Chap 1 : Đã xuyên mất rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch."

"Keng."

Thực ồn ào. Không phải Hứa Lam lại giở trò quỷ gì nữa rồi chứ?

Ôi không không, phải mau tỉnh dậy, nếu không nó lại đốt nhà như lần trước thì không còn cái nóc mà che mưa che nắng nữa đâu.

Hai chân mày hằn sâu xuống, mi tâm liền biến thành chữ thập, tôi cau có hét lên. "Thật là, ngủ cũng không yên. Có thôi đi không hả con bé này?"

Cái gì? Giọng nói này...

Tôi liền mở choàng hai mắt ra. Một cảnh tượng thật khủng bố đập vào mặt.

Ôi mẹ ơi, căn phòng này, đồ vật này, còn cả con người này của tôi, vì sao, vì sao...

Đột nhiên có một giọng nói khẩn trương, như sắp khóc cắt ngang đại não đang bàng hoàng của tôi. "Nô tỳ có tội, xin tiểu thư tha mạng!!!"

Tôi liền đưa mắt nhìn qua.

"..." Cứng họng. Bởi vì người đang quỳ trước mặt mình đây là một tiểu hài tử mặt phấn nộn mười một mười hai tuổi !

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào Hứa An An, đây chỉ là mày mơ thôi, một khi mày mở mắt ra thì tất cả chỉ là phù du...

"Tiểu thư, xin người hãy tha mạng cho nô tì." Giọng nói non nớt của tiểu hài tử lại vang lên.

"..." Tôi chính là đã ... xuyên rồi phải không?

"Mau đứng lên đi. Lui ra ngoài, không có lệnh ngươi không được vào." Tôi cần thời gian để suy nghĩ.

"Đa tạ tiểu thư tha mạng, nô tỳ cáo lui." Tiểu hài tử thở phào như trút được gánh nặng, nhanh chóng đứng dậy thi lễ rồi lui ra.

"Cạch." Tiếng cửa phòng vừa đóng lại tôi lập tức phi thân đi tìm gương soi.

Đây rồi!

Tôi run run cầm gương lên, hít thật sâu rồi thở ra vài lần mới có dũng khí quay mặt gương lại, tay từ từ điều chỉnh góc độ. Một gương mặt bánh bao trắng mịn, cặp mắt to tròn lấp lánh như sao trời, cái mũi nhỏ nhỏ cao cao, đôi môi đỏ au đang mím lại.

Quả nhiên là tiểu hài tử mặt búng ra sữa !

Nàng chỉ mới ngủ có một đêm, hôm sau tỉnh dậy từ hai mươi sáu tuổi liền biến thành mười tuổi, thiên à, ông ưu ái kiểu này con nhận không nỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro