Chương 2: Môn khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya.

Vạn Kiếp ấp, Hưng Đạo trang.

Thư phòng phía Đông vẫn sáng đèn.

Trương Hán Siêu nghiêm cẩn chắp tay đứng bên chiếc trường kỷ, ánh mắt mang vẻ sùng kính.

Chàng đứng đó đã hai canh giờ, không dám gây ra một tiếng động dù nhỏ nhất, sợ làm đứt dòng suy nghĩ của người đang ngồi đó.

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Quốc công Tiết chế đã được ngự phong.

Đến tận bây giờ trong hoàng tộc vẫn có những lời dị nghị về chọn lựa này. Với họ, có những nhân vật xứng đáng hơn nhiều. Như Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, vị năng thần một tay chu toàn triều chính. Như Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, Thăng Long đệ nhất tài tử, người đã tài bồi vô số nho sinh xuất chúng. Hay như Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, thiên tài ngoại giao, Đức ông được trăm họ yêu mến. Thậm chí vị Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư vừa được phục chức cũng được nhắc tới. Sự độc đoán tàn bạo trên chiến trường của ông biết đâu lại là cứu cánh trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này.

Chỉ là, họ không biết một bí mật...

26 năm trước, khi quân Mông Cổ tràn sang, chỉ sau hai trận đánh, vận nước đã mong manh như ngọn đèn trước gió.

Trần Quốc Tuấn không ở lại căn cứ vùng biên ải như sắp đặt mà đơn thương độc mã đêm chạy ngày nghỉ, luồn lách qua 3 doanh trại, chạy thoát 2 đám tuần binh, chịu 3 mũi tên, 1 vết giáo, tìm về hiến kế cho vua Thái Tông lúc này đã tuyệt vọng.

Buông bỏ Thăng Long, xuôi dòng Thiên Mạc.

Chia nhỏ đại quân. Hợp binh phản kích.

Trận Đông Bộ Đầu lẫy lừng năm ấy, mọi vinh quang quy về nhà vua và thái tử. Trần Quốc Tuấn nhận về một chân bị thương mãi mãi không lành.

Vốn là môn khách của ông, nghe được tâm sự từ Yết Kiêu, Trương Hán Siêu đã xin được bái ông làm thầy.

Quanh thư phòng lúc này bày bừa bộn hơn chục chiếc rương sắt. Đầy ắp trong các rương là vô số thẻ tre, mảnh giấy, tập da cừu, quyển trục da dê... tất cả đều chi chít chữ hoặc hình vẽ, địa đồ, được chú giải bằng những ngôn ngữ khác biệt.

Đó đều là tư liệu. Những tư liệu quý giá có khi phải đánh đổi bằng máu, hoặc rất nhiều máu để mang được về đây. Trương Hán Siêu hiểu điều đó, nên chàng luôn nâng niu kỹ lưỡng từng thứ khi phân loại và lưu giữ.

Trải kín mặt bàn lớn là tấm địa đồ Đại Việt. Trên địa đồ ghim chi chít những sợi chỉ màu xanh, đỏ, đen, nâu đánh dấu các lộ tuyến quanh co.

Trần Hưng Đạo ngồi trầm ngâm trên tràng kỷ. Cặp mắt ông đôi khi phản chiếu ánh đèn lấp loáng.

Ông chợt cất tiếng phá tan sự im lặng bao trùm:

- Hán Siêu à, Nguyên Mông quả thực quá mạnh.

Trương Hán Siêu vẫn giữ im lặng, hầu thầy đã lâu, chàng hiểu lúc này ông chỉ đang cần nói ra những suy nghĩ trong đầu.

- Các vương triều khi bị đánh bại thường chữa thẹn rằng quân địch lấy thịt đè người, hữu dũng vô mưu, nhưng nào phải vậy. Nhà Kim cầm 100 vạn quân mà vẫn thất thủ trước 12 vạn quân của họ, vậy đâu phải thua vì lực lượng thua kém, mà vì đối phương thực sự có bản lãnh phi thường.

- Nhà Tống cũng bại rồi. Đã cố thủ tại thành cao hào sâu, đã chuẩn bị vũ khí quân lương dồi dào, nhưng bại vẫn hoàn bại.

- Dù chúng ta có chuẩn bị thêm 5 năm nữa cũng không có được căn cơ như nhà Tống. Dù chúng ta có vận động tới cả đứa trẻ lên ba cũng không bằng quy mô nhà Kim.

- Thắng một vài trận thì không khó, nhưng làm thế nào để thắng cả cuộc chiến đây?

Lúc này Trương Hán Siêu mới lên tiếng, như để khơi tiếp dòng suy nghĩ của Hưng Đạo Vương:

- Vậy dùng sách lược như lần trước thì sao, thưa thầy?

- Vườn không nhà trống, đoản binh trường trận, những chiến thuật đó cố nhiên phải dụng, song ta e rằng chưa đủ.

- Tuy chưa có những tin tức cuối cùng từ Đỗ Hựu, nhưng chắc rằng lần này chúng sẽ đưa sang không dưới 40 vạn quân. Lực lượng đó đủ để vừa áp chế quân ta, vừa kiến thiết một con đường vận lương.

- Nguy hiểm nhất là còn đó Toa Đô ở phía Nam với 20 vạn quân tinh nhuệ. Khi hai gọng kìm này khép chặt, cơ hội cho chúng ta sẽ không còn nhiều.

Hưng Đạo Vương đứng dậy vươn vai, bước đến bên chiếc bàn, cúi xuống nhìn chằm chằm vào bản đồ. Âm thanh của ông trầm xuống gần như thì thào:

- Chúng ta cần những kỳ tích, và cần chúng mắc sai lầm.

Trương Hán Siêu bước đến cạnh ông:

- Thưa thầy, về việc khiến chúng mắc sai lầm, con có một ý này...

******

Chính ngọ.

Tự Minh Lâm.

Đã 8 ngày kể từ vụ ám sát, Khắc Minh theo chân Đỗ Hựu cắt rừng tìm về Đại Việt.

Đỗ Hựu không ngừng khiến Khắc Minh phải ngạc nhiên. Người đàn ông này đặt chân vào rừng cứ như về nhà. Ông tùy tiện nhặt lên một cụm nấm thơm phức. Ông bất ngờ chỉ cho Khắc Minh thấy một tổ ong đầy mật. Sáng nay, ông thản nhiên thọc tay vào hang đất lôi ra một con dúi nâu to bằng bắp đùi.

Tiếc rằng vết thương của Đỗ Hựu khá nặng. Mặc dù đã tìm được vài loại thảo dược giúp thương tích hồi phục phần nào, song vẫn ảnh hưởng nhiều tới tốc độ của họ, khiến Đỗ Hựu không khỏi nóng ruột liên tục thở dài.

Khắc Minh lại khó chịu chuyện khác.

Có một người bạn đồng hành mà suốt 8 ngày chỉ nói 3 câu, ra hiệu 7 lần, thêm được vài tiếng ậm ừ thì không có mấy người chịu nổi.

Lúc này, Đỗ Hựu đang dùng một cây trủy thủ thành thạo lột da con dúi. Khắc Minh nhịn hết nổi, lên tiếng bắt chuyện:

- Này, tôi tưởng ông là nhà sư. Cũng sát sinh ăn mặn vậy à?

Đỗ Hựu vẫn cúi đầu tập trung vào việc mình làm, chừng như không nghe thấy, nhưng một lát sau lại trả lời:

- Thành viên của Ẩn Tinh mà không biết sao?

- Tôi là thích khách thôi, giết người cầm tiền, không để ý mấy chuyện đó.

Nhà sư buông con dúi xuống, nhìn thẳng vào Khắc Minh:

- Khắc Minh, đúng chứ?

Khắc Minh sững người, trân trối nhìn lại nhà sư.

- Đoàn Khắc Minh, lai lịch không rõ ràng. Từ năm 8 tuổi lang thang đầu đường xó chợ Vân Nam. 10 tuổi giết người lần đầu. 13 tuổi được Ẩn Tinh thu nhận và đào tạo làm sát thủ. Sau 3 năm đã bài danh trong nhóm thích khách hàng đầu. Đúng chứ?

Khắc Minh thở ra:

- Thì ra ông biết cũng không ít.

- Nhưng ta vẫn không biết vì sao ngươi cứu ta.

Khắc Minh cười cười:

- Không phải là kế hoạch gián điệp sao?

Đỗ Hựu lắc đầu:

- Không. Hiển nhiên là không.

Đoạn ông lại cúi xuống lột da con dúi. Khắc Minh nhìn ông ta chăm chăm tới lúc ông không nhịn được, khẽ nhếch mép và giải thích tiếp:

- Hiển nhiên là, nếu như ngươi theo ta về tới triều đình, ngươi sẽ lập tức bị bắt giam ngay lập tức. Nếu như ngươi chỉ muốn xâm nhập vào lãnh thổ Đại Việt thì ngươi cũng không cần tới ta. Bất cứ mục đích nào cũng không mang lại giá trị, tối thiểu là cũng không thể so sánh với việc ám sát ta. Vậy đúng chứ?

- Thế nên ta mới không hiểu nổi. Chẳng lẽ ngươi không cưỡng lại nổi sức hút của ta.

Khắc Minh bật cười, còn Đỗ Hựu thì không. Lời vừa dứt ông lại tiếp tục lúi húi công việc dang dở.

Một lát sau mùi thịt nướng bốc lên thơm lừng. Khắc Minh ứa nước miếng, song vẫn cẩn thận hỏi lại:

- Không sợ lộ tung tích sao?

- Không. Lộ tuyến của ta rất đặc biệt. Hướng về phía Tây chừng 30 dặm nữa thôi sẽ tới một khúc sông có thể xuôi về Đại Việt. Tới đó là an toàn rồi.

Đỗ Hựu xé một miếng thịt. Đầu vẫn cúi, ông hỏi Khắc Minh:

- Vẫn chưa chịu nói với ta lý do của ngươi ư.

Khắc Minh cười cợt:

- Tôi đang cân nhắc. Nếu như ông chịu diễn tấu một đoạn...

- Im đi!

- Này, vì ông hỏi nên...

- Không, im đi, có biến!

Đỗ Hựu vứt miếng thịt trong tay, nằm áp tai xuống đất nghe ngóng. Một lát sau mới thấy ông nhỏm dậy.

- Tới từ hướng Tây Bắc, một nhóm người. Hình như còn có cả thú vật.

Khắc Minh mặt trắng bệch:

- Không ổn rồi, có lẽ là ngao khuyển.

- Ngao khuyển?

- Mấy giống chó săn chui vào khu rừng này thì vô dụng thôi, nhưng ngao khuyển thì khác, chúng có thể lần theo mùi máu. Cả tổ chức Ẩn Tinh cũng chỉ có 3 con như vậy.

Đỗ Hựu cúi xuống nhìn vết thương nơi bụng rồi lập tức dứng dậy, quyết đoán:

Đitheo ta. Và vứt đám thịt này sang góc kia, may ra có thêm được một chút thờigian.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro