Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tại căn hộ của Mặc Trình

Thiệu Kình Sâm uể oải mở cửa căn hộ, trên tay xách mấy túi thức ăn khuya. Ánh mắt cậu hướng về người đàn ông đang ngồi trên sofa ở góc phòng, ánh mắt y không dời đi đâu cả, chăm chăm nhìn vào tường nhà trắng toát như muốn đục thủng nó luôn. Cậu biết y đang suy nghĩ vụ án, nên chỉ nhẹ nhàng để mấy món y yêu cầu lên bàn rồi đi vào phòng ngủ của mình làm một giấc.

Cả một đêm cậu ngủ, y vẫn ngồi đó, nhìn vào tường nhà không có lấy một cái chớp mắt, khoé mắt y hun đỏ vì mỏi nhưng con ngươi lại sáng đến kinh người. Y không mệt, hay không muốn làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của mình, không ai biết. Từng hình ảnh của hai vụ án chấp nối với nhau thành một khối mơ mơ hồ hồ, y tỉ mẫn sắp xếp lại từng chút một. Hai lá bài được đặt ở nơi rất dễ nhìn, như phô trương sự xuất hiện của mình, một lá K, một lá J, đều in hình của đạo Bà La Môn. Mặc Trình có cảm giác, "tai hoạ" sắp giáng xuống thành phố đã yên bình quá lâu này rồi.

Đến tờ mờ sáng, bình minh chưa ló quá nửa, Thiệu Kình Sâm ngáp dài ngáp ngắn ôm quần áo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ngang phòng khách liền sửng sốt. Anh ấy ngồi cả đêm như vậy? Cậu chậm rãi đi đến chỗ y, lại chầm chậm đưa tay đặt lên vai Mặc Trình. Nhưng cái tay xinh chưa kịp đặt lên vai đã bị Mặc Trình nắm lấy, không thương tiếc kéo mạnh một cái làm cậu vồ ếch vào lòng y.

- Cảnh sát Thiệu, mới sáng tinh mơ đã làm phiền người khác thì cả ngày âm binh gõ cửa nhé.

Thiệu Kình Sâm ngẩn người oán trách trong lòng, góc nhìn của cậu lúc này chính là nhìn thấy rõ được đường nét tinh tế trên gương mặt điển trai của Mặc Trình, thậm chí ngửi được thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu trên người y. Đẹp như vậy, muốn mắng trả cũng khó, cảnh sát Thiệu đành ngậm ngùi cười méo mỏ một cái.

- Mặc Trình tiên sinh, anh ngồi cả đêm như vậy, tôi là lo lắng mới định hỏi thăm chút nha. Không tới nỗi âm binh gõ cửa chứ.

Mặc Trình nhếch môi cười, buông tay Thiệu Kình Sâm đẩy y ngã lăn quay xuống sàn nhà, tay còn lại mở gói sandwich đã nguội cả đêm, bước qua người Thiệu Kình Sâm mà đi vào bếp hâm nóng. Cảnh sát Thiệu có chút đau lưng, đau cả tâm can bé nhỏ nha. Cậu ngồi lên sofa, ra sức xoa xoa cái lưng vừa âu yếm với sàn nhà thì một dĩa sandwich nóng cùng sữa ấm đã được đặt ngay ngắn trước mặt.

- Ăn xong rồi hẵng đi làm. Đến khuya tôi sẽ về, không cần chờ cửa.

Mặc Trình nói rồi thì đi đến cửa, vớ lấy cái măng tô sẫm màu khoác lên người mà rời đi, Thiệu Kình Sâm ngậm miếng sandwich trên miệng, nhìn bóng lưng cao cao của anh khuất dạng mà tủm tỉm cười trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro