C2*Đẹp trai như vậy-theoanh về làm người hầu,cả ngày ăn hạt vớianh,có chịu không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C3
*Đẹp trai như vậy - theo anh về làm người hầu , cả ngày ăn hạt với anh , có chịu không?

Do buổi sáng bỏ lỡ quá nhiều thời gian , lúc đến chợ cũng là lúc giao nhau giữa trưa và sáng , dòng người trong hội chợ gấp rút, tiếng người lao xao , vọng ra tới ngoài chợ , ồ ạt đi đi lại lại , Thành Đào mặt đỏ gay gắt chạy xung quanh gấp rút tìm thương nhân bán hạt , hắn chạy nhanh qua dòng người để lại mùi thơm nhẹ , gương mặt tuấn tú này thật khó để người ta không ngoái đầu. Mùi thơm nhẹ lưu hương bể người xung quanh rồi lại mất hút , chạy tới gần cuối chợ cũng là lúc anh thấy thương nhân , thấy ông ta sắp lên ngựa bỏ đi , Thành Đào liền chạy nhanh hơn nữa , la lớn :"Dừng lại , chờ, chờ tôi...", tiếng la lên đỉnh là lại mất giọng , một phần do xuất thân , nên ít khi nào hắn la lớn như vậy , nhưng vì hạt dẻ có một không hai này anh phải la cả quảng đường , đến khi khẳng đặc giọng , bánh xe đằng trước mới có dấu hiệu dừng bánh , bánh xe quay chầm chậm, không quay nữa .

Vì quá phấn khích , Thành Đào cười lớn một tiếng cất giọng khàn khàn : "hạt ơi , anh đến đây!!" Từ lúc đuổi theo xe đến giờ , Thành Đào chỉ nhìn chăm chăm vào xe , không để ý dòng người đi lại và đoạn đường phía trước, đi đến đây đối với anh là quá may mắn , không va vào ai , cũng không ai va vào mình , Thành Đào cảm thấy hôm nay quá đỗi may mắn đi , đang vừa nghĩ vừa cười thì lại va ngay vào cái lồng nhốt gà đá ngoài đường ,con gà chạy theo gà mái mà mất hút, chủ nhân con gà thấy vậy liền đuổi theo Thành Đào đòi nợ , cầm gậy mà đuổi theo ác liệt.

---"Không phải chứ , vậy là quá xui xẻo rồi, sao lại bạc mệnh như vậy chứ?!con gà chạy theo bạn đời của nó thì phải trách nó chứ ,trách tôi làm gì !!"

Không chỉ va vào lồng gà mà anh còn va phải giàn phơi quần áo của cả làng ,quần áo cứ thế mà bay , con gà lúc này bị bắt lại mà lông bay tứ tung , hiện trượng vô cùng hỗn loạn.

Đường đi bị chật kín người, nhiều người ngã nhào , nhưng Thành Đào vẫn tiếp tục chạy tới xe phía trước , mặc kệ họ cầm gậy đuổi theo , bất luận là ai , dù có là Thành Đào --cậu cả nhà họ Cao đi chăng nữa vẫn sẽ bị đuổi đánh, nhưng hắn không quan tâm nhiều như thế , cứ chạy nhanh hơn,nhanh hơn kết quả là va phải hòn đá to bằng bàn chân mà ngã nhào, quần áo chỉnh tề của hắn cứ thế bị bẩn sạch ,chiếc giày của hắn bị bung gót làm chân bị thương chảy máu ,bong gân không đi được .

Giờ đây không mua được hạt dẻ , bị đuổi đánh mà còn bị ngã bong gân , mặt Thành Đào đỏ bừng,mím chặt môi , nước mắt chảy xuống , mắt cũng đỏ , hắn ít khi khóc , nhưng khóc là mặt lại đỏ , không tự chủ được :

---Hòn đá chết tiệt , ông...ông diệt cả họ nhà mày!!

Bấy giờ Thành Đào chỉ còn cách nằm dài trên mặt đất , mặt cho họ đuổi theo đằng sau , hắn nằm khóc thút thít như trẻ con bị cướp kẹo , cũng đâu phải là do hắn cố ý chứ , do quá uất ức nên hắn khóc càng to hơn.

Nhưng mê tín không đùa được đâu , do hắn bước ra khỏi nhà bằng chân phải hay do trong cái rủi có cái may,trong lúc mơ màng, Thành Đào nghe tiếng chân , là chân chứ không có giày , chỉ nghe thấy tiếng lội bùn nho nhỏ, hắn không thấy mặt của tên này nhưng, có người cứu hắn!!

---"đi được không , hay tôi cõng anh"

---???

Không biết tỉnh hay mơ , khi mở mắt Thành Đào thấy mình đang trên vai một người đàn ông  , gọi là đàn ông nhưng thực chất hắn không biết tên này bao nhiêu tuổi , vì thân hình rắn rỏi nên gọi như vậy , chân Thành Đào bên giày bên không , quần áo lại bẩn nhưng mặt mũi lại cảm thấy không dính gì , có lẽ là được ai đó lau cho, còn là ai , chẳng phải là tên đang cõng mình hay sao!

Tại không khí quá im ắng , Thành Đào nghiên đầu vào tai ân nhân mình cất dọng , nói:

---"Này, ngươi tên gì , ta chưa từng thấy ai như ngươi trước đây, nói chính xác là thân hình này, ngươi ở đâu chuyển tới đây vậy?"- giọng nói thanh thoát , lanh lảnh bên tai khiến người đằng trước bất giác giật mình , mãi lúc sau mới hồi âm:

---Trần Gia Viễn, mới tới.

----Ồ, họ Trần ,tôi thấy anh là người tốt , anh cứu tôi như vậy , sau này tôi sẽ cho anh bùa của tôi , bùa bình an , phù hộ cho anh , nhưng tại sao anh lại t.....Thành Đào cảm thấy mình nói nhiều , vốn định hỏi tại sao anh ta lại tới đây , nhưng cảm nhận được xác khí nên hắn mím chặt môi không hé răng nửa lời.

Bên kia A Lang ,A Ngưu, A Lưu đi tìm thiếu gia của họ cả buổi trời mà không thấy , sắp khóc rồi , đi qua hiện trường ban nãy biết là cậu cả gặp chuyện , nghĩ rằng Thành Đào đã quay về nên kéo nhau về bởi vì thường thì Thành Đào gây chuyện sẽ được đưa về nhà , dùng tiền mà giải quyết , dọc đường bọn họ đi còn mua bánh ,mua kẹo , cười vui vẻ, không biết Thành Đào chưa về...

Bên này , trời mưa càng ngày càng to , Gia Viễn cõng Thành Đào vào túp lều bằng lá cọ bên đường, gọi là lều chứ thật ra cũng chỉ là nơi chứa rơm cho động vật , hắn nhẹ nhàng xoay người đặt Thành Đào ngôi trên bệ rơm , chân Thành Đào đau lắm , mệt rồi nên mặc Gia Viễn làm gì cũng được , như búp bê mặc người ta làm gì thì làm , bấy giờ tên họ Trần này mới lên tiếng:

---"Đau không?"

---Đau , đau chết đi được , tôi chả đi được nữa đâu..

---Quần áo anh ướt rồi , để tôi cởi ra.

Thành Đào không nói gì mặc xác tên họ Trần này cởi đồ mình, sau đó Gia Viễn lại cởi áo mình mặc cho Thành Đào , áo hắn rộng ,Thành Đào mặc một nửa rộng một nửa , nhưng rất ấm , sau một khoảng lặng im ắng , Thành Đào lên tiếng:--"này , anh...anh đẹp trai như vậy , năm nay bao tuổi rồi ??"

---......

---"Tên này khó ưa chết đi được "-- Thành Đào chửi thầm

---20 tuổi

Lúc này Thành Đào mở to mắt , không nhịn được nhòm dậy khỏi chỗ , vẻ mặt rất bất ngờ :

---Cậu , mới 20 tuổi ,không tin nổi!!!

Năm nay Thành Đào 23 tuổi rồi , cậu ta 20 chẳng phải là nhỏ hơn tận 3 tuổi sao , nhưng không ngờ nhìn cậu ta chững chạc như thế , nhìn rắn rỏi , cũng đẹp trai , lúc này Thành Đào cười gian một chút , lộ nụ cười nhẹ , nhìn như con nít ranh , đặt tay lên vai Gia Viễn tự cảm thấy mình là bật trên nên dạy dỗ lại tên này một chút:

----Này cậu , cậu nói xem , anh năm nay 23 rồi , anh nghĩ cậu nên lịch sử lễ phép hơn với anh một chút , người nhỏ tuổi nên biết phép tắt , hay là theo anh về nhà anh dạy cậu phép tắt , gia quy.

---Không cần , tôi còn việc phải làm , không cần anh dạy dỗ-Gia Viễn lạnh nhạt đáp mà không nhìn lấy "anh" của mình một lần.

Thành Đào không cam lòng , nâng mặt Gia Viễn lên một khoảng , nghiên mặt ghé tai về phía Gia Viễn:"Viễn Viễn"

--"Đẹp trai như vậy - theo anh về làm người hầu , cả ngày ăn hạt với anh , có chịu không?"

Vốn đây không phải lần đầu Thành Đào làm vậy bởi hắn luôn dắt người lạ về nhà , nhưng lần này có vẻ khác , anh là lần đầu ghé mặt sát vào như vậy , cuối cùng chỉ còn mình mặt Thành Đào là đỏ bừng...

---H..hôm nay anh không mua được hạt dẻ , nếu cậu theo anh về , vậy gọi cậu là hạt dẻ.

<HẠT DẺ CÓ MỘT KHÔNG HAI>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro