Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Park Jiyeon chuyển tới Tuyết Hoa cung, nơi này mặc dù trước nay chưa từng có ai ở nhưng lại vô cùng sạch sẽ, giai nhân cũng tấp nập thu dọn đón nàng tới

" Nương nương, nơi này từ nay sẽ là chỗ ở của người, chủ của cung này cũng sẽ là người, nô tài đã phụng ý chỉ Bệ hạ đưa nương nương tới đây, cung nữ cùng gia nô trong cung đều được sắp xếp sẵn, không biết nương nương có còn gì phân phó? " -  Yoo công công trưởng sự bên cạnh đế vương cúi đầu lên tiếng với nàng

Nàng cúi đầu đáp " Đã không còn việc gì, công công có thể trở về phụng mệnh được rồi"

" Vậy nô tài xin cáo từ "

Yoo công công đi rồi, đám cung nữ trong cung cũng chạy tới xếp hàng ngay ngắn quỳ gối trước mặt nàng 

" Thỉnh an Park tần nương nương, chúng nô tỳ nguyện một lòng hầu hạ người"

Jiyeon nhìn một lượt từng người, nhìn một lúc lâu khiến ai cũng tò mò lo lắng nhưng lại không thể nhìn ra được nàng đang nghĩ gì, khuôn mặt nàng từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng cùng ánh mắt vương buồn. Một lúc sau, nàng phất tay cho bọn họ đứng lên rồi gọi Hyomin cung nữ thân cận của mình tới nói 

" Đây là nô tỳ thân cận ta mang theo từ Hàn tộc, từ nay muội ấy sẽ là cô cô trưởng hầu hạ bên cạnh ta, các ngươi phải nghe lời " 

" Chúng nô tỳ xin tuân lệnh nương nương"

Nói rồi Jiyeon cùng Hyomin bước vào trong, nàng vừa đi vừa nhìn một lượt, nơi này quả thực rất đẹp, vừa rộng lớn lại vừa có phong cảnh, giữa cung còn có một hồ cá nhỏ cùng một chiếc bàn bằng ngọc trắng tinh xảo rất thích hợp với người có sở thích yên tĩnh như nàng

" Công chúa, nơi này vừa rộng lại vừa đẹp, Bệ hạ quả thật rất yêu thương người, không những thế chiếc bàn ngọc này chẳng phải là thứ người vẫn luôn muốn có sao?"

Jiyeon không nói chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt nàng chỉ ánh lên vẻ thích thú trong giây lát rồi vụt tắt

Nhưng yên tĩnh chẳng được bao lâu, cửa cung liền xảy ra một trận nổi loạn, các vị phi tần kéo nhau vào nơi của nàng, vẻ mặt ai nấy đều rất khó coi

Dẫn đầu là Quý phi, nàng là công chúa Bắc vương quốc được gả theo đế vương từ khi 16 tuổi, nàng cùng Hoàng hậu là hai người theo đế vương sớm nhất, nàng trước giờ tính cách độc đoán chua ngoa, ai ai đều biết nhưng không dám lên tiếng, nàng cũng có đôi khi được Đế vương sủng hạnh nên ai cũng đều phải kiêng nể nàng

Thấy nàng ta bước tới, Jiyeon nhẹ nhún chân thỉnh an, Quý phi lại nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh. Nàng ta bước tới chỉ tay bốn phía nói " Mau, dọn hết đống chậu cây phong cảnh cả cả chiếc bàn ngọc kia nữa, dọn hết đi cho ta "

Hyomin bước lên ngăn cản đám người định dọn đồ nói " Quý phi, đây đều đồ là Tuyết hoa cung, sao nương nương lại có thể mang đi được, hơn nữa bàn ngọc là đồ mà nương nương yêu thích người không thể mang đi"

Lời nàng vừa dứt thì cung nữ bên cạnh Quý phi cũng lên tiếng " Hỗn xược, nơi này đến lượt ngươi lên tiếng sao"

Vừa nói nàng ta vừa tiến tới đưa tay tát Hyomin

' Chất'

Tiếng kêu vang lên nhưng không phải là từ Hyomin mà là từ cung nữ của Quý phi, khi nàng ta còn chưa kịp xuống tay thì Jiyeon đã nhanh hơn tát thật mạnh vào mặt nàng ta, Jiyeon đưa mắt nhìn nàng ta bằng vẻ mặt lạnh lùng đầy nguy hiểm, bằng một giọng uy nghiêm nàng nói ' Bổn cung còn đang đứng đây, ngươi cũng có quyền lên tiếng?"

Vị cung nữ kia nghe vậy sợ hãi lật đật ôm má bò về phía Quý phi, nhìn cung nữ của mình bị tát đến đỏ ửng Quý phi không nhịn được liền bước tới lớn giọng nói " Ngươi dám đánh cung nữ của ta, có phải ngươi đang coi thường bổn cung? "

" Quý phi nương nương, thần thiếp chỉ là đang thay nương nương quản giáo lại nô tỳ, nếu như cứ để nàng ta nói bậy làm bậy sớm muộn cũng sẽ gây ảnh hưởng tới nương nương"

" Ngươi ..."

" Yo, mới vào cung được một ngày mà ngươi đã dám lên mặt với Quý phi sao, thật là thứ không biết phép tắc" Một vị phi tần trong nhóm lên tiếng

" Chẳng phải Hàn tộc sinh sống ở vùng núi sao? Xem cách cư xử của cô ta thì chẳng phải ngay cả con An An (tên thú cưng) của ta cũng không bằng sao"Một vị nương nương khác cũng lên tiếng

" Đưa cô ta đến đây quả là làm ô nhục thanh danh của phi tần chúng ta" 

"Người ta vừa tới đã lên làm Tần mà đã nghĩ mình một bước hóa phượng hoàng hay sao? Nực cười"

Lần này tiếng nói, tiếng chửi của các vị phi tần ngày một nhiều, Quý phi đứng một bên vô cùng đắc ý phẩy tay ra lệnh cho đám nô tỳ tiếp tục thu đồ 

Hyomin cũng bước lên ngăn cản nhưng bị lôi ra vậy nhưng Jiyeon vẫn chỉ đứng đó im lặng nhìn, Quý phi thấy thế vô cùng khó chịu " Tiện nhân, ngươi..."

" Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá đáo"

Nghe tiếng công công, Quý phi trợn mắt quay đầu nhìn, trước nay Bệ hạ chưa từng tự mình đến cung của phi tần vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây

Kim Myung Soo cùng Hoàng hậu bước tới, từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn về phía nàng. nàng thì lại chẳng thèm nhìn hắn, ánh mắt nàng lạnh lùng đẩy mấy cung nữ đang giữ Hyomin ra cũng chẳng nhìn hắn thêm một lần, đến tận khi khụy gối thỉnh an nàng cũng chỉ một mực cúi đầu nhưng hắn lại tỏ ra thích thú, thậm chí còn thốt lên một câu ' nàng thật đẹp' trong lòng

"Quý phi, sao nàng lại ở đây?"

Giọng nói của Hoàng hậu khiến Quý hi như bừng tỉnh, nàng nhanh chóng tỏ vẻ tội nghiệp bước về phía hắn nói " Bệ hạ, Tuyết Hoa cung vốn dĩ là nơi ở của Hoàng hậu trước giờ, những đồ ở đây cũng đều là cống phẩm trân quý chỉ có phi tần cấp bậc Quý phi trở lên mới có, thần thiếp lo sợ muội muội sẽ bị người người dị nghị nên mới cho người mang tạm một vài món đồ đi nhưng không ngờ muội ấy nói thích chiếc bàn ngọc kia không cho thần thiếp mang đi, lại còn đánh cung nữ của thần thiếp, Bệ hạ người phải làm chủ cho thần thiếp"

" Ồ, nàng thích chiếc bàn ngọc đó sao?"

Hắn không thèm để ý đến lời Quý phi nói mà chỉ nhìn nàng vẻ mặt thích thú cùng muôn vàn sủng nịnh chứ không còn là vẻ mặt lạnh lùng 

Jiyeon thấy hắn cưng chiều mình nhưng nàng cũng không lộ ra vẻ gì là vui mừng nói " có hay không có đều không sao, nếu như đã là đồ của người khác thì ta không cần"

" Hỗn xược, sao muội có thể dùng danh xưng như thế với Bệ hạ, người đâu vả miệng cho ta" - Hoàng hậu đứng cạnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Nàng ta tưởng rằng với tính cách của Kim Myung Soo thì chỉ cần nàng ta dám vô lễ như vậy thì hắn lập tức ghét bỏ nhưng khi đám nô tỳ vừa bước chân lên thì ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc lạnh của hắn. Nàng nói với hắn cùng danh xưng 'ta' nhưng hắn lại không hề ghét bỏ mà còn bước tới nắm lấy tay nàng mân mê " Nếu vậy, để ta cho người làm một cái cho riêng nàng thì thế nào?"

" Ta ..."

" Bệ hạ, đó là ngọc quý cống phẩm của Bắc vương quốc thần thiếp, chẳng phải chỉ có Quý Phi trở lên mới được dùng sao?"

Lời nàng còn chưa kịp nói thì Quý phi đã nhảy vào, Jiyeon quay mặt nhìn nàng ta, ánh nhìn của nàng vương chút ảo não miệng mấp máy "Xem ra vị Quý phi này nhịn không nổi nữa.."

Kim Myung Soo không quay đầu chỉ một mực nhìn nàng, vẻ mặt hắn vẫn như vậy, khi thấy nàng mấp máy nói câu kia hắn còn mỉm cười nhẹ 

" Nếu như vậy thì Jiyeon, nàng lên làm Quý phi đi, làm Quý phi duy nhất của trẫm"

" Duy nhất? Bệ hạ vậy còn thần thiếp?" Quý phi nhanh chóng bước tới phía hắn, vẻ mặt nàng ta lúc này quả thật là trông thảm vô cùng 

" Yoo công công, Quý phi chuyên quyền lộng hành tâm địa ác độc, làm trái ý trẫm giáng xuống làm Tần phạt ở trong cung 3 tháng tụng kinh xám hối. Park tần xinh đẹp dịu hiền phong làm Quý phi "

" Nô tài tuân lệnh"

" Bệ hạ ..." Quý phi sợ hãi chạy tới quỳ xuống trước hắn nhưng chưa kịp nói gì đã bị lôi đi, nhìn nàng ta như vậy những vị phi tần còn lại đều sợ hãi không dám lên tiếng, ngay cả Hoàng hậu cũng không dám nói gì, nàng sợ nàng sẽ nhận kết cục giống với Quý phi

" Được rồi, lui hết đi"

" Chúng thần thiếp cáo lui"

Khi tất cả đã đi hết hắn mới nhìn nàng cười nói " Nàng không cảm tạ long ân sao?"

Jiyeon nhìn hắn, lại nhìn bàn tay đang được hắn mân mê của mình, nàng nhẹ rút tay ra không nói gì mà chỉ quay đầu bước đi 

Hắn giật tay kéo nàng quay lại vẻ mặt hắn mang chút khó chịu nói " Tại sao nàng không nhìn trẫm"

Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nàng như có sức mạnh vô hình khiến hắn đang khó chịu bỗng trở nên dịu dàng 

" Sao Bệ hạ không giết ta đi ?"

Giọng nói của nàng trong trẻo dịu nhẹ như vừa cất lên đã hòa tan vào không khí, nàng nói nhưng vẻ mặt lại vô cùng thản nhiên giọng nói cũng rất nhẹ nhàng 

" Ta không cho phép nàng chết, cũng không cho phép nàng rời khỏi ta, trước kia như vậy bây giờ cũng như vậy"

'Thì ra hắn nhớ' Jiyeon thầm nói trong lòng

*** Hồi tưởng***

Thời điểm khi Kim Myung Soo xuất binh đánh trận, có một lần hắn bị thương nặng lưu lạc trong rừng núi, hắn ngồi bên gốc cây tay ôm ngực đầy đau đớn, vẻ mặt hắn phảng phất sự bực dọc cùng khó chịu, không chịu được đau đớn hắn ngất đi trong chốc lát

Tiếng xào xạc, tiếng chim hót làm không gian bỗng trở nên không còn yên tĩnh, hắn mở mắt sau một giấc ngủ dài, ánh nắng làm hắn chói mắt hắn mơ hắn thấy một vị tiên nữ đang đắp thuốc băng vết thương cho hắn, người đó chắc chắn là một vị tiên nữ, nàng rất đẹp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeon