Chương 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một tòa nhà có một cô gái khoảng hai ba hai lăm tuổi đứng sát mép, định nhảy xuống. Đối diện cô chừng hai mét có một người thiếu niên trạc tuổi cô đang cố gắng can ngăn cho cô đừng nhay xuống. Đôi mắt của anh như ước đẩm lệ, nhìn cô nói:"Em bình tĩnh đi, có gì thì từ từ hẳn nói, đừng làm liều".

"Tất cả lại tại các người, nếu không phải tại các người thì mẹ tôi đâu đến nỗi phải tự tử."

Không đợi người kia trả lời, cô một mực nhảy thẳng xuống phía dưới. Trước mắt tối sầm lại, cô mơ hồ cảm nhận được linh hồn mình tách ra khỏi thể xác.

Cô mở mắt ra, trước mắt cô có một ánh sáng chói lóa. Chẳng lẽ đây là thiên đường!? Cô tiếp tục nhắm mắt lại...

Thật ra, sinh tử vốn là do con người quyết định. Còn ông trời chỉ là ban cho họ những tuổi thọ nhất định, nhưng ông trời luôn đối xử công bằng với mọi người. Nếu họ chết khi chưa đến lúc cần phải chết, thì ông trời sẽ ban cho họ một cuộc sống mới. Ví dụ như cô gái này.

Cô mở mắt ra, trước mắt là một cái trần nhà với những chiếc màng che màu xanh lam. Minh Nguyệt ngồi dậy, phát hiện đây không phải là thế kỷ 21 của mình. Từ cách trang trí cho đến bộ đồ mà nàng (do chị này đã xuyên không về nên từ nay về sau ad sẽ gọi là nàng nhe) đang mặc đều là những thứ cổ trang mà nàng đã thấy trong phim, hơn nữa, dựa vào những món đồ trong căn phòng này, nàng xác định là một nhà giàu có.

Đang hoang mang thì cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái trên tay cầm chiếc thau đồng và chiếc khăn đi vào. Nhìn thấy Minh Nguyệt, cô ta như vui mừng khôn xiếc vội vàng chạy lại.

" Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Người ngất siễu ba ngày ba đêm làm nô tỳ lo lắm. Thật may người tỉnh lại rồi! Để nô tỳ đi báo cho lão gia và phu nhân".

" Này, em....à không, muội khoan đi đã....". Thấy cô gái hấp ta hấp tấp chạy đi nên Minh Nguyệt muốn kêu nàng lại hỏi vài câu về thân phận của "tiểu thư" này, thiếu chút nữa là nói theo ngôn ngữ hiện đại.

Nghe tiếng gọi, cô gái liền đến bên giường của Minh Nguyệt, cúi đầu đáp: "Tiểu thư cần gì sai bảo."

" Ta...là ai? Còn muội là ai? Ta không biết những gì ở cái thế giới này, muội có thể nói cho ta nghe không?". Đây là lần đầu Minh Nguyệt xuyên không về cổ đại, nàng chỉ thấy những điều này trên những cuốn tiểu thuyết nàng đọc. Có mơ nàng cũng không ngờ mình lại được trải nghiệm.

"Tiểu thư bị mất trí nhớ sao?". Cô gái hoảng loạn lo lắng vô cùng." Được được, nô tỳ sẽ kể cho tiểu thư nghe."

Theo lời của ả nô tỳ này nói thì vị "tiểu thư" này có cùng tên với nàng - Minh Nguyệt. Phụ thân là thượng thư bộ Binh, mẫu thân là Dương thị. Gia đình tương đối khá giả, có ca ca là học sĩ trong hoàng cung tên là Minh Vương. Ả này giới thiệu rất nhiều. Duy có hai thứ mà nàng đang hoang mang.

Thứ nhất, theo như lời kể của ả thì triều đại này là Vũ Lục hoàng triều. Mà theo trí nhớ của nàng về những kiến thức lịch sử thì triều đại này hoàng toàn không tồn tại.

Thứ hai, thể xác này hiện tại chỉ mới có 15 tuổi. Mà nguyên nhân Minh Nguyệt xuyên không về đây là do "mình" ngất sỉu khi biết được tin hoàng thượng cải trang di hành nhìn trúng, ngày mai phải nhập cung.

Bộ ông trời muốn nàng nhập cung hay sao? Nàng cảm kích trời cho nàng một cuộc sống mới cho nên dù sao nàng cũng phải trân trọng cuộc sống thứ hai này. Thì thôi, vạn sự tùy duyên vậy...

Sau đó, Minh Nguyệt cho nữ nô tỳ lui ra và dặn ả thông báo cho phụ - mẫu rằng nàng đã tốt hơn, ngày mai nàng quyết định sẽ nhập cung. Nói họ không cần lo lắng vì đã có ca ca lo.

Minh Nguyệt một mình ngồi trong căn phòng xa hoa. Thật sự cứ như là một giấc mơ vậy.

"Con người bần hèn như cô thì làm sao xứng với con trai của tôi. Còn mẹ cô lại không biết điều dám nói cho chồng tôi biết về việc tôi ăn hối lộ của Trưởng phòng Lương. Thật là mẹ nào con nấy!". Minh Nguyệt nhớ lại những sự nhục nhã của mẹ và mình lúc đó. Bà ta ép mẹ nàng tự tử, ép nàng tới đường cùng...

Ánh trăng sáng xuyên qua khe cửa sổ lọt vào phòng của Minh Nguyệt. Nàng bất chợt lại muốn ngắm trăng đêm nay. Nàng đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Bỗng nhiên một cô gái từ trên trời rơi xuống "bịch" một cái ngay chân của nàng.

"Ngươi...ngươi là ai?". Nàng hốt hoảng. Sao lại có người rơi từ trên trời xuống.

" Ta được cử xuống giúp ngươi sống trong cung". Cô gái kia đứng lên bình thường giống như cú té lúc nảy không ảnh hưởng gì đến cô ta. Đầu cô ta búi tròn thành hai cục buộc dây trông xinh xắn làm Minh Nguyệt rất có thiện cảm

" Cử xuống sao? Ngươi là tiên nữ à?"

"Không phải không phải, ta chỉ là tiên tì thôi". Cô ta lắc đầu lia lịa đáp. "Ngươi có thể nhận sự giúp đỡ của ta, con nếu ngươi không đồng ý ta cũng được trở về thiên đình. Nhưng mà...".

"Nhưng mà thế nào? Nếu ngươi không giúp ta ngươi sẽ bị phạt nặng, đày xuống địa ngục sao?". Minh Nguyệt khẩn trương. Nàng từng đọc trong sách thấy những người sống không lương thiện trên nhân gian hay phạm tội tày trời trên thiên đình đều bị đày xuống địa ngục làm khổ sao không thể siêu thoát.

"Ta không có ý đó. Việc này là ta tình nguyện. Tại ngươi không biết chứ những tiện tì trên thiên đình muốn trở thành tiên nữ thì phải qua kiểm tra nghiêm ngặt về độ lương thiện đối với chúng sinh dưới nhân gian. Cho nên ta mới được cử xuống đây giúp ngươi". Cô ta giải thích.

"Vậy ngươi cứ ở lại với ta đi. Ngươi tên gì nhỉ? Thôi, ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Gọi là Dương nhi đi."

" Được được, vậy ngươi tên gì, ta nhớ không lầm là Minh Nguyệt phải không?"

Minh Nguyệt gật gật đầu rồi đẫn Dương Nhi vào trong phòng nghỉ ngơi cho ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro