Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền thế gian, vị vua nước Sở - Kim Myung Soo sau khi tự thân xuất binh đánh trận trở về vô cùng oanh liệt, trong lịch sử đây là vị vua đầu tiên thống nhất toàn bộ 5 lãnh thổ, nước Sở trở thành đế vương của một vùng đất rộng lớn có trong tay quyền lực tối thượng. Hoàng hậu của hắn là nữ vương của Nữ quốc, nhưng sủng phi của hắn lại là Quý phi khuynh thành thiên hạ. Nghe đồn chỉ cần nhìn thấy nàng chớp mắt mỉm cười cũng đủ rung động tận tim can 

Vào ngày đế vương thắng trận trở về cũng là ngày đầu tiên người ta nhìn thấy nữ tử khuynh thành rực rỡ, kiêu sa như bông hoa xuyên tuyết lạnh lùng băng giá - Quý phi của đế vương 'Park Jiyeon' thất công chúa của Hàn tộc

 Trong buổi tiệc mừng ngày hắn trở về, các nước lớn nhỏ đều dâng quà mừng, trong đó Tây vương quốc và Hàn tộc đưa công chúa tới liên hôn 

Tây vương quốc là một trong 5 nước lớn đứng đầu trong thiên hạ nay quy phục Sở quốc trong khi đó Hàn tộc lại là một tộc nhỏ ẩn mình trên núi không tranh với đời. Vậy nhưng giờ đây Hàn tộc đưa công chúa tới liên hôn chứng tỏ đã bước chân vào con đường tranh giành quyền lực dưới trướng đế vương

Công chúa Tây vương quốc được truyền bước vào điện, vẻ đẹp của nàng khiến mọi người đều trầm trồ thốt lên " quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân Tây vương quốc", nàng có một vẻ đẹp mỏng manh tưởng như sẽ chẳng thể rung động trước gió trời, tà váy mang sắc trời của nàng càng tô điểm cho vẻ đẹp tựa sương tựa hoa ấy, bất cứ ai trong điện cũng dõi mắt nhìn theo từng cử chỉ của nàng.

Còn nàng, ngay khi nhìn thấy hắn - đế vương của Sở quốc, lần đầu tiên nàng đã cảm thấy bản thân rung động, hắn cao thượng như thế, uy quyền như vậy, nắm trong tay toàn bộ quyền sinh sát, toàn thân hắn lại tỏa ra thứ khí chất mạnh mẽ khiến mọi người đều phải run lên khi nhìn vào ánh mắt chim ưng ấy, khuôn mặt hắn được trạm trổ điêu khắc như một sinh vật hoàn hảo khó mà tồn tại trên đời khiến nàng không thể rời mắt nhưng hắn lại chẳng nhìn nàng lấy một cái, nàng không can tâm, nàng xinh đẹp như vậy, nàng muốn hắn để ý tới nàng.

Nàng đàn một khúc Lăng Hoa nổi tiếng khó, nữ tử trên thế gian chẳng quá 5 người có thể đàn được khúc nhạc này khiến mọi người đều trầm trồ khen ngợi vậy nhưng hắn vẫn chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn còn chẳng thèm thay đổi biểu cảm một chút nào 

Nàng tiến gần về phía hắn hơn,ánh mắt nàng mang chút xao xuyến nhìn hắn, quỳ xuống trước hắn " Thần thiếp tam công chúa Tây vương quốc Son Naeun khấu kiến bệ hạ "

Nàng cứ quỳ như thế một lúc lâu mới thấy hắn phất tay, đến một lời cũng không muốn nói với nàng

Hoàng hậu ngồi cạnh chỉ nhìn nàng ta mỉm cười ra ý rồi quay về phía hắn nói " Bệ hạ, người xem tam công chúa xinh đẹp tài năng như vậy nên phong tặng cho nàng phi vị nào? "

Hắn nhìn vào vô định, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng " Chỉ là một phi vị, Hoàng hậu còn cần hỏi ta sao"

Hoàng hậu nghe vậy vẻ mặt tươi tắn mỉm cười, nói đến hậu cung trăm ngàn giai lệ nhưng hắn vẫn luôn sủng hạnh nàng nhất, mọi thứ trong hậu cung đều do nàng cho nàng nắm quyền tự do cai quản. Ngay cả nữ tử dưới kia dù có xinh đẹp tài giỏi thì đều chẳng thể lọt vào mắt hắn

" Nếu vậy tam công chúa xinh đẹp động lòng, tài năng hơn người phong tặng Đáp ứng "

Hoàng hậu thầm đắc ý trong lòng bởi Đáp ứng là phi vị thấp nhất rồi, phong tặng cho nàng ta như thế nhưng hắn lại chẳng để ý chứng tỏ hắn chẳng hề quan tâm chút nào tới nữ tử dưới kia. Vậy nhưng Son Naeun cũng không để yên, nàng bước tới lên tiếng 

" Bệ hạ, dù sao thần thiếp cũng là tam công chúa của Tây vương quốc tới để liên hôn, làm sao có thể chỉ là một Đáp ứng nhỏ nhoi, người làm như thế có phải là đang hạ nhục thần thiếp ?"

Ánh mắt hắn lúc này chuyển hướng tới nàng, nhưng đó lại là một ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm khiến nàng không khỏi run lên

" Ngươi đang uy hiếp trẫm?"

" Bệ hạ, thần thiếp không dám, thần thiếp...."

" Lôi nàng ta ra ngoài"

Lời hắn vừa dứt, nàng liền bị lôi ra ngoài, nàng lên tiếng gọi  nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng của đế vương cùng nụ cười của hoàng hậu. Nàng sẽ trở lại, nàng sẽ quay lại, nàng sẽ không thua dễ dàng như thế, cuộc chiến hậu cung này nàng phải cố tới cùng

Trong lúc mọi người đang xôn xao về Son Naeun thì một nữ tử mặc váy đỏ rực rỡ bước từng bước vào điện, ngay từ những bước đi đầu tiên của nàng đã khiến tất cả chú ý, tất cả đều im lặng dõi theo từng bước đi của nàng, lần đầu tiên trong đời họ thấy được nữ tử xinh đẹp đến vậy 

Ánh mắt nàng mang chút buồn vương nhìn về phía đế vương, bước đi của nàng đầy uyển chuyển, tà váy nàng tung bay rực rỡ, làn da trắng ngần, mái tóc thướt ra cùng khuôn mặt khuynh thành diễm lệ khiến đế vương ngồi trên kia cũng không thể rời mắt, nếu như vị tam công chúa vừa rồi mang một vẻ đẹp mong manh khiến người ta muốn yêu chiều thì vị nữ tử này lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng như sương băng pha chút nét sắc sảo nhưng đôi mắt lại vương chút buồn, tổng thể như vậy lại chẳng hề hỗn loạn mà còn hài hòa đến khó tin. Nàng quả thật đẹp hơn rất nhiều so với tất cả những nữ tử ngồi đây, một nữ tử đẹp đến mức khiến người ta không thể không nhớ, không thể không dõi nhìn ngay lần đầu tiên trông thấy.

Ánh mắt nàng nhìn hắn, khuôn mặt nàng khiến người ta không thể nhìn ra được nàng đang có thứ cảm xúc gì, nàng khom lưng quỳ xuống trước hắn, giọng nói trong trẻo của nàng vang lên, nàng cúi đầu " thần thất công chúa ..."

" Ngẩng mặt lên nhìn trẫm"

Nàng còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng nói khàn nhẹ của hắn, hắn muốn nàng nhìn hắn, không giống như Son đáp ứng đến một cái liếc mắt của hắn cũng không có được nhưng đến lượt nàng hắn lại lên tiếng thu hút mọi sự chú ý của mọi người 

Nàng im lặng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn lúc này rung động kịch liệt, hắn lần đầu thấy được nữ tử đẹp đến thế, đẹp đến mức hắn không thể không yêu thích, vẻ mặt hắn lúc này cũng khác hẳn với vẻ mặt tức giận lúc nãy, hắn còn nhẹ nhấc khóe môi biểu hiện sự thích thú của bản thân

Nhìn hắn như vậy khiến các vị phi tần khác không khỏi ghen tị, bình thường hắn còn chẳng thèm nhìn đến các nàng, trong hậu cung giai lệ muôn vạn kiểu người nhưng lại chưa từng lọt vào mắt hắn, đến cả Hoàng hậu cũng không khỏi lo lắng, ngay cả Hoàng hậu nàng cũng không thể phủ nhận nữ tử kia quả thật xinh đẹp động lòng người, nàng ta chắc chắn là nữ tử đẹp nhất thiên hạ ẩn mình tại Hàn tộc trong truyền thuyết

Nàng nhảy một điệu trước điện, điệu nhảy của nàng nhẹ nhàng sâu lắng, khuôn mặt nàng lạnh lẽo, ánh mắt nàng sắc lạnh mang chút buồn nhìn về phía hắn, đôi chân nàng thon dài ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng, từng bước nhảy của nàng đều khiến người ta không thể rời mắt, nàng tựa như tiên nữ không vướng bụi trần. Dải lụa dài được nàng tung lên uốn lượn quanh thân hình, nhạc trống ngày càng dồn dập, bước nhảy của nàng ngày một nhanh hơn. Đây không phải là một điệu nhảy khó, tưởng như tất cả đều có thể nhảy được nhưng sao đến lượt nàng mọi thứ lại  hoàn hảo diễm lệ đến thế, xung quanh nàng như được bao bọc bởi một lớp sương mỏng che đi từng biểu cảm, làm vơi đi sự ấm áp tăng thêm nhiều thứ lạnh lẽo như chính nàng vậy.

Điệu nhảy kết thúc, nàng cúi người thở nhẹ một hơi, không gian trong điện im lặng đến mức nghe được tiếng thở nhẹ của nàng cho tới khi nghe thấy tiếng vỗ tay của hắn khiến tất cả mọi người đều vỗ theo 

Hoàng hậu nhìn hắn, nhanh ý nói " Bệ hạ, không ngờ thất công chúa lại tài năng và xinh đẹp như vậy, quả thật là tài năng hơn người, Sở quốc ta trước giờ chưa từng phong ngay tần vị cho phi tần nào nhưng nếu là thất công chúa thì quả thật xứng đáng "

" Nếu vậy hãy để nàng ấy chuyển tới Tuyết Hoa cung đi" 

"Tuyết hoa cung ? Bệ hạ ...."

" Được rồi, ta đã mệt, ở đây giao lại cho Hoàng hậu"

Chưa kịp nói thêm thì hắn đã phất áo bước đi, để lại Hoàng hậu ấm ức, Tuyết hoa cung đúng ra trước nay là nơi ở của hoàng hậu nhưng từ khi lập hậu đến giờ hắn đều không cho nàng bước chân tới đó, chỉ để nàng ở An Hoa cung bên cạnh, ai nấy đều ngoài mặt lấy lòng nhưng sau lưng lại chê cười nàng. Mặc dù vậy trước giờ vẫn chưa từng có ai được bước vào nơi đó lên nàng chỉ đành ngậm đắng ở An Hoa cung. Vậy mà bây giờ, một nữ tử mới gặp lần đầu hắn đã để nàng ta ở đó, nàng không can tâm


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeon