C1*ta chỉ thích cô nương xinh đẹp mạnh mẽ thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa mới sáng , cộp cộp ,tiếng bước chân từ cổng càng ngày càng nhanh , cùng với tiếng gọi khẩn trương vang vọng cả sân nhà:

-Cậu cả , cậu cả , là A Lang đây cậu , cậu dậy đi , mặt trời sắp mọc lên hết rồi , cậu không dậy , là không đi hội chợ ở làng được nữa đâu , cậu ơi , cậu , cậu ơi..--A Lang ,người hầu đi theo Thành Đào từ khi cậu mới 5 tuổi , là người thân nhất với cậu , dù hơi ngốc nhưng chưa bao giờ làm trái ý cậu Đào, có lần Thành Đào bảo cậu ta từ mỏm đá cao mà nhảy xuống , vừa dứt lời A Lang nhảy xuống , vốn chỉ muốn đùa thôi ai ngờ hắn ta làm thật , kết quả là bị gãy xương chân , đi lang y mất ba tháng trời mới khỏi hẳn , từ đó , Thành Đào không giám bảo hắn làm chuyện gì ngu ngốc nữa

Tiếng gọi của A Lang quá lớn , người ở tận cuối con đường ở dinh thự nhà họ Cao còn nghe được , nhưng người ở phía bên trong cánh cửa như giả vờ không nghe thấy ,chỉ nghe thấy tiếng khò khò , hại A Lang phải la to hơn nữa:

--CẬU ƠI ,CẬU DẬY ĐI, CẬU KHÔNG DẬY LÀ KHÔNG ĐI HỘI CHỢ ĐƯỢC ĐÂU !!!

--Ta , biết rồi , ngươi im lặng ta ngủ một chút nữa ...chút nữa thôi ...cho nên là , ngươi, về phòng đi , ta , chỉ ngủ đúng một lúc nữa thôi, ngươi không im , ta lấy, ta lấy cái mạng của ngươi đấy - dứt lời , A Lang lại nghe một tiếng
khò , hết cách, chỉ còn cách tung ra tuyệt chiêu cuối cùng , la lớn đến nỗi cổ họng khô khan, A Lang không giám mở cửa xông vào phòng của cậu cả vì khi ngủ cậu vứt cả đồ ra chả mặc gì , cứ thế mà ngủ tới sáng ,cậu biết bởi khi còn nhỏ , vào phòng cậu chủ , nhưng thấy cậu không mặc gì , từ lúc ấy A Lang không giám vào phòng cậu ban đêm nữa.

-- cậu không đi là hết hạt dẻ đấy , chỉ có hôm nay là bán thôi , mấy hôm sau đến cái vỏ còn không có đấy , thương nhân chỉ bán vào sáng sớm thôi, cậu ơi!!

A Lang rất muốn biết tại sao cậu ngủ nhiều vậy, rất muốn mở miệng ra để nói rằng:- "Sao cậu ngủ lắm thế , ngủ nhiều chỉ tổ ngốc thêm thôi , nhưng thân là người hầu những lời này chỉ dám giấu trong lòng"

Lúc này người trong phòng mới có động tĩnh , cái chăn rục rịch xong bị ném qua một bên  , người bên trong mới mấp máy môi , mắt còn hơi híp , dường như vừa bất ngờ vừa vui , lại có một chút hối hả :--H-hạt dẻ , phải nhanh lên !!

Thành Đào vừa mặt quần áo vừa cười , nhưng đợi cậu mặt quần áo xong phải mất tới một nén nhang* , do thói quen mặc quần áo phải nghiêm chỉnh , cậu nghiêm túc chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn nhất , người bên kia cửa sốt ruột đến chịu không nổi nữa rồi ...

*Một nén nhang tương đương 15 phút

(Đôi lời tác giả : Thành Đào mặc áo đỏ nhé mọi người, bật mí sau này sẽ có mặt áo màu đỏ nữa , mọi người cứ chờ nhé )

A Lang vừa định lên tiếng , cánh cửa kêu lên tiếng kẹt , gương mặt tuấn tú , cùng nước da sáng lạng từ bên trong cửa bước ra , không chỉ vậy trên người cậu còn toả ra mùi hương thơm nhẹ, không biết rõ là mùi gì nhưng là mùi hương của loài hoa nào đó , rõ ràng là tuấn tú nhưng không phải là kiểu công tử bột , chính là kiểu lanh lợi , nhìn là biết có khí chất , không giống người thường , những điều này cũng dọa cho A Lang ngây ngốc một lúc , nếu nhìn không thôi cũng tưởng Thành Đào là người thông minh , ít nói , khó đoán ,nhưng cậu cả nhà họ Cao này rất mê tín , chưa bước chân qua đã vội thu lại :

-- Chân phải , nhất định phải bước chân phải , may mắn không dễ gì tới được , phải thu chân trái ngu ngốc này lại, sao mình lại quên điều đơn giản này chứ---Thành Đào thở dài một hơi , sau nó kéo vạt áo qua bước chân phải lên trước với vẻ mặt đắc ý , điều này cũng chẳng phải mới lạ gì với người hầu,trong một năm , Cao Thành Đào có thể mời hơn trăm vị thầy cúng để làm lễ trừ tà , trong vạt áo hắn nếu mở ra thì cũng không biết bao nhiêu là bùa chú nhiều trường phái .

Thầy Me của hắn chỉ là mời đến để trừ tà cho con trai ,nhưng không biết vì lẽ gì mà con trai họ mê tín đến như vậy , thầy me của hắn cũng hú hồn hú vía với đứa con trai cả này nhưng họ cũng chẳng thể lay chuyển được hắn , vì từ trước đến nay , Cao Thành Đào hắn nói được làm được không có chuyện bỏ giữa chừng.

--"A Lang à đi thôi , ngươi đứng im nhìn ta như vậy làm gì , có phải là ta đẹp trai hơn mọi ngày nên người mới nhìn chằm chằm ta như vậy , có đúng không, ngươi làm ta ngại đấy"- Thành Đào vừa cười lớn vừa vỗ vai A Lang , khác xa vẻ lạnh lùng khi bước ra cửa của hắn--"À đúng rồi ,A Ngưu, A Lưu đâu , phải nhanh thôi nếu không hạt dẻ hết mất đấy, ngươi nhanh đi , đờ người như vậy làm gì , đừng mê ta quá , ta cũng không thích ngươi được, ta chỉ thích cô nương xinh đẹp mạnh mẽ thôi!"

Dứt lời Thành Đào chống tay lên người A Lang lại cười lớn hơn nữa , nhưng không để ý ánh mắt uất hận của A Lang cho hắn ,A Lang nghĩ :-- Cậu cười gì chứ , chả ai thích cậu cả ngoài mặt trong lòng hoàn toàn khác nhau , nhanh lên gì chứ , chẳng phải do cậu ngủ nhiều nên mới trễ đấy sao , tất nhiên A Lang chỉ giám nghĩ thôi , phận làm tôi tớ , phải kín mồm , không thì dập mông như chơi.

---"Ta đi thôi cậu chủ ,A Ngưu A Lưu đang chờ ngoài cổng đấy , ngài đi ngựa hay nằm võng-A Lang hỏi"

----"Đi bộ , cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên , sắc trời , hỡi thế gian này có gì vì ta mà đua sắc , có gì vì ta mà chết đi, có gì vì ta mà ....ta đi thôi trễ rồi "- Thành Đào cười nhẹ một cái ,chạy thật nhanh ra cổng không nói không rằng , trước khi bước qua cổng hắn còn cố ý bước qua bằng chân phải ,tiếng giày cộp cộp ngày càng một xa , hại ba người hầu hắn chạy theo không kịp :

---Cậu ơi chờ A Lưu với !!!!

--- Cậu ơi đi chậm kẻo ngã!!!

-----CẬU ƠI

********
Áo ngũ thân Thành Đào mặc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro