MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Hiệu là người đầu tiên xông lên.

Trương Hiệu vốn người làng Tứ Môn, trấn Long Hưng. Đi ở đợ từ nhỏ, tới năm 17 tuổi, Trương Hiệu cầm đòn gánh đánh chết con trai nhà địa chủ khi hắn cưỡng hiếp cô tớ gái. Bảo Nghĩa Hầu cứu Trương Hiệu từ pháp trường, cho gia nhập Thánh Dực Dũng Nghĩa đoàn.

Một cây đao cong vòng chết chóc chém xả xương quai xanh Trương Hiệu. Vết thương chí mạng.

Nhưng mũi giáo trong tay Trương Hiệu cũng đâm thủng yết hầu kẻ địch.

Phạm Manh thì tránh được lưỡi đao, không tránh được thân ngựa húc tới.

Thân hình văng ngược về sau, Phạm Manh gục xuống, ngọn roi cũng rơi khỏi bàn tay vô lực.

Đôi mắt Phạm Hanh mờ dần đi. Anh như chợt thấy lại nụ cười yếu ớt sau cùng của vợ, thấy đứa con sơ sinh bé xíu lịm đi trên tay.

Phạm Hanh chồm dậy, túm chân gã kỵ binh trước mặt lôi xuống. Cả hai táng mạng dưới vó ngựa điên cuồng.

Kinh hồn nhất là Phạm Đức Dụ.

Phạm Đức Dụ vốn không tên không tuổi, được Bảo Nghĩa Hầu nhặt về cùng một con chó còi cọc ghẻ lở. Khi đó cả hai đang nằm co quắp chờ chết ở xó đường. Cái tên Phạm Đức Dụ cũng là Bảo Nghĩa Hầu ban cho.

Chưa ai từng được nghe Đức Dụ kể qua quá khứ của mình. Suốt bao năm luyện tập và chiến đấu cùng nhau, anh em trong binh đoàn cũng chẳng mấy khi thấy Đức Dụ mở miệng.

Lúc này Phạm Đức Dụ đang gầm lên.

Giết được tên địch đầu tiên, anh chỉ còn một cánh tay.

Giết được tên địch thứ hai, một bên mặt Đức Dụ vỡ nát, trên ngực chịu một vết chém sâu hở xương.

Đức Dụ vẫn điên cuồng lao về trước.

Tới khi ngã xuống, toàn thân Đức Dụ chỉ còn là một mớ bầy nhầy máu thịt, hai tay một chân đứt đoạn, bụng bị xé toang, nhưng hàm răng vẫn cắn chặt yết hầu một tên địch không buông.

Đạo quân Mông Cổ này đã chinh chiến nhiều nơi, đụng độ với nhiều đối thủ. Những chiến binh cao to cường hãn. Những binh đoàn bọc trong giáp sắt. Những quái vật ăn thịt người, những phù thủy dùng độc dược... Tất cả đều đã gục ngã dưới vó ngựa của chúng.

Nhưng chưa có đối thủ nào như thế này... Những kẻ nhỏ bé hơn chúng, yếu ớt hơn chúng, chậm chạp hơn chúng, song lại có thể giết chúng bất kỳ lúc nào một cách thảm khốc.

Kinh hoàng. Sợ hãi.

Nhiều tên thét lên: "Quỷ", "Quỷ"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro