngăn cản, nói mới vào kinh cô nương bị bệnh, nhưng chỉ là kế sách tạm thời.”

Vị này tam gia được xem là công tử tốt nhất bên trong Hầu phủ, chẳng qua là tâm tư sâu sắc, nhìn như ôn nhu đa tình, kì thực cực kỳ vô tình.

Lại không có người nào có  tàn nhẫn  như vậy, lúc mới hồi kinh trở về Hầu phủ cười tủm tỉm, liền đem  nha đầu  Đương Đình  của Hầu phủ sai tới hầu hạ chính mình  đánh nát xương cốt .

Còn như nguyên nhân gây ra  bởi vì  nha đầu này mỉa mai  sau lưng cô nương nhà mình một câu “Ma ốm” .

Vô tình làm cho người khác sinh lòng sợ hãi. Nha đầu này nghĩ đến  ngày hôm đó  máu tươi đầy đất, người này tuấn tú được dường như không giống sắc đẹp trong nhân gian hắn cười dịu dàng, nhưng so với cơn thịnh nộ còn đáng sợ hơn.

Từ ngày đó, trong Hầu phủ yên ổn, người dám can đảm chỉ trích cô nương cũng không thấy nữa .

“An vương phủ… Cô nương các ngươi nói như thế nào?” Cố Hoài Du dường như không nhìn ra nha đầu này kinh sợ chính mình, ôn nhu hỏi.

Đôi mắt hắn đen như màu mực được nắng sớm nhuộm màu vàng kim nhàn nhạt, dẫn tâm hồn xinh đẹp.

“Cô nương nói ” Khóe miệng nha đầu co giật một cái, bất chấp đối sự sợ hãi với Cố Hoài Du, nhỏ giọng nói ra, “Muốn chết không nhìn ngày, Tứ công tử dám tới cửa liền kêu hắn gặp tổ tông đi.”

Nàng mặc dù nàng  từ Lục cô nương vào kinh thành sau đó lão phu nhân phái tới hầu hạ , điều kiện là cẩn thận trung thành, bởi vì ở Tĩnh Bắc Hầu phủ Lục cô nương Cố Minh Châu trước mặt rất có vài phần thể diện, nghĩ đến  cô nương nhà mình chưa bao giờ không nghe lời mình  nói, cực nhanh ngẩng đầu, gặp ánh mắt Cố Hoài Du như có điều suy nghĩ, nhẹ nói , “Còn nói, cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga.”

Nghe nói tứ An vương  năm đó ở Lạc Thành nhìn thoáng qua gặp Lục cô nương một từ đó nhớ mãi không quên, nhiều năm nhớ thương, ngay cả chuyện cưới ngả cũng cầu xin An vương phi gác lại. Bởi vì   sinh phụ(*) Cố Viễn của Cố Minh Châu xuất thân Tĩnh Bắc Hầu phủ, bởi vì mình cũng  sắp phong  công hầu, An vương phủ đối với  hôn sự rất coi trọng.

*,Sinh Phụ:(cha đẻ)

An vương phi từ  khi Cố Minh Châu hồi kinh, thiệp mời này sẽ không ngừng đưa đến .

“Muội muội  nói vậy.” Cố Hoài Du không cần nghĩ cũng biết rõ muội muội nhà mình như thế nào dùng sắc mặt không biểu cảm vẻ mặt như  diễu cợt , nhịn không được cười một tiếng, gặp nha đầu này phải  thận trọng từ lời nói đến việc làm cũng không tiếp lời nói của mình tùy ý hạ giọng , càng tỏ ra hài lòng, lại thấy khanh tay đi qua hành lang gấp khúc liền đến một gian nhà yên  tĩnh trước đằng trước.

Hắn đối với này nha đầu khoát tay áo cho nàng đi xuống, dùng bàn tay thon dài mỏng của mình nâng tấm rèm trúc màu xanh, bước vào giữa phòng, trong nháy mắt đó hắn dường như ngửi được  mùi thơm lá trúc  nhàn nhạt và mùi thơm chén thuốc khó ngửi, giương mắt, chỉ thấy sa mỏng màu xanh mới tinh  dán lên  bên cạnh cửa sổ màu đỏ,một nữ hài nhi chừng  mười hai mười ba tuổi nhìn qua mặt không đổi sắc .

*, Nữ Hài Nhi: (bé gái)

Nàng chải tóc  búi tóc hai bên, mặc một kiện áo xuân màu vàng nhat mới mềm mại, trước ngực còn buông thõng một cái  khảm nạm  to đủ loại  khóa vàng bảo thạch, thường ngày  mặt mày đẹp tựa như tranh vẽ  xinh đẹp bức người. Nhưng nét mặt vẫn như cũ có chút  trẻ con trắng nõn non nớt, nhưng  hết lần này tới lần khác muốn làm bộ mặt lạnh lùng thoát tục, thì ra như vậy nét mặt không biểu cảm như vậy, miễn cưỡng lộ ra vài phần khiến người ta muốn đưa tay khều khều cằm của nàng trêu chọc nàng một phen đáng yêu.

Nàng  cầm trong tay một  chén trà xanh, cũng chỉ có hai ba phiến lá trà,  không lạnh không nóng phiến lá giãn ra.

“Chớ  để mình bị bệnh  .” Cố Minh Châu từ nhỏ  thân thể vô cùng yếu ớt, Cố Hoài Du vội vàng tiến lên   cầm trên tay  cành hoa mai cắm vào trong bình, lại ôm  nàng  đặt trên giường cách xa cửa sổ một chút , thấy nàng hừ một tiếng, liền diu dàng  nói, “Để ngươi nghỉ ngơi tốt một chút, rồi chúng ta đi ra ngoài.”

Hắn đưa ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng điểm trên đầu môi muội muội, thấy nàng nhắm mắt, rõ ràng là tuổi còn nhỏ, lại mang theo mấy phần lãnh đạm với người khác,  trong lòng hơi đau xót liền nhịn không được thấp giọng nói, “Bởi vì thánh chỉ của bệ hạ lệnh chúng ta mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường vào kinh thành, ngươi cực khổ nhất, lão phu nhân đều bảo ngươi nghỉ ngơi.”

“Lão phu nhân kêu ta nghỉ ngơi vốn là ý tốt, chỉ là có người trong phủ này nói ta yếu ớt quái dị, trong mắt  không có trưởng bối?” Phía dưới khóe mắt Cố Minh Châu có điểm một  nốt ruồi nhỏ  tăng thêm phong lưu, lúc này tay đẩy ra huynh trưởng chậm rãi nói, “Ta vào kinh thành ba ngày chưa ra cửa thỉnh an lão phu nhân và hai vị Bá nương, không có  gặp tỷ muội, kêu yêu ma quỷ quái . Lão phu nhân ta lại là từ ái, bên trong  phủ  này  ai là người, ai là quỷ, quỷ ta cũng nhìn rõ ràng, không cần nghỉ ngơi.” Nàng cúi đầu nhìn nhìn tấm thiệp mời trong tay Cố Hoài Du, hừ cười một tiếng chậm rãi nói ra, ” Thiếp mời An vương phủ ?”

“Tiểu tử An vương phủ  kia đối với ngươi thật sự  để tâm.” Cố Hoài Du khẽ kéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn muội muội cười lạnh, nhịn không được bấm một cái.

“Ngu ngốc… Không đươc bóp  mặt của ta!” Cố lục cô nương hờ hững lãnh khốc lập tức nứt ra , một đôi mắt khẽ trừng lên,  mắt to tròn vo tỏ vẻ lạnh lùng nhìn huynh trưởng trước cười khôi ngô trước mặt.

Chỉ tiếc thanh âm non nớt, chưa đủ hơi sức kêu.

“Thiệp mời làm sao bây giờ?” Cố Hoài Du cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội đỏ ửng, lại nhẹ nhàng điểm một cái cười hỏi.

“Mấy ngày nữa gọi hắn đến nhận lấy cái chết!” Cố Minh Châu hết sức căm ghét  bản thân hiện giờ còn nhỏ  tuổi thân thể lại ốm yếu không có sức phảng kháng, dùng sức dơ dơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn của chính mình cướp tấm kim thiệp trên tay huynh trưởng, cố gắng lộ ra một nụ cười ngạo hai tay đè trên thiệp mời, nghiến răng nghiến lợi dùng sức một hồi lâu, yên lặng cúi đầu xem trên tay không có tự mình xé  thiệp mời ra, lập tức giận dữ vứt trước mặt đất  đồ, “Tặc tử(*)!”

*, Tặc tử: (kẻ gian,kẻ trộm, người toàn làm việc xấu)

Vậy mà dùng tờ giấy dày như vậy đến đưa thiếp mời chết, không gọi là tổn hại, quả thực  cố ý giày vò người  khác!

Tại sao không được  xé giấy viết thư?

Nhất định là cố ý !

Cố Minh Châu yên lặng trong lòng nhớ An vương phủ.

Cố Hoài Du  nhìn xem  ánh mắt  thù hận của  muội muội nhìn  tấm thiệp mời, thấy nàng không kiềm chế được dửng dưng vượt qua, hừ một tiếng nở nụ cười sờ đầu muội muội.

Không  hề nóng lên,  hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tĩnh Bắc hầu Cố phủ lúc này tổng cộng có ba phòng, hắn cùng với Cố Minh Châu xuất thân con thứ, phụ thân Cố Viễn năm đó đón dâu Tống Vương phủ, Xương Lâm quận chúa, sinh hạ hai nhi tử một nữ nhi đều là dòng chính.

Hai nhi tử đều tốt đẹp, chỉ duy nhất đích nữ Cố Minh Châu lúc sinh ra đời, Xương Lâm quận bởi vì động thai sớm  sinh non nữ nhi, Cố Minh Châu  ra đời vô cùng suy nhược, trong lúc thậm chí còn đoạn khí, may mắn hôm đó có thần y Diệu Thủ khôi phục cho thân thể, nếu không muội muội sẽ phải chết yểu. Chẳng qua là coi như vậy, Cố Minh Châu từ khi còn bé thân thể thường  ốm yếu không chịu nổi, thường xuyên bệnh nặng không nói, mấy lần đều gần như không cứu được.

Mặc dù mấy năm nay Cố Viễn và Xương Lâm quận chúa  tìm  dược liệu quý khắp nơi  để bồi bổ thân thể Cố Minh Châu. Cố Minh Châu tuổi phát triển thân thể cũng khoẻ mạnh rất nhiều, nhưng mà ở trong lòng Cố Hoài Du, muội muội  này  vẫn là phải  cẩn thận che chở chăm sóc.

” Hắn Muốn thu thập , lúc này không được, càng muốn mình tức giận.”-> “Muốn thu thập hắn, lúc này không được, càng khiến mình tức giận.” Cố Hoài Du liền cười khuyên nhủ.

Tứ đệ của An vương phủ và Cố gia có quen biết, chẳng qua là tin đồn  đối với Cố Minh Châu  vừa thấy đã yêu lại cũng không phù hợp

.

Có lẽ là bệnh lâu thành liền thành thạo y, năm đó Cố Minh Châu bỏ độc được khiến tiểu tử kia kêu trời, quỳ gối ôm bắp đùi muội muội khóc ra máu, sự tích anh hùng còn ngay trước mắt. Cũng không biết ai thất đức như thế  nói thành trong lòng ái mộ, ngay cả An vương phi đều tin lời này, còn gửi thiệp mời đến tiểu nữ tử được nhi tử ái mộ thật sự là tạo nghiệp chướng. May muội muội không có đi, nếu không chẳng phải là muốn hù chết tiểu tử kia?

“Tại sao phải tức giận, người tầm thường ngu xuẩn do công chúa điện hạ gả!” Cố Minh Châu hừ một tiếng quay  đầu, tiện tay yên lặng bắt lấy tà áo huynh trưởng.

Cố Hoài Du cúi đầu nhìn trên vạt áo  bàn tay nhỏ tái ngắt, ánh mắt nhìn  vào Cố Minh Châu mặc chiếc áo có chút phong phanh, lại nhìn  ra  cửa sổ một chút, trên trán mang theo vài phần dung túng hỏi, “Lạnh ?”

“Chẳng hề!” Lục cô nương hết sức  khoẻ mạnh, đối với ít gói nhỏ này nàng không để trong mắt.

“Được được được.” Khóe mắt đuôi mày nhỏ của Cố Hoài Du  đều mang nụ cười dịu dàng, thấy tay tiểu muội muội vẫn cầm xiêm y của mình không thả,ôm muội muội để ngồi lên đầu gối mình áp vào lồng ngực, thấp giọng mỉm cười,  mắt đen  khẽ cong lên, thì thào nhỏ nhẹ  ở bên tai muội muội nói ra, “Là ta đến vội vàng, có chút  lạnh, muội muội bảo ta ấm áp.”

Hắn tiện tay ôm tiểu muội, xem nàng cuộn tròn trong lòng mình, cúi đầu nhẹ nhàng nói ra, “Lão phu nhân đối với  chúng ta một tấm chân tình, kính cẩn nghe theo chút ít mà thôi. Người bên ngoài chúng ta không cần để ý tới, không hỏi.”

Tĩnh Bắc Hầu phủ cũng không hòa thuận, Cố Viễn  những năm này mang theo người một nhà tại Lạc Thành  tự mình đóng cửa thì  cũng thôi đi,  hai phòng trong kinh  đều muốn chét thành mắt gà đen .

Lại có thê thiếp tranh nhau,  tranh giành thứ chính, nếu không phải còn kiêng kị lão phu nhân khoẻ mạnh, ai sẽ đến Hầu phủ.

“Mẫu thân nói phụ thân muốn phong tước, sau khi phong tước chúng ta liền chuyển ra ngoài.”

Trong lòng tiểu cô nương không nói tiếng nào, Cố Hoài Du lại biết nàng nghe lọt , chính dụ dỗ muội muội nói chuyện, liền hất tay kêu nha đầu bên ngoài vào, nha đầu mặt mày có chút ủ rũ bưng nhất chén  nước canh  có vị ngọt nhàn nhạt vào, thấy nha đầu này sau khi đi vào đối với mình nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt năn nỉ, Cố Hoài Du chỉ là cười cười.

Hắn đưa tay nhận lấy nước canh, liền thấy  đồ sứ màu xanh biếc,  nước canh màu đỏ nhàn nhạt, dưới ánh sáng sớm, đồ sứ dưới ngón tay trắng nõn càng phát ra bắt mắt.

Tiểu cô nương cảnh giác ngẩng đầu!

“Nước canh ngọt đấy, không muốn  uống!” Lục cô nương nghiêng đầu, cực nhanh kéo cái mình mũi ra.

Món  ăn ngọt ngào sẽ  khiến người say mê thưởng thức, Cố Lục cô nương không chấp nhận mình sẽ bị mê hoặc!

Cô nương nàng  kiên định có thể chịu được cực khổ !

“Là cho ta .” Cố Hoài Du nhẹ nhàng phất tay, thở phào nhẹ nhõm nha đầu-> nha đầu thở phào nhẹ nhõm lui ra ngoài, khẽ cong cái cổ thon dài trắng nõn cúi đầu uống một ngụm nước canh ngọt, khẽ cau mày nói, “Ngọt chút ít.”

Gặp  ánh mắt Cố Minh Châu nhìn  tay mình  chớp mắt một cái , hắn mỉm cười nhẹ giọng thở dài nói, “Ta không thích nước canh ngot này, chỉ là  phải bỏ đi thật đáng tiếc .” Hắn dừng một chút, để canh ngọt trước mặt Cố Minh Châu,  mỉm cười dịu dàng nói, “Muội muội giúp ta một chút? Không lãng phí.” Hắn ->khẽ mỉm cười, dịu dàng chân thành

.

Làm mỹ nhân siêu nhiên thế ngoại tiên , có thể nào bị một chén ngọt thanh của người …

“Trong nhà một cây kim một sợi chỉ đến không dễ, nước canh ngọt  cũng là phụ thân dùng công trạng đổi lấy .” Giữa lông mày  của nam tử tuấn mỹ  có nhàn nhạt ảm đạm, nhíu mày, than thở nói, “Mà thôi, là do ta kêu làm, vẫn là…”

“Cầm đến cho ta.” Cố Minh Châu chẳng thèm ngó tới ngẩng lên tay hừ lạnh nói.

“Muội muội?”

“Ta cũng không thích uống, cùng lắm là thay huynh uống hộ mà thôi.” Cố Minh Châu hừ một tiếng, tay nhận  chén canh ngọt bất đắt dĩ nếm thử một miếng, lại nếm thử một miếng, tiếp tục nếm thử một miếng…

Thật đúng là rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh