Chương 3: Thượng khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm

Thăng Long, Bảo Nghĩa phủ.

Thu Liên hé cánh cửa nhà bếp len lén nhìn ra vườn.

Bảo Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng đang thực hiện một tư thế kì lạ. Người chàng lộn ngược, cong theo phương chéo, hai tay chống xuống đất, chân trái duỗi thẳng, chân phải co lại gập sát sườn. Mồ hôi chàng toát ra đẫm đìa, bò xuống vuốt ve dọc những cơ thịt săn chắc như thừng chão.

Vậy là chủ nhân sắp xong bài tập. Thu Liên thầm nhủ rồi quay vào hối hả chuẩn bị nước tắm.

Ngày nào cũng vậy, chủ nhân nàng sẽ thức dậy từ canh 5, tập 3 bài quyền, luyện 6 đường thương, thực hiện đủ 17 tư thế kì lạ rồi mới nghỉ. Lúc đó nước tắm cho chủ nhân cần sẵn sàng. Phải là một lu lớn nước mưa trong mát. Xong rồi sẽ tới phiên Xuân Lan dâng lên món sáng. Thu Liên sẽ quay sang chuẩn bị bàn trà.

3 năm qua, trừ khi chủ nhân không ở phủ, lịch trình đó chưa hề thay đổi.

Lúc này, Trần Bình Trọng trầm ngâm ngồi bên chiếc bàn đá lớn. Phần mặt bàn lõm sâu xuống so với đường viền, tạo nên hình dáng tương tự chiếc khay. Bên cạnh Trần Bình Trọng đặt 7 bình thủy tinh chứa các hạt cát được nhuộm màu sắc khác nhau.

Một tay cầm chén trà, một tay Trần Bình Trọng lấy cát từ các bình thong thả rải lên mặt bàn. Từng nhúm màu sắc tãi ra, quãng đơn độc, quãng giao thoa, kết thành những mảng màu lúc hỗn loạn, khi trật tự.

Thu Liên và Xuân Cúc đứng sau chàng, say mê ngắm nhìn. Những ngày không phải luyện quân, không phải hầu Quan gia và Thượng hoàng, Trần Bình Trọng đều dành thời gian bên chiếc bàn này. Có lần chàng tỉ mẩn ngồi nguyên cả ngày trời tạo hình một ngôi sao sáu cánh rực rỡ nằm trong vòng tròn luân hồi. Chàng ngắm nghía một hồi rồi gạt tay, cả bức tranh công phu bị xóa bỏ. Hai chị em cứ xuýt xoa tiếc mãi, nhưng chàng chỉ cười.

Bỗng nhiên Trần Bình Trọng dừng tay, khẽ nói "Đến rồi" rồi đứng dậy. Trên mặt bàn vẫn dang dở hình dáng một chiếc mai rùa. Thu Liên và Xuân Cúc chưa hiểu chuyện gì thì thấy lão quản gia bước vào thông báo:

- Thưa Đức ông, Chiêu Quốc Vương đã tới

******

Khắc Minh bồn chồn đi lại quanh căn phòng nhỏ, trong lòng có chút lo lắng.

Đã 10 ngày trôi qua từ khi Khắc Minh về tới Đại Việt. Chàng về bằng đường sông, đúng như dự định của Đỗ Hựu; nhưng không đi bằng thuyền, bằng bè mà bằng một khúc gỗ mục trôi nổi suốt 2 ngày đêm. Tìm thấy ấn tín trên người chàng, viên quan trấn ải lập tức an bài xe ngựa cùng một toán lính hộ tống về chàng về Thăng Long. Nơi ăn chốn ở và mọi sự tiếp đãi khác đều được bố trí tử tế, song sự giám sát rất rõ ràng. Thăng Long với chàng lúc này mới chỉ là một vuông trời xanh xanh qua ô cửa sổ.

Hôm nay Khắc Minh được đưa tới đây để chờ người tới tra vấn.

Sẽ là lành, hay là dữ đây?

Cánh cửa bật mở, viên thư lại khom lưng mời 2 người bước vào.

Người đầu tiên còn trẻ, áng chừng chỉ hơn Khắc Minh vài tuổi. Vẻ tôn quý hòa hoa toát ra từ anh, không chỉ bởi chiếc trường bào vóc tía, cặp hài gấm tinh xảo hay viên minh châu trang nhã trên tóc mà còn vì gương mặt thư sinh tuấn mỹ, cặp mắt đen sâu thăm thẳm và đôi môi lúc nào cũng như hơi hé cười.

- Khắc Minh phải không? Ta là Chiêu Quốc Vương, còn đây là Bảo Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng.

Người đi theo sau Chiêu Quốc Vương khẽ gật đầu. Lúc này Khắc Minh mới liếc qua anh. Vị Bảo Nghĩa Hầu này dáng dong dỏng cao, đứng đó thoải mái vững vàng, vừa vặn tạo thành một góc chéo bao quát cửa ra vào và khoảng không giữa Chiêu Quốc Vương và Khắc Minh.

Khắc Minh định quỳ xuống thì Chiêu Quốc Vương ngăn lại:

- Khỏi cần đa lễ. Có việc này ta phải hỏi ngươi ngay: Đỗ Hựu đâu rồi?

Khắc Minh hít một hơi:

- Có lẽ đã chết

- Sao!

Chiêu Quốc Vương và Trần Bình Trọng không khỏi biến sắc.

- Đỗ Hựu và tại hạ chạy tới cách sông Nậm Thi chừng 5 dặm thì bị truy binh bắt kịp. Ông ta giao một gói đồ cho tại hạ rồi quay sang hướng Tây để dụ tụi ngao khuyển. Đám người truy theo ông ta có tới hơn 30 tên, có lẽ ông ta không thoát nổi.

- Không kẻ nào đuổi theo ngươi ư?

- Có 5 gã.

- Vậy mà ngươi vẫn thoát được?...

Khắc Minh nhún vai.

Chiêu Quốc Vương trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp:

- Ngươi có biết gói đồ Đỗ Hựu giao ngươi có những gì không?

- Ấn tín và hai viên sáp.

- Ngươi không mở viên sáp ra xem?

- Tại hạ không biết cách nào mở ra mà không làm rách giấy bên trong nên đành thôi.

Chiêu Quốc Vương bật cười:

- Thẳng thắn lắm. Để ta nói cho ngươi biết, một viên sáp chứa tình báo cơ mật, viên còn lại là về ngươi.

Khắc Minh không nói gì.

- Những thông tin về ngươi đều trong đó. Việc ngươi cứu ông ta cũng vậy.

Khắc Minh không nói gì.

- Bây giờ ngươi đã ở đây rồi. Vì sao ngươi cứu ông ta, đã tiết lộ được chưa?

Khắc Minh lặng lẽ nhìn chăm chăm Chiêu Quốc Vương như thể đang cố đánh giá con người trước mặt. Chàng thở dài:

- Nói ra các ngài chưa hẳn đã tin. Mà cũng không phải việc quan trọng gì....

Hai người im lặng một hồi lâu. Rồi Chiêu Quốc Vương lên tiếng:

- Còn một điều cuối cùng ta phải hỏi ngươi. Hành tung của Đỗ Hựu vốn rất kín đáo, vậy mà lần này bại lộ, e rằng có nội gián trong chúng ta. Ngươi có biết hoặc có phán đoán gì không.

Khắc Minh chầm chậm lắc đầu.

Chiêu Quốc Vương trầm tư ngẫm nghĩ, đoạn ngoắc Trần Bình Trọng ra ngoài cửa thì thầm:

- Bảo Nghĩa Hầu thấy sao?

- Thưa, sự vụ này Vương là người chỉ đạo.

- Đừng nói vậy. Trong đám trẻ tuổi ngươi là người được Quan gia tin cẩn nhất. Ta muốn nghe ý kiến của ngươi.

- Về tin tình báo, chúng ta còn thông tin từ Đỗ Vỹ để đối chứng nên không sợ tin tức giả.

- Hẳn rồi. Còn về gã này thì sao? Chúng ta phải giết lầm người tốt hay bỏ sót kẻ gian đây?...

Trần Bình Trọng im lặng không nói.

Chiêu Quốc Vương khoát tay:

- Thôi thế này đi. Hôm nay phủ ta có thượng khách, là Quan gia và Quốc công Tiết chế. Đỗ Hựu vốn là môn khách của Hưng Đạo Vương, ta dẫn hắn đến luôn để tùy ông ta xử trí.

Trần Bình Trọng ngập ngừng dáng chừng muốn phản đối, rồi lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro