Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thiệu Kình Sâm cùng Mặc Trình đi đến khu chung cư nhà Mễ Lộ, đứng trước cửa nhà cô ấy, Mặc Trình trông bình tĩnh hơn thường ngày. Y nhẹ gõ lên cánh cửa gỗ ba tiếng, chờ đợi một lời đáp trả. Đúng như y mong đợi, một người phụ nữ dáng người thấp gầy chậm rãi mở cửa, trong đáy mắt bà ta hiện rõ những đau khổ mất mát, khoảng khắc bà ấy nhìn thấy Kình Sâm liền như dâng lên phẫn nộ.

- Cảnh sát các cậu không nên xuất hiện ở đây. - Bà dường như thét lên, nước mắt giàn giụa đóng sầm cảnh cửa. Nhưng đã bị cánh tay của Mặc Trình chặn lại, tay bị kẹp đến đau nhói, cảm giác đau đột ngột kéo đến như kích thích thần kinh của y.

- Thưa bà, chúng tôi muốn, giúp bà, giúp bà đưa kẻ giết con bà ra ánh sáng. - Y thở hắt ra một ngụm khí lạnh, cánh tay bị kẹp giữa cánh cửa không có dấu hiệu có thể rút ra, ngược lại càng bị kẹp chặt hơn. Thiệu Kình Sâm định mở miệng bảo bà ấy rằng tay Mặc Trình đã bị kẹt lại, nhưng bị y cản lại. Một lúc sau, cánh cửa mới mở ra, Mặc Trình rút tay lại, cùng lúc nghe tiếng khóc nức nở đầy tang thương của bà ấy.

Mặc Trình nửa quỳ nửa ngồi đối diện bà ấy, chìa chiếc khăn tay ra cho bà. Bà Mễ nức nở, chậm rãi nhận lấy khăn tay, nhưng không lau một giọt nước mắt, mà chỉ siết cái khăn trong tay, như bao cay đắng đau đớn đều đổ lên cái khăn tay ấy. Mặc Trình đưa tay dìu bà ấy vào nhà. Thiệu Kình Sâm ngẩn người từ nãy giờ, lúc này mới lục đục đi vào nhà theo Mặc Trình.

Thiệu Kình Sâm ngồi đối diện bà Mễ, lặng lẽ viết từng lời của bà và Mặc Trình không sót một chữ, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hai người. Mặc Trình từ đầu đến cuối vô cùng nhẹ nhàng, từng lời nói ra đều như suy nghĩ rất kĩ, y đang an ủi bà ấy. Thiệu Kình Sâm mỉm cười, thì ra Mặc Trình thám tử đối với người khác cũng có lúc mềm mỏng dịu dàng như vậy.

Sau đó hai người tạm biệt bà Mễ mà ra về, Mặc Trình đứng trước cửa nhà bà, chậm rãi rút một điếu thuốc châm lên môi, rít một hơi thật sâu. Y quay sang nhìn Thiệu Kình Sâm buông một lời không đầu không đuôi.

- Đi thăm mẹ tôi không?

Thiệu Kình Sâm ngốc mặt ra ba giây, chưa kịp trả lời thì Mặc Trình đã xua tay vài cái rồi quay lưng đi.

- Bỏ đi, dù sao bà ấy cũng không muốn nhìn mặt tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro