Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối 1101-1136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1101 - 1136

Chương 1101: CƠ HỘI TUYỆT VỜI.
   
Bên ngoài Du Môn Huyện.
   
Đội quân của Huyền Vũ doanh đã tập hợp lại với  Bạch Hổ doanh và Chu Tước doanh.
    Hoàng đế mặc áo giáp đen tuyền, cưỡi trên con hắc mã cao lớn.
    Hai nghìn cấm vệ cũng mặc áo giáp màu đen, im lặng, chỉnh tề đứng bảo vệ cạnh hắn.
    Hôm nay là một ngày u ám, thời tiết âm u, gió lạnh gào thét thổi qua, làm cho áo choàng bay lên bay xuống, tung bay phấp phới.
    Lạc Thanh Hàn nghe người báo cáo tình hình chiến sự.
    Hắn ngẩng đầu, nhìn tường thành cao lớn trước mặt.
    Trước tường thành có một hàng người đứng.
    Những người đó đều là bách tính vô tội trong  Du Môn huyện.
    Họ khóc than liên tiếp mấy ngày, nay họng đã khàn, đã không khóc ra tiếng nữa, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng và chết lặng.
    Ban đầu Lạc Thanh Hàn chấp nhận làm giao dịch với Hoa An trưởng công chúa không phải vì thật sự tin bà ta có thể giết người.
    Hắn muốn lợi dụng bà ta để tìm ra nơi ở của môn chủ Thiên Môn.
    Kết quả không ngoài dự đoán của hắn.
    Hoa An Trưởng công chúa lén viết mật thư, giao cho mật thám chuyên truyền tin của bà ta.
    Sau đó mật thư đó qua tay nhiều người, cuối cùng mới được đưa vào trong Du Môn huyện.
    Lạc Thanh Hàn luôn cho người bí mật theo dõi.
    Người đó chứng kiến mật thư được đưa vào Du Môn huyện, lập tức nhanh chóng trở về Thịnh Kinh, báo cáo cho Lạc Thanh Hàn về việc này.
    Như vậy, Lạc Thanh Hàn liền biết được môn chủ Thiên Môn luôn xuất quỷ nhập thần kia đang trốn ở trong Du Môn huyện.
    Nếu môn chủ Thiên Môn ở trong thành Du Môn, rất có thể Hề Hề cũng bị giam ở đây.
    Vì thế mới có cảnh Hoàng Đế bất chấp quần thần ngăn cản, quyết tâm muốn đích thân dẫn binh.
    Hắn tự đến đây, không chỉ là để dẹp loạn, chiếm lại Du Môn, mà còn để cứu ra nữ nhân chiếm hết trái tim của hắn, khiến hắn đêm ngày không ngủ yên.
    Một vị tướng cao lớn thô kệch cung kính hỏi.
    - Bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?
    Với sức mạnh hiện tại của họ, bất cứ lúc nào cũng có thể công thành, và tỷ lệ thành công rất cao.
    Nhưng như vậy, những người dân vô tội bị đẩy lên trước tường thành sẽ phải chết hết.
    Dù nói chiến thắng vốn được xây dựng trên vô số hy sinh và xương máu, nhưng nếu còn có lựa chọn khác, những vị tướng này vẫn mong muốn ít người chết hơn chút.
    Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Hiền bên cạnh.
    Triệu Hiền hiểu ý, lập tức tiến lên một bước:
- Các ngươi phái một đội binh mã theo ta, ta biết nơi có mật đạo, có thể thông thẳng vào thành.
    Cả đám võ tướng đều kinh ngạc vì chuyện này.
    Họ không ngờ rằng còn có mật đạo!
    Mật đạo đó là nhờ Ngọc Lân Vệ vô tình phát hiện.
    Du Môn Huyện bị đại quân triều đình vây kín, tất cả lối ra đều bị đóng chặt, không thể mở ra.
    Ban đầu mật thám bên Thiên Môn có thể đưa mật thư của Hoa An trưởng công chúa đến tay môn chủ Thiên Môn, chính là vì hắn biết có một mật đạo có thể thông thẳng vào thành, hắn vào thành truyền thư qua mật đạo đó.
    Cảnh tượng này bị Ngọc Lân Vệ ẩn nấp quan sát rõ ràng.
    Hắn lập tức bẩm báo tất cả tin tình báo này cho thống lĩnh Triệu Hiền, rồi lại từ Triệu Hiền chuyển tới cho Hoàng Đế.
    Nay tình báo này trở thành cơ hội tuyệt vời của họ để đánh bại quân phản loạn!
    Cả đám võ tướng tức thì phấn khởi lên.
    Họ lập tức chọn ra một đội can đảm, cẩn trọng, thân thủ tốt, tạo thành một tiểu đội tấn công tạm thời.
    Triệu Hiền chịu trách nhiệm dẫn dầu đội tấn công này.
    Để có thể hoàn thành nhiệm vụ tấn công tốt hơn, họ còn cố ý thay trang phục giống với quân nổi loạn.
    Dưới sự yểm hộ của người khác, Triệu Hiền dẫn đội tấn công thành công tìm ra cửa vào của mật đạo.
    Họ lặng lẽ đi vào mật đạo.
    …….....
    Tiêu Hề Hề chưa từng phế võ công của người khác.
    Nàng đoán Uất Cửu có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên khiêm tốn thỉnh giáo:
    - Phế võ công của ông ta kiểu gì?
    Uất Cửu hào phóng chỉ dạy:
- Dùng nội lực đánh vào đỉnh đầu ông ta, khống chế lực vừa phải, đừng đánh chết người.
    Tiêu Hề Hề ra hiệu OK, hiểu rồi.
    Nàng tụ lực vào lòng bàn tay, đánh lên đỉnh đầu Thiên Yển Chân Nhân!
    Ngón tay đang giấu trong áo của Thiên Yển Chân Nhân nhẹ nhàng búng ra, hai cây ngân châm phóng vọt ra.
    Một cây bay về phía Uất Cửu gần hắn nhất, cây còn lại bay về phía Tiêu Hề Hề!
    Uất Cửu được ông ta dạy dỗ, Uất Cửu biết những thủ đoạn đó, đương nhiên ông ta cũng đều biết.
    Hai cây ngân châm tẩm độc, một khi bị đâm trúng, dù không chết cũng phải mất nửa mạng.
    Dù nãy Uất Cửu và Tiêu Hề Hề cố tình nói chuyện, nhưng thực ra họ luôn luôn duy trì cảnh giác cao độ, trong khoảnh khắc ngân châm bay ra, họ lập tức phát hiện ra nguy hiểm, nhanh chóng né tránh người đi.
    Hai cây ngân châm phóng trượt.
    Thiên Yển Chân thừa cơ chạy trốn, ông ta lăn khỏi đó, kéo dài khoảng cách với Uất Cửu và Tiêu Hề Hề.
     Ông ta không chạy thẳng ra ngoài, mà là rút nhuyễn kiếm giấu bên hông, lưỡi kiếm trông như rắn bạc đang chuyển động, chém một đường cong sắc bén vào không trung, đâm thẳng vào lưng Uất Cửu!
    So với Tiêu Hề Hề, sự phản bội của Uất Cửu càng khiến Thiên Yển Chân Nhân oán hận hơn.
     Hôm nay ông ta quyết định phải giết chết con sói mắt trắng này, để cho mọi người đều nhìn thấy, phản bội ông ta sẽ có kết cục như thế nào!
    Bên ngoài cửa, quân nổi loạn thấy môn chủ đã thoát được, biết cơ hội phản công đã đến, lập tức cầm đao kiếm xông vào trong, định chém Tiêu Hề Hề và Uất Cửu thành muôn mảnh!
    Uất Cửu dùng con dao nhỏ trong tay cản nhuyễn kiếm.
    Thân kiếm quá mềm, bị chặn lại nên cong thành hình lưỡi liềm.
    Tiêu Hề Hề vung phất trần trong tay, quấn lấy cổ Thiên Yển Chân Nhân, dùng sức kéo về phía sau.
    Ông ta bị kéo lảo đảo lui về sau, chém nhuyễn kiếm về phía sau, đồng thời gào ầm lên.
    - Bắn tên!
    Ngay lập tức quân nổi loạn lấy ra cung tên đeo bên người, kéo cung cài tên, nhắm vào Tiêu Hề Hề và Uất Cửu.
    Vụt một tiếng.
    Hàng chục mũi tên mạnh mẽ bắn ra.
    Dây cung rung lên, vang lên tiếng vù vù.
    Tiêu Hề Hề kéo Thiên Yển Chân Nhân sang.
    Nàng trốn sau lưng Thiên Yển chân nhân.
    Còn Uất Cửu thì đá lật cái bàn thấp bên cạnh, cúi người trốn sau bàn.
    Một phần mũi tên bắn vào bàn.
    Số khác thì bắn vào người Thiên Yển Chân Nhân.
    Ông ta dùng nhuyễn kiếm trong tay chém đứt hai mũi tên chí mạng nhất, nhưng không thể chắn được những mũi tên khác.
    Trong nháy mắt cả người ông ta bị bốn mũi tên bắn trúng.
    Quân nổi loạn thấy vậy đều kinh hãi, vội vàng kêu lên.
    - Môn chủ!
    Tiêu Hề Hề trốn sau lưng Thiên Yển Chân Nhân, một tay cầm phất trần, một tay bóp cổ ông ta từ đằng sau.
    Nàng muốn dùng Thiên Yển Chân Nhân làm con tin, để tìm kiếm cơ hội phá vòng vây cho bản thân và Uất Cửu.
    Nhưng Thiên Yển chân nhân lại rất ranh mãnh.
    Dù bây giờ người ông ta bị trúng bốn mũi tên, lưng và bụng đều bị dao chém, đạo bào rộng lớn gần như đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng ông ta vẫn không chịu đầu hàng.
    Ông ta nắm lấy cánh tay nàng, dùng sức quăng nàng ra trước.
    Sau lưng truyền đến tiếng thét của Uất Cửu.
    - Giết ông ta!
    Tiêu Hề Hề cảm thấy cơ thể mình đang bị kéo lệch về phía trước.
    Nếu thật sự để Thiên Yển Chân Nhân quăng nàng xuống đất, chờ đợi nàng chắc chắn là hàng nghìn mũi tên bắn tới.
    Đến lúc đó, dù nàng có ba đầu sáu tay cũng không sống nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro