Chap 2 : Thay Đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ chap này sẽ đổi danh xưng tôi thành ta nhé.

Nửa tiếng sau khi ta biết mình là một đứa con nít mặt búng ra sữa thì lúc này là lúc ta đang cẩn thận dò hỏi tỳ nữ thân phận của thân xác này.

Cầm tách trà lên uống một ngụm, ưm, đúng là mỹ vị cổ đại, trà cũng có thể tinh khiết và thơm như vậy. Uống xong ta ngẩng đầu lên, hỏi : "Ngươi tên gì? Hầu hạ ta được bao lâu rồi?"

Tỳ nữ liền đáp : "Thưa tiểu thư, nô tỳ tên Lưu Hinh Như, đã theo hầu người được năm năm rồi." Trả lời xong liền nhìn ta một cái, trông ánh mắt đó chỉ có thể là cảm thấy tôi rất kì quái.

Ta trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục hỏi. "Hãy chứng minh năm năm qua ngươi có tận tâm vì ta hay không. Trước tiên kể hết từ già tới trẻ, lớn tới bé trong phủ này cho ta nghe, bao gồm cả thói quen của những người đó. Hạ nhân trong phủ cũng không được phép nói qua loa."

Sắc mặt của tỳ nữ hơi tái đi một chút, nhưng không dám cãi lời, chỉ nhìn tabrồi dạ một tiếng, bắt đầu kể : "Thừa tướng Đại Ngụy đương triều-Phượng Ôn Húc năm nay ba mươi tám niên, có một chính thê và hai tiểu thiếp. Lão gia làm việc chính trực, không tham ô, đối xử với hạ nhân trong nhà ôn hoà, dù có hai tiểu thiếp nhưng đối với Đại phu nhân là lưỡng tình tương duyệt. Giờ Thìn mỗi ngày thượng triều, quay trở về thường nghỉ ngơi một mình, ngọ thiên xong thì cùng dạo hoa viên với thê thiếp và các hài tử. Thích ăn nhất là các món ăn do Đại phu nhân làm, ghét nhất là ồn ào."

"Nhất Phẩm Phu nhân-Lâm Tiêu Nghi, ở độ tuổi tam tuần, tính nết trầm ổn, việc trong phủ đều là một tay phu nhân lo lắng, thấu tình đạt lý, mọi người bao gồm hạ nhân trong phủ đều rất yêu mến phu nhân. Mùa xuân thích ăn bánh trẻo, mùa hạ thích ăn chè tổ yến tuyết, mùa thu ăn bánh quế hoa, mùa đông thích ăn lẩu. Phu nhân có thói quen đi dạo quanh hoa viên và tưới hoa vào lúc sáng sớm. Thích mặc y phục màu sáng, yến tiệc thường dùng đồ ánh kim và trâm vàng. Hai người này chính là phụ thân và mẫu thân của tiểu thư."

Thì ra cha của thân xác này làm Thừa Tướng, mẹ cũng là chính thê, xem ra trong hoạ còn có phúc. Không phải con của tiểu thiếp thường bị ăn hiếp sao? Ta cũng không phải kì thị, nhưng số phận như vậy rất khó sống, trừ phi là người thông minh thì sẽ coi đó là thử thách, ta thừa nhận mình cũng không được thông minh cho lắm đâu.

Ta nhìn Lưu Hinh Như, gật đầu ra hiệu cho con bé nói tiếp.

"Nhị phu nhân-Trần Lệ năm nay hai mươi chín niên, có hai nam hài tử, nhị thiếu gia tên Phượng Phu Y, tam thiếu gia tên Phượng Ngọc Long. Hàng ngày đều thỉnh an Lão phu nhân trước rồi mới ăn điểm tâm, sau đó ngồi ở Phật đường đến xế trưa mới trở về phòng chép phật thuyết hoặc vẽ tranh. Thích ăn mức hồng, mì ngọt, ghét ồn ào và những gì xấu xí. Tính tình dễ chịu, việc gì cũng nhẫn nại, đối xử với mọi người đều dùng thái độ dịu dàng. Thường mặc y phục màu xanh lam, và ít đeo trang sức."

"Tam phu nhân-Diêu Tố Cẩm hai sáu tuổi, có một nam hài tử tên Phượng Thất Thất. Thói quen của bà ta chính là kiếm chuyện với Đại phu nhân và luôn trông chừng để bắt lỗi tiểu thư. Đại phu nhân và Tam phu nhân có quan hệ máu mũ xa, lúc trước Phượng gia đến Diêu gia để hỏi cưới, trùng hợp Đại phu nhân hôm đó đến Diêu gia chơi cùng Tam phu nhân, bọn họ gặp mặt, Lão gia vừa nhìn đã yêu Đại phu nhân, bất chấp gia đình phản đối liền cưới Đại phu nhân về nhà. Diêu Tố Cẩm vì vậy ghi hận, đến khi mười bốn tuổi muốn gả vào Phượng gia, Lão gia thấy áy náy chuyện ngày xưa nên rước bà ta về. Đến nay bà ta luôn kiếm chuyện với Đại phu nhân nhưng vẫn bình an vô sự là nhờ Đại phu nhân trước mặt lạnh lùng nhưng đằng sau lại che chở cho bà ta." Lưu Hinh Như im một chút để lấy hơi. Ta nghĩ con bé chắc cũng khát nước nên đưa chén trà cho nó.

Lưu Hinh Như mặt mày tái mét nhìn ta, lắc đầu nguầy nguậy nói. "Không, nô tỳ không thể uống được thưa tiểu thư."

Thân phận thấp kém nhưng linh hồn không được thấp kém. Xem ra ta còn phải dạy dỗ Hinh Như thêm rồi. "Ta là chủ tử của ngươi, ta bảo ngươi uống thì ngươi cứ uống."

Nhìn ta hồi lâu cũng không lay chuyển được tâm ý, thấy ta sắp phát hoả thì Lưu Hinh Như mới run run cầm tách trà lên uống. "Đa tạ tiểu thư."

"Ngươi cứ tiếp tục đi. Khi nào khát cứ tự rót mà uống." Ta ngáp một cái, tay chống cằm ra lệnh.

"Dạ. Vậy nô tỳ xin được phép tiếp tục." Lưu Hinh Như bắt đầu kể. "Tiểu thư có tất cả là bốn vị ca ca, bao gồm tiểu thư nữa là năm. Đại ca-Phượng Tử Lâm, mười lăm tuổi. Nhị ca-Phượng Phu Y, mười ba tuổi. Tam ca-Phượng Ngọc Long, mười một tuổi. Tứ ca-Phượng Thất Thất, mười hai tuổi. Tiểu thư chính là ngũ muội-Phượng Lâm An Tường, mười tuổi. Vì chỉ có một mình tiểu thư là nữ nhi, cho nên các ca ca cùng các vị phu nhân rất cưng chiều ngài."

"Ừm." Phượng Lâm An Tường, cái tên thật hay, thật đẹp. "Ta thích gì ghét gì? Tính tình ra sao? Ngươi nhớ rõ không?" Cái này mới là cái chính, nhưng hỏi như vậy có bị lộ quá không nhỉ?

"Tiểu thư thích ăn chè hoa liên chung với huyết yến, bánh trẻo nhân tôm, bánh tạp quả, canh giò heo, canh vi cá, cháo thập mễ, đậu hũ thúi, mức hồng chua, và kẹo hồ lô, thích ngủ, ngắm mặt trời lặn, hay đi dạo, chèo thuyền cùng các ca ca, ngoài ra tiểu thư còn thích trồng trọt, tự mình hái trái. Ghét nhất im lặng và ghét nhất dơ bẩn. Tính tình tiểu thư thì hoạt bát, vui vẻ, luôn hoà đồng với mọi người. Có đôi khi bị Đại phu nhân phạt liền dở trò khóc thật lớn để được tha tội."

Ôi đúng là trẻ con! Làm sao cô diễn được đây? Aida, chắc phải thay đổi vài thứ mới được.

"Bây giờ ta muốn thay đổi tính cách của mình, làm một nữ tử kiên cường. Sau này ta có làm gì kì lạ, ngươi phải nhắc nhở, vì làm người kiên cường đã khó, làm nữ nhi kiên cường càng khó hơn. Có hiểu chưa Hinh Như?" Ta nghĩ chỉ có cách này mà thôi.

Lưu Hinh Như tròn mắt nhìn ta một hồi, sau đó thi lễ. "Nô tỳ sẽ làm hết mình vì tiểu thư."

Ta gật đầu, rất hài lòng với thái độ này của con bé. "Tốt. Thưởng hai lượng vàng cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro