Chương 1: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà.

Lý Tường ngồi trên ban công tầng hai Hồng Nguyệt Tửu Lầu. Gương mặt y chìm trong bóng tối chiếc mũ cỏ.

Bên dưới lớp áo khoác rộng thùng thình, bàn tay y rà đi rà lại những dây đai hai bên sườn.

Mười sáu cây phi đao vẫn ở nguyên vị trí.

Lý Tường vốn là kẻ cẩn trọng. Y đặc biệt cẩn trọng khi chuẩn bị sát nhân.

Đây chỉ là một thành thị nhỏ, nhưng là thành trấn cuối cùng trước khi tới biên giới phía Nam nên dọc đường chính lúc này vẫn luôn có người qua kẻ lại. Những thương nhân dẫn đoàn xe la. Đám nông phu í ới gọi nhau. Dăm thiếu phụ thong thả mang đồ về cho bữa cơm chiều.

Lý Tường đưa mắt nhìn qua phía đối diện bên kia đường. Một tiều phu dáng vẻ mệt mỏi ngồi dựa gốc cây. Gánh củi và cây đại phủ đặt bên cạnh.

Nhưng hắn không phải tiều phu, và cũng chẳng hề mệt mỏi. Hắn là Triệu Vũ Cương.

Triệu Vũ Cương thân hình cao lớn, quyền đầu to như miệng bát, hàm râu quai nón đâm tua tủa. Cây đại phủ của hắn nặng ngót 70 cân, chưa từng dùng để chặt củi, chỉ chặt người. Có khi vào cổ, có khi vào vai, khi lại vào lưng... hắn cũng không câu nệ cho lắm.

Ngồi trong bóng cây nhưng mồ hôi Triệu Vũ Cương đang túa ra như tắm. Mỗi khi sắp sửa giết người hắn lại toát mồ hôi.

Cách Triệu Vũ Cương chừng 5 trượng có một quán trà nhỏ. Quán đơn sơ nghèo nàn, chỉ có dăm bộ bàn ghế tạm bợ cũ mèm. Bà chủ quán mặt rỗ ngồi đuổi ruồi chán nản, chốc chốc lại liếc trộm hai khách nhân ngồi lại đã lâu.

Hai người này ở đây suốt hai canh giờ mà chẳng nói với nhau được mấy câu.

Vị khách mặc áo xanh là Hoàn Tu.

Hoàn Tu vóc dáng thấp đậm. Cặp môi mảnh như sợi chỉ. Tóc búi gọn gàng. Gã ngồi đường hoàng nghiêm chỉnh, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, hai bàn tay với những móng tay sạch sẽ đặt ngay ngắn trên bàn.

Gã vẫn luôn giữ vẻ nghiêm chỉnh đường hoàng đó ngay cả khi lóc thịt Hoàng viên ngoại hay khi thắt cổ đứa bé thứ ba nhà họ Quách.

Ngồi cùng Hoàn Tu là Khắc Minh, lại mang bộ dáng hoàn toàn khác biệt.

Khắc Minh độ chừng ngoài 20, mái tóc đen dài bù xù, gương mặt xương gầy góc cạnh. Hắn tùy tiện lười lẫm ngồi quay ngang ghế, tay nghịch nghịch chén trà vẻ buồn chán.

Vũ khí của Khắc Minh nằm trong bao vải để trên bàn. Một thanh kiếm dài 3 thước 2 tấc, nặng 2 cân 3 lạng. Thanh kiếm đó chưa từng rút ra mà không dính máu.

Lý Tường, Triệu Vũ Cương, Hoàn Tu, Khắc Minh, bốn người bọn họ đến từ Ẩn Tinh.

Ẩn Tinh có tuổi đời trên trăm năm, là tập đoàn tình báo và thích khách tinh nhuệ bậc nhất được thành lập và điều khiển bởi quý tộc Nam Tống. 5 năm trước, nhà Tống bị Đại Nguyên thôn tính hoàn toàn. Ẩn Tinh trở thành món quà thượng phẩm được đám cựu thần dâng tặng những người chủ mới vốn chỉ quen đối mặt tử chiến nơi sa trường.

Nhiệm vụ lần này của nhóm Lý Tường là ám sát một gián điệp Đại Việt. Kẻ này không những võ công cao, cơ mưu sâu mà còn có sở trường đào thoát ẩn náu trong rừng núi nên đã vài lần Ẩn Tinh vây bắt không thành công.

Nhưng hôm nay, hắn sẽ phải chết!

Theo tin tình báo, nội trong ngày hôm nay kẻ gián điệp này sẽ qua thành trấn này thu thập một vài nguồn tin cuối cùng rồi trở về Đại Việt.

5 ngày trước nhóm Lý Tường đã tới đây. Hơn 10 phương án đã được đưa ra. Hơn 40 tình huống có thể phát sinh đã được tính tới. Họ đã tập luyện phối hợp 30 lần. Sau đó để chắc chắn, họ lại tập luyện thêm 10 lần nữa.

4 sát thủ hàng đầu của tổ chức, kế hoạch hành động nghiêm cẩn kín kẽ. Hành động lần này không thể thất bại. Gã gián điệp đã có thể coi là người chết.

Mặt trời đã xuống rất thấp, ráng tà nhuộm đỏ quạch các mái nhà. Ông chủ tiệm đèn lồng đầu phố treo lên đầu hồi một cây đèn tỏa sắc tím âm u.

Đó là ám hiệu. Đối tượng đã tới.

Nhóm Lý Tường bỗng trở nên khẩn trương. Người ngang nhiên, kẻ lén lút quan sát mục tiêu.

Một nhà sư chầm chậm đi tới. Gương mặt nhăn nheo đen sạm. Thân hình nhỏ thó quấn trong chiếc tăng bào đã xỉn màu dày cộp. Đôi chân trần sứt sẹo đưa từng bước rõ ràng đều đặn.

Lý Tường từ từ tháo mũ cỏ, cởi áo khoác. Triệu Vũ Cương đứng dậy chỉnh lại gánh củi, tiện tay cầm lấy cây đại phủ. Hoàn Tu khoanh tay trước ngực. Khắc Minh chậm rãi mở bao vải.

Bước đi đều đặn của nhà sư bỗng khựng lại. Đôi mắt mệt mỏi chợt mở to sáng quắc.

Sát khí. Sát khí bén nhọn. Thứ sát khí mà chỉ những người tôi luyện qua sinh tử mới có thể cảm nhận được.

Không một tiếng động, Lý Tường đã tung mình nhảy xuống. Nhưng còn nhanh hơn tốc độ rơi của hắn là 5 cây phi đao nhắm vào 5 phương vị khác nhau trên người nhà sư.

Ánh thép xanh của phi đao nháng lên kinh hồn.

Không một cây phi đao trúng đích.

Trong sát na đó thân hình nhà sư đã vọt về trước như thể bị một bàn tay vô hình lôi đi, vừa vặn tránh khỏi ám khí.

Tuy nhiên đón lõng phía trước là Triệu Vũ Cương.

Cây phủ rít lên trong tay Triệu Vũ Cương, nhằm ngang hông nhà sư chém tới. Lưỡi búa chưa đến nơi mà kình phong đã khiến tăng bào cuốn lên phần phật.

Tưởng như đã bị chém thành hai mảnh, ở thời khắc cuối cùng, đôi tay nhà sư chống mạnh xuống sống phủ, thân hình vụt búng lên trên không, thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc.

Chưa kịp thở phào, nhà sư đã thấy lòng mình trầm xuống.

Hai bóng đen đang lao tới.

Nhà sư vẫn đang ở trên không, không thể thay đổi phương hướng, không thể vận lực.

Tử vong là không thể tránh khỏi.

Hoàn Tu lao tới với một tốc độ không tưởng. Trong tay hắn không biết tự khi nào đã xuất hiện hai thanh liễu đao mỏng như lá lúa.

Còn nhanh hơn Hoàn Tu là Khắc Minh. Thanh kiếm xuất vỏ vẽ nên một vệt xám mờ nhạt.

Máu bắn lên tung tóe.

Cây đao của Khắc Minh để lại một lỗ máu đỏ lòm trên cổ.

Cổ của Hoàn Tu.

Hoàn Tu quay sang nhìn Khắc Minh bằng ánh mắt không tin nổi. Nhưng hắn chẳng thể thốt lên được âm thanh gì ngoài tiếng ục ục trong cổ họng rồi quỵ xuống.

Cả Lý Tường lẫn nhà sư đều sững người kinh ngạc.

Nhưng Triệu Vũ Cương thì không. Hắn vốn không phải kẻ nghĩ ngợi nhiều.

Cây phủ trong tay hắn lại một lần nữa rít lên, một lần nữa nhằm ngang hông nhà sư phạt ngang. Đây vốn là tuyệt chiêu thành thục nhất của hắn.

Chợt bừng tỉnh, nhà sư xoay nửa vòng đổ người sang trái, thoát được sát chiêu nhưng vẫn bị lưỡi phủ xả một đường sâu hoắm ngang bụng, xé toang chiếc tăng bào.

Máu tươi đỏ ối lập tức trào ra.

Cơn đau dữ dội khiến nhà sư choáng váng.

Ông nghiến chặt răng, tay giữ chặt vết thương, loạng choạng đổ về trước 2 bước rồi thuận thế lao thẳng về phía Lý Tường.

Triệu Vũ Cương quay người đuổi theo.

Hai người bám sát nhau chạy về phía Lý Tường.

Lý Tường kinh hoàng nhìn đôi mắt đỏ ngầu đang hướng thẳng vào mình. Kẻ này muốn đồng quy vu tận sao...

Khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt chỉ còn hai trượng.

Lý Tường luống cuống đưa tay lên dây đai trên ngực trái. Ngay khi bàn tay chạm vào bọc vải đeo ở đó, tinh thần hắn trấn tĩnh trở lại.

Vì đấy là sát chiêu cứu mạng hắn vô cùng tin tưởng.

Hắn giật bao vải khỏi dây đai, vung mạnh tay. Một tấm màn đỏ sậm ập tới nhà sư.

Độc sa! Chính là độc sa, thứ ám khí kinh hồn táng đởm bậc nhất trên giang hồ.

Một bao cát được chế luyện liên tục trong 49 ngày, lọc ra được một nắm cát sắc bén như thủy tinh. Sau đó đem nắm cát nhồi vào túi mật của rắn hổ mang chúa, bổ sung thêm hơn 20 loại kỳ độc kèm các chất phụ trợ trong 3 tháng 21 ngày. Cuối cùng đem sao khô, tôi luyện, sàng lọc lại một lần nữa. Từng đó công phu thu về được một chén nhỏ độc sa.

Năm xưa Lâm Nhất Đao xưng bá một vùng Hà Bắc, võ công đã cao tới ngoài sức tưởng tượng mà dính phải độc sa của Lý Tường rốt cục cũng chỉ có thể nằm bất động nhìn cơ thể mình dần dần thối rữa.

Khoảng cách đã quá gần. Nhà sư tuyệt không thể tránh né.

Ông cũng không tránh né.

Nhà sư hét lên một tiếng, giật phăng chiếc tăng bào rách khỏi người. Tấm áo căng phồng lên, vung về trước gọn gàng cuốn lấy đám độc sa.

Triệu Vũ Cương theo sát phía sau, thấy đám mây đỏ biến mất, rồi bất ngờ lại bùng lên vỗ thẳng vào mình.

Hắn hét lên tiếng kinh hoàng. Tiếng hét của loài thú lúc lâm tử.

Mới chỉ vài phân thời gian trôi qua từ khi sự việc phát sinh. Lý Tường phóng đao. Triệu Vũ Cương xuất phủ. Khắc Minh giết Hoàn Tu. Triệu Vũ Cương đả thương nhà sư. Nhà sư dùng độc sa hạ Triệu Vũ Cương.

Người đi đường vốn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì, nghe tiếng hét của Triệu Vũ Cương như chợt choàng tỉnh. Kẻ vội vàng bỏ chạy, kẻ co rúm người ngồi phịch xuống đất. Vài thiếu phụ bắt đầu la hét kêu khóc.

Lý Tường chìm trong cảm giác kinh hoàng khủng bố. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý niệm duy nhất: Chạy.

Nhưng ngay khi hắn quay đầu lại, đối diện hắn là một cặp mắt đen láy lạnh lùng.

- Ngươi...

Chữ chưa thoát khỏi miệng, Lý Tường đã cảm thấy cổ họng mình mát rượi. Hắn trân trối nhìn Khắc Minh rồi đôi chân vô lực từ từ quỵ xuống. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy là Khắc Minh điềm tĩnh đứng đó, kiếm đã tra vào vỏ.

Giữa đám người náo loạn, Khắc Minh và nhà sư đứng đối diện trừng mắt nhìn nhau.

Nhà sư cất tiếng:

- Thụy khởi khải song phi.

- Khỏi cần đọc ám hiệu, ta không cùng tổ chức của ông đâu.

Khắc Minh nói bằng tiếng Việt rành rẽ.

- Ngươi muốn gì?

- Làng Xuân Lữ, ấp Kinh Chí, trấn Hồng.

- Ý ngươi là... ?

- Hãy giúp ta về đó? Ta là người Đại Việt.

Nhà sư có chút bị bất ngờ. Ông trầm ngâm một lát...

- Đừng nghĩ trò trẻ con đó có tác dụng. Người sẽ không moi được thông tin gì từ ta đâu.

- Ông có nói ta cũng chẳng buồn nghe. Và hãy quyết định nhanh lên, cấm vệ đang tới.

Khắc Minh cởi chiếc trường bào mặc ngoài đưa qua. Nhà sư ngần ngừ một chút rồi cũng đưa tay cầm lấy, nhưng không mặc lên mình mà cuộn lại quấn chặt vết thương, đoạn vẫy Khắc Minh:

- Theo ta. Nhưng nhớ lấy, đừng mong ta trả lời một câu hỏi nào của ngươi.

Khắc Minh chợt mỉm cười. Nụ cười khiến gương mặt u lãnh chợt biến đổi bừng sáng.

- Nhưng có điều này phải để ta hỏi chứ...

- Điều gì?

- Tên ông là gì? Chẳng lẽ mỗi lần gọi ông ta lại ê ê a a.

Nhà sư ngẩn người như vừa nhìn ra một gương mặt khác từ gã sát thủ giết người không chớp mắt này. Ông quay lưng bước đi, song cũng vẫn trả lời:

- Cứ gọi ta là Đỗ Hựu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro