Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn nhân được xác nhận là Mễ Lộ, năm nay 27 tuổi, làm công tác xã hội ở thành phố K đã nhiều năm. Vì làm công tác xã hội nên quan hệ với gia đình, bạn bè lẫn hàng xóm đều rất tốt. Mọi người đều nói cô ấy là loại người luôn biết lấy lòng người khác, không thể nào có người vì thâm thù mà giết người.
Trên người nạn nhân không có vết thương do lạm dụng hay xô xát. Sau gáy có vết dao gâm khoảng 5cm sâu đến thanh quản được xác định là vết thương chí mạng. Bụng bị rạch một đoạn dài, bên trong có một lượng lớn rượu nho, mật ong, được nhận định là thu hút côn trùng nhầm phân huỷ xác nhanh hơn. Gương mặt và tay bị axit ăn mòn nặng nề, dung nhan và dấu vân tay không còn rõ ràng nữa, phải qua nhiều giờ mới có thể xác định được thân phận của nạn nhân.
Thiệu Kình Sâm cầm một xấp giấy kẹp trong bìa sơ mi, đặt lên bàn Mặc Trình, vẻ mặt cậu ngẩn ra sau mấy ngày liền không đặt mông lên ghế quá ba giây, chạy đông chạy tây tìm kiếm những manh mối liên quan đến vụ án. Mặc Trình chậm rãi lật từng tranh, thong thả chờ đợi cậu báo cáo công việc.

- Đồng nghiệp của Mễ Lộ bảo rằng 5 ngày trước cô ấy đi làm rất bình thường, tan ca đúng giờ, nhưng sau đó thì không còn gặp cô ấy nữa. Còn mẹ của cô ấy...

Thiệu Kình Sâm bất chợt dừng lại, âm vọng càng ngày càng nhỏ. Mặc Trình dừng lật hồ sơ, ngẩn đầu nhìn Thiệu Kình Sâm chờ câu nói tiếp theo.

- Mẹ cô ấy già yếu, lại có bệnh trong người, nhà chỉ có cô con gái Mễ Lộ, hai mẹ con nương nhờ nhau. Lúc bà ấy biết tin con gái mất, đã từ chối hợp tác với chúng tôi. Mặc Trình tiên sinh, cấp trên bảo anh nên đi thuyết phục bà ấy hợp tác, ông ấy lần này rất tín nhiệm anh.

Mặc Trình ngồi dựa người vào ghế, ngón tay thon dài bấu chặt vào thành ghế có chút trắng bệch. Y nghiêng đầu nhìn Thiệu Kình Sâm, tông giọng hạ xuống đến lạnh toát đến bức người.

- Động cơ là gì? 

- Hả. Cái gì cơ?

- Động cơ của hung thủ là gì? Một cô gái tốt như vậy, có mẹ già yếu. Không giết người cướp của, vì tiền trong túi xách của cô chỉ có mấy mươi đồng, chỉ thiếu chứng minh thư và giấy tờ tuỳ thân, ai lại điên đi giết người cướp mười mấy đồng đó chứ. Không giết người cưỡng dâm, vì nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại, pháp y kiểm tra nói rằng màng trinh vẫn còn nguyên vẹn. Vậy giết vì cái gì?

Thiệu Kình Sâm có chút cúi đầu, nhận ra công sức mấy hôm nay cậu bỏ ra, mông không chạm đất. Thì ra chỉ là chui đầu vào ngõ cụt, một chút tiến triển của vụ án cũng không có. Mọi manh mối quá ít, động cơ cũng không tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro