Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh căn phòng khác lạ, hắn chống tay từ từ ngồi dậy

" Nằm xuống, vết thương của ngươi còn chưa lành"

Giọng nói nữ tử vang lên khiến hắn giật mình, nàng bước vào nhẹ nhàng đến mức hắn không hề cảnh giác trước được sự hiện diện của nàng

Nhìn về phía cửa, hắn thấy một nữ tử che mặt bước vào, trên tay còn có một chút thảo dược như vừa được hái về " Ngươi đã cứu ta?"

Nàng im lặng không nói, hắn cũng tự nhận định, loại bỏ phòng bị với nàng. Những ngày sau nàng giúp hắn thoa thuốc, giúp hắn băng bó nhưng chưa lần nào nàng bỏ mạng che mặt ra. Nàng cũng không nói cho hắn biết về thân phận hay tên tuổi của mình cũng không mong nhận được báo ân từ hắn

Cho tới khi vết thương của hắn đã lành. hắn đứng dậy khoác áo vào quay lại nhìn nàng một lần nữa rồi mới bước đi, nàng cũng không ngăn hắn lại chỉ bước tới đưa cho hắn một lọ thuốc " Thuốc bôi, đừng uống"

Vỏn vẹn bốn chữ, nàng liền quay đầu bước đi

Lần nữa gặp lại hắn là khi hắn cùng quân đội của hắn đánh chiếm Hàn tộc, hắn tàn sát dân trong tộc, bắt giữ phụ thân nàng và chỉ dừng lại khi Hàn tộc đã hoàn toàn là của hắn. Khi đó hắn lục tung cả Hàn tộc lên nhưng vẫn không thể tìm thấy nàng, hắn chỉ để lại lời nhắn cuối cùng rằng muốn một nữ tử đẹp nhất nơi này nếu không hắn sẽ khiến tất cả sinh linh lầm than

****** Quay về thực tại *****

Khi đó nàng đã nghĩ hắn chỉ muốn nữ tử đẹp chứ chưa từng nghĩ người hắn tìm là nàng, nhưng cũng chính vì hắn nàng mới trở thành con tin bị bắt đưa tới đây, cũng chính vì hắn mà mẫu thân nàng...

" Ta hận ngươi"

Nàng dùng ánh mắt căm thù nhìn hắn, vẻ mặt nàng có chút đau thương khiến hắn giật mình

" Nàng phải yêu ta "

Hắn nói, tay hắn kéo nàng ôm vào lòng bế nàng lên bước vào trong tẩm điện, vẻ mặt hắn uy nghiêm cùng tàn bạo,nàng đẩy tay " ta không muốn" 

Nàng phản kháng nhưng sức hắn quá mạnh, hắn kéo tay nàng buộc nàng phải yên nặng ở trong lòng mình, hắn bế nàng vào trong đặt nàng lên giường rồi nhanh chóng đè lên người nàng, sức nặng của hắn khiến nàng không thể chống cự. hắn như một con mãnh thú xé nát y phục trên người nàng 

 Bỗng nàng không còn phản kháng, chỉ im lặng để mặc hắn làm mặc hắn xé sạch y phục của nàng, cũng mặc hắn tiến vào khiến nàng nhói đau, mặc dù đau đến rơi nước mắt nhưng nàng vẫn không chịu kêu lên một tiếng nào Cho tới tận khi thấy nàng sắp không thể chịu được hắn mới dừng lại, lau đi giọt nước mắt trên má nàng, bằng một giọng điệu dịu dàng hắn nói "Nàng là của ta, nàng phải yêu ta"

--

An Hoa cung

" Nương nương, người đừng đợi nữa, Bệ hạ đã ngủ lại tại Tuyết Hoa cung rồi"

' Choang'

Hoàng hậu nghe vậy liền tức giận ném ly trà xuống đất, bàn tay nàng nắm chặt " Tiện tỳ đó có gì hơn người, tại sao Bệ hạ lại bỏ qua mọi quy tắc thường với nàng ta, tại sao chàng ấy luôn nhìn ta với ánh mắt sắc lạnh nhưng với tiện tỳ đó lại dùng ánh mắt dịu dàng như vậy, ta là nữ vương một nước, vì chàng mà đánh đổi cả giang sơn, chỉ là một nữ tử Hàn tộc nhỏ bé tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy "

Âm lượng giọng nói của hoàng hậu ngày một tăng, cho tới cuối thì đống đồ trong cung gần như cũng đã bị nàng ta đập hết 

" Tỷ tỷ bớt giận. chẳng phải chỉ là một nữ tử Hàn tộc nhỏ bé thôi sao, chúng ta còn có rất nhiều cách mà " 

Giọng nói vang lên, một nữ tử váy hồng nhạt bước vào, nàng ta có vẻ mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng nham hiểm, mặc dù trông thấy Hoàng hậu đang nổi điên nhưng nàng ta lại vô cùng bình tĩnh bước tới níu tay Hoàng hậu ngồi xuống nói thêm

" Tỷ tỷ nóng giận chỉ hại thân, Bệ hạ chỉ nhất thời ham mê cái đẹp mà thôi, chỉ cần nàng ta không còn đẹp chẳng phải là được rồi sao"

Ánh mắt Hoàng hậu chuyển hướng nhìn nàng ta, nàng ta chỉ mỉm cười đáp lại 

" Nói vậy muội đã có cao kiến gì hay sao "

Kim Do Yeon, phi tần đặc biệt của Hoàng thượng, từng là muội muội của Đế vương, bình thường nàng ta không thường xuất hiện nhưng chỉ cần có chuyện trước giờ Bệ hạ đều sẽ nghỉ ngơi ở chỗ nàng ta. Nàng ta cũng chính là một trong những vị phi tần được sủng hạnh nhất của Đế vương

Nàng có một vẻ đẹp dịu dàng, nàng là một con người hiểu chuyện, mỗi khi có chuyện căng thẳng Bệ hạ đều tới chỗ nàng để uống trà, hắn cảm thấy nơi của nàng là nơi yên tĩnh nhất, nhưng giờ đây hắn đang có một nơi khác tốt hơn, nàng cũng không thể ngồi yên nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeon