Chương 11: Có chút đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch trắc phi nhẹ giọng nói: "Thần thiếp biết được điện hạ xuýt nữa bị thương, trong lòng không yên, hơn nữa gió đêm thổi lạnh, nên lại bị bệnh, khụ khụ, đều do thần thiếp vô dụng."

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Đã gọi thái y đến xem chưa?"

Ánh mắt Bạch trắc phi dịu dàng như nước, giọng nói càng mềm mại êm tai: "Chỉ là chút bệnh vặt thôi, không cần kinh động thái y, thần thiếp trở về nằm một lát là được, đa tạ điện hạ quan tâm."

"Có bệnh thì phải trị, chút nữa ngươi sai người cầm lệnh bài của Cô đi mời người ở Thái Y Viện đến xem xem."

Bạch trắc phi cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn dần ửng hồng, ngại ngùng xấu hổ, vô cùng mê người.

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Vâng."

Trần lương viện nhịn xuống ghen tuông trong lòng, cười khen: "Điện hạ đối xử với Bạch tỷ tỷ thật tốt."

Bạch trắc phi nhẹ giọng trả lời: "Điện hạ đối xử với mọi người đều tốt."

Trần lương viện cố ý tỏ ra ngây thơ: "Mới không có đâu, điện hạ đối với tỷ tỷ tốt nhất!"

Bạch trắc phi không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn Thái Tử.

Lý trắc phi trong lòng thầm mắng Bạch trắc phi đầy máu chó: 'Đồ bạch liên hoa không biết xấu hổ, lần nào cũng giả vờ nhu nhược để hấp dẫn sự chú ý của Thái Tử điện hạ! Còn Trần lương viện không có đầu óc kia nữa, nàng ta nghĩ chỉ cần bám vào đùi bạch liên hoa liền đứng vững gót chân ở Đông Cung sao? Nằm mơ!'

Chớp mắt một cái Lý trắc phi đã nở một nụ cười minh diễm yêu mị: "Điện hạ, gần đây thần thiếp học được một điệu múa Tây Vực, đã có chút thành tựu, không biết tối nay điện hạ có muốn đến xem thử không?"

Chúng phi tần chỉ nghĩ: 'Được lắm, Bạch trắc phi còn chỉ hấp dẫn sự chú ý của Thái Tử, còn Lý trắc phi thì trực tiếp kéo Thái Tử đến viện mình qua đêm luôn! Quá không biết xấu hổ!

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói: "Để sau rồi nói."

Lý trắc phi vẫn không từ bỏ, ra sức làm nũng mong hắn thay đổi chủ ý.

Các phi tần khác cũng không chịu thua, vắt óc tìm lý do muốn Thái Tử đêm nay đến chỗ các nàng.

Lạc Thanh Hàn trước sau không chút sứt mẻ. Loại chuyện này hắn đã nhìn từ nhỏ đến lớn, sớm đã tập thành thói quen. Ánh mắt hắn ánh mắt đảo qua cả hậu cung của mình, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Hề Hề.

Đám nữ nhân ngồi đây đều đang tận lực tranh sủng, chỉ có một mình Tiêu Hề Hề vẫn ngồi đó ăn ăn ăn. Đống vỏ trái cây trước mặt nàng đã cao gấp đôi người khác. Nhìn số lượng thì trước khi hắn đến nàng đã ăn không ít.

Lạc Thanh Hàn không nhịn được gọi một tiếng: "Tiêu lương đệ."

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, trong miệng còn đang ngậm đồ ăn, hai má hơi phồng. Lạc Thanh Hàn chợt nhớ tới con sóc hắn nuôi khi còn nhỏ. Bộ dạng của nàng hiện tại rất giống con sóc đó. Có chút đáng yêu.

Thời điểm Thái Tử gọi Tiêu lương đệ, chư vị mĩ nhân ngồi đây đều ngậm miệng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề vốn đang làm một người vô hình, bỗng trở thành mục tiêu bị mọi người nhắm đến.

Tiêu Hề Hề nhanh chóng nuốt đống đồ ăn trong miệng, đứng lên: "Điện hạ có gì phân phó?"

Lạc Thanh Hàn chuyển động chén trà trong tay, lơ đãng nói: "Ngày mai là sinh thần của mẫu hậu, buổi tối sẽ tổ chức yến hội ở Phượng Tê Viên, đến lúc đó ngươi cùng Cô đi dự tiệc."

Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt. Tiệc mừng thọ của Hoàng Hậu nha, nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon? Đi đi đi! Không đi không phải là người!

Nàng hưng phấn ra sức gật đầu: "Vâng!"

Nếu nói vừa nãy ánh mắt nhìn Tiêu Hề Hề của chư vị phi tần chỉ là vừa hâm mộ vừa ghen tị, thì hiện tại ánh mắt của các nàng là hâm mộ + ghen tị xN lần. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hiện tại Tiêu Hề Hề sớm đã bị thiên đao vạn quả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro